Đỉnh Phong Chí Tôn
Chương 285: Niết bàn cửu phượng anh
Bên ngoài mắt trận, Lâm Phong nhất tâm nhị dụng một bên “cật lực bố trí trận pháp cho có lệ” một bên câu thông với Tang Thụ thảo luận về mắt trận, Lâm Phong nói ra suy luận của mình trước:
-Ta cảm thấy mắt trận này không đơn giản, rõ ràng nhìn không thấy, sờ không được, tới nơi rồi cũng chẳng biết, chỉ khi có ít nhất ba mươi người cùng nhau kích hoạt Cổ Gian Thạch gần đó mắt trận mới hiện ra, đồng thời càng nhiều người kích hoạt Cổ Gian Thạch mắt trận lại càng rõ ràng hơn.
-Sau đó những người nào tiến vào mắt trận người bên ngoài liền không thấy cũng như không cảm nhận được bọn họ nữa, giống như giữa ta và những người đó đang có một tầng ngăn cách vô hình nào đó không vượt qua được, cái này có phải liên quan tới không gian hay không?
Nghe Lâm Phong nói Tang Thụ liền hiểu cái chính Lâm Phong muốn hỏi là trong mắt trận có nguy hiểm gì hay không vì những thứ liên quan tới không gian mà xuất hiện nguy hiểm rất khó cứu, điển hình là Ngũ Hành Tràng, một khi ra khỏi phạm vi được bảo hộ chết mất xác là chuyện bình thường.
Sở dĩ Lâm Phong làm ra vẻ thảo luận là để lấy thêm thông tin về mắt trận mà thôi, Tang Thụ không để ý tiểu tâm tư của Lâm Phong rất phối hợp trả lời:
-Vẫn câu nói cũ, nói phức tạp ngươi không hiểu nên ta chỉ nói đơn giản rằng quy tắc hình thành mắt trận còn phức tạp hơn cả Ngũ Hành Tràng “bay”, nếu ta đoán không nhầm căn cơ của phong ấn là một loại tài liệu có tên Thời Không Thần Thạch.
-Có một câu nói thế này, chỉ cần có đủ Thời Không Thần Thạch để cảm ngộ thì không gian pháp tắc đã là vật trong túi, bất quá Thời Không Thần Thạch hiếm có vô cùng, ở đây người ta không có nhiều để cảm ngộ mới dùng Thời Không Thần Thạch đắp lên phong ấn tạo thành bí cảnh cho các ngươi rèn luyện.
-Nhưng lượng Thời Không Thần Thạch được sử dụng quá ít nên phong ấn không quá vững chắc, cứ sau một thời gian phải cần người tới tu sửa phong ấn bằng Cổ Gian Thạch – một loại đá có đặc tính không gian dễ kiếm hơn Thời Không Thần Thạch lại có thể câu thông và bổ sung năng lượng cho Thời Không Thần Thạch.
-Đồng thời toàn bộ lực lượng không gian của Thời Không Thần Thạch qua thời gian đã chuyển hóa hết thành lực lượng phong ấn nên hiện tại không có nguy hiểm gì, chẳng qua cũng vì vậy mà khó có thể cảm ngộ được không gian pháp tắc trong mắt trận.
-Một khối Thời Không Thần Thạch còn không giúp Hợp Thể cảm ngộ được không gian pháp tắc làm sao đám đệ tử có thể dựa vào một mắt trận để cảm ngộ không gian pháp tắc đâu, cái tên Cố huynh gì đó căn bản chỉ nói chuyện giật gân.
Được Tang Thụ giải thích Lâm Phong hơi yên tâm, đúng như Tang Thụ nghĩ Lâm Phong chịu ở ngoài làm người tốt là để xác minh xem có nguy hiểm hay không, dù biết các lão tổ sẽ không để nhóm thiên tài cuối cùng đi vào chỗ chết thì an toàn một chút vẫn hơn.
Đương nhiên Lâm Phong không phải loại người quá cầu toàn sợ chết, nếu ở Thần Nguyên Mộ Địa chỉ có một mắt trận duy nhất Lâm Phong sẽ lên tranh đoạt kì ngộ ngay nhưng ở đây có tới một trăm lẻ tám mắt trận, bỏ qua lần này vẫn còn lần khác.
Bất quá… không cảm ngộ được không gian pháp tắc Lâm Phong liền mất đi hứng thú với tu sửa mắt trận, Tang Thụ nói vậy khả nắng lớn ngay cả hắn cũng không cảm ngộ được vì có cái gì đâu mà cảm ngộ, chẳng qua là một cái phong ấn mà thôi.
Lâm Phong nói tiếp:
-Tu chân giới toàn kẻ lừa đảo a, phải rồi, theo ngươi Phượng đi vào mắt trận có thể thu được cảm ngộ về không gian hay không, dù sao Phượng cũng có chút thiên phú về không gian, còn nếu không có khả năng ta sẽ định hướng lại kế hoạch một lần.
Tang Thụ đưa ra ý kiến:
-Thiên phú nói thẳng ra là một loại dùng mà không hiểu, từ thiên phú đến cảm ngộ thành công cần đi một quãng đường rất dài, thậm chí khi ở tu vi thấp thiên phú quá cao còn ức chế cảm ngộ, giống như ngươi dùng quen cái gì rồi ngươi sẽ không để ý tới cái đó nhiều.
-May mắn thiên phú của Phượng không phải quá mạnh, số lần áp dụng cũng không nhiều, đây ngược lại là chuyện rất tốt, theo lí thuyết vẫn có khả năng thành công nhưng tỉ lệ thành công rất nhỏ, nói là cầu may cũng không quá, ngươi không nên hy vọng quá nhiều.
-Nếu muốn ngươi có thể tranh thủ đưa nàng vào tu sửa càng nhiều mắt trận càng tốt, đặc biệt là có mặt trong mắt trận ở thời khắc cuối cùng, đến lúc đó một trăm lẻ tám mắt trận sinh ra cộng hưởng tỉ lệ thành công sẽ cao hơn. Đương nhiên đó cũng là lúc phong ấn sinh ra một chút nguy hiểm, làm thế nào là tùy ngươi.
Nghe Tang Thụ nói Lâm Phong khá động tâm, trên thực tế những điều Tang Thụ vừa nói Lâm Phong đều biết hắn chỉ hỏi để chắc chắn thôi, còn chuyện nguy hiểm thì có kì ngộ nào không đi với nguy hiểm đâu, Lâm Phong muốn để Phượng tranh thủ cơ hội này rồi, Lâm Phong tin Phượng không có chuyện gì.
Niềm tin này không phải mù quáng mà dựa trên suy luận, dù sao đây không phải lần đầu tiên người ta đi sửa phong ấn, nếu nguy hiểm quá mức sẽ chẳng có ai dám tu sửa mắt trận cuối cùng, hoặc nói khi nào cố tình cảm ngộ vượt qua giới hạn bản thân mới gặp nguy hiểm liên quan tới tính mạng.
Cho nên chỉ cần dặn dò Phượng một chút là được, Phượng khá cứng đầu a.
Tạm thời bỏ qua chuyện đó, trước mắt phải đợi đám người kia đi ra mới tìm mắt trận tiếp theo được, ngoài ra mục đích Lâm Phong quyết định ở ngoài còn có một cái khác là để Phượng đột phá lên Nguyên Anh, ở đây có ba người lạ nhưng không sao, đông quá mới sợ chứ chỉ có ba người không cần tới Tang Thụ linh lực hóa hình vẫn qua mặt được.
Bất quá để hợp lí hóa chuyện đột phá Lâm Phong truyền âm cho Phượng phân phó nàng giả vờ ngồi một bên tu luyện đợi qua một tháng nữa mới bắt đầu đột phá, dù sao theo tính toán một trăm người tu sửa một mắt trận phải mất tới ba tháng, hai tháng còn lại dư sức đột phá.
Cứ như vậy sáu người bên ngoài mắt trận khá nhàn nhã, một người bố trận, một người giả vờ tu luyện, ba người chăm chú quan sát, người còn lại không có gì làm.
Ba ngày sau Lâm Phong bố trí được mười mấy cái tam phẩm trận pháp, nhìn qua trận pháp không vững vàng lắm vẫn hơi xê dịch trong tinh không nhưng dùng để phòng hộ chống lại Nguyên Anh sơ kì đỉnh phong một thời gian vẫn là làm được.
Mà trong ba ngày này sáu người chỉ gặp qua vài nguy hiểm không đáng giá nhắc tới như vài mảnh vẫn thạch nhỏ đi ngang qua, tinh không linh thú có tới đây hai lần cả hai lần đều rút lui khiến mọi người yên tâm hơn, có lẽ các lão tổ đã có bố trí riêng ngăn cản một số mối nguy hiểm nhất định tiến tới gần mắt trận.
Từ đó Lâm Phong thả chậm tốc độ bố trận lại, mỗi ngày chỉ bố trí thêm một cái hai cái trận pháp, rốt cuộc thời hạn một tháng đã tới.
Phượng ngồi một bên im lặng suốt một tháng giờ phút này toàn thân khí thế quật khởi đứng dậy nói:
-Ta cảm giác được sắp đột phá rồi.
Lâm Phong lộ vẻ vui mừng, sau đó hướng tới ba người lạ ném ra ba tấm lệnh bài vội vàng nói:
-Đây là ba tấm lệnh bài chủ trận khống chế trận pháp, ta muốn cùng Tuyết ra ngoài phạm vi trận pháp hộ pháp cho Phượng đột phá, ba người ở lại thay chúng ta hộ trận.
Nói xong ba người Lâm Phong không chờ ba người kia lên tiếng đã phóng ra ngoài phạm vi trận pháp, ba người kia tính nói gì đó nhưng thấy ba người Lâm Phong đi không quá xa vẫn trong tầm quan sát cũng không tiện nói, dù sao bọn họ chỉ là hợp tác lẫn nhau không có quyền ngăn cản người ta đột phá.
Một khi đứng ra ngăn cản chính là cục diện không chết không thôi, bọn họ không gánh chịu nổi hậu quả a.
Tại một vùng tinh không cách mắt trận khoảng nghìn trượng, Lâm Phong phóng xuất đệ thập trùng thiên thi triển linh lực hóa hình che mắt hết thảy, để chắc ăn Lâm Phong còn nhờ Tang Thụ phủ lên một tầng Tang Thương huyễn cảnh, lại phất tay ném ra một đống linh thạch, bố trí thêm một đống trận pháp mới yên tâm nói:
-Nàng bắt đầu đi, không cần để ý nhiều đến những thứ khác, chỉ cần tập trung đột phá là được rồi.
Phượng gật đầu:
-Ừm.
Dứt lời, theo khí thế càng ngày càng mạnh trên thân Liễu Phượng đột nhiên bốc lên một tầng bạch sắc hỏa diễm, nhìn qua tầng bạch sắc hỏa diễm cực kì nhu hòa không tản ra chút nhiệt độ nào, lại dồi dào sinh cơ chi ý đem lại cảm giác vô cùng mĩ diệu.
Thế nhưng dụng tâm quan sát kĩ sẽ phát hiện bên trong tầng bạch sắc hỏa diễm mĩ diệu đó lại ẩn ẩn có chứa một điểm… tử vong chi lực cực kì thuần túy.
Muốn niết bàn, phải gặp tử vong, đây chính là Niết Bàn Chi Hỏa của Phượng dùng hỏa chủng lấy từ Lâm Phong đắp lên, nàng muốn cảm nhận chân chính tử vong một lần để tiến tới niết bàn, lần trước đột phá Kết Đan, chưa phải tử vong chân chính.
Theo thời gian từng giây trôi qua, điểm tử vong chi lực kia bất tri bất giác ngày càng nồng đậm hơn, sinh cơ đang dần bị diệt đi thay thế bằng tử vong, mặc dù bạch sắc hỏa diễm vẫn như ban đầu là một màu trắng rất đẹp nhưng cỗ nhu hòa chi ý bên trong đang dần chuyển biến thành một cỗ đáng sợ chi ý.
Nhìn qua chính là trắng… cảm giác lại là đen, rất huyền diệu.
Lâm Phong nhìn cảnh này cũng hơi lo lắng, Phượng nói có nắm chắc mười thành đột phá nhưng dính tới tử vong chi lực là chuyện rất nguy hiểm, có điều lo lắng chứ Lâm Phong không có dừng Phượng lại, đây là con đường mà nàng chọn.
Dù cho thất bại đồng nghĩa với cái chết Lâm Phong cũng không khuyên nhủ Phượng chọn con đường khác, thân làm tu sĩ không tin vào đạo của mình thành tựu tương lai tất có hạn, việc Lâm Phong có thể làm bây giờ chỉ có ủng hộ cho Phượng, giống như nàng ủng hộ hắn.
Mãi đến một tháng sau….
Lúc này bạch sắc hỏa diễm trên thân Liễu Phượng ngoài màu trắng ra đã hoàn toàn đối nghịch với ban đầu, khắp nơi đều là tử vong chi lực chỉ còn lại một điểm nhỏ nhoi mang theo sinh cơ chi ý, chỉ là một điểm sinh cơ chi ý kia giống như vô luận thế nào cũng không bị dập tắt.
Nhỏ nhoi nhưng mãnh liệt, đây là toàn bộ ý cảnh niết bàn của Phượng gom vào một điểm.
Đúng vậy, không phải sinh mệnh chi lực, cũng không đơn thuần là sinh cơ chi ý, mà là niết bàn ý cảnh mang theo ý chí kiên cường bất khuất mong muốn niết bàn.
Tử vong bao trùm thì như thế nào, chỉ cần niết bàn ý cảnh còn tại, người sẽ không vẫn, đến một ngày nào đó nhất định sẽ niết bàn trọng sinh.
Và cũng đúng lúc này, sinh mệnh chi lực trên người Phượng bắt đầu tán đi, làn da trơn bóng bắt đầu xuất hiện từng vết nhăn, kinh mạch bắt đầu khô héo, tu vi bắt đầu thụt lùi, kim đan bắt đầu xuất hiện vết nứt, tất cả tất cả đang rời bỏ Phượng mà đi.
Duy nhất chỉ có một thứ không tiêu tán, đó chính là niết bàn chi ý, ngược lại niết bàn chi ý theo tất cả tán đi càng trở nên mãnh liệt hơn, tử vong chi lực bắt đầu có dấu hiệu bại lui, niết bàn chi ý dần dần bộc phát lan tỏa khắp bạch sắc hỏa diễm.
Đến mười ngày sau, sinh cơ trên người Phượng chỉ còn một tia, bên trong Niết Bàn Chi Hỏa cũng chỉ còn lại một tia tử vong chi lực.
-Phốc.
Một cái chớp mắt sau đó, Phượng không hề do dự một chút nào để cho sinh cơ toàn bộ tiêu tán, sinh mệnh chi hỏa vụt tắt, nhục thân Phượng hoàn toàn tử vong, kim đan vỡ vụn, có điều chín đạo long văn không tiêu tán mà vẫn vờn quanh đan điền của Phượng, dù sao… long văn không phải sinh mệnh của Phượng, mà là một loại quy tắc tu luyện.
Đồng thời theo đó một tia tử vong chi lực cuối cùng trong Niết Bàn Chi Hỏa cũng tiêu tán không còn, hỏa diễm trên thân bộc phát cực kì mãnh liệt, nhiệt độ tăng cao thiêu đốt tất cả những thứ xung quanh nhưng lại không tổn thương Phượng mảy may.
Niết Bàn Chi Hỏa, vượt qua tử vong, chân chính lột xác, chân chính mất đi mối liên hệ cuối cùng với Lâm Phong trở thành của riêng Phượng, Lâm Phong cũng cảm giác được điều này vui mừng không thôi… Phượng, thành công rồi.
Thân tử, đạo không vẫn, hỏa thành, lấy hỏa làm dẫn, niết bàn trọng sinh.
-Hót…
Lại qua thêm một cái chớp mắt, từ cơ thể Phượng vang lên một tiếng phượng minh oanh động cửu thiên, Niết Bàn Chi Hỏa nguyên bản bao trùm lấy Phượng giờ phút này tự động chui vào cơ thể Phượng đốt cháy từ bên trong, không, là ôn nhuận từ bên trong, sinh cơ không ngừng mà bộc phát.
Thời gian giống như đảo ngược, sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt trở lại, làn da nhăn nheo do mất đi sinh cơ một lần nữa trở nên trơn bóng, kinh mạch khô héo dần được khôi phục, tu vi không những quay trở lại mà còn mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều, tuy chưa phải Nguyên Anh lại vượt xa Kết Đan viên mãn.
Đây chưa phải hoàn toàn niết bàn nhưng cũng không kém bao nhiêu, ít nhất... Phượng đã hoàn toàn tử vong trong một cái chớp mắt thỏa mãn điều kiện của niết bàn.
Những thứ không quay trở lại chỉ có Kim Đan… và y phục của Phượng.
Đôi mắt đẹp của Phượng mở ra, nàng lấy ra một bộ y phục mới khoác lên, nàng biết đây là thành công nhưng chưa phải kết thúc, nó mới bắt đầu cho quá trình đột phá mà thôi, Nguyên Anh của nàng… còn chưa thành hình, trong khi đó… Kim Đan lại vỡ vụn mất rồi.
Bất quá bước khó nhất đã hoàn thành, những bước tiếp theo liền đơn giản hơn, Phượng bắt quyết lấy hỏa làm anh, rất nhanh sau đó Nguyên Anh không gặp chút trở ngại nào xuất hiện tứ chi cùng ngũ quan, nhìn qua hình dáng cực kì giống "Tiểu Phượng" năm xưa.
Sau đó chín đạo long văn đang vờn quanh đan điền bị Nguyên Anh "Tiểu Phượng" tung ra một quyền đánh tan, long văn… niết bàn… trở thành phượng văn.
Cuối cùng chín đạo phượng văn một đường dễ dàng dung nhập vào Nguyên Anh, Niết Bàn Cửu Phượng Anh, thành hình, Phượng chính thức bước vào hàng ngũ Nguyên Anh sơ kì.
-Ta cảm thấy mắt trận này không đơn giản, rõ ràng nhìn không thấy, sờ không được, tới nơi rồi cũng chẳng biết, chỉ khi có ít nhất ba mươi người cùng nhau kích hoạt Cổ Gian Thạch gần đó mắt trận mới hiện ra, đồng thời càng nhiều người kích hoạt Cổ Gian Thạch mắt trận lại càng rõ ràng hơn.
-Sau đó những người nào tiến vào mắt trận người bên ngoài liền không thấy cũng như không cảm nhận được bọn họ nữa, giống như giữa ta và những người đó đang có một tầng ngăn cách vô hình nào đó không vượt qua được, cái này có phải liên quan tới không gian hay không?
Nghe Lâm Phong nói Tang Thụ liền hiểu cái chính Lâm Phong muốn hỏi là trong mắt trận có nguy hiểm gì hay không vì những thứ liên quan tới không gian mà xuất hiện nguy hiểm rất khó cứu, điển hình là Ngũ Hành Tràng, một khi ra khỏi phạm vi được bảo hộ chết mất xác là chuyện bình thường.
Sở dĩ Lâm Phong làm ra vẻ thảo luận là để lấy thêm thông tin về mắt trận mà thôi, Tang Thụ không để ý tiểu tâm tư của Lâm Phong rất phối hợp trả lời:
-Vẫn câu nói cũ, nói phức tạp ngươi không hiểu nên ta chỉ nói đơn giản rằng quy tắc hình thành mắt trận còn phức tạp hơn cả Ngũ Hành Tràng “bay”, nếu ta đoán không nhầm căn cơ của phong ấn là một loại tài liệu có tên Thời Không Thần Thạch.
-Có một câu nói thế này, chỉ cần có đủ Thời Không Thần Thạch để cảm ngộ thì không gian pháp tắc đã là vật trong túi, bất quá Thời Không Thần Thạch hiếm có vô cùng, ở đây người ta không có nhiều để cảm ngộ mới dùng Thời Không Thần Thạch đắp lên phong ấn tạo thành bí cảnh cho các ngươi rèn luyện.
-Nhưng lượng Thời Không Thần Thạch được sử dụng quá ít nên phong ấn không quá vững chắc, cứ sau một thời gian phải cần người tới tu sửa phong ấn bằng Cổ Gian Thạch – một loại đá có đặc tính không gian dễ kiếm hơn Thời Không Thần Thạch lại có thể câu thông và bổ sung năng lượng cho Thời Không Thần Thạch.
-Đồng thời toàn bộ lực lượng không gian của Thời Không Thần Thạch qua thời gian đã chuyển hóa hết thành lực lượng phong ấn nên hiện tại không có nguy hiểm gì, chẳng qua cũng vì vậy mà khó có thể cảm ngộ được không gian pháp tắc trong mắt trận.
-Một khối Thời Không Thần Thạch còn không giúp Hợp Thể cảm ngộ được không gian pháp tắc làm sao đám đệ tử có thể dựa vào một mắt trận để cảm ngộ không gian pháp tắc đâu, cái tên Cố huynh gì đó căn bản chỉ nói chuyện giật gân.
Được Tang Thụ giải thích Lâm Phong hơi yên tâm, đúng như Tang Thụ nghĩ Lâm Phong chịu ở ngoài làm người tốt là để xác minh xem có nguy hiểm hay không, dù biết các lão tổ sẽ không để nhóm thiên tài cuối cùng đi vào chỗ chết thì an toàn một chút vẫn hơn.
Đương nhiên Lâm Phong không phải loại người quá cầu toàn sợ chết, nếu ở Thần Nguyên Mộ Địa chỉ có một mắt trận duy nhất Lâm Phong sẽ lên tranh đoạt kì ngộ ngay nhưng ở đây có tới một trăm lẻ tám mắt trận, bỏ qua lần này vẫn còn lần khác.
Bất quá… không cảm ngộ được không gian pháp tắc Lâm Phong liền mất đi hứng thú với tu sửa mắt trận, Tang Thụ nói vậy khả nắng lớn ngay cả hắn cũng không cảm ngộ được vì có cái gì đâu mà cảm ngộ, chẳng qua là một cái phong ấn mà thôi.
Lâm Phong nói tiếp:
-Tu chân giới toàn kẻ lừa đảo a, phải rồi, theo ngươi Phượng đi vào mắt trận có thể thu được cảm ngộ về không gian hay không, dù sao Phượng cũng có chút thiên phú về không gian, còn nếu không có khả năng ta sẽ định hướng lại kế hoạch một lần.
Tang Thụ đưa ra ý kiến:
-Thiên phú nói thẳng ra là một loại dùng mà không hiểu, từ thiên phú đến cảm ngộ thành công cần đi một quãng đường rất dài, thậm chí khi ở tu vi thấp thiên phú quá cao còn ức chế cảm ngộ, giống như ngươi dùng quen cái gì rồi ngươi sẽ không để ý tới cái đó nhiều.
-May mắn thiên phú của Phượng không phải quá mạnh, số lần áp dụng cũng không nhiều, đây ngược lại là chuyện rất tốt, theo lí thuyết vẫn có khả năng thành công nhưng tỉ lệ thành công rất nhỏ, nói là cầu may cũng không quá, ngươi không nên hy vọng quá nhiều.
-Nếu muốn ngươi có thể tranh thủ đưa nàng vào tu sửa càng nhiều mắt trận càng tốt, đặc biệt là có mặt trong mắt trận ở thời khắc cuối cùng, đến lúc đó một trăm lẻ tám mắt trận sinh ra cộng hưởng tỉ lệ thành công sẽ cao hơn. Đương nhiên đó cũng là lúc phong ấn sinh ra một chút nguy hiểm, làm thế nào là tùy ngươi.
Nghe Tang Thụ nói Lâm Phong khá động tâm, trên thực tế những điều Tang Thụ vừa nói Lâm Phong đều biết hắn chỉ hỏi để chắc chắn thôi, còn chuyện nguy hiểm thì có kì ngộ nào không đi với nguy hiểm đâu, Lâm Phong muốn để Phượng tranh thủ cơ hội này rồi, Lâm Phong tin Phượng không có chuyện gì.
Niềm tin này không phải mù quáng mà dựa trên suy luận, dù sao đây không phải lần đầu tiên người ta đi sửa phong ấn, nếu nguy hiểm quá mức sẽ chẳng có ai dám tu sửa mắt trận cuối cùng, hoặc nói khi nào cố tình cảm ngộ vượt qua giới hạn bản thân mới gặp nguy hiểm liên quan tới tính mạng.
Cho nên chỉ cần dặn dò Phượng một chút là được, Phượng khá cứng đầu a.
Tạm thời bỏ qua chuyện đó, trước mắt phải đợi đám người kia đi ra mới tìm mắt trận tiếp theo được, ngoài ra mục đích Lâm Phong quyết định ở ngoài còn có một cái khác là để Phượng đột phá lên Nguyên Anh, ở đây có ba người lạ nhưng không sao, đông quá mới sợ chứ chỉ có ba người không cần tới Tang Thụ linh lực hóa hình vẫn qua mặt được.
Bất quá để hợp lí hóa chuyện đột phá Lâm Phong truyền âm cho Phượng phân phó nàng giả vờ ngồi một bên tu luyện đợi qua một tháng nữa mới bắt đầu đột phá, dù sao theo tính toán một trăm người tu sửa một mắt trận phải mất tới ba tháng, hai tháng còn lại dư sức đột phá.
Cứ như vậy sáu người bên ngoài mắt trận khá nhàn nhã, một người bố trận, một người giả vờ tu luyện, ba người chăm chú quan sát, người còn lại không có gì làm.
Ba ngày sau Lâm Phong bố trí được mười mấy cái tam phẩm trận pháp, nhìn qua trận pháp không vững vàng lắm vẫn hơi xê dịch trong tinh không nhưng dùng để phòng hộ chống lại Nguyên Anh sơ kì đỉnh phong một thời gian vẫn là làm được.
Mà trong ba ngày này sáu người chỉ gặp qua vài nguy hiểm không đáng giá nhắc tới như vài mảnh vẫn thạch nhỏ đi ngang qua, tinh không linh thú có tới đây hai lần cả hai lần đều rút lui khiến mọi người yên tâm hơn, có lẽ các lão tổ đã có bố trí riêng ngăn cản một số mối nguy hiểm nhất định tiến tới gần mắt trận.
Từ đó Lâm Phong thả chậm tốc độ bố trận lại, mỗi ngày chỉ bố trí thêm một cái hai cái trận pháp, rốt cuộc thời hạn một tháng đã tới.
Phượng ngồi một bên im lặng suốt một tháng giờ phút này toàn thân khí thế quật khởi đứng dậy nói:
-Ta cảm giác được sắp đột phá rồi.
Lâm Phong lộ vẻ vui mừng, sau đó hướng tới ba người lạ ném ra ba tấm lệnh bài vội vàng nói:
-Đây là ba tấm lệnh bài chủ trận khống chế trận pháp, ta muốn cùng Tuyết ra ngoài phạm vi trận pháp hộ pháp cho Phượng đột phá, ba người ở lại thay chúng ta hộ trận.
Nói xong ba người Lâm Phong không chờ ba người kia lên tiếng đã phóng ra ngoài phạm vi trận pháp, ba người kia tính nói gì đó nhưng thấy ba người Lâm Phong đi không quá xa vẫn trong tầm quan sát cũng không tiện nói, dù sao bọn họ chỉ là hợp tác lẫn nhau không có quyền ngăn cản người ta đột phá.
Một khi đứng ra ngăn cản chính là cục diện không chết không thôi, bọn họ không gánh chịu nổi hậu quả a.
Tại một vùng tinh không cách mắt trận khoảng nghìn trượng, Lâm Phong phóng xuất đệ thập trùng thiên thi triển linh lực hóa hình che mắt hết thảy, để chắc ăn Lâm Phong còn nhờ Tang Thụ phủ lên một tầng Tang Thương huyễn cảnh, lại phất tay ném ra một đống linh thạch, bố trí thêm một đống trận pháp mới yên tâm nói:
-Nàng bắt đầu đi, không cần để ý nhiều đến những thứ khác, chỉ cần tập trung đột phá là được rồi.
Phượng gật đầu:
-Ừm.
Dứt lời, theo khí thế càng ngày càng mạnh trên thân Liễu Phượng đột nhiên bốc lên một tầng bạch sắc hỏa diễm, nhìn qua tầng bạch sắc hỏa diễm cực kì nhu hòa không tản ra chút nhiệt độ nào, lại dồi dào sinh cơ chi ý đem lại cảm giác vô cùng mĩ diệu.
Thế nhưng dụng tâm quan sát kĩ sẽ phát hiện bên trong tầng bạch sắc hỏa diễm mĩ diệu đó lại ẩn ẩn có chứa một điểm… tử vong chi lực cực kì thuần túy.
Muốn niết bàn, phải gặp tử vong, đây chính là Niết Bàn Chi Hỏa của Phượng dùng hỏa chủng lấy từ Lâm Phong đắp lên, nàng muốn cảm nhận chân chính tử vong một lần để tiến tới niết bàn, lần trước đột phá Kết Đan, chưa phải tử vong chân chính.
Theo thời gian từng giây trôi qua, điểm tử vong chi lực kia bất tri bất giác ngày càng nồng đậm hơn, sinh cơ đang dần bị diệt đi thay thế bằng tử vong, mặc dù bạch sắc hỏa diễm vẫn như ban đầu là một màu trắng rất đẹp nhưng cỗ nhu hòa chi ý bên trong đang dần chuyển biến thành một cỗ đáng sợ chi ý.
Nhìn qua chính là trắng… cảm giác lại là đen, rất huyền diệu.
Lâm Phong nhìn cảnh này cũng hơi lo lắng, Phượng nói có nắm chắc mười thành đột phá nhưng dính tới tử vong chi lực là chuyện rất nguy hiểm, có điều lo lắng chứ Lâm Phong không có dừng Phượng lại, đây là con đường mà nàng chọn.
Dù cho thất bại đồng nghĩa với cái chết Lâm Phong cũng không khuyên nhủ Phượng chọn con đường khác, thân làm tu sĩ không tin vào đạo của mình thành tựu tương lai tất có hạn, việc Lâm Phong có thể làm bây giờ chỉ có ủng hộ cho Phượng, giống như nàng ủng hộ hắn.
Mãi đến một tháng sau….
Lúc này bạch sắc hỏa diễm trên thân Liễu Phượng ngoài màu trắng ra đã hoàn toàn đối nghịch với ban đầu, khắp nơi đều là tử vong chi lực chỉ còn lại một điểm nhỏ nhoi mang theo sinh cơ chi ý, chỉ là một điểm sinh cơ chi ý kia giống như vô luận thế nào cũng không bị dập tắt.
Nhỏ nhoi nhưng mãnh liệt, đây là toàn bộ ý cảnh niết bàn của Phượng gom vào một điểm.
Đúng vậy, không phải sinh mệnh chi lực, cũng không đơn thuần là sinh cơ chi ý, mà là niết bàn ý cảnh mang theo ý chí kiên cường bất khuất mong muốn niết bàn.
Tử vong bao trùm thì như thế nào, chỉ cần niết bàn ý cảnh còn tại, người sẽ không vẫn, đến một ngày nào đó nhất định sẽ niết bàn trọng sinh.
Và cũng đúng lúc này, sinh mệnh chi lực trên người Phượng bắt đầu tán đi, làn da trơn bóng bắt đầu xuất hiện từng vết nhăn, kinh mạch bắt đầu khô héo, tu vi bắt đầu thụt lùi, kim đan bắt đầu xuất hiện vết nứt, tất cả tất cả đang rời bỏ Phượng mà đi.
Duy nhất chỉ có một thứ không tiêu tán, đó chính là niết bàn chi ý, ngược lại niết bàn chi ý theo tất cả tán đi càng trở nên mãnh liệt hơn, tử vong chi lực bắt đầu có dấu hiệu bại lui, niết bàn chi ý dần dần bộc phát lan tỏa khắp bạch sắc hỏa diễm.
Đến mười ngày sau, sinh cơ trên người Phượng chỉ còn một tia, bên trong Niết Bàn Chi Hỏa cũng chỉ còn lại một tia tử vong chi lực.
-Phốc.
Một cái chớp mắt sau đó, Phượng không hề do dự một chút nào để cho sinh cơ toàn bộ tiêu tán, sinh mệnh chi hỏa vụt tắt, nhục thân Phượng hoàn toàn tử vong, kim đan vỡ vụn, có điều chín đạo long văn không tiêu tán mà vẫn vờn quanh đan điền của Phượng, dù sao… long văn không phải sinh mệnh của Phượng, mà là một loại quy tắc tu luyện.
Đồng thời theo đó một tia tử vong chi lực cuối cùng trong Niết Bàn Chi Hỏa cũng tiêu tán không còn, hỏa diễm trên thân bộc phát cực kì mãnh liệt, nhiệt độ tăng cao thiêu đốt tất cả những thứ xung quanh nhưng lại không tổn thương Phượng mảy may.
Niết Bàn Chi Hỏa, vượt qua tử vong, chân chính lột xác, chân chính mất đi mối liên hệ cuối cùng với Lâm Phong trở thành của riêng Phượng, Lâm Phong cũng cảm giác được điều này vui mừng không thôi… Phượng, thành công rồi.
Thân tử, đạo không vẫn, hỏa thành, lấy hỏa làm dẫn, niết bàn trọng sinh.
-Hót…
Lại qua thêm một cái chớp mắt, từ cơ thể Phượng vang lên một tiếng phượng minh oanh động cửu thiên, Niết Bàn Chi Hỏa nguyên bản bao trùm lấy Phượng giờ phút này tự động chui vào cơ thể Phượng đốt cháy từ bên trong, không, là ôn nhuận từ bên trong, sinh cơ không ngừng mà bộc phát.
Thời gian giống như đảo ngược, sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt trở lại, làn da nhăn nheo do mất đi sinh cơ một lần nữa trở nên trơn bóng, kinh mạch khô héo dần được khôi phục, tu vi không những quay trở lại mà còn mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều, tuy chưa phải Nguyên Anh lại vượt xa Kết Đan viên mãn.
Đây chưa phải hoàn toàn niết bàn nhưng cũng không kém bao nhiêu, ít nhất... Phượng đã hoàn toàn tử vong trong một cái chớp mắt thỏa mãn điều kiện của niết bàn.
Những thứ không quay trở lại chỉ có Kim Đan… và y phục của Phượng.
Đôi mắt đẹp của Phượng mở ra, nàng lấy ra một bộ y phục mới khoác lên, nàng biết đây là thành công nhưng chưa phải kết thúc, nó mới bắt đầu cho quá trình đột phá mà thôi, Nguyên Anh của nàng… còn chưa thành hình, trong khi đó… Kim Đan lại vỡ vụn mất rồi.
Bất quá bước khó nhất đã hoàn thành, những bước tiếp theo liền đơn giản hơn, Phượng bắt quyết lấy hỏa làm anh, rất nhanh sau đó Nguyên Anh không gặp chút trở ngại nào xuất hiện tứ chi cùng ngũ quan, nhìn qua hình dáng cực kì giống "Tiểu Phượng" năm xưa.
Sau đó chín đạo long văn đang vờn quanh đan điền bị Nguyên Anh "Tiểu Phượng" tung ra một quyền đánh tan, long văn… niết bàn… trở thành phượng văn.
Cuối cùng chín đạo phượng văn một đường dễ dàng dung nhập vào Nguyên Anh, Niết Bàn Cửu Phượng Anh, thành hình, Phượng chính thức bước vào hàng ngũ Nguyên Anh sơ kì.
Tác giả :
Tiểu Bảo Trùng Sinh