Định Mệnh Thứ Hai
Chương 31
5h sáng tôi mới thoát ra được khỏi xe của Thắng, chúng tôi cư nhiên ở trong xe cả đêm trời ạ!
Tôi chạy 1 mạch về phòng trọ, lúc về đến nơi thì trời cũng sáng rõ rồi, Long đi đi lại lại trước cửa phòng trọ tôi chứng tỏ anh đã ngủ ở phòng cả đêm.
Tôi chột dạ đi tới...cảm giác như mình đã làm 1 chuyện gì đó xấu xa lắm vậy?
Thấy tôi, Long đi nhanh tới.
- Hương, em đi đâu vậy cả đêm vậy?
Tôi bối rối không biết trả lời ra sao?
- ...
- anh xin lỗi, đêm qua anh say quá, anh không cố ý như vậy đâu....
- ...
- em không giận anh.....
Long đang nói chợt khựng lại, mắt anh nhìn chằm chằm vào cổ tôi, tôi hoảng lên đưa tay kéo áo nhưng không kịp nữa...
- đây là gì vậy?...
- em...em...
Ánh mắt anh lộ vẻ đau đớn.
- đêm qua cô đã đi đâu?
Tôi rơi nước mắt không giám nhìn anh...
- cô đã đi đâu hả?
Nhìn anh đau lòng tức giận, tôi quyết nhân cơ hội này khiến anh từ bỏ dứt điểm,
Nghĩ vậy tôi quả quyết nói.
- em đi ngủ với đàn ông đấy, anh thấy rồi còn gì?
- cô thà cự tuyệt tôi rồi đi ngủ với người khác ư? Tại sao cô có thể đối với tôi như vậy? Tại sao?
Long gần như hét lên.
- tại sao ư? Tại vì người ta có tiền...có rất nhiều tiền...còn anh...anh chẳng có gì cả.
" chát."
1 bạt tai giáng xuống mặt tôi.
Long..đã đánh tôi! Tôi ôm má nhìn anh!
Đúng lúc đó tiếng bà Châu kêu lên.
- trời ơi, 2 đứa mày có chuyện gì vậy?Long, sao mày đánh nó?
Long vẫn nhìn chằm chằm tôi, tôi cũng nhìn anh,đến sau cùng tôi bỏ vào phòng bà châu bế cu bon, mặc Long vẫn đứng bên ngoài bất động!
Hồi lâu sau bên ngoài loáng thoáng tiếng của mẹ Long! Bà ấy tìm đến đây?
- Hương, cô ra đây tôi có chuyện muốn nói với cô.
Tôi không còn cách nào bèn để cu bon trong phòng rồi đi ra, bên ngoài Long vẫn đứng đó, mẹ anh nhìn tôi quắc mắt.
- cháu chào bác.
- khỏi cần chào đi, tôi phải làm thế nào để cô buông tha con trai tôi đây hả?
Tôi cúi gằm mặt.
- tôi cầu xin cô... tha cho thằng long đi, bảo nó về nhà đi.
Tôi chưa kịp trả lời thì bất ngờ Long nói.
- mẹ không cần nói nữa...con về.
- con nói thật không.
- thật...
Long nhìn tôi.
- từ này trở về sau thằng Long này xin thề với trời rằng sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa, không bao giờ...
Nước mắt tôi rơi ra...
Long và mẹ anh đi rồi....anh đi rồi....tôi biết anh nói thật bởi vì tôi nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt anh,từ giây phút này anh đã thề sẽ không gặp lại tôi nữa....không gặp lại nữa....
Cũng tốt...
Đó là điều tôi mong muốn.
________
Yến ngồi trên ghế chỉ trỏ con Đào.
- đặt chậu hoa Ly bên kia! Còn chậu Lan bên này đi.
Con Đào trong lòng oán lắm, nó vốn là giúp việc bên nhà mẹ Thắng, vậy mà giờ lại bị chuyển qua đây làm với 1 cô chủ khó tính như Yến.
- nhanh cái chân lên, mày làm gì mà chậm chạp như vậy hả?
Con Đào thụng mặt.
- tôi đang cố lắm rồi cô chủ.
- sáng giờ thấy cậu chủ đâu không?
Con Đào lẩm bẩm.
- cô xấu tính thế hèn gì cậu chủ không thèm về.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nó vẫn làm bộ cười nói.
- dạ tôi không thấy cậu chủ đâu cả.
- dạo này anh ấy đi đâu ta?
Tết công ty cũng nghỉ, mà anh ấy đi suốt.
- có khi nào cậu ấy đi chơi đâu không cô chủ.
- mày nói tầm bậy, chơi nhởi cái gì?
Nói vậy nhưng vẻ mặt Yến lại đăm chiêu ra vẻ suy nghĩ, chợt con đào kêu lên.
- cô ơi, mặt cô bị gì ấy...
- mặt tao sao...
- cô..cô lấy gương xem đi...
- mặt tao có cái gì mà mày lắp bắp thế., đi lấy gương cho tao.
Con Đào tức tốc chạy đi lấy gương.
Khi nhìn vào trong gương Yến giật mình
- sao thế này? Sao mặt tôi lại thế này.
Mặt yến lúc này rõ ràng bị những vết loét to nhỏ mọc xung quanh vùng môi,
- cô nên đi khám thử xem đi cô chủ.
Yến cô tỏ ra bình thường nhưng trong lòng cô ta cũng sợ lắm.
- mày lo cái gì, tao chỉ dị ứng cái gì đó thôi.
Nói vậy nhưng sau đó yến tức tốc đi khám và cô ta rụng rời tay chân khi nhận được kết quả mình bị giang mai...
Ngày 29 tết cô ta lại nhận được tin mình bị giang mai!
Tại sao cô ta bị giang mai? Cô ta không biết? Cô ta chỉ nhớ là từ lúc làm vợ thắng thì cô ta đã rất cô đơn, hơn 2 năm phòng đơn gối chiếc? Mà cô ta tự nhận mình cũng chỉ là 1 người phụ nữ có sinh lí bình thường, vì vậy nên cô ta thường tìm những gã đàn ông ở quán bar để qua đêm...vậy mà gioqf cô ta mang bệnh vào người lúc nào chẳng hay chẳng, bác sĩ nói bệnh của cô ta đã vao giai đoạn 2, trời đất lúc đó như sụp đổ trước mắt....
Tối đó Thắng trở lại biệt thự, tâm trạng anh rất tốt nhưng tậm trạng Yến lại như rơi xuống địa ngục,Yến hỏi.
- anh đi đâu về vậy?
Thắng không trả lời mà nhìn cô ta khiến yến vội che mặt đi, nôta loét trên miệng đã được che đi bởi băng keo nhưng nét mặt Yến rất tiều tụy.
- em hỏi anh đi đâu về, trong 2 năm qua em chưa từng cố gắng sao? Vì sao anh không cho em 1 chút gì gọi là hy vọng? Tại sao.
Đột nhiên Yến hét to,
Tại Thắng! Cô ta bị bệnh là tại Thắng...vì người đàn ông này mà ra.
- cô bị cái gì vậy?
- tôi bị cái gì á...bây giờ tôi thảm lắm anh biết không? Vì anh tất cả là vì anh hết, anh là kẻ máu lạnh, vô tình, trái tim anh làm bằng đá lạnh à...
Yến bắt đầu khóc.
Thắng chẳng thể hiểu lí do vì sao đột nhiên Yến lại như thế?
Yến vơ hết mọi thứ trên bàn xuống đất vở loảng xoảng...
- anh là tên khốn...tôi thành ra như vậy là vì ai? Vì kẻ vô tình như anh? Anh vui không? Anh vui không?
Thắng nhìn chăm chăm xuống đất, tờ giấy khám bệnh của Yến rơi từ trong túi ra khi cô ta gạt vỡ tất cả.
Yến định cúi nhặt thì thắng đã nhặt lên xem.
- anh đưa cho tôi, không được xem.
" xét nghiệm dương tính với giang mai"
Yến đờ đẫn nhìn Thắng sau cùng cười to.
- tôi là vợ anh....cũng hơn 2 năm rồi, tôi rất cô đơn,...huhu...
Thắng không nói năng gì cả...khuôn mặt trầm lại...cuối cùng anh mới nói được 1 câu.
- tôi xin lỗi...
Yến ngửa mặt cười.
- anh xin lỗi...cuối cùng anh cũng chịu xin lỗi tôi rồi nhưng tôi lại bị bệnh...huhu...
Yến cười như điên rồi lao vụt ra ngoài....
- đào, chạy theo xem cô ấy đi đâu.
- vâng, cậu chủ.
_________
29 tết, hầu hết mọi người đều nô nức lên xe về quê, tôi cũng vậy? Tôi quyết định từ bỏ mọi thứ ở đây để đưa cu bon về Cao Bằng, đó là cách duy nhất lúc này, cách duy nhất tôi có thể thoát khỏi Thắng...cách duy nhất để giấu cu bon đi...
Vì đã là 30 tết nên tôi không kịp về quê, chỉ đành ôm con ngồi trong phòng với nỗi giày vò...nỗi nhớ nhà...tôi nhớ mẹ nhớ anh trai....
Tôi chạy 1 mạch về phòng trọ, lúc về đến nơi thì trời cũng sáng rõ rồi, Long đi đi lại lại trước cửa phòng trọ tôi chứng tỏ anh đã ngủ ở phòng cả đêm.
Tôi chột dạ đi tới...cảm giác như mình đã làm 1 chuyện gì đó xấu xa lắm vậy?
Thấy tôi, Long đi nhanh tới.
- Hương, em đi đâu vậy cả đêm vậy?
Tôi bối rối không biết trả lời ra sao?
- ...
- anh xin lỗi, đêm qua anh say quá, anh không cố ý như vậy đâu....
- ...
- em không giận anh.....
Long đang nói chợt khựng lại, mắt anh nhìn chằm chằm vào cổ tôi, tôi hoảng lên đưa tay kéo áo nhưng không kịp nữa...
- đây là gì vậy?...
- em...em...
Ánh mắt anh lộ vẻ đau đớn.
- đêm qua cô đã đi đâu?
Tôi rơi nước mắt không giám nhìn anh...
- cô đã đi đâu hả?
Nhìn anh đau lòng tức giận, tôi quyết nhân cơ hội này khiến anh từ bỏ dứt điểm,
Nghĩ vậy tôi quả quyết nói.
- em đi ngủ với đàn ông đấy, anh thấy rồi còn gì?
- cô thà cự tuyệt tôi rồi đi ngủ với người khác ư? Tại sao cô có thể đối với tôi như vậy? Tại sao?
Long gần như hét lên.
- tại sao ư? Tại vì người ta có tiền...có rất nhiều tiền...còn anh...anh chẳng có gì cả.
" chát."
1 bạt tai giáng xuống mặt tôi.
Long..đã đánh tôi! Tôi ôm má nhìn anh!
Đúng lúc đó tiếng bà Châu kêu lên.
- trời ơi, 2 đứa mày có chuyện gì vậy?Long, sao mày đánh nó?
Long vẫn nhìn chằm chằm tôi, tôi cũng nhìn anh,đến sau cùng tôi bỏ vào phòng bà châu bế cu bon, mặc Long vẫn đứng bên ngoài bất động!
Hồi lâu sau bên ngoài loáng thoáng tiếng của mẹ Long! Bà ấy tìm đến đây?
- Hương, cô ra đây tôi có chuyện muốn nói với cô.
Tôi không còn cách nào bèn để cu bon trong phòng rồi đi ra, bên ngoài Long vẫn đứng đó, mẹ anh nhìn tôi quắc mắt.
- cháu chào bác.
- khỏi cần chào đi, tôi phải làm thế nào để cô buông tha con trai tôi đây hả?
Tôi cúi gằm mặt.
- tôi cầu xin cô... tha cho thằng long đi, bảo nó về nhà đi.
Tôi chưa kịp trả lời thì bất ngờ Long nói.
- mẹ không cần nói nữa...con về.
- con nói thật không.
- thật...
Long nhìn tôi.
- từ này trở về sau thằng Long này xin thề với trời rằng sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa, không bao giờ...
Nước mắt tôi rơi ra...
Long và mẹ anh đi rồi....anh đi rồi....tôi biết anh nói thật bởi vì tôi nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt anh,từ giây phút này anh đã thề sẽ không gặp lại tôi nữa....không gặp lại nữa....
Cũng tốt...
Đó là điều tôi mong muốn.
________
Yến ngồi trên ghế chỉ trỏ con Đào.
- đặt chậu hoa Ly bên kia! Còn chậu Lan bên này đi.
Con Đào trong lòng oán lắm, nó vốn là giúp việc bên nhà mẹ Thắng, vậy mà giờ lại bị chuyển qua đây làm với 1 cô chủ khó tính như Yến.
- nhanh cái chân lên, mày làm gì mà chậm chạp như vậy hả?
Con Đào thụng mặt.
- tôi đang cố lắm rồi cô chủ.
- sáng giờ thấy cậu chủ đâu không?
Con Đào lẩm bẩm.
- cô xấu tính thế hèn gì cậu chủ không thèm về.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nó vẫn làm bộ cười nói.
- dạ tôi không thấy cậu chủ đâu cả.
- dạo này anh ấy đi đâu ta?
Tết công ty cũng nghỉ, mà anh ấy đi suốt.
- có khi nào cậu ấy đi chơi đâu không cô chủ.
- mày nói tầm bậy, chơi nhởi cái gì?
Nói vậy nhưng vẻ mặt Yến lại đăm chiêu ra vẻ suy nghĩ, chợt con đào kêu lên.
- cô ơi, mặt cô bị gì ấy...
- mặt tao sao...
- cô..cô lấy gương xem đi...
- mặt tao có cái gì mà mày lắp bắp thế., đi lấy gương cho tao.
Con Đào tức tốc chạy đi lấy gương.
Khi nhìn vào trong gương Yến giật mình
- sao thế này? Sao mặt tôi lại thế này.
Mặt yến lúc này rõ ràng bị những vết loét to nhỏ mọc xung quanh vùng môi,
- cô nên đi khám thử xem đi cô chủ.
Yến cô tỏ ra bình thường nhưng trong lòng cô ta cũng sợ lắm.
- mày lo cái gì, tao chỉ dị ứng cái gì đó thôi.
Nói vậy nhưng sau đó yến tức tốc đi khám và cô ta rụng rời tay chân khi nhận được kết quả mình bị giang mai...
Ngày 29 tết cô ta lại nhận được tin mình bị giang mai!
Tại sao cô ta bị giang mai? Cô ta không biết? Cô ta chỉ nhớ là từ lúc làm vợ thắng thì cô ta đã rất cô đơn, hơn 2 năm phòng đơn gối chiếc? Mà cô ta tự nhận mình cũng chỉ là 1 người phụ nữ có sinh lí bình thường, vì vậy nên cô ta thường tìm những gã đàn ông ở quán bar để qua đêm...vậy mà gioqf cô ta mang bệnh vào người lúc nào chẳng hay chẳng, bác sĩ nói bệnh của cô ta đã vao giai đoạn 2, trời đất lúc đó như sụp đổ trước mắt....
Tối đó Thắng trở lại biệt thự, tâm trạng anh rất tốt nhưng tậm trạng Yến lại như rơi xuống địa ngục,Yến hỏi.
- anh đi đâu về vậy?
Thắng không trả lời mà nhìn cô ta khiến yến vội che mặt đi, nôta loét trên miệng đã được che đi bởi băng keo nhưng nét mặt Yến rất tiều tụy.
- em hỏi anh đi đâu về, trong 2 năm qua em chưa từng cố gắng sao? Vì sao anh không cho em 1 chút gì gọi là hy vọng? Tại sao.
Đột nhiên Yến hét to,
Tại Thắng! Cô ta bị bệnh là tại Thắng...vì người đàn ông này mà ra.
- cô bị cái gì vậy?
- tôi bị cái gì á...bây giờ tôi thảm lắm anh biết không? Vì anh tất cả là vì anh hết, anh là kẻ máu lạnh, vô tình, trái tim anh làm bằng đá lạnh à...
Yến bắt đầu khóc.
Thắng chẳng thể hiểu lí do vì sao đột nhiên Yến lại như thế?
Yến vơ hết mọi thứ trên bàn xuống đất vở loảng xoảng...
- anh là tên khốn...tôi thành ra như vậy là vì ai? Vì kẻ vô tình như anh? Anh vui không? Anh vui không?
Thắng nhìn chăm chăm xuống đất, tờ giấy khám bệnh của Yến rơi từ trong túi ra khi cô ta gạt vỡ tất cả.
Yến định cúi nhặt thì thắng đã nhặt lên xem.
- anh đưa cho tôi, không được xem.
" xét nghiệm dương tính với giang mai"
Yến đờ đẫn nhìn Thắng sau cùng cười to.
- tôi là vợ anh....cũng hơn 2 năm rồi, tôi rất cô đơn,...huhu...
Thắng không nói năng gì cả...khuôn mặt trầm lại...cuối cùng anh mới nói được 1 câu.
- tôi xin lỗi...
Yến ngửa mặt cười.
- anh xin lỗi...cuối cùng anh cũng chịu xin lỗi tôi rồi nhưng tôi lại bị bệnh...huhu...
Yến cười như điên rồi lao vụt ra ngoài....
- đào, chạy theo xem cô ấy đi đâu.
- vâng, cậu chủ.
_________
29 tết, hầu hết mọi người đều nô nức lên xe về quê, tôi cũng vậy? Tôi quyết định từ bỏ mọi thứ ở đây để đưa cu bon về Cao Bằng, đó là cách duy nhất lúc này, cách duy nhất tôi có thể thoát khỏi Thắng...cách duy nhất để giấu cu bon đi...
Vì đã là 30 tết nên tôi không kịp về quê, chỉ đành ôm con ngồi trong phòng với nỗi giày vò...nỗi nhớ nhà...tôi nhớ mẹ nhớ anh trai....
Tác giả :
Thanh Hằng