Định Mệnh... Nước Mắt
Chương 51: Xem ra ở nơi đảo khơi này, tìm một ít băng gạc cũng khó!
“Áááááá!!” – Một tiếng thét thất thanh vang lên, thấu tận trời xanh… mang ánh mắt của tất cả những người trên bãi biển này dán chặt vào nhân ảnh đó – nhân ảnh thốt lên âm thanh chói tai kia…
“An! Cậu (cô) sao thế?” – Cả bọn (kể cả Dương) vội chạy về phía người đó, đồng thanh nói.
“… Chân… chân của tớ!” – An nhăn mặt nói khẽ.
Nghe được câu nói đó, Huy lập tức bế cô lên, chạy lại bãi cát rồi đặt cô xuống. Ngay khi An ngồi lên bãi cát, mảnh kính vỡ cắm vào lòng bàn chân trái của cô lóe lên dưới ánh sáng mặt trời, để cả bọn nhận ra nó cũng như máu đang không ngừng chảy từ chân cô, nhuốm một vết đỏ lên cát…
“Để em!” – Vi vội bước lại phía cô – “An! Cậu ráng chịu tí nha!” . Nói rồi cô tóm lấy mảnh kính vỡ đó, giật mạnh ra, kéo theo tiếng “Ahh” đau đớn của An cùng dòng máu tuôn ra qua vết thương. Sau đó cô vội tóm lấy chiếc khăn trắng gần đó của một vài người tắm biển để quên, xé nhỏ cho phù hợp với vết thương của An rồi nhẹ băng lấy, vẻ mặt cả bọn vô cùng lo lắng.
“Ở đây sao lại có mảnh kính vỡ ấy nhỉ?” – Kiệt cầm mảnh kính vỡ còn dính máu An trên tay, săm soi.
“Của một vài tên say rượu thôi, ở đây cũng có!” – Phong nói trong khi nhặt mảnh kính vỡ lẫn trong cát lên.
“Nhưng bợm rượu thì mang kính ra đây làm gì?”
Vân vội chộp mảnh vỡ trong tay Phong, giơ giơ trước mặt Kiệt:
“Đây là mảnh vỡ của chai rượu thủy tinh. Xem này, nó hơi cong! Cái An giẫm phải chắc là mảnh ở đáy chai”
“Hm… Cơ mà nó là mảnh kính vỡ hay mảnh chai rượu thì có gì quan trọng? Chúng ta nên lo cho… An thì tốt hơn…” – Kiệt quẳng mảnh vỡ đó, nói rồi giọng cậu bỗng chùng xuống khi thấy Huy nắm chặt tay An và lo lắng nhìn Vi băng bó, cố nhả ra bốn chữ cuối. Tim cậu…thấy nhói!
“Xong rồi! Huy, anh đưa An về phòng đi, em đi hỏi xem ở gần đây có bán gạc và bông băng không” – Vi nói sau khi đã băng bó cho An.
Huy khẽ gật đầu rồi nhích người định bế An lên Nhưng! Kiệt đã làm điều đó trước cậu, và giờ thì cô đang nằm gọn trong vòng tay Kiệt, cô thoáng sững người:
“Kiệt… Anh… anh làm gì thế??”
“Anh sẽ đưa em về phòng!” – Kiệt nói với cô rồi quay sang phía mọi người – “Huy, cậu nên đi với Vi, vì có hai người sẽ tìm được thuốc chữa và băng gạc nhanh hơn. Với lại tớ không nghĩ cậu sẽ bỏ mặc em họ mình đi một mình ở nơi xa lạ này. Vậy nhé! Tớ đưa An về đây!”. Nói rồi không đợi mọi người trả lời, cậu quay người bế An về phòng trước con mắt ếch của cả bọn, để cô tựa vào khuôn ngực trần vạm vỡ của mình, cứ như là cậu muốn An cảm nhận được nhịp đập hấp hối, lệch lạc của trái tim cậu vậy. Còn cô thì cũng thoáng đỏ mặt vì cậu không mặc áo còn mình cũng chỉ có hai mảnh vải trên người, nhưng ánh mắt của cô thì cứ dính chặt vào hình bóng Huy đang xa dần.
Không! Không muốn, Gia Huy… em muốn ở cạnh anh… chứ không phải ngưởi con trai này… Dòng cảm xúc đó cứ vang vọng trong thâm tâm cô…
Huy nhìn bóng Kiệt và An dần khuất, chỉ thở dài rồi nói:
“Hôm nay dừng ở đây, mọi người muốn đi đâu thì đi!”. Sau đó cậu kéo tay Vi vào bên trong khu vực thay đồ, nhanh mặc lại chiếc áo sơ mi nâu sẫm và chiếc quần jeans xanh phớt bạc của mình, cũng như Vi trở lại với chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần short đen vốn dĩ. Sau đó cả hai cùng đi hỏi tìm băng gạc….
……….
…………
…………
“Cô ơi, ở đây có bán băng gạc y tế không cô?” – Vi cùng Huy bước vào một hiệu thuốc gần đó, vội hỏi.
Một cô gái vận bộ blouse trắng của bác sĩ đứng trong quầy thuốc khi nghe câu hỏi đó liền đáp:
“Rất tiếc là chúng tôi vừa bán hết rồi thưa quý khách! Đợt hàng mới tuần sau chúng tôi mới nhập về ạ!”. Cùng nụ cười tiếc nuối.
“Vâng, cảm ơn cô!” – Vi cố nở một nụ cười đáp trả rồi kéo Huy đi.
………..
……..
“Ở đây là đảo nên hàng chỉ nhập định kỳ thôi, và hàng thì tuần sau mới đến, các cháu chịu khó hỏi những cửa hàng khác xem có nơi nào còn không!”
…………
…………
“Hết rồi em ạ! Tuần sau thuyền mới giao hàng đến!”
………..
……….
“Aizz tiếc quá, có một bà khách “sộp” đã vơ hết mớ băng gạc y tế ở cửa hàng chú rồi, hai cháu cố tìm xem vài cửa hàng nữa nhé, tuần sau chú mới lại có hàng!”
…….
………….
“Băng với chả gạc y tế, bệnh hoạn hay đứt chân gì đó về nhà lấy vải bịt vào, cửa hàng bố mày hết sạch từ hôm kia rồi, gắng chờ tuần sau nha mấy nhóc!”
…….
…….
“Haa…haaa…..Mệt muốn đứt hơi luôn! Sao cửa hàng nào cũng có một câu tuần sau hàng mới đến vậy trời??? Lết muốn hết cái đảo còn đâu!” - Huy tựa người vào tường, vừa thở vừa nói, trán cậu lúc bấy giờ đã ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo sơ mi nào sâu sẫm cũng bết cả vào người cậu. Xem ra ở nơi đảo khơi này, tìm một ít băng gạc cũng khó!
Vi bên cạnh cậu cũng chẳng hơn gì, cô thả người lên chiếc băng đá cạnh Huy, tu ừng ực hết gần phân nửa chai nước rồi nói:
“Haa… Chúng ta đã đi năm cửa hàng rồi vẫn không tìm được, hay là…” – Vi bỏ lửng câu nói.
“Hay là sao nói nhanh đi em!” – Huy nóng vội nói xen vào.
“Vâng, hay là chúng ta chia nhau ra tìm đi anh! Như vậy sẽ nhanh hơn thế này… dù sao cũng chỉ còn hai cửa hàng nữa thôi mà!” – Cô đáp nhanh.
Nghe được câu nói đó, cậu suy nghĩ một lúc…
“Hm… Thôi được rồi! Làm như lời em vậy!”
“Vâng! Vậy mình đi ngay nhé anh!” – Cô nở một nụ cười.
“Uhm!”. Ngay khi Huy kết thúc câu nói thì cả hai cùng đi về hai hướng khác nhau, tách khỏi nhau nhằm đi đến cửa hàng cuối cùng. Lúc đó họ không hề biết rằng… tai họa sắp ập đến và quyết định tách ra của họ là hoàn toàn sai lầm, họ chỉ muốn tìm ít băng gạc cho người bạn của mình thôi.
Cũng như Vi không hề biết rằng… phía sau cô, ẩn sau bóng cây hay vách tường là một chàng trai với mái tóc thuần một sắc đen, khuôn mặt hắn đã bị chiếc mũ lưỡi trai đen che mất, không thể nhận ra được hắn là ai… Hắn đã theo bóng cô suốt từ khi chuyến đi bắt đầu. Hắn đã chứng kiến… chứng kiến hết từ nỗi đau cho đến giọt nước mắt của cô. Và không ít lần hắn định lao ra để che chở, lau hàng nước mắt của người con gái đó… cũng như đấm vỡ mặt Dương – người làm cô đau. Nhưng mà hắn không thể làm được gì ngoài đứng yên nhìn theo cô từ phía sau… vì cô lúc nào cũng ở cạnh mọi người… và cô không thiếu người an ủi…
“An! Cậu (cô) sao thế?” – Cả bọn (kể cả Dương) vội chạy về phía người đó, đồng thanh nói.
“… Chân… chân của tớ!” – An nhăn mặt nói khẽ.
Nghe được câu nói đó, Huy lập tức bế cô lên, chạy lại bãi cát rồi đặt cô xuống. Ngay khi An ngồi lên bãi cát, mảnh kính vỡ cắm vào lòng bàn chân trái của cô lóe lên dưới ánh sáng mặt trời, để cả bọn nhận ra nó cũng như máu đang không ngừng chảy từ chân cô, nhuốm một vết đỏ lên cát…
“Để em!” – Vi vội bước lại phía cô – “An! Cậu ráng chịu tí nha!” . Nói rồi cô tóm lấy mảnh kính vỡ đó, giật mạnh ra, kéo theo tiếng “Ahh” đau đớn của An cùng dòng máu tuôn ra qua vết thương. Sau đó cô vội tóm lấy chiếc khăn trắng gần đó của một vài người tắm biển để quên, xé nhỏ cho phù hợp với vết thương của An rồi nhẹ băng lấy, vẻ mặt cả bọn vô cùng lo lắng.
“Ở đây sao lại có mảnh kính vỡ ấy nhỉ?” – Kiệt cầm mảnh kính vỡ còn dính máu An trên tay, săm soi.
“Của một vài tên say rượu thôi, ở đây cũng có!” – Phong nói trong khi nhặt mảnh kính vỡ lẫn trong cát lên.
“Nhưng bợm rượu thì mang kính ra đây làm gì?”
Vân vội chộp mảnh vỡ trong tay Phong, giơ giơ trước mặt Kiệt:
“Đây là mảnh vỡ của chai rượu thủy tinh. Xem này, nó hơi cong! Cái An giẫm phải chắc là mảnh ở đáy chai”
“Hm… Cơ mà nó là mảnh kính vỡ hay mảnh chai rượu thì có gì quan trọng? Chúng ta nên lo cho… An thì tốt hơn…” – Kiệt quẳng mảnh vỡ đó, nói rồi giọng cậu bỗng chùng xuống khi thấy Huy nắm chặt tay An và lo lắng nhìn Vi băng bó, cố nhả ra bốn chữ cuối. Tim cậu…thấy nhói!
“Xong rồi! Huy, anh đưa An về phòng đi, em đi hỏi xem ở gần đây có bán gạc và bông băng không” – Vi nói sau khi đã băng bó cho An.
Huy khẽ gật đầu rồi nhích người định bế An lên Nhưng! Kiệt đã làm điều đó trước cậu, và giờ thì cô đang nằm gọn trong vòng tay Kiệt, cô thoáng sững người:
“Kiệt… Anh… anh làm gì thế??”
“Anh sẽ đưa em về phòng!” – Kiệt nói với cô rồi quay sang phía mọi người – “Huy, cậu nên đi với Vi, vì có hai người sẽ tìm được thuốc chữa và băng gạc nhanh hơn. Với lại tớ không nghĩ cậu sẽ bỏ mặc em họ mình đi một mình ở nơi xa lạ này. Vậy nhé! Tớ đưa An về đây!”. Nói rồi không đợi mọi người trả lời, cậu quay người bế An về phòng trước con mắt ếch của cả bọn, để cô tựa vào khuôn ngực trần vạm vỡ của mình, cứ như là cậu muốn An cảm nhận được nhịp đập hấp hối, lệch lạc của trái tim cậu vậy. Còn cô thì cũng thoáng đỏ mặt vì cậu không mặc áo còn mình cũng chỉ có hai mảnh vải trên người, nhưng ánh mắt của cô thì cứ dính chặt vào hình bóng Huy đang xa dần.
Không! Không muốn, Gia Huy… em muốn ở cạnh anh… chứ không phải ngưởi con trai này… Dòng cảm xúc đó cứ vang vọng trong thâm tâm cô…
Huy nhìn bóng Kiệt và An dần khuất, chỉ thở dài rồi nói:
“Hôm nay dừng ở đây, mọi người muốn đi đâu thì đi!”. Sau đó cậu kéo tay Vi vào bên trong khu vực thay đồ, nhanh mặc lại chiếc áo sơ mi nâu sẫm và chiếc quần jeans xanh phớt bạc của mình, cũng như Vi trở lại với chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần short đen vốn dĩ. Sau đó cả hai cùng đi hỏi tìm băng gạc….
……….
…………
…………
“Cô ơi, ở đây có bán băng gạc y tế không cô?” – Vi cùng Huy bước vào một hiệu thuốc gần đó, vội hỏi.
Một cô gái vận bộ blouse trắng của bác sĩ đứng trong quầy thuốc khi nghe câu hỏi đó liền đáp:
“Rất tiếc là chúng tôi vừa bán hết rồi thưa quý khách! Đợt hàng mới tuần sau chúng tôi mới nhập về ạ!”. Cùng nụ cười tiếc nuối.
“Vâng, cảm ơn cô!” – Vi cố nở một nụ cười đáp trả rồi kéo Huy đi.
………..
……..
“Ở đây là đảo nên hàng chỉ nhập định kỳ thôi, và hàng thì tuần sau mới đến, các cháu chịu khó hỏi những cửa hàng khác xem có nơi nào còn không!”
…………
…………
“Hết rồi em ạ! Tuần sau thuyền mới giao hàng đến!”
………..
……….
“Aizz tiếc quá, có một bà khách “sộp” đã vơ hết mớ băng gạc y tế ở cửa hàng chú rồi, hai cháu cố tìm xem vài cửa hàng nữa nhé, tuần sau chú mới lại có hàng!”
…….
………….
“Băng với chả gạc y tế, bệnh hoạn hay đứt chân gì đó về nhà lấy vải bịt vào, cửa hàng bố mày hết sạch từ hôm kia rồi, gắng chờ tuần sau nha mấy nhóc!”
…….
…….
“Haa…haaa…..Mệt muốn đứt hơi luôn! Sao cửa hàng nào cũng có một câu tuần sau hàng mới đến vậy trời??? Lết muốn hết cái đảo còn đâu!” - Huy tựa người vào tường, vừa thở vừa nói, trán cậu lúc bấy giờ đã ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo sơ mi nào sâu sẫm cũng bết cả vào người cậu. Xem ra ở nơi đảo khơi này, tìm một ít băng gạc cũng khó!
Vi bên cạnh cậu cũng chẳng hơn gì, cô thả người lên chiếc băng đá cạnh Huy, tu ừng ực hết gần phân nửa chai nước rồi nói:
“Haa… Chúng ta đã đi năm cửa hàng rồi vẫn không tìm được, hay là…” – Vi bỏ lửng câu nói.
“Hay là sao nói nhanh đi em!” – Huy nóng vội nói xen vào.
“Vâng, hay là chúng ta chia nhau ra tìm đi anh! Như vậy sẽ nhanh hơn thế này… dù sao cũng chỉ còn hai cửa hàng nữa thôi mà!” – Cô đáp nhanh.
Nghe được câu nói đó, cậu suy nghĩ một lúc…
“Hm… Thôi được rồi! Làm như lời em vậy!”
“Vâng! Vậy mình đi ngay nhé anh!” – Cô nở một nụ cười.
“Uhm!”. Ngay khi Huy kết thúc câu nói thì cả hai cùng đi về hai hướng khác nhau, tách khỏi nhau nhằm đi đến cửa hàng cuối cùng. Lúc đó họ không hề biết rằng… tai họa sắp ập đến và quyết định tách ra của họ là hoàn toàn sai lầm, họ chỉ muốn tìm ít băng gạc cho người bạn của mình thôi.
Cũng như Vi không hề biết rằng… phía sau cô, ẩn sau bóng cây hay vách tường là một chàng trai với mái tóc thuần một sắc đen, khuôn mặt hắn đã bị chiếc mũ lưỡi trai đen che mất, không thể nhận ra được hắn là ai… Hắn đã theo bóng cô suốt từ khi chuyến đi bắt đầu. Hắn đã chứng kiến… chứng kiến hết từ nỗi đau cho đến giọt nước mắt của cô. Và không ít lần hắn định lao ra để che chở, lau hàng nước mắt của người con gái đó… cũng như đấm vỡ mặt Dương – người làm cô đau. Nhưng mà hắn không thể làm được gì ngoài đứng yên nhìn theo cô từ phía sau… vì cô lúc nào cũng ở cạnh mọi người… và cô không thiếu người an ủi…
Tác giả :
Yuri Phạm