Đỉnh Phong Chí Tôn
Chương 316: Chỉ Trảm Ma, Không Trảm Tâm - Song Kiếp Hiện
Từ trước đến nay trong giới tu chân chỉ có hai con đường để đột phá lên Hóa Thần, một là hóa phàm, còn hai là trảm ma.
Trong đó hóa phàm là giống Thái Tiêu Diêu từng làm, cũng là con đường nhiều người lựa chọn nhất.
Tên như ý nghĩa, hóa phàm, lấy thân nhập phàm, bỏ qua tu vi đi vào thế giới phàm tục đắm chìm vào “phàm”, sống một cuộc sống phàm nhân, sau đó đợi “phàm” chín muồi sẽ dùng “phàm” làm bàn đạp thúc đẩy tu vi thăng hoa nhảy lên Hóa Thần bằng cách trảm phàm.
Có câu nói như thế này miêu tả về quá trình hóa phàm:
-Tu sĩ từ phàm nhân mà lên, lòng vẫn vương phàm khó thành thần, cho nên phải hóa phàm để nghiệm phàm, sau nghiệm phàm là trảm phàm, trảm phàm thành công sẽ nhập thần.
Đương nhiên nói vậy không có nghĩa phải trảm hết phần phàm của bản thân mới có thể đột phá lên Hóa Thần, trên thực tế chỉ cần trảm một chút phàm là được, ví dụ như Thái Tiêu Diêu chỉ trảm “tình yêu nam nữ” trong chữ “tình” của phàm nhân.
Đồng thời cũng không phải bất kì ai trảm phàm thành công đều có thể Hóa Thần, kết quả vẫn phụ thuộc vào các yếu tố khác như trảm phần phàm nào, phương thức trảm như thế nào, hay đó có được coi là thật sự trảm hay không.
Và cái giá phải trả cho việc tu vi thăng hoa là hoàn toàn mất đi phần phàm đã trảm xuống, vĩnh viễn không thể khôi phục, dù có kì ngộ khôi phục cũng khó được như ban đầu, có tấm gương nào vỡ rồi dán lại mà lành lặn như ban đầu đâu.
Bất quá cái giá này đối với tu sĩ quá rẻ, đổi một chút “phàm” lấy tu vi Hóa Thần là quá lời, nói thật trên thế giới này không phải chỉ có một mình Thái Tiêu Diêu lựa chọn trảm tình nhưng có rất ít người hối hận giống Thái Tiêu Diêu, “tình” ở trong tu chân giới, là không đáng giá nhất.
Còn trảm ma khó khăn hơn trảm phàm rất nhiều, nói không quá thì đặt một trăm người ưu tú trảm phàm thành công vào con đường trảm ma cũng chưa chắc có một người trảm tâm ma thành công, thậm chí có nhiều người còn không biết tâm ma của mình là gì.
Nếu tâm ma dễ tìm hay dễ trảm đâu còn được gọi là tâm ma nữa.
Nhưng có một điều chắc chắn là tuyệt đại đa số tu sĩ đều có tâm ma, chỉ có số ít ngoại lệ như có Hỗn Độn Bảo Vật phụ thể mới không xuất hiện tâm ma.
Dù sao thân làm tu sĩ luôn có mục đích hướng tới, hoặc không ít thì nhiều trên con đường tu luyện sẽ trải qua những chuyện khó khăn, những thứ đó nhìn như vô hại nhưng thực chất lại là khởi nguồn của tâm ma, chỉ cần đến lúc tâm ma sẽ tự nhiên thành hình.
Trong lòng có ma, làm sao thành thần, là câu nói biểu đạt cho con đường trảm ma.
Trảm ma khó, nhưng không có cái giá phải trả, ngược lại nếu trảm thành công con đường tu luyện sẽ rộng mở hơn vì đã buông xuống được tâm ma, từ đó đạo tâm của người trảm ma thành công sẽ kiên định hơn rất nhiều so với trảm phàm.
Có điều trảm ma rất khắc nghiệt, một khi trảm phàm thất bại còn có cơ hội sống sót thậm chí giữ được căn cơ để trùng tu chứ nếu trảm ma thất bại kết quả chỉ có một - tâm ma phản phệ dẫn đến thân vẫn đạo tiêu, không thể cứu vãn.
Cho nên mọi người đều biết trảm ma có lợi hơn trảm phàm ở mọi mặt nhưng vẫn có rất ít người lựa chọn trảm ma, một phần là do không có nắm chắc trảm tâm ma thành công, phần còn lại chủ yếu là sợ chết không dám trảm tâm ma.
Làm người có ai không sợ chết đâu, càng là tu sĩ cao cao tại thượng càng không muốn chết sớm chút nào.
Tạm thời bỏ qua những lí thuyết trên trở về với hiện tại, lúc này Tuyết đang bước trên con đường trảm ma đột phá lên Hóa Thần, và nàng không sợ sẽ tìm sai tâm ma để trảm, nàng biết chắc chắn tâm ma của bản thân không phải thứ gì khác ngoài Đan Mạch.
Bởi vì từ khi có nhận thức Tuyết đã phải trải qua cuộc sống nơm nớp lo sợ trở thành lô đỉnh, từng ngày từng ngày nàng đều hận tại sao lại sinh ra cùng với Đan Mạch, như vậy mà Đan Mạch còn không phải tâm ma thì không có gì có thể trở thành tâm ma của Tuyết được nữa rồi.
Có thể nói tâm ma Đan Mạch là tâm ma dai dẳng đã bám lấy Tuyết mấy chục năm trời.
Đổi lại một người khác muốn trảm tâm ma rất khó, muốn trảm tâm ma đi theo mình từ nhỏ càng khó hơn, nhưng đối với Tuyết việc này lại không hề khó, thậm chí có thể nói rằng nàng không cần trảm tâm ma cũng tự động tiêu biến.
Lí do rất đơn giản, nàng từng hận Đan Mạch, nhưng giờ đây, nhờ Đan Mạch nàng mới có thành tựu ngày hôm nay, càng quan trọng hơn là nhờ Đan Mạch nàng mới nhìn ra “Lâm Phong lương thiện” để rồi yêu hắn, để rồi cùng hắn sánh vai.
Nàng… đã không còn coi Đan Mạch là trở ngại, là đau khổ nữa, ngược lại Đan Mạch đã trở thành một thứ rất có ý nghĩa không thể thay thế.
Cho nên, tâm ma Đan Mạch, rất dễ dàng tan biến, chỉ sau nửa canh giờ khí thế của Tuyết đã dâng lên tới cực hạn, nàng… sắp đột phá rồi.
Ở bên cạnh, Lâm Phong nhận thấy Tuyết sắp đột phá mở miệng nói với năm tên lão tổ ở bên ngoài:
-Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng để đàm phán, nếu các ngươi chịu lập thiên đạo thệ ngôn để bọn ta yên ổn rời khỏi nơi này ta sẽ coi như giữa chúng ta chưa từng có chuyện gì xảy ra, từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng, thế nào?
Giống như vừa nghe được chuyện khôi hài nhất thế gian, Viêm Cực cười lớn:
-Ngươi nghĩ chỉ bằng nàng có thể đấu lại chúng ta? Không cần nhiều lời vô ích, giữa chúng ta chỉ có thể có một bên sống sót.
Thật, không đánh đã chịu thua không phải tác phong của Hợp Thể viên mãn, một khi làm như vậy bọn họ sẽ là người chịu thiệt về mặt đạo tâm, cho nên cứ đánh trước tính sau, mà một khi khai chiến mối thù giữa hai bên liền trở thành không chết không thôi.
Lâm Phong lạnh lùng nói:
-Đã như vậy, các ngươi rửa cổ chờ chết đi.
Nói xong, Lâm Phong không để ý năm tên lão tổ đang bày binh bố trận nữa, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời cao, nhưng ánh mắt của hắn lại giống như xuyên qua vô tận thương khung nhìn thẳng tới Đệ Tam Thiên Thiên Giới.
Cùng lúc đó, ở Đệ Tam Thiên Thiên Giới, một nam tử mặc đế bào, đầu đội đế quan khẽ giật mình, sau đó… người nọ đánh lại một ánh mắt tương tự nhìn về Nhân giới, hắn nở nụ cười thâm thúy nói thầm:
-Ngày này… rốt cuộc đã tới, quyết định của ngươi… sẽ là gì đây.
Trở về Ngũ Hành Tràng, Lâm Phong giống như trả lời câu hỏi của người kia, hoặc cũng có thể Lâm Phong đang tự nói với chính mình, hắn từ tốn nói ra:
-Ta không biết ngươi là ai, càng không biết tại sao ngươi cùng Thanh Ngọc ra tay huyết tế cả Lâm gia, nhưng ta biết tình cảm ta dành cho Thanh Ngọc ở Tu Nghệ Cầu là thật, và tình cảm nàng dành cho ta… cũng là thật.
-Ta cũng không biết trảm, hay không trảm mới không nằm trong kế hoạch của ngươi, nhưng nếu hôm nay để đột phá lên Hóa Thần phải trảm Thanh Ngọc chẳng lẽ sau này gặp chuyện tương tự ta sẽ trảm Tuyết, hay trảm Phượng sao.
-Không, ta vĩnh viễn không trảm ai, dù mảnh kí ức kia không phải giả ta cũng không lấy đó làm lí do trảm Thanh Ngọc, bởi vì… tất cả đều là một phần của ta, tất cả đều là thứ làm nên con người ta, nếu đã muốn trảm… phải trảm những gì không thuộc về ta.
Nói tới đây ánh mắt Lâm Phong biến thành vô tận yêu thương, hắn tiếp tục nói:
-Dù cho nàng là tâm ma của ta, ta vẫn yêu nàng, ta nguyện cùng nàng sống hết đời này.
-Dù cho nàng chỉ là chấp niệm của ta, ta vẫn yêu nàng, ta sẽ không vì nàng không tồn tại mà bỏ rơi nàng, ta đã hứa vĩnh viễn không bao giờ để nàng phải cô độc.
-Dù cho nàng phản bội ta, ta vẫn yêu nàng, ta sẽ không hỏi nàng vì sao phản bội ta, bởi vì ta nợ nàng.
-Dù cho nàng đã không thuộc về ta, ta vẫn yêu nàng, chỉ đơn giản bởi vì ta yêu nàng, không có bất kì lí do nào khác.
-Dù nàng có là gì đi nữa thì trong tim ta nàng vẫn là Thanh Ngọc mà ta yêu, một ngày nào đó ta sẽ tìm được nàng, dù cho nàng không tồn tại thì trong trái tim luôn luôn có một chỗ để nàng tồn tại, đây là lời hứa vĩnh cửu ta dành cho nàng.
-Từ giờ khắc này trở đi, nàng, chính là tâm của ta, không phải ma. Ta chỉ trảm ma, không trảm tâm.
Lời nói vừa dứt, viên ma chủng vốn bị Đệ Thập Trùng Thiên áp chế từ lâu đột nhiên được Lâm Phong giải phóng, trên thân Lâm Phong nổi lên một tầng ma khí nồng nặc, so với ma tộc còn phải kinh khủng hơn, lần hóa ma cuối cùng Lâm Phong vẫn luôn để lại đã được sử dụng vào giờ phút này.
Hắn, chỉ trảm ma, không trảm tâm.
Hắn không cần biết cách này có thành công hay không, cũng không cần biết sau lần thứ ba hóa ma có để lại di chứng gì hay không, nhưng hắn vĩnh viễn không trảm Thanh Ngọc, đây là đạo của hắn, chỉ trảm những thứ không thuộc về mình.
Người khác trảm phàm, trảm tâm ma hắn sẽ nhập ma để trảm xuống ma tính không thuộc về hắn, ít nhất theo Lâm Phong… phương pháp này là có cơ sở chứ không phải vô căn cứ, theo hắn ‘‘trảm’’ chỉ là động thái giúp tu vi thăng hoa mà thôi.
Còn nếu thất bại, thì chết cùng nhau cũng là một loại hạnh phúc.
Phía bên ngoài, chứng kiến Lâm Phong được ma khí quấn thân, Tuyên Thủy lập tức nhíu mày:
-Đây là… ma khí, cùng với oán khí ngập trời, chẳng lẽ hắn chủ tu ma đạo?
Mộc Thôn nhận ra điểm khác thường tiếp lời:
-Không chỉ vậy, bên trong ma khí và oán khí kia còn có một chút đạo vận huyền ảo, nếu hắn thực sự chủ tu ma đạo thì đạo mà hắn tu luyện rất mạnh, mạnh nhất trong những loại đạo ta từng thấy, ít nhất ta chưa thấy ai đột phá Hóa Thần lại tản mát ra đạo vận.
Viêm Cực là người có nhiều kiến thức nói:
-Không phải, nếu hắn tu ma đạo chắc chắn sẽ không thể đạt được sự tán thành của Hỗn Độn Bảo Vật, có lẽ tâm ma của hắn có liên quan tới ma tộc nên khi trảm ma nhập thần mới dẫn đến hiện tượng này.
Nghe vậy bốn người còn lại đều thầm đồng ý, Viêm Cực không hổ là lão quái sống lâu nhất trong năm người chỉ nói một câu đã điểm ra được chỗ mấu chốt, quả thật Hỗn Độn Chi Khí rất khắc chế ma khí, Lâm Phong không thể nào là người tu ma.
Nhưng càng hiểu năm người càng bồn chồn không thôi, bởi vì nếu Lâm Phong đột phá thành công động tĩnh hắn đem lại sẽ rất lớn, không thấy Lâm Phong đột phá xuất hiện cả đạo vận trấn áp ma khí ngập trời sao, họ sợ Ngũ Hành Tràng sẽ bị thiên kiếp đánh nát.
Tuy năm người họ có thể trốn thoát nhưng một nghìn đệ tử tinh anh cùng đội ngũ mười lăm Hợp Thể còn lại khẳng định sẽ chết sạch, đến lúc đó Ngũ Đại Đế Quốc chắc chắn sẽ bị các tu chân quốc khác liên hợp đối phó, muốn giải quyết yên ổn cũng phải xuất huyết.
Cái này gọi là, không cướp được gà còn mất nắm thóc a.
Lúc này năm người Viêm Cực đều có chung một suy nghĩ hy vọng Lâm Phong đột phá thất bại.
-Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm…..
Đáng tiếc, một loại thanh âm lôi kiếp kéo tới đã dập tắt cái suy nghĩ kia, thay vào đó là sắc mặt năm người trở nên cực kì khó coi, bởi vì uy thế thiên kiếp đang kéo tới… mạnh hơn Hợp Thể viên mãn quá nhiều, Ngũ Hành Tràng, khả năng sẽ không chịu nổi.
Viêm Cực nhíu mày:
-Không đúng, đây là song kiếp cùng hiện, thì ra Mộ Dung Tuyết đột phá cũng kéo tới thiên kiếp, chẳng trách thiên kiếp lại mạnh bất thường như vậy.
Yến Tẫn không nhịn được chửi thề:
-Mẹ nó, từ khi nào tu sĩ có thể kéo tới thiên kiếp lại như rau cải trắng rồi, không phải nói trước khi thành tiên sẽ không có thiên kiếp sao.
Đúng thế, thiên kiếp đang rền vang trên bầu trời là song trọng thiên kiếp chứ không phải chỉ có một, một cái là của Lâm Phong kéo đến còn cái khác là do Tuyết kéo đến.
Trên thực tế từ lúc Tuyết trùng tu Cửu Chuyển Đan Quyết để tiến hóa Đan Mạch thì mỗi lần nàng đột phá đã có thể kéo tới thiên kiếp rồi, chẳng qua thiên kiếp do Đan Mạch kéo đến không đủ mạnh nên Lâm Phong đã dùng đệ thập trùng thiên che đi.
Đến hôm nay Lâm Phong không dùng đệ thập trùng thiên bảo hộ nữa để lộ ra khí tức Đan Mạch ngũ chuyển liền kéo tới thiên kiếp, kết hợp với thiên kiếp của hắn thì uy lực được đề thăng không ít, thiên kiếp cộng thiên kiếp không phải một cộng một bằng hai.
Đây chính là lá bài tẩy mạnh nhất của Lâm Phong, hắn chắc chắn một đợt thiên kiếp này có thể đánh tan được Ngũ Hành Tràng.
Về chuyện với thực lực hiện tại không đỡ được thiên kiếp vượt quá Hợp Thể viên mãn Lâm Phong không cần lo, hắn đánh cược các lão tổ không đứng nhìn mà người ta sẽ ra trợ giúp hắn độ kiếp, đến lúc đó các lão tổ phải bỏ ra cái giá lớn còn hắn cứ thế đột phá thành công.
Địch yếu ta mạnh, tỉ lệ sống sót tự nhiên sẽ được đề cao không ít.
Còn nếu các lão tổ sớm chạy cũng không sao, Lâm Phong vẫn có cách sống sót, chẳng qua trường hợp này có hơi nguy hiểm, thế nhưng với tình huống hiện tại đây đã là cách tốt nhất Lâm Phong có thể nghĩ ra.
Song kiếp, hiện.
Lời tác giả: Sở dĩ Lâm Phong nói "dù cho nàng chỉ là chấp niệm, dù cho nàng không tồn tại" là vì hắn không biết Thanh Ngọc trong kí ức có phải "Thanh Ngọc ở Tu Nghệ Cầu của hắn" hay không, rất có thể nàng chỉ là một chấp niệm "hắn ở kiếp đầu tiên" tự tạo ra để làm hậu thủ khi bản thân bị tính toán, đương nhiên đây chỉ là một khả năng, còn có thật hay không mời các bạn theo dõi a.
Trong đó hóa phàm là giống Thái Tiêu Diêu từng làm, cũng là con đường nhiều người lựa chọn nhất.
Tên như ý nghĩa, hóa phàm, lấy thân nhập phàm, bỏ qua tu vi đi vào thế giới phàm tục đắm chìm vào “phàm”, sống một cuộc sống phàm nhân, sau đó đợi “phàm” chín muồi sẽ dùng “phàm” làm bàn đạp thúc đẩy tu vi thăng hoa nhảy lên Hóa Thần bằng cách trảm phàm.
Có câu nói như thế này miêu tả về quá trình hóa phàm:
-Tu sĩ từ phàm nhân mà lên, lòng vẫn vương phàm khó thành thần, cho nên phải hóa phàm để nghiệm phàm, sau nghiệm phàm là trảm phàm, trảm phàm thành công sẽ nhập thần.
Đương nhiên nói vậy không có nghĩa phải trảm hết phần phàm của bản thân mới có thể đột phá lên Hóa Thần, trên thực tế chỉ cần trảm một chút phàm là được, ví dụ như Thái Tiêu Diêu chỉ trảm “tình yêu nam nữ” trong chữ “tình” của phàm nhân.
Đồng thời cũng không phải bất kì ai trảm phàm thành công đều có thể Hóa Thần, kết quả vẫn phụ thuộc vào các yếu tố khác như trảm phần phàm nào, phương thức trảm như thế nào, hay đó có được coi là thật sự trảm hay không.
Và cái giá phải trả cho việc tu vi thăng hoa là hoàn toàn mất đi phần phàm đã trảm xuống, vĩnh viễn không thể khôi phục, dù có kì ngộ khôi phục cũng khó được như ban đầu, có tấm gương nào vỡ rồi dán lại mà lành lặn như ban đầu đâu.
Bất quá cái giá này đối với tu sĩ quá rẻ, đổi một chút “phàm” lấy tu vi Hóa Thần là quá lời, nói thật trên thế giới này không phải chỉ có một mình Thái Tiêu Diêu lựa chọn trảm tình nhưng có rất ít người hối hận giống Thái Tiêu Diêu, “tình” ở trong tu chân giới, là không đáng giá nhất.
Còn trảm ma khó khăn hơn trảm phàm rất nhiều, nói không quá thì đặt một trăm người ưu tú trảm phàm thành công vào con đường trảm ma cũng chưa chắc có một người trảm tâm ma thành công, thậm chí có nhiều người còn không biết tâm ma của mình là gì.
Nếu tâm ma dễ tìm hay dễ trảm đâu còn được gọi là tâm ma nữa.
Nhưng có một điều chắc chắn là tuyệt đại đa số tu sĩ đều có tâm ma, chỉ có số ít ngoại lệ như có Hỗn Độn Bảo Vật phụ thể mới không xuất hiện tâm ma.
Dù sao thân làm tu sĩ luôn có mục đích hướng tới, hoặc không ít thì nhiều trên con đường tu luyện sẽ trải qua những chuyện khó khăn, những thứ đó nhìn như vô hại nhưng thực chất lại là khởi nguồn của tâm ma, chỉ cần đến lúc tâm ma sẽ tự nhiên thành hình.
Trong lòng có ma, làm sao thành thần, là câu nói biểu đạt cho con đường trảm ma.
Trảm ma khó, nhưng không có cái giá phải trả, ngược lại nếu trảm thành công con đường tu luyện sẽ rộng mở hơn vì đã buông xuống được tâm ma, từ đó đạo tâm của người trảm ma thành công sẽ kiên định hơn rất nhiều so với trảm phàm.
Có điều trảm ma rất khắc nghiệt, một khi trảm phàm thất bại còn có cơ hội sống sót thậm chí giữ được căn cơ để trùng tu chứ nếu trảm ma thất bại kết quả chỉ có một - tâm ma phản phệ dẫn đến thân vẫn đạo tiêu, không thể cứu vãn.
Cho nên mọi người đều biết trảm ma có lợi hơn trảm phàm ở mọi mặt nhưng vẫn có rất ít người lựa chọn trảm ma, một phần là do không có nắm chắc trảm tâm ma thành công, phần còn lại chủ yếu là sợ chết không dám trảm tâm ma.
Làm người có ai không sợ chết đâu, càng là tu sĩ cao cao tại thượng càng không muốn chết sớm chút nào.
Tạm thời bỏ qua những lí thuyết trên trở về với hiện tại, lúc này Tuyết đang bước trên con đường trảm ma đột phá lên Hóa Thần, và nàng không sợ sẽ tìm sai tâm ma để trảm, nàng biết chắc chắn tâm ma của bản thân không phải thứ gì khác ngoài Đan Mạch.
Bởi vì từ khi có nhận thức Tuyết đã phải trải qua cuộc sống nơm nớp lo sợ trở thành lô đỉnh, từng ngày từng ngày nàng đều hận tại sao lại sinh ra cùng với Đan Mạch, như vậy mà Đan Mạch còn không phải tâm ma thì không có gì có thể trở thành tâm ma của Tuyết được nữa rồi.
Có thể nói tâm ma Đan Mạch là tâm ma dai dẳng đã bám lấy Tuyết mấy chục năm trời.
Đổi lại một người khác muốn trảm tâm ma rất khó, muốn trảm tâm ma đi theo mình từ nhỏ càng khó hơn, nhưng đối với Tuyết việc này lại không hề khó, thậm chí có thể nói rằng nàng không cần trảm tâm ma cũng tự động tiêu biến.
Lí do rất đơn giản, nàng từng hận Đan Mạch, nhưng giờ đây, nhờ Đan Mạch nàng mới có thành tựu ngày hôm nay, càng quan trọng hơn là nhờ Đan Mạch nàng mới nhìn ra “Lâm Phong lương thiện” để rồi yêu hắn, để rồi cùng hắn sánh vai.
Nàng… đã không còn coi Đan Mạch là trở ngại, là đau khổ nữa, ngược lại Đan Mạch đã trở thành một thứ rất có ý nghĩa không thể thay thế.
Cho nên, tâm ma Đan Mạch, rất dễ dàng tan biến, chỉ sau nửa canh giờ khí thế của Tuyết đã dâng lên tới cực hạn, nàng… sắp đột phá rồi.
Ở bên cạnh, Lâm Phong nhận thấy Tuyết sắp đột phá mở miệng nói với năm tên lão tổ ở bên ngoài:
-Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng để đàm phán, nếu các ngươi chịu lập thiên đạo thệ ngôn để bọn ta yên ổn rời khỏi nơi này ta sẽ coi như giữa chúng ta chưa từng có chuyện gì xảy ra, từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng, thế nào?
Giống như vừa nghe được chuyện khôi hài nhất thế gian, Viêm Cực cười lớn:
-Ngươi nghĩ chỉ bằng nàng có thể đấu lại chúng ta? Không cần nhiều lời vô ích, giữa chúng ta chỉ có thể có một bên sống sót.
Thật, không đánh đã chịu thua không phải tác phong của Hợp Thể viên mãn, một khi làm như vậy bọn họ sẽ là người chịu thiệt về mặt đạo tâm, cho nên cứ đánh trước tính sau, mà một khi khai chiến mối thù giữa hai bên liền trở thành không chết không thôi.
Lâm Phong lạnh lùng nói:
-Đã như vậy, các ngươi rửa cổ chờ chết đi.
Nói xong, Lâm Phong không để ý năm tên lão tổ đang bày binh bố trận nữa, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời cao, nhưng ánh mắt của hắn lại giống như xuyên qua vô tận thương khung nhìn thẳng tới Đệ Tam Thiên Thiên Giới.
Cùng lúc đó, ở Đệ Tam Thiên Thiên Giới, một nam tử mặc đế bào, đầu đội đế quan khẽ giật mình, sau đó… người nọ đánh lại một ánh mắt tương tự nhìn về Nhân giới, hắn nở nụ cười thâm thúy nói thầm:
-Ngày này… rốt cuộc đã tới, quyết định của ngươi… sẽ là gì đây.
Trở về Ngũ Hành Tràng, Lâm Phong giống như trả lời câu hỏi của người kia, hoặc cũng có thể Lâm Phong đang tự nói với chính mình, hắn từ tốn nói ra:
-Ta không biết ngươi là ai, càng không biết tại sao ngươi cùng Thanh Ngọc ra tay huyết tế cả Lâm gia, nhưng ta biết tình cảm ta dành cho Thanh Ngọc ở Tu Nghệ Cầu là thật, và tình cảm nàng dành cho ta… cũng là thật.
-Ta cũng không biết trảm, hay không trảm mới không nằm trong kế hoạch của ngươi, nhưng nếu hôm nay để đột phá lên Hóa Thần phải trảm Thanh Ngọc chẳng lẽ sau này gặp chuyện tương tự ta sẽ trảm Tuyết, hay trảm Phượng sao.
-Không, ta vĩnh viễn không trảm ai, dù mảnh kí ức kia không phải giả ta cũng không lấy đó làm lí do trảm Thanh Ngọc, bởi vì… tất cả đều là một phần của ta, tất cả đều là thứ làm nên con người ta, nếu đã muốn trảm… phải trảm những gì không thuộc về ta.
Nói tới đây ánh mắt Lâm Phong biến thành vô tận yêu thương, hắn tiếp tục nói:
-Dù cho nàng là tâm ma của ta, ta vẫn yêu nàng, ta nguyện cùng nàng sống hết đời này.
-Dù cho nàng chỉ là chấp niệm của ta, ta vẫn yêu nàng, ta sẽ không vì nàng không tồn tại mà bỏ rơi nàng, ta đã hứa vĩnh viễn không bao giờ để nàng phải cô độc.
-Dù cho nàng phản bội ta, ta vẫn yêu nàng, ta sẽ không hỏi nàng vì sao phản bội ta, bởi vì ta nợ nàng.
-Dù cho nàng đã không thuộc về ta, ta vẫn yêu nàng, chỉ đơn giản bởi vì ta yêu nàng, không có bất kì lí do nào khác.
-Dù nàng có là gì đi nữa thì trong tim ta nàng vẫn là Thanh Ngọc mà ta yêu, một ngày nào đó ta sẽ tìm được nàng, dù cho nàng không tồn tại thì trong trái tim luôn luôn có một chỗ để nàng tồn tại, đây là lời hứa vĩnh cửu ta dành cho nàng.
-Từ giờ khắc này trở đi, nàng, chính là tâm của ta, không phải ma. Ta chỉ trảm ma, không trảm tâm.
Lời nói vừa dứt, viên ma chủng vốn bị Đệ Thập Trùng Thiên áp chế từ lâu đột nhiên được Lâm Phong giải phóng, trên thân Lâm Phong nổi lên một tầng ma khí nồng nặc, so với ma tộc còn phải kinh khủng hơn, lần hóa ma cuối cùng Lâm Phong vẫn luôn để lại đã được sử dụng vào giờ phút này.
Hắn, chỉ trảm ma, không trảm tâm.
Hắn không cần biết cách này có thành công hay không, cũng không cần biết sau lần thứ ba hóa ma có để lại di chứng gì hay không, nhưng hắn vĩnh viễn không trảm Thanh Ngọc, đây là đạo của hắn, chỉ trảm những thứ không thuộc về mình.
Người khác trảm phàm, trảm tâm ma hắn sẽ nhập ma để trảm xuống ma tính không thuộc về hắn, ít nhất theo Lâm Phong… phương pháp này là có cơ sở chứ không phải vô căn cứ, theo hắn ‘‘trảm’’ chỉ là động thái giúp tu vi thăng hoa mà thôi.
Còn nếu thất bại, thì chết cùng nhau cũng là một loại hạnh phúc.
Phía bên ngoài, chứng kiến Lâm Phong được ma khí quấn thân, Tuyên Thủy lập tức nhíu mày:
-Đây là… ma khí, cùng với oán khí ngập trời, chẳng lẽ hắn chủ tu ma đạo?
Mộc Thôn nhận ra điểm khác thường tiếp lời:
-Không chỉ vậy, bên trong ma khí và oán khí kia còn có một chút đạo vận huyền ảo, nếu hắn thực sự chủ tu ma đạo thì đạo mà hắn tu luyện rất mạnh, mạnh nhất trong những loại đạo ta từng thấy, ít nhất ta chưa thấy ai đột phá Hóa Thần lại tản mát ra đạo vận.
Viêm Cực là người có nhiều kiến thức nói:
-Không phải, nếu hắn tu ma đạo chắc chắn sẽ không thể đạt được sự tán thành của Hỗn Độn Bảo Vật, có lẽ tâm ma của hắn có liên quan tới ma tộc nên khi trảm ma nhập thần mới dẫn đến hiện tượng này.
Nghe vậy bốn người còn lại đều thầm đồng ý, Viêm Cực không hổ là lão quái sống lâu nhất trong năm người chỉ nói một câu đã điểm ra được chỗ mấu chốt, quả thật Hỗn Độn Chi Khí rất khắc chế ma khí, Lâm Phong không thể nào là người tu ma.
Nhưng càng hiểu năm người càng bồn chồn không thôi, bởi vì nếu Lâm Phong đột phá thành công động tĩnh hắn đem lại sẽ rất lớn, không thấy Lâm Phong đột phá xuất hiện cả đạo vận trấn áp ma khí ngập trời sao, họ sợ Ngũ Hành Tràng sẽ bị thiên kiếp đánh nát.
Tuy năm người họ có thể trốn thoát nhưng một nghìn đệ tử tinh anh cùng đội ngũ mười lăm Hợp Thể còn lại khẳng định sẽ chết sạch, đến lúc đó Ngũ Đại Đế Quốc chắc chắn sẽ bị các tu chân quốc khác liên hợp đối phó, muốn giải quyết yên ổn cũng phải xuất huyết.
Cái này gọi là, không cướp được gà còn mất nắm thóc a.
Lúc này năm người Viêm Cực đều có chung một suy nghĩ hy vọng Lâm Phong đột phá thất bại.
-Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm…..
Đáng tiếc, một loại thanh âm lôi kiếp kéo tới đã dập tắt cái suy nghĩ kia, thay vào đó là sắc mặt năm người trở nên cực kì khó coi, bởi vì uy thế thiên kiếp đang kéo tới… mạnh hơn Hợp Thể viên mãn quá nhiều, Ngũ Hành Tràng, khả năng sẽ không chịu nổi.
Viêm Cực nhíu mày:
-Không đúng, đây là song kiếp cùng hiện, thì ra Mộ Dung Tuyết đột phá cũng kéo tới thiên kiếp, chẳng trách thiên kiếp lại mạnh bất thường như vậy.
Yến Tẫn không nhịn được chửi thề:
-Mẹ nó, từ khi nào tu sĩ có thể kéo tới thiên kiếp lại như rau cải trắng rồi, không phải nói trước khi thành tiên sẽ không có thiên kiếp sao.
Đúng thế, thiên kiếp đang rền vang trên bầu trời là song trọng thiên kiếp chứ không phải chỉ có một, một cái là của Lâm Phong kéo đến còn cái khác là do Tuyết kéo đến.
Trên thực tế từ lúc Tuyết trùng tu Cửu Chuyển Đan Quyết để tiến hóa Đan Mạch thì mỗi lần nàng đột phá đã có thể kéo tới thiên kiếp rồi, chẳng qua thiên kiếp do Đan Mạch kéo đến không đủ mạnh nên Lâm Phong đã dùng đệ thập trùng thiên che đi.
Đến hôm nay Lâm Phong không dùng đệ thập trùng thiên bảo hộ nữa để lộ ra khí tức Đan Mạch ngũ chuyển liền kéo tới thiên kiếp, kết hợp với thiên kiếp của hắn thì uy lực được đề thăng không ít, thiên kiếp cộng thiên kiếp không phải một cộng một bằng hai.
Đây chính là lá bài tẩy mạnh nhất của Lâm Phong, hắn chắc chắn một đợt thiên kiếp này có thể đánh tan được Ngũ Hành Tràng.
Về chuyện với thực lực hiện tại không đỡ được thiên kiếp vượt quá Hợp Thể viên mãn Lâm Phong không cần lo, hắn đánh cược các lão tổ không đứng nhìn mà người ta sẽ ra trợ giúp hắn độ kiếp, đến lúc đó các lão tổ phải bỏ ra cái giá lớn còn hắn cứ thế đột phá thành công.
Địch yếu ta mạnh, tỉ lệ sống sót tự nhiên sẽ được đề cao không ít.
Còn nếu các lão tổ sớm chạy cũng không sao, Lâm Phong vẫn có cách sống sót, chẳng qua trường hợp này có hơi nguy hiểm, thế nhưng với tình huống hiện tại đây đã là cách tốt nhất Lâm Phong có thể nghĩ ra.
Song kiếp, hiện.
Lời tác giả: Sở dĩ Lâm Phong nói "dù cho nàng chỉ là chấp niệm, dù cho nàng không tồn tại" là vì hắn không biết Thanh Ngọc trong kí ức có phải "Thanh Ngọc ở Tu Nghệ Cầu của hắn" hay không, rất có thể nàng chỉ là một chấp niệm "hắn ở kiếp đầu tiên" tự tạo ra để làm hậu thủ khi bản thân bị tính toán, đương nhiên đây chỉ là một khả năng, còn có thật hay không mời các bạn theo dõi a.
Tác giả :
Tiểu Bảo Trùng Sinh