Định Nghĩa Độc Nhất Vô Nhị
Chương 27: Anh yêu em
Tỉnh lại đã ở phòng bệnh.
Hải Dương một tấc cũng không rời Tần Lộ, Tần Lộ ngoan ngoãn ngồi trước giường chờ tôi tỉnh lại.
“Em bé đâu. . . . . .”
Giọng tôi có chút khàn, tôi đột nhiên nghĩ tới mấy phụ nữ mới sinh xong em bé trong phim truyền hình, cười đến phi thường hạnh phúc. Tôi thấy mình không mọi người tí nào hết, sức cười cũng không có chỉ muốn lập tức thấy em bé thôi.
“Em bé ở phòng nhi, ba đến tồi, Tình Thiên dẫn ông ấy đi xem bé, cực kỳ đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng. . . . . .”
Tay Tần Lộ cầm tay tôi. Tôi nhìn anh, hỏi anh: “Đáng yêu không. . . . . .”
Anh gật gật đầu, hôn nhẹ tôi, cười rất vui. Vừa rồi tỉnh lại thấy trong mắt anh có lo âu, không có cái tinh thần như người mới được làm ba. Uh, bây giờ tốt hơn nhiều rồi, mắt sáng cũng rực lên.
Thật tốt. Nhưng tôi vẫn muốn ngay lập tức nhìn thấy em bé.
Chờ Tình Thiên ôm bé tới, tôi lập tức nhận lấy. Chẳng quan tâm tất cả mọi người ở đây, vén quần áo thử cho con bú sữa. Vừa sinh xong em bé, sữa còn chưa ra đều, nhưng bé cảm giác được nhiệt độ cơ thể tôi, khuôn mặt nho nhỏ đầy nếp nhăn dựa dựa tới.
Tôi không nhịn được, muốn khóc quá. Ngốc quá, hạnh phúc như vậy tại sao có thể khóc. . . . . . Vừa khóc Tần Lộ sẽ kích động.
Tình Thiên nhìn tôi ôm bé trong lòng, mắng tôi: “Ngốc quá, lo cái gì nữa . . . . . . Bé hơn tám cân (4kg), rất khỏe mạnh . . . . . . Được rồi được rồi, không nên lo nhiều như vậy. . . . . . chị cũng từng sinh con mà. . . . . .”
Nói xong, chính chị ấy cũng nhịn không được, nước mắt rơi xuống. Hải Dương nhanh chóng dỗ chị.
Cô biết, em bé bình thường vừa ra đời tự nhiên nhận được tình yêu của mẹ . . . . . Nhưng khi Tần Lộ còn nhỏ liền mất đi phần hạnh phúc này. . . . . .
Tôi nhịn không được, vừa cười vừa khóc. Tần Lộ đi tới, ôm tôi, hôn lên nước mắt của tôi.
“Tiểu Lâm không khóc. . . . . .”
Tôi nức nở, còn muốn an ủi anh: “Không đau, Tiểu Lâm không đau. . . . . . Tiểu Lâm rất vui. . . . . .”
Anh giống như nhớ tới cái gì, đột nhiên ngồi thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm tôi đấu tranh vài giây, lại dựa tới, dán lên lỗ tai tôi, nói ra ba chữ:
“Anh yêu em. . . . . .” Giải thích thêm, “Tiểu Lộ yêu Tiểu Lâm.”
Tôi không muốn khóc, đều tại anh làm hại. . . . . . Thì ra là thế. . . . . . Tuần trước, bác sĩ Mặc tặng nguyên bộ đồ dùng trẻ con màu hồng, anh nói anh cược với Chu Bất Lyi, nếu thắng sẽ tặng tôi một phần đại lễ.
Ba chữ “Anh yêu em”, có hai đại từ, ít nhất đối với tôi, ba chữ này rất có ý nghĩa.
Hải Dương một tấc cũng không rời Tần Lộ, Tần Lộ ngoan ngoãn ngồi trước giường chờ tôi tỉnh lại.
“Em bé đâu. . . . . .”
Giọng tôi có chút khàn, tôi đột nhiên nghĩ tới mấy phụ nữ mới sinh xong em bé trong phim truyền hình, cười đến phi thường hạnh phúc. Tôi thấy mình không mọi người tí nào hết, sức cười cũng không có chỉ muốn lập tức thấy em bé thôi.
“Em bé ở phòng nhi, ba đến tồi, Tình Thiên dẫn ông ấy đi xem bé, cực kỳ đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng. . . . . .”
Tay Tần Lộ cầm tay tôi. Tôi nhìn anh, hỏi anh: “Đáng yêu không. . . . . .”
Anh gật gật đầu, hôn nhẹ tôi, cười rất vui. Vừa rồi tỉnh lại thấy trong mắt anh có lo âu, không có cái tinh thần như người mới được làm ba. Uh, bây giờ tốt hơn nhiều rồi, mắt sáng cũng rực lên.
Thật tốt. Nhưng tôi vẫn muốn ngay lập tức nhìn thấy em bé.
Chờ Tình Thiên ôm bé tới, tôi lập tức nhận lấy. Chẳng quan tâm tất cả mọi người ở đây, vén quần áo thử cho con bú sữa. Vừa sinh xong em bé, sữa còn chưa ra đều, nhưng bé cảm giác được nhiệt độ cơ thể tôi, khuôn mặt nho nhỏ đầy nếp nhăn dựa dựa tới.
Tôi không nhịn được, muốn khóc quá. Ngốc quá, hạnh phúc như vậy tại sao có thể khóc. . . . . . Vừa khóc Tần Lộ sẽ kích động.
Tình Thiên nhìn tôi ôm bé trong lòng, mắng tôi: “Ngốc quá, lo cái gì nữa . . . . . . Bé hơn tám cân (4kg), rất khỏe mạnh . . . . . . Được rồi được rồi, không nên lo nhiều như vậy. . . . . . chị cũng từng sinh con mà. . . . . .”
Nói xong, chính chị ấy cũng nhịn không được, nước mắt rơi xuống. Hải Dương nhanh chóng dỗ chị.
Cô biết, em bé bình thường vừa ra đời tự nhiên nhận được tình yêu của mẹ . . . . . Nhưng khi Tần Lộ còn nhỏ liền mất đi phần hạnh phúc này. . . . . .
Tôi nhịn không được, vừa cười vừa khóc. Tần Lộ đi tới, ôm tôi, hôn lên nước mắt của tôi.
“Tiểu Lâm không khóc. . . . . .”
Tôi nức nở, còn muốn an ủi anh: “Không đau, Tiểu Lâm không đau. . . . . . Tiểu Lâm rất vui. . . . . .”
Anh giống như nhớ tới cái gì, đột nhiên ngồi thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm tôi đấu tranh vài giây, lại dựa tới, dán lên lỗ tai tôi, nói ra ba chữ:
“Anh yêu em. . . . . .” Giải thích thêm, “Tiểu Lộ yêu Tiểu Lâm.”
Tôi không muốn khóc, đều tại anh làm hại. . . . . . Thì ra là thế. . . . . . Tuần trước, bác sĩ Mặc tặng nguyên bộ đồ dùng trẻ con màu hồng, anh nói anh cược với Chu Bất Lyi, nếu thắng sẽ tặng tôi một phần đại lễ.
Ba chữ “Anh yêu em”, có hai đại từ, ít nhất đối với tôi, ba chữ này rất có ý nghĩa.
Tác giả :
Hương Nam Thảo