Đỉnh Phong Chí Tôn
Chương 289: Phệ không thú
Thông qua Cổ Gian Thạch có thể cảm ứng tới mắt trận không sai nhưng muốn cảm ứng chính xác vẫn phải đến gần mắt trận mới làm được, còn với khoảng cách quá xa Cổ Gian Thạch chỉ cảm ứng được phương hướng đại khái dẫn tới những mắt trận gần đó.
Mà có rất ít mắt trận nằm gần nhau nên sau khi cùng bốn mươi người Đằng Mã Thiên tách ra đoàn người Lâm Phong chỉ có thể đi theo phương hướng đại khái Cổ Gian Thạch truyền về một cách mơ hồ, cho tới hôm nay sáu mươi người đã di chuyển trong tinh không được ba tháng không có chút thu hoạch.
Có điều không vì vậy mà mọi người nản chí, tuy phải bỏ qua một số nơi có vẻ giống “kì ngộ” nhưng không sao, một khi đến được mắt trận chắc chắn sẽ thu hoạch được “linh khí kết tinh” bù lại những gì đã bỏ lỡ, giữa “kì ngộ” và lợi ích thực tế thì lợi ích thực tế vẫn được ưu tiên hơn.
Kì ngộ là thứ bỏ thời gian ra chưa chắc đã đạt được, còn "linh khí kết tinh" chính là vật trong tay.
Trừ phi mắt trận đoàn người đang hướng tới đã bị người chiếm trước khoảng thời gian này mới gọi là lãng phí.
Tuy nhiên khả năng này rất thấp, lúc truyền tống gần Lâm Phong chỉ có ba liên minh khác, trong đó liên minh của Đằng Mã Thiên là gần nhất đã gặp phải và chia tay rồi, liên minh Thủy Quốc hơi xa một chút không gặp ngay được, như vậy chỉ còn một liên minh có khả năng chạm mặt trong vùng tinh không này.
Nếu thật gặp phải người ta chỉ có thể nói mấy người Lâm Phong quá xui xẻo.
Ngoài ra trong khoảng thời gian này Lâm Phong đã có cái nhìn về Thần Nguyên Mộ Địa rõ ràng hơn, đồng thời cũng hiểu tại sao chỉ làm một cái nhiệm vụ tu sửa mắt trận đơn giản các lão tổ lại cho thêm tới hai mươi năm lịch lãm bên trong Thần Nguyên Mộ Địa.
Ban đầu mọi người đều nghĩ một trăm người sửa một mắt trận mất ba tháng vậy một nghìn hai trăm người trong ba tháng sẽ sửa được mười hai mắt trận, cứ như vậy tính lên không tính thời gian di chuyển chỉ cần trên dưới hai năm là sửa xong toàn bộ một trăm lẻ tám mắt trận.
Cộng thêm kinh nghiệm từ những người đi trước thì cao lắm qua tám năm là hoàn thành nhiệm vụ này rồi, nghĩa là bọn họ lời được mười hai năm lịch lãm Thần Nguyên Mộ Địa so với những lần trước.
Bất quá sự thật hơi phũ phàng, đó là lần này phong ấn có vẻ hư hại nhiều hơn bình thường nên ngoại trừ phạm vi mắt trận tồn tại ra những phần không gian còn lại không vững chắc lắm thường xuyên xuất hiện không gian loạn lưu, có chỗ còn xuất hiện cả không gian chồng chéo, rất nguy hiểm.
Điều đó khiến cho tốc độ di chuyển trong tinh không đã chậm nay còn chậm hơn, dẫn tới khoảng thời gian cần cho việc tu sửa toàn bộ ít nhất cũng nằm trong khoảng mười lăm đến hai chục năm.
Nói cách khác ngoài hai loại chỗ tốt “linh khí kết tinh” và sớm làm quen tinh không ra lần này người tới Thần Nguyên Mộ Địa thật không có lời về mặt thời gian so với những lần trước, có cũng là thứ đáng nhận được vì phải trải qua nguy hiểm cao hơn.
Các lão tổ… quả nhiên không đáng tin a.
Đồng thời thông qua Kiều Nguyệt Nguyệt giải thích Lâm Phong còn biết thêm “linh khí kết tinh” là đồ vật gì, lấy được như thế nào.
Nói đơn giản “linh khí kết tinh” có thể được coi là một loại linh thạch đặc thù ẩn chứa linh khí cực kì thuần túy, tuy lượng linh khí bên trong một viên “linh khí kết tinh” không nhiều bằng cực phẩm linh thạch vẫn nhiều hơn thượng phẩm linh thạch rất nhiều.
Nếu chỉ có vậy còn chưa đủ để mọi người bỏ qua chỗ tốt tập trung vào thu hoạch “linh khí kết tinh”, ở đây “linh khí kết tinh” có một tác dụng khác mà linh thạch không có – dùng “linh khí kết tinh” để tu luyện tốc độ cực nhanh mà không cần lo lắng vấn đề căn cơ không vững chắc.
Bởi vì nguyên tắc hình thành linh thạch là ngưng tụ linh khí thiên địa cùng các loại khoáng chất đặc biệt tạo nên “hình thái rắn” của linh thạch nên bên trong linh thạch vẫn tồn tại tạp chất, kể cả cực phẩm linh thạch cũng không ngoại lệ.
Mà có tạp chất tương đương với khi sử dụng linh thạch tu luyện không ít thì nhiều sẽ để lại tai họa ngầm ảnh hưởng tới căn cơ, lúc đầu không có gì nhưng trong tương lai một chút ảnh hưởng đó có thể trở thành vật ngáng chân trên con đường tu luyện.
Có lẽ chỉ có dùng cực phẩm linh thạch – loại linh thạch chứa rất ít tạp chất không đáng nhắc tới để tu luyện mới không gây ra hiện tượng này.
Thế nhưng tu sĩ cấp thấp còn không có thượng phẩm để tiêu xài vào việc tu luyện chứ đừng nói tới cực phẩm linh thạch, hầu như dưới Hóa Thần chỉ dùng hạ phẩm linh thạch để tu luyện, xa xỉ hơn một chút thì là trung phẩm linh thạch, nếu không có cách loại bỏ tạp chất sớm muộn gì cũng gặp khó khăn. (Cái này giải thích trường hợp của Lưu Linh tại sao có xuất thân cao vẫn gặp phải tai họa ngầm).
Trong khi đó “linh khí kết tinh” được hình thành thông qua mắt trận hấp thu linh khí thiên địa để duy trì khi không có Cổ Gian Thạch, sau đó mọi người dùng Cổ Gian Thạch bổ sung cho mắt trận lượng linh khí đó sẽ được thả ra coi như có qua có lại.
Một vạn năm tích lũy linh khí thiên địa không phải chuyện đùa, sau một vạn năm lượng linh khí đó đã cô đọng tới mức đạt được hình thái kết tinh không hề tồn tại tạp chất, cũng chính là thứ có cơ may nhận đươc khi tu sửa mắt trận – “linh khí kết tinh”.
Không sai, là có cơ may.
Ở đây nguyên tắc đạt được “linh khí kết tinh” có thể diễn tả thành một đống người cũng lúc thổi một hơi hết sức vào một quả bong bóng, người nào đạt được “bong bóng” công nhận là người thổi vỡ quả bóng sẽ nhận được “linh khí kết tinh”, cho nên người tu vi cao dễ đạt được hơn người tu vi thấp.
Đương nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ “bong bóng” nhận sai, nhưng đại ý chính là như vậy.
Tạm thời bỏ qua chuyện đó, đoàn người đang bay đột nhiên Phượng khựng lại giơ tay ra hiệu tạm dừng nói:
-Phía trước có chút không đúng.
Lúc này Phượng là một trong ba người Nguyên Anh kì của liên minh nên lời nói của nàng rất có trọng lượng, nghe Phượng nói mọi người đều dừng lại chăm chú nhìn về phía trước, tuy nhiên sau một lúc không có ai phát hiện ra điều gì, không gian phía trước rất bình thường không có chỗ nào không đúng cả.
Kiều Nguyệt Nguyệt cũng không phát hiện ra cái gì nghi hoặc hỏi:
-Dường như… không có gì?
Phượng hơi nhíu mày không chắc chắn đáp:
-Ta cũng không rõ, chỉ là vừa rồi trực giác nói cho ta biết ở trước có nguy hiểm, ta đề nghị tốt nhất nên theo cách cũ ném đồ vật ra dò đường mới đi tiếp.
Kiều Nguyệt Nguyệt gật đầu ném ra một mảnh đá vụn, trên đường đi đoàn người tiện tay thu nhặt rất nhiều đá vụn từ những viên thiên thạch bị vỡ trôi nổi trong tinh không tạo thành vòng bảo hộ, đã có vài lần nhờ vậy tránh được vài nguy hiểm không đáng có.
Mảnh đá vụn rời tay Kiều Nguyệt Nguyệt bay về phía trước hơn ba nghìn trượng vẫn không bị vỡ nát hay bị thứ gì cản lại, để chắc ăn Kiều Nguyệt Nguyệt ném thêm mười mấy mảnh đá nữa về hướng khác cũng không có gì xảy ra, nàng đưa ra kết luận:
-Có lẽ ngươi cảm nhận sai rồi, chúng ta tiếp tục lên đường thôi.
Ngay lúc này, Lâm Phong lên tiếng ngăn lại:
-Khoan đã, ta tin tưởng trực giác của Phượng, ở phía trước tám chín phần mười có nguy hiểm.
Hồng Liên hỏi:
-Nhưng chúng ta đã thử rồi, nếu thật không gian đó có nguy hiểm những mảnh đá kia phải có vấn đề a.
Những người khác đều đồng tình với ý kiến của Hồng Liên, không gian không có kén chọn đồ ăn a, tu sĩ hay đá vụn gì tới không gian đều ăn hết.
Lâm Phong hiểu ý Hồng Liên âm trầm nói:
-Chẳng may… nguy hiểm đó không phải không gian, mà nó là thứ có linh trí thì sao?
Nghe tới đây Kiều Nguyệt Nguyệt giống như nhớ ra cái gì kêu lên:
-Ngươi nói ở đó có Phệ Không Thú?
Lâm Phong lắc đầu:
-Ta xuất thân thấp kém kiến thức không có nhiều, ta chỉ biết Phượng khá mẫn cảm với linh thú nên mới đưa ra ý kiến cho mọi người thảo luận, về chuyện cái gì là Phệ Không Thú còn cần ngươi giải thích đây.
Trên thực tế lời này hoàn toàn là giả, Lâm Phong biết ở đó có Phệ Không Thú mới ngăn lại chứ không phải không biết, chuyện Phượng khá mẫn cảm với linh thú phát hiện điểm không đúng cũng là giả nốt, phải nói là Phượng mẫn cảm với không gian mới phát hiện ra điểm không đúng.
Phía bên kia Kiều Nguyệt Nguyệt không hỏi ‘‘khá mẫn cảm với linh thú’’ là ý gì giải thích luôn:
-Trước khi tới đây ta từng đọc qua điển tịch nói về các loại nguy hiểm trong tinh không, trong đó có đề cập tới Phệ Không Thú - một loại tinh không linh thú không có đẳng cấp rất hiếm gặp, cũng rất khó phát hiện ra vì thân thể Phệ Không Thú rất giống với không gian trong tinh không.
-Theo ta được biết Phệ Không Thú có thể ăn được rất nhiều thứ kể cả không gian, chẳng qua nó không tự mình di chuyển được mà phải dựa vào không gian lưu chuyển mới có thể di chuyển nên nó không ăn đá để chúng ta tự mình bước tới.
-May mắn có Lâm Phong nhắc nhở nếu không ta cũng không nhớ tới Phệ Không Thú bởi vì các vị tiền bối Kiều Thiên Quốc từng đến Thần Nguyên Mộ Địa chưa gặp qua Phệ Không Thú lần nào mà chỉ biết trên lí thuyết, ta còn tưởng Phệ Không Thú không có thật.
Ở đây Kiều Nguyệt Nguyệt rất thông minh không có nói ra suy đoán ‘‘những người tiến vào Thần Nguyên Mộ Địa từng gặp qua Phệ Không Thú đều chết cả rồi làm sao có thể trở về nói rằng ta đã thấy Phệ Không Thú, cho nên Phệ Không Thú mới chỉ được biết đến trên lí thuyết’’.
Tuy nhiên chỉ có vậy đã đủ để những người còn lại hít vào một ngụm khí lạnh, nếu đúng như Kiều Nguyệt Nguyệt nói thì bọn họ rất may mắn, đến không gian Phệ Không Thú còn ăn được thì bọn họ tính là thứ gì, có khi chưa đủ cho nó cắn một ngụm a.
Đương nhiên vẫn cần nhanh rời khỏi chỗ này mới là phải đạo, ai biết khi nào Phệ Không Thú đột ngột ‘‘di chuyển’’ đâu.
Lâm Phong hỏi:
-Vậy làm thế nào để biết Phệ Không Thú to bao nhiêu?
Ý tứ rõ ràng, phải xác định được Phệ Không Thú nằm ở đâu mới đi vòng qua được.
Kiều Nguyệt Nguyệt đáp:
-Cái này khá đơn giản, Phệ Không Thú có linh trí nhưng không cao, nó không ăn đá vụn là do đá vụn không có linh khí, hiện tại chúng ta chỉ cần thu liễm tu vi lại rồi thay đá bằng linh thạch dò đường là có thể đo lường được.
Có cách giải quyết mỗi người theo lời Kiều Nguyệt Nguyệt thu liễm tu vi không để tràn ra linh khí, lại xuất ra một đống linh thạch hạ phẩm ném tới dò đường.
Quả nhiên đá vụn không ăn chứ linh thạch Phệ Không Thú lại không chê, sau một lúc đoàn người đã xác định đại khái đầu Phệ Không Thú có chiều dài ba trăm trượng, rộng ba trăm trượng, cao một trăm trượng và cách họ năm mươi trượng.
Khoảng cách này… có chút gần a, một cỗ mát lạnh bất tri bất giác chạy dọc sống lưng của toàn bộ mọi người.
Sau đó để chắc ăn đoàn người quyết định đi đường vòng tránh thêm mấy nghìn trượng nữa, mãi đến khi đi qua phạm vi Phệ Không Thú tọa trấn sáu mươi người mới thở phào nhẹ nhõm như vừa đi qua quỷ môn quan.
Lâm Phong tiếp tục đề nghị:
-Bây giờ đã biết Phệ Không Thú thật tồn tại ta nghĩ chúng ta nên dùng hạ phẩm linh thạch dò đường, tuy Kiều đạo hữu nói Phệ Không Thú ‘‘rất hiếm gặp’’ nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn, không thể dựa mãi vào trực giác của Phượng được.
Kiều Nguyệt Nguyệt gật đầu:
-Ừ, ban đầu ta không nhớ đến Phệ Không Thú mới dùng đá vụn dò đường, bây giờ biết rồi chúng ta sẽ vừa dùng đá vụn vừa dùng linh thạch, dù sao thời gian ở lại đây còn dài không thể cứ tiêu hao linh thạch thăm dò không gian được.
-Một lần nữa ta thay mặt mọi người cám ơn ngươi và Liễu Phượng, để thể hiện sự biết ơn khi tới mắt trận tiếp theo chúng ta sẽ ưu tiên cho Lâm Phong năm viên “linh khí kết tinh”, không biết mọi người thấy thế nào?
Mấy người còn lại:
-Đây là Lâm Phong nên được, mạng sống của chúng ta quý hơn năm viên “linh khí kết tinh” nhiều lắm, nói thật có cho Lâm Phong toàn bộ “linh khí kết tinh” ở lượt tiếp theo cũng không quá đáng.
Đương nhiên… lời này vừa thật vừa giả, đối với bọn họ cái mạng quý hơn năm viên “linh khí kết tinh” nhưng bảo bọn để Lâm Phong lấy hết toàn bộ “linh khí kết tinh” ở lượt tiếp theo rất không dễ chịu a, đây là một cách nói khách khí đề cao giá trị bản thân mà thôi.
Lâm Phong rất biết điều ôm quyền cảm tạ:
-Đa tạ các vị ưu ái, tuy nhiên mọi người đều là đồng đội, ta chỉ làm việc một đội trưởng nên làm, cho nên năm viên “linh khí kết tinh” là đủ rồi. Lại nói ta chỉ đưa ra ý kiến còn Kiều đạo hữu mới là người đưa ra cách giải quyết, năm viên là ta mặt dày nhận a.
Hai bên khách khí khiến mọi người đều vui vẻ tiếp tục lên đường, lần này theo đúng kế hoạch trong vòng bảo hộ đá vụn có thêm một trăm viên hạ phẩm linh thạch gia nhập chia đều ra các hướng tránh trường hợp bất ngờ gặp phải Phệ Không Thú chặn đường.
Lời tác giả: Sắp tết ta có chút hơi bận, có lẽ sẽ dừng ra chương ba đến bốn ngày, mong mọi người thông cảm. Đồng thời ta sẽ dùng mấy ngày này sắp xếp ý tưởng và sửa lại một số chỗ ở đầu truyện, ta muốn nhiều người cùng theo bộ này chứ không phải vì chương đầu nhiều sạn mà drop, hy vọng mọi người ủng hộ.
Và nhân đây ta chúc mọi người một Tết 2018 thật nhiều niềm vui bên gia đình, tràn đầy bình an và sức mạnh, người nào còn nhận được lì xì thì ta chúc thêm tết này bội thu lì xì, người nào phải đi lì xì thì tết này cũng bội thu... bằng nguồn khác, chắc hẳn các bạn đều hiểu là nguồn gì rồi đấy, hắc hắc.
Đương nhiên ta không khuyến khích các bạn đi theo con đường "đổ thạch" khô máu nha, chúc thì chúc chứ ta hy vọng các bạn biết kiềm chế a.
Mà có rất ít mắt trận nằm gần nhau nên sau khi cùng bốn mươi người Đằng Mã Thiên tách ra đoàn người Lâm Phong chỉ có thể đi theo phương hướng đại khái Cổ Gian Thạch truyền về một cách mơ hồ, cho tới hôm nay sáu mươi người đã di chuyển trong tinh không được ba tháng không có chút thu hoạch.
Có điều không vì vậy mà mọi người nản chí, tuy phải bỏ qua một số nơi có vẻ giống “kì ngộ” nhưng không sao, một khi đến được mắt trận chắc chắn sẽ thu hoạch được “linh khí kết tinh” bù lại những gì đã bỏ lỡ, giữa “kì ngộ” và lợi ích thực tế thì lợi ích thực tế vẫn được ưu tiên hơn.
Kì ngộ là thứ bỏ thời gian ra chưa chắc đã đạt được, còn "linh khí kết tinh" chính là vật trong tay.
Trừ phi mắt trận đoàn người đang hướng tới đã bị người chiếm trước khoảng thời gian này mới gọi là lãng phí.
Tuy nhiên khả năng này rất thấp, lúc truyền tống gần Lâm Phong chỉ có ba liên minh khác, trong đó liên minh của Đằng Mã Thiên là gần nhất đã gặp phải và chia tay rồi, liên minh Thủy Quốc hơi xa một chút không gặp ngay được, như vậy chỉ còn một liên minh có khả năng chạm mặt trong vùng tinh không này.
Nếu thật gặp phải người ta chỉ có thể nói mấy người Lâm Phong quá xui xẻo.
Ngoài ra trong khoảng thời gian này Lâm Phong đã có cái nhìn về Thần Nguyên Mộ Địa rõ ràng hơn, đồng thời cũng hiểu tại sao chỉ làm một cái nhiệm vụ tu sửa mắt trận đơn giản các lão tổ lại cho thêm tới hai mươi năm lịch lãm bên trong Thần Nguyên Mộ Địa.
Ban đầu mọi người đều nghĩ một trăm người sửa một mắt trận mất ba tháng vậy một nghìn hai trăm người trong ba tháng sẽ sửa được mười hai mắt trận, cứ như vậy tính lên không tính thời gian di chuyển chỉ cần trên dưới hai năm là sửa xong toàn bộ một trăm lẻ tám mắt trận.
Cộng thêm kinh nghiệm từ những người đi trước thì cao lắm qua tám năm là hoàn thành nhiệm vụ này rồi, nghĩa là bọn họ lời được mười hai năm lịch lãm Thần Nguyên Mộ Địa so với những lần trước.
Bất quá sự thật hơi phũ phàng, đó là lần này phong ấn có vẻ hư hại nhiều hơn bình thường nên ngoại trừ phạm vi mắt trận tồn tại ra những phần không gian còn lại không vững chắc lắm thường xuyên xuất hiện không gian loạn lưu, có chỗ còn xuất hiện cả không gian chồng chéo, rất nguy hiểm.
Điều đó khiến cho tốc độ di chuyển trong tinh không đã chậm nay còn chậm hơn, dẫn tới khoảng thời gian cần cho việc tu sửa toàn bộ ít nhất cũng nằm trong khoảng mười lăm đến hai chục năm.
Nói cách khác ngoài hai loại chỗ tốt “linh khí kết tinh” và sớm làm quen tinh không ra lần này người tới Thần Nguyên Mộ Địa thật không có lời về mặt thời gian so với những lần trước, có cũng là thứ đáng nhận được vì phải trải qua nguy hiểm cao hơn.
Các lão tổ… quả nhiên không đáng tin a.
Đồng thời thông qua Kiều Nguyệt Nguyệt giải thích Lâm Phong còn biết thêm “linh khí kết tinh” là đồ vật gì, lấy được như thế nào.
Nói đơn giản “linh khí kết tinh” có thể được coi là một loại linh thạch đặc thù ẩn chứa linh khí cực kì thuần túy, tuy lượng linh khí bên trong một viên “linh khí kết tinh” không nhiều bằng cực phẩm linh thạch vẫn nhiều hơn thượng phẩm linh thạch rất nhiều.
Nếu chỉ có vậy còn chưa đủ để mọi người bỏ qua chỗ tốt tập trung vào thu hoạch “linh khí kết tinh”, ở đây “linh khí kết tinh” có một tác dụng khác mà linh thạch không có – dùng “linh khí kết tinh” để tu luyện tốc độ cực nhanh mà không cần lo lắng vấn đề căn cơ không vững chắc.
Bởi vì nguyên tắc hình thành linh thạch là ngưng tụ linh khí thiên địa cùng các loại khoáng chất đặc biệt tạo nên “hình thái rắn” của linh thạch nên bên trong linh thạch vẫn tồn tại tạp chất, kể cả cực phẩm linh thạch cũng không ngoại lệ.
Mà có tạp chất tương đương với khi sử dụng linh thạch tu luyện không ít thì nhiều sẽ để lại tai họa ngầm ảnh hưởng tới căn cơ, lúc đầu không có gì nhưng trong tương lai một chút ảnh hưởng đó có thể trở thành vật ngáng chân trên con đường tu luyện.
Có lẽ chỉ có dùng cực phẩm linh thạch – loại linh thạch chứa rất ít tạp chất không đáng nhắc tới để tu luyện mới không gây ra hiện tượng này.
Thế nhưng tu sĩ cấp thấp còn không có thượng phẩm để tiêu xài vào việc tu luyện chứ đừng nói tới cực phẩm linh thạch, hầu như dưới Hóa Thần chỉ dùng hạ phẩm linh thạch để tu luyện, xa xỉ hơn một chút thì là trung phẩm linh thạch, nếu không có cách loại bỏ tạp chất sớm muộn gì cũng gặp khó khăn. (Cái này giải thích trường hợp của Lưu Linh tại sao có xuất thân cao vẫn gặp phải tai họa ngầm).
Trong khi đó “linh khí kết tinh” được hình thành thông qua mắt trận hấp thu linh khí thiên địa để duy trì khi không có Cổ Gian Thạch, sau đó mọi người dùng Cổ Gian Thạch bổ sung cho mắt trận lượng linh khí đó sẽ được thả ra coi như có qua có lại.
Một vạn năm tích lũy linh khí thiên địa không phải chuyện đùa, sau một vạn năm lượng linh khí đó đã cô đọng tới mức đạt được hình thái kết tinh không hề tồn tại tạp chất, cũng chính là thứ có cơ may nhận đươc khi tu sửa mắt trận – “linh khí kết tinh”.
Không sai, là có cơ may.
Ở đây nguyên tắc đạt được “linh khí kết tinh” có thể diễn tả thành một đống người cũng lúc thổi một hơi hết sức vào một quả bong bóng, người nào đạt được “bong bóng” công nhận là người thổi vỡ quả bóng sẽ nhận được “linh khí kết tinh”, cho nên người tu vi cao dễ đạt được hơn người tu vi thấp.
Đương nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ “bong bóng” nhận sai, nhưng đại ý chính là như vậy.
Tạm thời bỏ qua chuyện đó, đoàn người đang bay đột nhiên Phượng khựng lại giơ tay ra hiệu tạm dừng nói:
-Phía trước có chút không đúng.
Lúc này Phượng là một trong ba người Nguyên Anh kì của liên minh nên lời nói của nàng rất có trọng lượng, nghe Phượng nói mọi người đều dừng lại chăm chú nhìn về phía trước, tuy nhiên sau một lúc không có ai phát hiện ra điều gì, không gian phía trước rất bình thường không có chỗ nào không đúng cả.
Kiều Nguyệt Nguyệt cũng không phát hiện ra cái gì nghi hoặc hỏi:
-Dường như… không có gì?
Phượng hơi nhíu mày không chắc chắn đáp:
-Ta cũng không rõ, chỉ là vừa rồi trực giác nói cho ta biết ở trước có nguy hiểm, ta đề nghị tốt nhất nên theo cách cũ ném đồ vật ra dò đường mới đi tiếp.
Kiều Nguyệt Nguyệt gật đầu ném ra một mảnh đá vụn, trên đường đi đoàn người tiện tay thu nhặt rất nhiều đá vụn từ những viên thiên thạch bị vỡ trôi nổi trong tinh không tạo thành vòng bảo hộ, đã có vài lần nhờ vậy tránh được vài nguy hiểm không đáng có.
Mảnh đá vụn rời tay Kiều Nguyệt Nguyệt bay về phía trước hơn ba nghìn trượng vẫn không bị vỡ nát hay bị thứ gì cản lại, để chắc ăn Kiều Nguyệt Nguyệt ném thêm mười mấy mảnh đá nữa về hướng khác cũng không có gì xảy ra, nàng đưa ra kết luận:
-Có lẽ ngươi cảm nhận sai rồi, chúng ta tiếp tục lên đường thôi.
Ngay lúc này, Lâm Phong lên tiếng ngăn lại:
-Khoan đã, ta tin tưởng trực giác của Phượng, ở phía trước tám chín phần mười có nguy hiểm.
Hồng Liên hỏi:
-Nhưng chúng ta đã thử rồi, nếu thật không gian đó có nguy hiểm những mảnh đá kia phải có vấn đề a.
Những người khác đều đồng tình với ý kiến của Hồng Liên, không gian không có kén chọn đồ ăn a, tu sĩ hay đá vụn gì tới không gian đều ăn hết.
Lâm Phong hiểu ý Hồng Liên âm trầm nói:
-Chẳng may… nguy hiểm đó không phải không gian, mà nó là thứ có linh trí thì sao?
Nghe tới đây Kiều Nguyệt Nguyệt giống như nhớ ra cái gì kêu lên:
-Ngươi nói ở đó có Phệ Không Thú?
Lâm Phong lắc đầu:
-Ta xuất thân thấp kém kiến thức không có nhiều, ta chỉ biết Phượng khá mẫn cảm với linh thú nên mới đưa ra ý kiến cho mọi người thảo luận, về chuyện cái gì là Phệ Không Thú còn cần ngươi giải thích đây.
Trên thực tế lời này hoàn toàn là giả, Lâm Phong biết ở đó có Phệ Không Thú mới ngăn lại chứ không phải không biết, chuyện Phượng khá mẫn cảm với linh thú phát hiện điểm không đúng cũng là giả nốt, phải nói là Phượng mẫn cảm với không gian mới phát hiện ra điểm không đúng.
Phía bên kia Kiều Nguyệt Nguyệt không hỏi ‘‘khá mẫn cảm với linh thú’’ là ý gì giải thích luôn:
-Trước khi tới đây ta từng đọc qua điển tịch nói về các loại nguy hiểm trong tinh không, trong đó có đề cập tới Phệ Không Thú - một loại tinh không linh thú không có đẳng cấp rất hiếm gặp, cũng rất khó phát hiện ra vì thân thể Phệ Không Thú rất giống với không gian trong tinh không.
-Theo ta được biết Phệ Không Thú có thể ăn được rất nhiều thứ kể cả không gian, chẳng qua nó không tự mình di chuyển được mà phải dựa vào không gian lưu chuyển mới có thể di chuyển nên nó không ăn đá để chúng ta tự mình bước tới.
-May mắn có Lâm Phong nhắc nhở nếu không ta cũng không nhớ tới Phệ Không Thú bởi vì các vị tiền bối Kiều Thiên Quốc từng đến Thần Nguyên Mộ Địa chưa gặp qua Phệ Không Thú lần nào mà chỉ biết trên lí thuyết, ta còn tưởng Phệ Không Thú không có thật.
Ở đây Kiều Nguyệt Nguyệt rất thông minh không có nói ra suy đoán ‘‘những người tiến vào Thần Nguyên Mộ Địa từng gặp qua Phệ Không Thú đều chết cả rồi làm sao có thể trở về nói rằng ta đã thấy Phệ Không Thú, cho nên Phệ Không Thú mới chỉ được biết đến trên lí thuyết’’.
Tuy nhiên chỉ có vậy đã đủ để những người còn lại hít vào một ngụm khí lạnh, nếu đúng như Kiều Nguyệt Nguyệt nói thì bọn họ rất may mắn, đến không gian Phệ Không Thú còn ăn được thì bọn họ tính là thứ gì, có khi chưa đủ cho nó cắn một ngụm a.
Đương nhiên vẫn cần nhanh rời khỏi chỗ này mới là phải đạo, ai biết khi nào Phệ Không Thú đột ngột ‘‘di chuyển’’ đâu.
Lâm Phong hỏi:
-Vậy làm thế nào để biết Phệ Không Thú to bao nhiêu?
Ý tứ rõ ràng, phải xác định được Phệ Không Thú nằm ở đâu mới đi vòng qua được.
Kiều Nguyệt Nguyệt đáp:
-Cái này khá đơn giản, Phệ Không Thú có linh trí nhưng không cao, nó không ăn đá vụn là do đá vụn không có linh khí, hiện tại chúng ta chỉ cần thu liễm tu vi lại rồi thay đá bằng linh thạch dò đường là có thể đo lường được.
Có cách giải quyết mỗi người theo lời Kiều Nguyệt Nguyệt thu liễm tu vi không để tràn ra linh khí, lại xuất ra một đống linh thạch hạ phẩm ném tới dò đường.
Quả nhiên đá vụn không ăn chứ linh thạch Phệ Không Thú lại không chê, sau một lúc đoàn người đã xác định đại khái đầu Phệ Không Thú có chiều dài ba trăm trượng, rộng ba trăm trượng, cao một trăm trượng và cách họ năm mươi trượng.
Khoảng cách này… có chút gần a, một cỗ mát lạnh bất tri bất giác chạy dọc sống lưng của toàn bộ mọi người.
Sau đó để chắc ăn đoàn người quyết định đi đường vòng tránh thêm mấy nghìn trượng nữa, mãi đến khi đi qua phạm vi Phệ Không Thú tọa trấn sáu mươi người mới thở phào nhẹ nhõm như vừa đi qua quỷ môn quan.
Lâm Phong tiếp tục đề nghị:
-Bây giờ đã biết Phệ Không Thú thật tồn tại ta nghĩ chúng ta nên dùng hạ phẩm linh thạch dò đường, tuy Kiều đạo hữu nói Phệ Không Thú ‘‘rất hiếm gặp’’ nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn, không thể dựa mãi vào trực giác của Phượng được.
Kiều Nguyệt Nguyệt gật đầu:
-Ừ, ban đầu ta không nhớ đến Phệ Không Thú mới dùng đá vụn dò đường, bây giờ biết rồi chúng ta sẽ vừa dùng đá vụn vừa dùng linh thạch, dù sao thời gian ở lại đây còn dài không thể cứ tiêu hao linh thạch thăm dò không gian được.
-Một lần nữa ta thay mặt mọi người cám ơn ngươi và Liễu Phượng, để thể hiện sự biết ơn khi tới mắt trận tiếp theo chúng ta sẽ ưu tiên cho Lâm Phong năm viên “linh khí kết tinh”, không biết mọi người thấy thế nào?
Mấy người còn lại:
-Đây là Lâm Phong nên được, mạng sống của chúng ta quý hơn năm viên “linh khí kết tinh” nhiều lắm, nói thật có cho Lâm Phong toàn bộ “linh khí kết tinh” ở lượt tiếp theo cũng không quá đáng.
Đương nhiên… lời này vừa thật vừa giả, đối với bọn họ cái mạng quý hơn năm viên “linh khí kết tinh” nhưng bảo bọn để Lâm Phong lấy hết toàn bộ “linh khí kết tinh” ở lượt tiếp theo rất không dễ chịu a, đây là một cách nói khách khí đề cao giá trị bản thân mà thôi.
Lâm Phong rất biết điều ôm quyền cảm tạ:
-Đa tạ các vị ưu ái, tuy nhiên mọi người đều là đồng đội, ta chỉ làm việc một đội trưởng nên làm, cho nên năm viên “linh khí kết tinh” là đủ rồi. Lại nói ta chỉ đưa ra ý kiến còn Kiều đạo hữu mới là người đưa ra cách giải quyết, năm viên là ta mặt dày nhận a.
Hai bên khách khí khiến mọi người đều vui vẻ tiếp tục lên đường, lần này theo đúng kế hoạch trong vòng bảo hộ đá vụn có thêm một trăm viên hạ phẩm linh thạch gia nhập chia đều ra các hướng tránh trường hợp bất ngờ gặp phải Phệ Không Thú chặn đường.
Lời tác giả: Sắp tết ta có chút hơi bận, có lẽ sẽ dừng ra chương ba đến bốn ngày, mong mọi người thông cảm. Đồng thời ta sẽ dùng mấy ngày này sắp xếp ý tưởng và sửa lại một số chỗ ở đầu truyện, ta muốn nhiều người cùng theo bộ này chứ không phải vì chương đầu nhiều sạn mà drop, hy vọng mọi người ủng hộ.
Và nhân đây ta chúc mọi người một Tết 2018 thật nhiều niềm vui bên gia đình, tràn đầy bình an và sức mạnh, người nào còn nhận được lì xì thì ta chúc thêm tết này bội thu lì xì, người nào phải đi lì xì thì tết này cũng bội thu... bằng nguồn khác, chắc hẳn các bạn đều hiểu là nguồn gì rồi đấy, hắc hắc.
Đương nhiên ta không khuyến khích các bạn đi theo con đường "đổ thạch" khô máu nha, chúc thì chúc chứ ta hy vọng các bạn biết kiềm chế a.
Tác giả :
Tiểu Bảo Trùng Sinh