Đỉnh Phong Chí Tôn
Chương 280: Kết minh
Thời gian mười ngày căn bản không đủ để moi ra toàn bộ tin tức cần thiết nên sau hai canh giờ thu thập được một vài tình báo quan trọng Lâm Phong liền quyết định trở về phòng bàn bạc với mọi người, mười ngày “biết người” không hết nhưng “biết ta” rõ ràng vẫn là chuyện trong khả năng.
Đương nhiên hai từ “rõ ràng” nói tới ở đây chỉ là mặt ngoài, còn thực tế có biết được rõ ràng hay không phải xem “ta” có giấu diếm lẫn nhau hay không, trong trường hợp này Lâm Phong biết chắc chắn không thể nào rồi, hắn không muốn làm đội trưởng mà người ta cũng chẳng muốn làm đội viên a.
Bất quá Lâm Phong không quan tâm, khi trở về thấy chín người còn lại vẫn trao đổi sôi nổi Lâm Phong tỏ vẻ khá hài lòng lên tiếng:
-Mọi người tạm dừng một chút, ta có vài thông tin quan trọng liên quan tới cuộc khảo hạch ở Thần Nguyên Mộ Địa muốn thông báo.
Phía bên kia, chín người không cần Lâm Phong nói mà chỉ cần thấy Lâm Phong trở về đã tự động giữ im lặng, trên thực tế họ nghe theo lão tổ “nể mặt” Lâm Phong mới ở lại “thảo luận sôi nổi” nhưng hai canh giờ nói đã là cực hạn, nếu Lâm Phong không trở về họ thật sự không còn chuyện gì để nói nữa.
Đến lúc đó rất lúng túng a, may mắn Lâm Phong trở về khá kịp thời, đợi Lâm Phong thông báo xong cùng nhau ráp nối những gì vừa nói đưa ra chiến thuật là được rồi, bản thân vừa giữ được lá bài tẩy vừa làm tròn nhiệm vụ lão tổ đưa ra.
Không để ý tới sự giả tạo của đám người Lâm Phong tiếp tục ra dáng đội trưởng một mạch nói ra:
-Qua nửa ngày điều tra ta nhận thấy có rất ít đội ngũ như chúng ta không có Nguyên Anh kì, gần như đội ngũ nào cũng có ít nhất một Nguyên Anh kì tọa trấn, số người đội ngũ chúng ta càng là ít nhất chỉ có mười người, nhìn chung chúng ta rất bất lợi khi đi vào Thần Nguyên Mộ Địa.
-Ngoài ra ở đây còn có vài người trẻ tuổi toát ra khí tức mạnh hơn cả Lương Đình Thiên, ta có suy đoán những người này là đệ tử chính thức của Ngũ Đại Đế Quốc vì dưới trăm tuổi đạt tới Nguyên Anh hậu kì ngoài đệ tử Ngũ Đại Đế Quốc ra không còn đáp án nào thích hợp hơn.
-Mà đặc biệt nhất là ta thấy một vài đội ngũ đang có ý định tập trung lại với nhau tạo thành một đội ngũ lớn hơn, người đi đầu trong việc này chính là đội ngũ đến từ Ngũ Đại Đế Quốc, ta nghĩ có lẽ đề mục khảo hạch không đơn giản chỉ để chúng ta tự do hoạt động tìm kiếm kì ngộ trong Thần Nguyên Mộ Địa.
-Cho nên hiện tại chúng ta có hai con đường có thể đi, một là mọi người đồng lòng cùng nhau tiến lên không phụ thuộc vào ai, còn hai là gia nhập cùng đội ngũ khác, không biết mọi người có ý kiến như thế nào về chuyện này?
Nghe Lâm Phong nói mấy người còn lại sắc mặt liền trở nên khó coi, tuy ngay từ đầu đã biết với sự sắp xếp của lão tổ đội ngũ Hồng Lưu Quốc sẽ là đội yếu nhất nhưng khi thực sự đối mặt với sự thật này vẫn không dễ chịu nổi, có ai muốn bản thân mình là người yếu kém đâu.
Nhất là những người được mệnh danh “thiên tài” như bọn họ càng không muốn ở dưới người khác, đừng nhìn họ nghe theo Hồng Lưu lão tổ tạm thời ở dưới trướng Lâm Phong liền cho rằng họ cũng chịu tạm thời ở dưới trướng đệ tử khác chỉ vì người ta mạnh hơn.
Nói thật chẳng qua lão tổ là Hợp Thể nên bọn họ không thể không nghe chứ đối với bọn họ những đệ tử cùng lứa khác không đủ tư cách để bọn họ nghe theo, cứ cho rằng hiện tại họ không bằng những thiên tài khủng bố như Lương Đình Thiên nhưng chuyện tương lai không ai nói trước được điều gì.
Thiên tài luôn có kiêu ngạo của thiên tài, họ cam chịu nghe lời lão tổ thì được còn nói họ cam chịu ở dưới trướng đệ tử cùng lứa là rất khó, cho dù người đó có là đệ tử thiên tài Nguyên Anh hậu kì hay viên mãn đến từ Ngũ Đại Đế Quốc cũng không được.
Hơn nữa trong giới tu chân chưa chắc người mạnh nhất đã là người chiếm được thứ tốt nhất, nhưng nếu ngươi đi theo người mạnh nhất thì thứ ngươi chiếm được chắc chắn không phải thứ tốt nhất, nói lời khó nghe ngươi chỉ ăn được cặn canh của người ta mà thôi.
Cứ như vậy một lần ở dưới người khác đại biểu cho khoảng cách giữa ngươi với người ta bị kéo dãn thêm một đoạn, đến một lúc nào đó ngươi liền vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên nổi, cho nên không phải bất đắc dĩ có rất ít người chọn đi cùng người mạnh hơn.
Sau một hồi suy nghĩ Kim Thần đứng ra hỏi:
-Có bao nhiêu đội ngũ chỉ có một Nguyên Anh sơ kì tọa trấn?
Lâm Phong hiểu ý của Kim Thần trả lời:
-Đến hiện tại có ba đội ngũ như vậy, còn giống chúng ta thì chỉ có hai đội ngũ, ý ngươi là chúng ta sẽ hợp tác với những đội ngũ này có phải không.
Kim Thần gật đầu:
-Đúng vậy, so với những đội ngũ có Nguyên Anh trung kì trở lên tọa trấn thì hợp tác với những đội ngũ này chúng ta sẽ có quyền lên tiếng nhiều hơn, đồ vật phân chia cũng được nhiều hơn, ta tin bọn họ cũng có ý nghĩ như chúng ta chưa lập đội đâu.
-Bất quá để chắc ăn chúng ta vẫn cần nhanh chân hơn mới được, ít nhất phải mời được bốn đến năm đội ngũ cùng hợp tác mới có khả năng cạnh tranh cùng những đội ngũ lớn khác, Nguyên Anh trung kì hậu kì không phải loại dễ chơi.
Ở một bên, những người còn lại đều biểu đạt ý tứ đồng ý với ý kiến này, dù sao Kim Thần nói không sai, phương án này không thể nghi ngờ là thích hợp nhất ở hiện tại.
Thấy mọi người đều đồng ý Lâm Phong liền đưa ra quyết định:
-Vậy chúng ta xuất phát thôi, lần này cả mười người chúng ta sẽ cùng đi để tạo khí thế.
-Được, chúng ta cùng đi.
Có quyết định cả mười người ngay lập tức không chần chờ nữa cùng làm, dù sao chuyện này có liên quan tới lợi ích cá nhân của mỗi người trong đội nên nghe theo Lâm Phong không phải vấn đề gì quá lớn.
Một lát sau mười người Lâm Phong đã đi tới sảnh truyền tống, đúng như Lâm Phong nói, có rất nhiều người đang tập trung ở đây với mục đích chiêu mộ tạo thành đội ngũ lớn hơn, họ giống Lâm Phong không biết vấn đề cụ thể nhưng đệ tử Ngũ Đại Đế Quốc đã làm đương nhiên phải có lí do.
Nhìn thấy đội ngũ Hồng Lưu Quốc có mặt liền có hai người một nam một nữ Kết Đan viên mãn chủ động tiến tới chào hỏi, nhìn qua trang phục có lẽ hai người này không phải đến cùng một thế lực mà là hai thế lực khác nhau, khả năng lớn hai thế lực này đã kết minh với nhau rồi.
Trong đó người nam đệ tử Kết Đan viên mãn mặc pháp bào màu lam lên tiếng trước:
-Tại hạ Trần Minh Trọng, đội trưởng đội ngũ Thiên Liêu Quốc, có phải các vị cũng muốn kết minh với đội ngũ tương đương hay không.
Lâm Phong gật đầu xác nhận:
-Tại hạ Lâm Phong, đội trưởng đội ngũ Hồng Lưu Quốc, đúng như Trần huynh nói, chúng ta muốn tìm đội ngũ không có Nguyên Anh kì hoặc chỉ có một Nguyên Anh sơ kì để kết minh.
Nghe vậy Trần Minh Trọng cười cười giới thiệu người nữ đệ tử thần sắc nghiêm nghị đứng bên cạnh với Lâm Phong:
-Vậy tốt rồi, đội ngũ Thiên Liêu Quốc của ta đáp ứng được điều kiện của Lâm huynh. Còn đây là Hồng Liên, nàng là đội trưởng của đội ngũ Đại Minh Quốc.
Ý tứ khá rõ ràng, tuy những thành viên khác không có mặt ở đây nhưng đội trưởng là Kết Đan viên mãn đã nói lên trong đội ngũ của hai người không có Nguyên Anh kì, mà trên thực tế Lâm Phong đã quan sát hai nhóm này từ đầu nên biết chuyện này rồi.
Lâm Phong gật đầu chào hỏi một cái với Hồng Liên rồi nói về vấn đề chính:
-Chúng ta vào thẳng việc chính đi, quy tắc đầu tiên để tạo thành một liên minh vững chắc theo ta là phải rõ ràng về việc phân chia, trước mắt ta muốn xác nhận có phải đội ngũ của hai người đều có mười lăm người hay không?
Hai người Trần Minh Trọng, Hồng Liên nghe Lâm Phong hỏi liền đánh giá Lâm Phong cao hơn một chút, xem ra Lâm Phong đã nhắm đến đội ngũ của họ trước cả khi họ nhắm tới đội ngũ của Lâm Phong, chẳng trách Lâm Phong lại là đội trưởng đội ngũ Hồng Lưu Quốc.
Như vậy có lẽ Lâm Phong cũng đã có sẵn ý kiến phân chia, Trần Minh Trọng nói:
-Lâm huynh nói không sai, không biết ý của Lâm huynh về việc phân chia như thế nào?
Lâm Phong không nhanh không chậm nói ra:
-Tuy số người bên ta không nhiều bằng hai vị, chỉ có mười người nhưng ta vẫn cả gan đưa ra đề nghị nếu có được thu hoạch lớn sẽ chia đều thành ba phần, mỗi bên một phần, còn về chuyện thu hoạch cá nhân đương nhiên ai chiếm được là của người đó, không nhất thiết phải phân chia.
Phía bên kia, Hồng Liên lần đầu tiên lên tiếng:
-Ý ngươi là mười người của ngươi có thể sánh ngang với mười lăm người của ta?
Câu nói này cho thấy Hồng Liên có vẻ không đồng ý với ý kiến phân chia của Lâm Phong, nhưng thực tế Hồng Liên không phải ý tứ này, nàng chỉ đang muốn thăm dò xem Lâm Phong có tự tin gì khi đưa ra đề nghị trên, một người được làm đội trưởng chắc chắn không phải kẻ ngốc.
Lâm Phong sắc mặt không đổi nói:
-Ta không biết thực lực đội ngũ hai vị như thế nào nhưng ta tin tưởng vào đội ngũ của ta, ít nhất hiện tại bên ta có cách cầm chân được hai Nguyên Anh sơ kì, không biết như vậy đã đủ chưa?
Đạt được đáp án hợp lí Hồng Liên hơi dịu lại, dù sao đây chỉ là bước đầu của kết minh, hơn nữa nghe tới hai từ “hiện tại” nàng cũng hiểu ý của Lâm Phong, đó chỉ là hiện tại thôi, khi tiến vào Thần Nguyên Mộ Địa chưa chắc đội ngũ vẫn không có Nguyên Anh kì nào.
Đến lúc đó vấn đề phân chia sẽ tùy theo tình hình mà thay đổi.
Hồng Liên đồng ý:
-Mọi chuyện cứ vậy đi, tiếp theo ta đề nghị những người còn lại nên trở về phòng, chỉ cần ba người đội trưởng chúng ta ở lại tiếp tục bàn bạc là được rồi.
Nghe vậy Lâm Phong bắt đầu đưa ra phân phó, bất quá Lâm Phong chỉ để bảy người trở về còn nhị nữ vẫn được ở lại, sau đó Lâm Phong nói tiếp:
-Ta nghĩ chúng ta nên kết minh thêm một đội ngũ nữa có Nguyên Anh sơ kì tọa trấn tránh trường hợp bị Nguyên Anh trung kì làm khó, đương nhiên tỉ lệ phân chia ban đầu vẫn phải chia đều, còn không thì ba đội ngũ chúng ta khá ổn thỏa rồi.
Trần Minh Trọng không hỏi tại sao Lâm Phong để nhị nữ ở lại mở miệng nói:
-Trước khi Lâm huynh tới ta đã lên tiếng kêu gọi kết minh với đội ngũ Kiền Quốc có một Nguyên Anh sơ kì tọa trấn, có điều người ta không đồng ý với điều kiện chia đều lợi ích, tuy nói mọi chuyện có thể thay đổi nhưng không thể phủ nhận hiện tại người ta có quyền đòi hỏi nên ta đành phải bỏ qua.
Lâm Phong cười nhạt:
-Vậy thì không cần nhắc tới Kiền Quốc đó nữa, ta biết mọi người đều có lòng tin đột phá khi tiến vào Thần Nguyên Mộ Địa, chỉ cần qua được đoạn thời gian đầu chúng ta liền có tư cách tranh đoạt kì ngộ cùng đội ngũ có Nguyên Anh trung kì.
-Cho nên đây không phải chúng ta cầu họ, mà chỉ đơn giản là hợp tác.
Ở một bên Hồng Liên khá thưởng thức phong cách không chịu nhún nhường của Lâm Phong nói:
-Tốt, ở đây còn hai đội ngũ giống Kiền Quốc là Ngưng Quốc và Kiều Thiên Quốc, không biết ngươi có cách nào thuyết phục bọn họ hay không, chỉ dùng lời nói bình thường căn bản rất khó đả động được bọn họ.
Lâm Phong cười cười:
-Đây là lí do ta để hai nàng ở lại, đi, chúng ta tới nói chuyện với Kiều Thiên Quốc trước.
Nghe vậy năm người theo ý Lâm Phong đi tới khu vực đội ngũ Kiều Thiên Quốc đang đứng, hai người Trần Minh Trọng và Hồng Liên biết ngoài việc nói chuyện ra Lâm Phong còn đang cho họ thấy khả năng của Hồng Lưu Quốc, không thể không nói Lâm Phong rất ra dáng của một người đội trưởng đáng tin cậy.
Chú thích đôi chút: Thiên tài có cao ngạo của thiên tài nhưng trong một đội ngũ có một đội trưởng là điều đương nhiên, nói thẳng ra là dễ chấp nhận vì ít nhất bọn họ còn xuất thân từ một quốc gia, vấn đề tiếng nói và phân chia dễ bàn với nhau hơn. Còn nếu đầu nhập vào đội ngũ mạnh hơn thì như đã nói ở trên có dính tới vấn đề lợi ích nhiều hay ít nên chỉ cần là người có lí trí sẽ không lựa chọn cách làm đó, không hề mâu thuẫn.
Đương nhiên hai từ “rõ ràng” nói tới ở đây chỉ là mặt ngoài, còn thực tế có biết được rõ ràng hay không phải xem “ta” có giấu diếm lẫn nhau hay không, trong trường hợp này Lâm Phong biết chắc chắn không thể nào rồi, hắn không muốn làm đội trưởng mà người ta cũng chẳng muốn làm đội viên a.
Bất quá Lâm Phong không quan tâm, khi trở về thấy chín người còn lại vẫn trao đổi sôi nổi Lâm Phong tỏ vẻ khá hài lòng lên tiếng:
-Mọi người tạm dừng một chút, ta có vài thông tin quan trọng liên quan tới cuộc khảo hạch ở Thần Nguyên Mộ Địa muốn thông báo.
Phía bên kia, chín người không cần Lâm Phong nói mà chỉ cần thấy Lâm Phong trở về đã tự động giữ im lặng, trên thực tế họ nghe theo lão tổ “nể mặt” Lâm Phong mới ở lại “thảo luận sôi nổi” nhưng hai canh giờ nói đã là cực hạn, nếu Lâm Phong không trở về họ thật sự không còn chuyện gì để nói nữa.
Đến lúc đó rất lúng túng a, may mắn Lâm Phong trở về khá kịp thời, đợi Lâm Phong thông báo xong cùng nhau ráp nối những gì vừa nói đưa ra chiến thuật là được rồi, bản thân vừa giữ được lá bài tẩy vừa làm tròn nhiệm vụ lão tổ đưa ra.
Không để ý tới sự giả tạo của đám người Lâm Phong tiếp tục ra dáng đội trưởng một mạch nói ra:
-Qua nửa ngày điều tra ta nhận thấy có rất ít đội ngũ như chúng ta không có Nguyên Anh kì, gần như đội ngũ nào cũng có ít nhất một Nguyên Anh kì tọa trấn, số người đội ngũ chúng ta càng là ít nhất chỉ có mười người, nhìn chung chúng ta rất bất lợi khi đi vào Thần Nguyên Mộ Địa.
-Ngoài ra ở đây còn có vài người trẻ tuổi toát ra khí tức mạnh hơn cả Lương Đình Thiên, ta có suy đoán những người này là đệ tử chính thức của Ngũ Đại Đế Quốc vì dưới trăm tuổi đạt tới Nguyên Anh hậu kì ngoài đệ tử Ngũ Đại Đế Quốc ra không còn đáp án nào thích hợp hơn.
-Mà đặc biệt nhất là ta thấy một vài đội ngũ đang có ý định tập trung lại với nhau tạo thành một đội ngũ lớn hơn, người đi đầu trong việc này chính là đội ngũ đến từ Ngũ Đại Đế Quốc, ta nghĩ có lẽ đề mục khảo hạch không đơn giản chỉ để chúng ta tự do hoạt động tìm kiếm kì ngộ trong Thần Nguyên Mộ Địa.
-Cho nên hiện tại chúng ta có hai con đường có thể đi, một là mọi người đồng lòng cùng nhau tiến lên không phụ thuộc vào ai, còn hai là gia nhập cùng đội ngũ khác, không biết mọi người có ý kiến như thế nào về chuyện này?
Nghe Lâm Phong nói mấy người còn lại sắc mặt liền trở nên khó coi, tuy ngay từ đầu đã biết với sự sắp xếp của lão tổ đội ngũ Hồng Lưu Quốc sẽ là đội yếu nhất nhưng khi thực sự đối mặt với sự thật này vẫn không dễ chịu nổi, có ai muốn bản thân mình là người yếu kém đâu.
Nhất là những người được mệnh danh “thiên tài” như bọn họ càng không muốn ở dưới người khác, đừng nhìn họ nghe theo Hồng Lưu lão tổ tạm thời ở dưới trướng Lâm Phong liền cho rằng họ cũng chịu tạm thời ở dưới trướng đệ tử khác chỉ vì người ta mạnh hơn.
Nói thật chẳng qua lão tổ là Hợp Thể nên bọn họ không thể không nghe chứ đối với bọn họ những đệ tử cùng lứa khác không đủ tư cách để bọn họ nghe theo, cứ cho rằng hiện tại họ không bằng những thiên tài khủng bố như Lương Đình Thiên nhưng chuyện tương lai không ai nói trước được điều gì.
Thiên tài luôn có kiêu ngạo của thiên tài, họ cam chịu nghe lời lão tổ thì được còn nói họ cam chịu ở dưới trướng đệ tử cùng lứa là rất khó, cho dù người đó có là đệ tử thiên tài Nguyên Anh hậu kì hay viên mãn đến từ Ngũ Đại Đế Quốc cũng không được.
Hơn nữa trong giới tu chân chưa chắc người mạnh nhất đã là người chiếm được thứ tốt nhất, nhưng nếu ngươi đi theo người mạnh nhất thì thứ ngươi chiếm được chắc chắn không phải thứ tốt nhất, nói lời khó nghe ngươi chỉ ăn được cặn canh của người ta mà thôi.
Cứ như vậy một lần ở dưới người khác đại biểu cho khoảng cách giữa ngươi với người ta bị kéo dãn thêm một đoạn, đến một lúc nào đó ngươi liền vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên nổi, cho nên không phải bất đắc dĩ có rất ít người chọn đi cùng người mạnh hơn.
Sau một hồi suy nghĩ Kim Thần đứng ra hỏi:
-Có bao nhiêu đội ngũ chỉ có một Nguyên Anh sơ kì tọa trấn?
Lâm Phong hiểu ý của Kim Thần trả lời:
-Đến hiện tại có ba đội ngũ như vậy, còn giống chúng ta thì chỉ có hai đội ngũ, ý ngươi là chúng ta sẽ hợp tác với những đội ngũ này có phải không.
Kim Thần gật đầu:
-Đúng vậy, so với những đội ngũ có Nguyên Anh trung kì trở lên tọa trấn thì hợp tác với những đội ngũ này chúng ta sẽ có quyền lên tiếng nhiều hơn, đồ vật phân chia cũng được nhiều hơn, ta tin bọn họ cũng có ý nghĩ như chúng ta chưa lập đội đâu.
-Bất quá để chắc ăn chúng ta vẫn cần nhanh chân hơn mới được, ít nhất phải mời được bốn đến năm đội ngũ cùng hợp tác mới có khả năng cạnh tranh cùng những đội ngũ lớn khác, Nguyên Anh trung kì hậu kì không phải loại dễ chơi.
Ở một bên, những người còn lại đều biểu đạt ý tứ đồng ý với ý kiến này, dù sao Kim Thần nói không sai, phương án này không thể nghi ngờ là thích hợp nhất ở hiện tại.
Thấy mọi người đều đồng ý Lâm Phong liền đưa ra quyết định:
-Vậy chúng ta xuất phát thôi, lần này cả mười người chúng ta sẽ cùng đi để tạo khí thế.
-Được, chúng ta cùng đi.
Có quyết định cả mười người ngay lập tức không chần chờ nữa cùng làm, dù sao chuyện này có liên quan tới lợi ích cá nhân của mỗi người trong đội nên nghe theo Lâm Phong không phải vấn đề gì quá lớn.
Một lát sau mười người Lâm Phong đã đi tới sảnh truyền tống, đúng như Lâm Phong nói, có rất nhiều người đang tập trung ở đây với mục đích chiêu mộ tạo thành đội ngũ lớn hơn, họ giống Lâm Phong không biết vấn đề cụ thể nhưng đệ tử Ngũ Đại Đế Quốc đã làm đương nhiên phải có lí do.
Nhìn thấy đội ngũ Hồng Lưu Quốc có mặt liền có hai người một nam một nữ Kết Đan viên mãn chủ động tiến tới chào hỏi, nhìn qua trang phục có lẽ hai người này không phải đến cùng một thế lực mà là hai thế lực khác nhau, khả năng lớn hai thế lực này đã kết minh với nhau rồi.
Trong đó người nam đệ tử Kết Đan viên mãn mặc pháp bào màu lam lên tiếng trước:
-Tại hạ Trần Minh Trọng, đội trưởng đội ngũ Thiên Liêu Quốc, có phải các vị cũng muốn kết minh với đội ngũ tương đương hay không.
Lâm Phong gật đầu xác nhận:
-Tại hạ Lâm Phong, đội trưởng đội ngũ Hồng Lưu Quốc, đúng như Trần huynh nói, chúng ta muốn tìm đội ngũ không có Nguyên Anh kì hoặc chỉ có một Nguyên Anh sơ kì để kết minh.
Nghe vậy Trần Minh Trọng cười cười giới thiệu người nữ đệ tử thần sắc nghiêm nghị đứng bên cạnh với Lâm Phong:
-Vậy tốt rồi, đội ngũ Thiên Liêu Quốc của ta đáp ứng được điều kiện của Lâm huynh. Còn đây là Hồng Liên, nàng là đội trưởng của đội ngũ Đại Minh Quốc.
Ý tứ khá rõ ràng, tuy những thành viên khác không có mặt ở đây nhưng đội trưởng là Kết Đan viên mãn đã nói lên trong đội ngũ của hai người không có Nguyên Anh kì, mà trên thực tế Lâm Phong đã quan sát hai nhóm này từ đầu nên biết chuyện này rồi.
Lâm Phong gật đầu chào hỏi một cái với Hồng Liên rồi nói về vấn đề chính:
-Chúng ta vào thẳng việc chính đi, quy tắc đầu tiên để tạo thành một liên minh vững chắc theo ta là phải rõ ràng về việc phân chia, trước mắt ta muốn xác nhận có phải đội ngũ của hai người đều có mười lăm người hay không?
Hai người Trần Minh Trọng, Hồng Liên nghe Lâm Phong hỏi liền đánh giá Lâm Phong cao hơn một chút, xem ra Lâm Phong đã nhắm đến đội ngũ của họ trước cả khi họ nhắm tới đội ngũ của Lâm Phong, chẳng trách Lâm Phong lại là đội trưởng đội ngũ Hồng Lưu Quốc.
Như vậy có lẽ Lâm Phong cũng đã có sẵn ý kiến phân chia, Trần Minh Trọng nói:
-Lâm huynh nói không sai, không biết ý của Lâm huynh về việc phân chia như thế nào?
Lâm Phong không nhanh không chậm nói ra:
-Tuy số người bên ta không nhiều bằng hai vị, chỉ có mười người nhưng ta vẫn cả gan đưa ra đề nghị nếu có được thu hoạch lớn sẽ chia đều thành ba phần, mỗi bên một phần, còn về chuyện thu hoạch cá nhân đương nhiên ai chiếm được là của người đó, không nhất thiết phải phân chia.
Phía bên kia, Hồng Liên lần đầu tiên lên tiếng:
-Ý ngươi là mười người của ngươi có thể sánh ngang với mười lăm người của ta?
Câu nói này cho thấy Hồng Liên có vẻ không đồng ý với ý kiến phân chia của Lâm Phong, nhưng thực tế Hồng Liên không phải ý tứ này, nàng chỉ đang muốn thăm dò xem Lâm Phong có tự tin gì khi đưa ra đề nghị trên, một người được làm đội trưởng chắc chắn không phải kẻ ngốc.
Lâm Phong sắc mặt không đổi nói:
-Ta không biết thực lực đội ngũ hai vị như thế nào nhưng ta tin tưởng vào đội ngũ của ta, ít nhất hiện tại bên ta có cách cầm chân được hai Nguyên Anh sơ kì, không biết như vậy đã đủ chưa?
Đạt được đáp án hợp lí Hồng Liên hơi dịu lại, dù sao đây chỉ là bước đầu của kết minh, hơn nữa nghe tới hai từ “hiện tại” nàng cũng hiểu ý của Lâm Phong, đó chỉ là hiện tại thôi, khi tiến vào Thần Nguyên Mộ Địa chưa chắc đội ngũ vẫn không có Nguyên Anh kì nào.
Đến lúc đó vấn đề phân chia sẽ tùy theo tình hình mà thay đổi.
Hồng Liên đồng ý:
-Mọi chuyện cứ vậy đi, tiếp theo ta đề nghị những người còn lại nên trở về phòng, chỉ cần ba người đội trưởng chúng ta ở lại tiếp tục bàn bạc là được rồi.
Nghe vậy Lâm Phong bắt đầu đưa ra phân phó, bất quá Lâm Phong chỉ để bảy người trở về còn nhị nữ vẫn được ở lại, sau đó Lâm Phong nói tiếp:
-Ta nghĩ chúng ta nên kết minh thêm một đội ngũ nữa có Nguyên Anh sơ kì tọa trấn tránh trường hợp bị Nguyên Anh trung kì làm khó, đương nhiên tỉ lệ phân chia ban đầu vẫn phải chia đều, còn không thì ba đội ngũ chúng ta khá ổn thỏa rồi.
Trần Minh Trọng không hỏi tại sao Lâm Phong để nhị nữ ở lại mở miệng nói:
-Trước khi Lâm huynh tới ta đã lên tiếng kêu gọi kết minh với đội ngũ Kiền Quốc có một Nguyên Anh sơ kì tọa trấn, có điều người ta không đồng ý với điều kiện chia đều lợi ích, tuy nói mọi chuyện có thể thay đổi nhưng không thể phủ nhận hiện tại người ta có quyền đòi hỏi nên ta đành phải bỏ qua.
Lâm Phong cười nhạt:
-Vậy thì không cần nhắc tới Kiền Quốc đó nữa, ta biết mọi người đều có lòng tin đột phá khi tiến vào Thần Nguyên Mộ Địa, chỉ cần qua được đoạn thời gian đầu chúng ta liền có tư cách tranh đoạt kì ngộ cùng đội ngũ có Nguyên Anh trung kì.
-Cho nên đây không phải chúng ta cầu họ, mà chỉ đơn giản là hợp tác.
Ở một bên Hồng Liên khá thưởng thức phong cách không chịu nhún nhường của Lâm Phong nói:
-Tốt, ở đây còn hai đội ngũ giống Kiền Quốc là Ngưng Quốc và Kiều Thiên Quốc, không biết ngươi có cách nào thuyết phục bọn họ hay không, chỉ dùng lời nói bình thường căn bản rất khó đả động được bọn họ.
Lâm Phong cười cười:
-Đây là lí do ta để hai nàng ở lại, đi, chúng ta tới nói chuyện với Kiều Thiên Quốc trước.
Nghe vậy năm người theo ý Lâm Phong đi tới khu vực đội ngũ Kiều Thiên Quốc đang đứng, hai người Trần Minh Trọng và Hồng Liên biết ngoài việc nói chuyện ra Lâm Phong còn đang cho họ thấy khả năng của Hồng Lưu Quốc, không thể không nói Lâm Phong rất ra dáng của một người đội trưởng đáng tin cậy.
Chú thích đôi chút: Thiên tài có cao ngạo của thiên tài nhưng trong một đội ngũ có một đội trưởng là điều đương nhiên, nói thẳng ra là dễ chấp nhận vì ít nhất bọn họ còn xuất thân từ một quốc gia, vấn đề tiếng nói và phân chia dễ bàn với nhau hơn. Còn nếu đầu nhập vào đội ngũ mạnh hơn thì như đã nói ở trên có dính tới vấn đề lợi ích nhiều hay ít nên chỉ cần là người có lí trí sẽ không lựa chọn cách làm đó, không hề mâu thuẫn.
Tác giả :
Tiểu Bảo Trùng Sinh