Đinh Nam Ti Vũ
Chương 28
Hướng Dương đã đi tới cửa chính khu nhà, phía đó có hai chiếc xe đang dừng lại, còn cả mấy cậu thanh niên đang nói chuyện cạnh bên, họ nghe thấy giọng nói của Tư Vũ thì quay đầu nhìn sang, chỉ có Hướng Dương như thể bị dọa hết cả hồn, anh ta vội ngẩng đầu, đến lúc nhìn rõ người bên cạnh chiếc xe Cayenne, Hướng Dương sững sốt một hồi, lúc lâu sau mới đứng bên cạnh Dịch Bạch lầm bầm một câu: “Hôm nay đúng là chó quá”.
Nhìn thấy Tư Vũ, anh ta lại nhớ tới ngày mình bị ngâm trong nước biển suốt một ngày, sau khi về nhà còn bị lão già đánh cho mấy roi. Không biết có phải vì tâm lý hay không, sau lưng vẫn còn cảm thấy đâu âm ỷ. Đúng là nhục nhã nhất đời người, đã thế còn tức giận mà không biết xả vào đâu. Không đụng được, cũng không mắng được.
Những người khác không biết ân oán giữa hai người họ, họ hỏi Dịch Bạch người này là ai. Dịch Bạch im lặng nhìn tới chỗ ngồi phía sau xe, ánh mắt càng trầm xuống.
Hướng Dương đi tới, đứng cách Tư Vũ tầm năm mét, anh ta giơ giơ tay: “Lần này tôi đâu có đụng vào xe anh”.
Tư Vũ nhìn anh ta: “Thật sao?”
Hướng Dương đoán không được suy nghĩ trong lòng Tư Vũ, lòng càng tức giận, không khéo lần này lại mất mặt trước bạn bè, nhất thời đi không được mà ở cũng không xong, do dự nửa ngày: “Phải, là tôi không đúng, Thẩm tiên sinh đại nhân không chấp nhặt lỗi lầm của tiểu nhân”.
Lúc Hướng Dương bất đắc dĩ lầm bầm, một chiếc xe chạy ra từ khu nhà, sau đó từ từ dừng bên cạnh anh ta, An Phi thò đầu ra từ ghế lái: “Hướng Dương, đứng đây làm gì đấy?”.
An Phi nói xong cũng nhìn theo ánh mắt của Hướng Dương, thấy Tư Vũ: “A, Anh rể”.
Một tiếng “anh rể” vừa vang lên, An Phi mới phát hiện Dịch Bạch cũng đang đứng ở kia. Vẻ mặt cậu hơi trầm một chút, đảo mắt vòng quanh, cậu ho khan rồi nói: “Hướng Dương, nhanh lên xe, hôm nay bố tôi không cho ra khỏi cửa, tôi lén chạy ra đấy”.
Nói xong còn khụ thêm một tiếng, cậu không dám nhìn sang Dịch Bạch, thực sự là quá lúng túng mà! Nói tới đây thì phải trách mẹ anh chàng, ngày ngày ở nhà cứ anh rể con bao nhiêu tuổi?, anh rể con cao bao nhiêu?, tính tình anh rể con thế nào? Làm cho anh nhìn thấy Tư Vũ là lại buột miệng kêu anh rể.
Hướng Dương không đi, anh ta quay đầu nhìn Tư Vũ, người kia đã không còn dáng vẻ lạnh băng như vừa rồi, lúc này vẻ mặt kia dịu dàng hơn bao nhiêu, khóe miệng cũng vểnh lên, anh nhìn An Phi nói: “Trên đường lái xe cẩn thận một chút”.
An Phi nhếch miệng cười: “Vâng, anh….” Liếc mắt nhìn Dịch Bạch: “Khụ….Rể”.
Tư Vũ không nói chuyện với họ nữa, anh xoay người lên xe, Hướng Dương giật mình không sao phản ứng kịp, anh nghĩ thầm, lần này anh ta lại dễ dàng tha cho mình vậy sao? Nghĩ thì nghĩ, sợ anh ta đổi ý, Hướng Dương vội vàng nhanh lẹ leo lên xe An Phi. An Phi quẹo xe lao vội ra đường, đi không bao xa lại giảm tốc độ lại: “Có phải Thẩm Tư Vũ đến tìm chị tôi không nhỉ? Chao ôi! Tôi quên nói cho anh ấy biết, chị ấy đang chạy bộ”.
Hướng Dương nhìn cậu như kẻ ngốc: “Chị cậu nói mình đang chạy bộ à?”
An Phi gật đầu: “Đúng vậy”.
“Cậu tin sao?”
“Tin, sao thế?”
“Ha ha”.
Hướng Dương nghĩ thầm, chị cậu đang chơi trò xe chấn với Tư Vũ đấy, cậu thật ngốc!
Lúc Tư Vũ ngồi vào xe, An Tầm đang cầm di động gọi điện thoại: “Bố ơi, vừa rồi An Phi chạy ra ngoài với một đám bạn bè lêu lổng của nó, bố nhanh cất hết cái gì mà cải trắng phỉ thúy, phỉ thủy phật Di Lặc, dẹp hết đi, cẩn thận về nhà nó lại đến moi ra,… Vâng, lúc nãy con chạy bộ nhìn thấy,… Đúng, phải dạy bảo nó thật tốt,… Vâng, con về nhà ngay đây”.
An Tầm nói xong thì nhét điện thoại vào túi áo len, quay đầu nhìn Tư Vũ. Tư Vũ cười khẽ: “Chạy bộ?”
An Tầm cười tươi rói, có lẽ vừa mới làm chuyện xấu nên có hơi đắc ý: “Không lẽ em phải nói, lúc Thẩm Tư Vũ đang bắt nạt con thì bị bạn của An Phi nhìn thấy”.
Trong khoang xe mờ tối, ánh mắt Tư Vũ hơi trầm xuống, anh đưa tay nâng cằm cô lên, cắn một cái trên bôi môi đang mỉm cười duyên dáng: “Cười nữa à, anh sẽ cho em biết thế nào mới là bị bắt nạt”.
Tư Vũ nhận điện thoại xong thì đi ngay, có vẻ anh đang rất bận rộn, An Tầm cũng không hỏi anh đang bận cái gì, chỉ nói với anh mình không sợ cô đơn, vì ngày mai cô bắt đầu đóng cửa vẽ tranh rồi. Tư Vũ nghe xong thì lại nghĩ, hình như người bị lạnh nhạt chính là anh mới đúng.
Sau khi An Tầm về nhà, nhìn mấy chai cải trắng phỉ thúy và Di Lặc phỉ thúy trong phòng khách giờ không thấy bóng đâu, cô quay đầu nhìn giáo sư An: “Bố đánh An Phi một trận nó mới nhớ lâu được”.
Lúc đi Tư Vũ có hỏi vì sao lúc nào cô cũng bắt nạt An Phi, An Tầm nói vì An Phi miệng rộng, cái gì cũng nói với mẹ An, làm cho mẹ An ngày nào cũng chạy theo cô hỏi thăm chuyện của con rể Thẩm.
An Tầm vừa nói xong, Tư Vũ liền cười, anh nói người nhà cô khiến người ta quý thật, anh nói anh thích cách bọn họ gọi anh, còn hỏi giáo sư An gọi anh là gì.
An Tầm đang suy nghĩ thì nghe giáo sư An đang gọi: “Con gái, mẹ con nói thằng nhóc nhà họ Thẩm có đưa cho con một cái điện thoại à? Ngày mai con mua cái gì tặng lại cho nó đi, đừng để người ta thấy nhà mình keo kiệt”.
Thằng nhóc nhà họ Thẩm…đương nhiên An Tầm sẽ không nói cho anh biết, bố cô gọi anh như vậy đấy.
Khi Đậu Miêu tìm tới cửa đã là hơn tám giờ, giáo sư An vào phòng sách từ sớm, mẹ An đang xem kịch trên ti vi, thấy Đậu Miêu bước vào thì khen cô lại béo lên không ít, nói cô gái này thật tốt, nhìn An Tầm nhà mình sao gầy quá, Đậu Miêu mặt đưa đám chạy lên phòng An Tầm, hỏi mẹ cô có phải đang kích động mình giảm cân không đó.
An Tầm đáp, mẹ An thích người mập mạp, đó là lời khen thật lòng của bà thôi.
“Cho nên cô cũng thấy tôi béo hả?”
“Quả thật là béo lên một chút”.
Đầu tiên, Đậu Miêu trách móc An Tầm mất tích lâu như vậy, liên lạc không được, sau đó còn muốn xem tác phẩm gần đây nhất của cô, An Tầm lấy cớ, tác phẩm đều để ở Đinh Nam hết rồi, không đem về mà lấp liếm cho qua.
“Thẩm Tư Nam còn liên lạc với cậu không?” Đậu Miêu đột nhiên hỏi cô.
Tin nhắn lần trước còn yên lặng nằm trong hộp thư, không có tin phản hồi, An Tầm lắc đầu: “Đã lâu không liên lạc”.
Đậu Miêu cảm thán: “Cũng không tới tìm tôi mua tranh cậu vẽ nữa, thật là, lại mất một khách hàng lớn vậy”.
An Tầm thấy cô ấy mặt mày ủ rủ, bèn an ủi: “Tôi nhờ người hỏi thăm xem thử, có phải anh ta có “người tình mới” rồi hay không nhé”.
“Cậu quen người của Thẩm Tư Nam à”.
An Tầm cười: “Tôi có biết một người của Thẩm Tư Nam”.
“Ai?”
“Một người nấu ăn ngon, có thể làm người mẫu, làm gối ôm, mặt đẹp, chân dài, còn có rất nhiều tiền nữa”.
“À”. Dĩ nhiên Đậu Miêu chẳng thèm tin: “Có người này thật hả, lần sau có gặp phải nhớ cho tôi hai ký”.
“Một gam cũng không cho”.
Lần này Đậu Miêu tới chủ yếu là để đưa thư mời, lúc trước cô có đem một bức tranh của An Tầm gửi tới phòng đấu giá, phòng đấu giá đưa thiệp mời muốn cho chính tác giả đến xem.
An Tầm nhìn đồng hồ, buổi tối ngày mốt, bảy giờ, khách sạn Thẩm Châu.
Ngày hôm sau, vốn kế hoạch ban đầu của An Tầm là vẽ cho xong bức tranh hôm ở núi Phú Sĩ, kết quả là Đậu Miêu lại gọi An Tầm ra ngoài, nói bản thân bị kích thích, muốn mua mấy bộ quần áo có vẻ gầy một chút.
Bởi vì gần tới cuối năm, các cửa hàng đều có rất đông người, tuy Đậu Miêu muốn mua nhiều quần áo, nhưng ví tiền thì không đủ, cuối cùng cô mua không bằng một phần ba của An Tầm.
“Đây là cửa hàng cuối cùng rồi, tôi không đi nổi nữa”. Phần lớn đồ Đậu Miêu xách là đồ của An Tầm, cô xụi lơ ngồi trên ghế dài trong tiệm.
An Tầm liếc nhìn cô một cái: “Đậu Miêu, cô thiếu rèn luyện quá, rảnh rỗi thì nên chạy bộ nhiều một chút”.
Nói đến chạy bộ lại nhớ tới tối qua, An Tầm thoáng thất thần, mà ngay lúc ngẩn ngơ, một cô gái chỉ vào đôi giày An Tầm cầm trong tay, hỏi nhân viên bán hàng: “Đôi giày này còn size 23 không?”
Nhân viên bán hàng lập tức nhiệt tình đáp: “Còn, Trịnh tiểu thư chờ một chút nhé”.
Xem ra là khách VIP của tiệm này, An Tầm quay đầu nhìn cô ấy, Trịnh tiểu thư này đúng là một con gái cực kì xinh đẹp, trẻ tuổi, nét mặt dịu dàng, vừa nhã nhặn vừa lịch sự.
Thấy An Tầm đang nhìn mình, cô nhìn An Tầm cười nói: “Mắt nhìn của chúng ta giống nhau ghê”.
Cuối cùng An Tầm cũng mua đôi giày kia, lúc quét thẻ, Đậu Miêu đứng bên liên tục lầm bầm về thế giới đại gia mà cô không hiểu nổi.
Tư Vũ bận rộn suốt hai ngày không thấy tăm hơi, có lúc gọi điện thoại, tán gẫu đôi câu thì anh luôn hỏi lại: “Bé yêu, có nhớ anh không?”
Mỗi lần nghe anh hỏi câu này, An Tầm đều cảm thấy trước đó mình chưa từng nhớ anh.
Chuyện trong nhà của anh, anh không chủ động nói thì An Tầm cũng không đề cập tới, cô biết trước đây anh từng học tài chính, cho nên trở về công ty giúp đỡ cũng là điều dễ hiểu, có lần An Tầm gọi điện thoại sang, hình như anh đang họp, bên cạnh yên tĩnh đến lạ lùng, cô còn nghe được có người dùng microphone đang báo cáo, còn có người lại gần hỏi anh: “Sếp, có tiếp tục không đây?”.
Anh trả lời chờ một chút, sau đó lại là không gian yên ắng không tiếng động, sau khi đi ra khỏi phòng họp, anh nói: “An Tầm, trước đây anh không muốn vào công ty là vì anh trai đã làm rất tốt rồi, bây giờ không muốn là vì không có thời gian mà gặp em”.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, trái tim của cô luôn vì một câu nói của anh mà mềm nhũn.
Buối tối ngày thứ ba, Đậu Miêu lái xe đón An Tầm đi tới buổi đấu giá. Đậu Miêu là trợ lý, cả đêm đều phải bám theo cô, có cơ hội quen biết người trong giới thượng lưu khiến cho Đậu Miêu phấn khởi rất là lâu lâu. Nhưng lúc cô nhìn thấy An Tầm trong bộ váy đoan trang, thon thả đi ra, Đậu Miêm lại chẳng muốn đi cùng nữa.
Vẻ đẹp đánh bại tất cả các loài hoa có lẽ là để chỉ những người thế này đây. Có tài hoa thì sẽ có phần xấu xí, hoặc nếu xinh đẹp thì sẽ khá ngờ nghệch, thế mới là công bằng. Cô như vậy càng khiến cho người ta chán ghét.
Buổi đấu giá đêm nay chủ yếu là tranh chữ, không ngờ An Tầm lại thấy một bức tranh thủy mặc mà ông nội cô từng vẽ, đó là bức tranh vẽ hoa cúc mà lúc chín tuổi cô đã tận mắt nhìn thấy ông nội vẽ, khi đó, hoa cúc chỉ đơn thuần là một loại hoa. Cũng may người sưu tầm cũng không quá để ý đến ý nghĩa ngày nay của hoa cúc. Vẫn nhìn đúng giá trị của bản thân tác phẩm.
Bức tranh của An Tầm được một cô gái hàng thứ nhất giành mua, lúc đầu còn có người tranh qua tranh lại mấy vòng, nhưng cuối cùng thấy thế lực của cô ta không nhỏ, cho nên chỉ còn lại một mình cô ấy.
Một giá tiền không tưởng, An Tầm có hơi bất ngờ, cô nhẹ giọng hỏi Đậu Miêu: “Giá trị con người tôi lại tăng rồi à?”
Đậu Miêu cực kì vui vẻ: “Đấu giá mà, đâu ai nói chính xác được, có hai người vừa ý là có thể đội gió lên trời, hôm nay nếu có Thẩm Tư Nam ở đây, không biết bức tranh này của cô hai người họ sẽ báo giá tới bao nhiêu”.
Người nhân viên đứng bên nghe hai cô nói chuyện thì khẽ bật cười, đại họa sĩ và người trợ lý đúng là có ý tứ: “Đây là con gái của chủ tịch công ty cổ phần Uy Mã, cũng là vị hôn thê của tổng giám đốc tập đoàn Thẩm Châu, Thẩm Tư Nam”.
“…”Đậu Miêu kinh ngạc há hốc cả mồm, còn An Tầm lại khá là bình tĩnh.
“Vị trí trống bên cạnh cô ấy là của Thẩm Tư Nam, nhưng không biết vì sao anh ta lại không tới”. Người nọ cảm thán một tiếng: “Thẩm Tư Nam quá thần bí, không biết dáng vóc thế nào nhỉ”.
Sau khi kết thúc buổi đấu giá, Đậu Miêu đi chuẩn bị hợp đồng ủy thác, phòng đấu giá thanh toán tiền thuê, cô bận đến sức đầu mẻ trán, An Tầm đang định vào phòng chờ, Tư Vũ gọi điện tới hỏi cô đang ở đâu, An Tầm nói ở khách sạn Thẩm Châu, tham gia một buổi đấu giá.
Tư Vũ chỉ nói cô chờ anh, anh sẽ sang ngay.
Vừa cúp điện thoại thì có nhân viên tới gõ cửa, họ nói Trịnh tiểu thư, người mua tranh muốn được gặp tác giả là cô.
An Tầm cảm thấy, nhất định Trịnh tiểu thư này rất thích Thẩm Tư Nam.
Nhìn thấy Tư Vũ, anh ta lại nhớ tới ngày mình bị ngâm trong nước biển suốt một ngày, sau khi về nhà còn bị lão già đánh cho mấy roi. Không biết có phải vì tâm lý hay không, sau lưng vẫn còn cảm thấy đâu âm ỷ. Đúng là nhục nhã nhất đời người, đã thế còn tức giận mà không biết xả vào đâu. Không đụng được, cũng không mắng được.
Những người khác không biết ân oán giữa hai người họ, họ hỏi Dịch Bạch người này là ai. Dịch Bạch im lặng nhìn tới chỗ ngồi phía sau xe, ánh mắt càng trầm xuống.
Hướng Dương đi tới, đứng cách Tư Vũ tầm năm mét, anh ta giơ giơ tay: “Lần này tôi đâu có đụng vào xe anh”.
Tư Vũ nhìn anh ta: “Thật sao?”
Hướng Dương đoán không được suy nghĩ trong lòng Tư Vũ, lòng càng tức giận, không khéo lần này lại mất mặt trước bạn bè, nhất thời đi không được mà ở cũng không xong, do dự nửa ngày: “Phải, là tôi không đúng, Thẩm tiên sinh đại nhân không chấp nhặt lỗi lầm của tiểu nhân”.
Lúc Hướng Dương bất đắc dĩ lầm bầm, một chiếc xe chạy ra từ khu nhà, sau đó từ từ dừng bên cạnh anh ta, An Phi thò đầu ra từ ghế lái: “Hướng Dương, đứng đây làm gì đấy?”.
An Phi nói xong cũng nhìn theo ánh mắt của Hướng Dương, thấy Tư Vũ: “A, Anh rể”.
Một tiếng “anh rể” vừa vang lên, An Phi mới phát hiện Dịch Bạch cũng đang đứng ở kia. Vẻ mặt cậu hơi trầm một chút, đảo mắt vòng quanh, cậu ho khan rồi nói: “Hướng Dương, nhanh lên xe, hôm nay bố tôi không cho ra khỏi cửa, tôi lén chạy ra đấy”.
Nói xong còn khụ thêm một tiếng, cậu không dám nhìn sang Dịch Bạch, thực sự là quá lúng túng mà! Nói tới đây thì phải trách mẹ anh chàng, ngày ngày ở nhà cứ anh rể con bao nhiêu tuổi?, anh rể con cao bao nhiêu?, tính tình anh rể con thế nào? Làm cho anh nhìn thấy Tư Vũ là lại buột miệng kêu anh rể.
Hướng Dương không đi, anh ta quay đầu nhìn Tư Vũ, người kia đã không còn dáng vẻ lạnh băng như vừa rồi, lúc này vẻ mặt kia dịu dàng hơn bao nhiêu, khóe miệng cũng vểnh lên, anh nhìn An Phi nói: “Trên đường lái xe cẩn thận một chút”.
An Phi nhếch miệng cười: “Vâng, anh….” Liếc mắt nhìn Dịch Bạch: “Khụ….Rể”.
Tư Vũ không nói chuyện với họ nữa, anh xoay người lên xe, Hướng Dương giật mình không sao phản ứng kịp, anh nghĩ thầm, lần này anh ta lại dễ dàng tha cho mình vậy sao? Nghĩ thì nghĩ, sợ anh ta đổi ý, Hướng Dương vội vàng nhanh lẹ leo lên xe An Phi. An Phi quẹo xe lao vội ra đường, đi không bao xa lại giảm tốc độ lại: “Có phải Thẩm Tư Vũ đến tìm chị tôi không nhỉ? Chao ôi! Tôi quên nói cho anh ấy biết, chị ấy đang chạy bộ”.
Hướng Dương nhìn cậu như kẻ ngốc: “Chị cậu nói mình đang chạy bộ à?”
An Phi gật đầu: “Đúng vậy”.
“Cậu tin sao?”
“Tin, sao thế?”
“Ha ha”.
Hướng Dương nghĩ thầm, chị cậu đang chơi trò xe chấn với Tư Vũ đấy, cậu thật ngốc!
Lúc Tư Vũ ngồi vào xe, An Tầm đang cầm di động gọi điện thoại: “Bố ơi, vừa rồi An Phi chạy ra ngoài với một đám bạn bè lêu lổng của nó, bố nhanh cất hết cái gì mà cải trắng phỉ thúy, phỉ thủy phật Di Lặc, dẹp hết đi, cẩn thận về nhà nó lại đến moi ra,… Vâng, lúc nãy con chạy bộ nhìn thấy,… Đúng, phải dạy bảo nó thật tốt,… Vâng, con về nhà ngay đây”.
An Tầm nói xong thì nhét điện thoại vào túi áo len, quay đầu nhìn Tư Vũ. Tư Vũ cười khẽ: “Chạy bộ?”
An Tầm cười tươi rói, có lẽ vừa mới làm chuyện xấu nên có hơi đắc ý: “Không lẽ em phải nói, lúc Thẩm Tư Vũ đang bắt nạt con thì bị bạn của An Phi nhìn thấy”.
Trong khoang xe mờ tối, ánh mắt Tư Vũ hơi trầm xuống, anh đưa tay nâng cằm cô lên, cắn một cái trên bôi môi đang mỉm cười duyên dáng: “Cười nữa à, anh sẽ cho em biết thế nào mới là bị bắt nạt”.
Tư Vũ nhận điện thoại xong thì đi ngay, có vẻ anh đang rất bận rộn, An Tầm cũng không hỏi anh đang bận cái gì, chỉ nói với anh mình không sợ cô đơn, vì ngày mai cô bắt đầu đóng cửa vẽ tranh rồi. Tư Vũ nghe xong thì lại nghĩ, hình như người bị lạnh nhạt chính là anh mới đúng.
Sau khi An Tầm về nhà, nhìn mấy chai cải trắng phỉ thúy và Di Lặc phỉ thúy trong phòng khách giờ không thấy bóng đâu, cô quay đầu nhìn giáo sư An: “Bố đánh An Phi một trận nó mới nhớ lâu được”.
Lúc đi Tư Vũ có hỏi vì sao lúc nào cô cũng bắt nạt An Phi, An Tầm nói vì An Phi miệng rộng, cái gì cũng nói với mẹ An, làm cho mẹ An ngày nào cũng chạy theo cô hỏi thăm chuyện của con rể Thẩm.
An Tầm vừa nói xong, Tư Vũ liền cười, anh nói người nhà cô khiến người ta quý thật, anh nói anh thích cách bọn họ gọi anh, còn hỏi giáo sư An gọi anh là gì.
An Tầm đang suy nghĩ thì nghe giáo sư An đang gọi: “Con gái, mẹ con nói thằng nhóc nhà họ Thẩm có đưa cho con một cái điện thoại à? Ngày mai con mua cái gì tặng lại cho nó đi, đừng để người ta thấy nhà mình keo kiệt”.
Thằng nhóc nhà họ Thẩm…đương nhiên An Tầm sẽ không nói cho anh biết, bố cô gọi anh như vậy đấy.
Khi Đậu Miêu tìm tới cửa đã là hơn tám giờ, giáo sư An vào phòng sách từ sớm, mẹ An đang xem kịch trên ti vi, thấy Đậu Miêu bước vào thì khen cô lại béo lên không ít, nói cô gái này thật tốt, nhìn An Tầm nhà mình sao gầy quá, Đậu Miêu mặt đưa đám chạy lên phòng An Tầm, hỏi mẹ cô có phải đang kích động mình giảm cân không đó.
An Tầm đáp, mẹ An thích người mập mạp, đó là lời khen thật lòng của bà thôi.
“Cho nên cô cũng thấy tôi béo hả?”
“Quả thật là béo lên một chút”.
Đầu tiên, Đậu Miêu trách móc An Tầm mất tích lâu như vậy, liên lạc không được, sau đó còn muốn xem tác phẩm gần đây nhất của cô, An Tầm lấy cớ, tác phẩm đều để ở Đinh Nam hết rồi, không đem về mà lấp liếm cho qua.
“Thẩm Tư Nam còn liên lạc với cậu không?” Đậu Miêu đột nhiên hỏi cô.
Tin nhắn lần trước còn yên lặng nằm trong hộp thư, không có tin phản hồi, An Tầm lắc đầu: “Đã lâu không liên lạc”.
Đậu Miêu cảm thán: “Cũng không tới tìm tôi mua tranh cậu vẽ nữa, thật là, lại mất một khách hàng lớn vậy”.
An Tầm thấy cô ấy mặt mày ủ rủ, bèn an ủi: “Tôi nhờ người hỏi thăm xem thử, có phải anh ta có “người tình mới” rồi hay không nhé”.
“Cậu quen người của Thẩm Tư Nam à”.
An Tầm cười: “Tôi có biết một người của Thẩm Tư Nam”.
“Ai?”
“Một người nấu ăn ngon, có thể làm người mẫu, làm gối ôm, mặt đẹp, chân dài, còn có rất nhiều tiền nữa”.
“À”. Dĩ nhiên Đậu Miêu chẳng thèm tin: “Có người này thật hả, lần sau có gặp phải nhớ cho tôi hai ký”.
“Một gam cũng không cho”.
Lần này Đậu Miêu tới chủ yếu là để đưa thư mời, lúc trước cô có đem một bức tranh của An Tầm gửi tới phòng đấu giá, phòng đấu giá đưa thiệp mời muốn cho chính tác giả đến xem.
An Tầm nhìn đồng hồ, buổi tối ngày mốt, bảy giờ, khách sạn Thẩm Châu.
Ngày hôm sau, vốn kế hoạch ban đầu của An Tầm là vẽ cho xong bức tranh hôm ở núi Phú Sĩ, kết quả là Đậu Miêu lại gọi An Tầm ra ngoài, nói bản thân bị kích thích, muốn mua mấy bộ quần áo có vẻ gầy một chút.
Bởi vì gần tới cuối năm, các cửa hàng đều có rất đông người, tuy Đậu Miêu muốn mua nhiều quần áo, nhưng ví tiền thì không đủ, cuối cùng cô mua không bằng một phần ba của An Tầm.
“Đây là cửa hàng cuối cùng rồi, tôi không đi nổi nữa”. Phần lớn đồ Đậu Miêu xách là đồ của An Tầm, cô xụi lơ ngồi trên ghế dài trong tiệm.
An Tầm liếc nhìn cô một cái: “Đậu Miêu, cô thiếu rèn luyện quá, rảnh rỗi thì nên chạy bộ nhiều một chút”.
Nói đến chạy bộ lại nhớ tới tối qua, An Tầm thoáng thất thần, mà ngay lúc ngẩn ngơ, một cô gái chỉ vào đôi giày An Tầm cầm trong tay, hỏi nhân viên bán hàng: “Đôi giày này còn size 23 không?”
Nhân viên bán hàng lập tức nhiệt tình đáp: “Còn, Trịnh tiểu thư chờ một chút nhé”.
Xem ra là khách VIP của tiệm này, An Tầm quay đầu nhìn cô ấy, Trịnh tiểu thư này đúng là một con gái cực kì xinh đẹp, trẻ tuổi, nét mặt dịu dàng, vừa nhã nhặn vừa lịch sự.
Thấy An Tầm đang nhìn mình, cô nhìn An Tầm cười nói: “Mắt nhìn của chúng ta giống nhau ghê”.
Cuối cùng An Tầm cũng mua đôi giày kia, lúc quét thẻ, Đậu Miêu đứng bên liên tục lầm bầm về thế giới đại gia mà cô không hiểu nổi.
Tư Vũ bận rộn suốt hai ngày không thấy tăm hơi, có lúc gọi điện thoại, tán gẫu đôi câu thì anh luôn hỏi lại: “Bé yêu, có nhớ anh không?”
Mỗi lần nghe anh hỏi câu này, An Tầm đều cảm thấy trước đó mình chưa từng nhớ anh.
Chuyện trong nhà của anh, anh không chủ động nói thì An Tầm cũng không đề cập tới, cô biết trước đây anh từng học tài chính, cho nên trở về công ty giúp đỡ cũng là điều dễ hiểu, có lần An Tầm gọi điện thoại sang, hình như anh đang họp, bên cạnh yên tĩnh đến lạ lùng, cô còn nghe được có người dùng microphone đang báo cáo, còn có người lại gần hỏi anh: “Sếp, có tiếp tục không đây?”.
Anh trả lời chờ một chút, sau đó lại là không gian yên ắng không tiếng động, sau khi đi ra khỏi phòng họp, anh nói: “An Tầm, trước đây anh không muốn vào công ty là vì anh trai đã làm rất tốt rồi, bây giờ không muốn là vì không có thời gian mà gặp em”.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, trái tim của cô luôn vì một câu nói của anh mà mềm nhũn.
Buối tối ngày thứ ba, Đậu Miêu lái xe đón An Tầm đi tới buổi đấu giá. Đậu Miêu là trợ lý, cả đêm đều phải bám theo cô, có cơ hội quen biết người trong giới thượng lưu khiến cho Đậu Miêu phấn khởi rất là lâu lâu. Nhưng lúc cô nhìn thấy An Tầm trong bộ váy đoan trang, thon thả đi ra, Đậu Miêm lại chẳng muốn đi cùng nữa.
Vẻ đẹp đánh bại tất cả các loài hoa có lẽ là để chỉ những người thế này đây. Có tài hoa thì sẽ có phần xấu xí, hoặc nếu xinh đẹp thì sẽ khá ngờ nghệch, thế mới là công bằng. Cô như vậy càng khiến cho người ta chán ghét.
Buổi đấu giá đêm nay chủ yếu là tranh chữ, không ngờ An Tầm lại thấy một bức tranh thủy mặc mà ông nội cô từng vẽ, đó là bức tranh vẽ hoa cúc mà lúc chín tuổi cô đã tận mắt nhìn thấy ông nội vẽ, khi đó, hoa cúc chỉ đơn thuần là một loại hoa. Cũng may người sưu tầm cũng không quá để ý đến ý nghĩa ngày nay của hoa cúc. Vẫn nhìn đúng giá trị của bản thân tác phẩm.
Bức tranh của An Tầm được một cô gái hàng thứ nhất giành mua, lúc đầu còn có người tranh qua tranh lại mấy vòng, nhưng cuối cùng thấy thế lực của cô ta không nhỏ, cho nên chỉ còn lại một mình cô ấy.
Một giá tiền không tưởng, An Tầm có hơi bất ngờ, cô nhẹ giọng hỏi Đậu Miêu: “Giá trị con người tôi lại tăng rồi à?”
Đậu Miêu cực kì vui vẻ: “Đấu giá mà, đâu ai nói chính xác được, có hai người vừa ý là có thể đội gió lên trời, hôm nay nếu có Thẩm Tư Nam ở đây, không biết bức tranh này của cô hai người họ sẽ báo giá tới bao nhiêu”.
Người nhân viên đứng bên nghe hai cô nói chuyện thì khẽ bật cười, đại họa sĩ và người trợ lý đúng là có ý tứ: “Đây là con gái của chủ tịch công ty cổ phần Uy Mã, cũng là vị hôn thê của tổng giám đốc tập đoàn Thẩm Châu, Thẩm Tư Nam”.
“…”Đậu Miêu kinh ngạc há hốc cả mồm, còn An Tầm lại khá là bình tĩnh.
“Vị trí trống bên cạnh cô ấy là của Thẩm Tư Nam, nhưng không biết vì sao anh ta lại không tới”. Người nọ cảm thán một tiếng: “Thẩm Tư Nam quá thần bí, không biết dáng vóc thế nào nhỉ”.
Sau khi kết thúc buổi đấu giá, Đậu Miêu đi chuẩn bị hợp đồng ủy thác, phòng đấu giá thanh toán tiền thuê, cô bận đến sức đầu mẻ trán, An Tầm đang định vào phòng chờ, Tư Vũ gọi điện tới hỏi cô đang ở đâu, An Tầm nói ở khách sạn Thẩm Châu, tham gia một buổi đấu giá.
Tư Vũ chỉ nói cô chờ anh, anh sẽ sang ngay.
Vừa cúp điện thoại thì có nhân viên tới gõ cửa, họ nói Trịnh tiểu thư, người mua tranh muốn được gặp tác giả là cô.
An Tầm cảm thấy, nhất định Trịnh tiểu thư này rất thích Thẩm Tư Nam.
Tác giả :
Địch Qua