Định Mệnh... Nước Mắt
Chương 38: Tỉnh lại
PÍP... PÍP... PÍP
Âm thanh của chiếc máy đo nhịp tim kéo đôi mắt trong veo màu xanh nước từ từ hé mở. Ánh sáng trắng toát của phòng bệnh tràn vào đôi mắt ấy, mùi thuốc nhanh chóng sộc vào cánh mũi. Đây là…bệnh viện? Câu hỏi đó vang lên trong đầu Vân, cô mở mắt nhìn vào cánh tay đang được truyền nước biển.
Đến nước này sao? Xem ra vết thương nặng hơn mình tưởng… Mà… hình như có cái gì đó đè lên người mình thì phải?
Ý nghĩ đó khiến Vân bất giác nhìn về phía cơ thể mình. Đôi mắt trong veo màu xanh nước lập tức thu nhận được hình ảnh…. một cậu trai với mái tóc màu xanh dương thẫm lạnh đang tựa đầu vào người cô mà ngủ, dáng vẻ rất thanh bình….
Là… anh ta sao? Không lẽ… anh ta vẫn ở cạnh mình suốt??
Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ say của Phong, ánh nhìn đó lúc đầu chứa đựng sự ngạc nhiên nhưng sau đó lại nhường chỗ cho sự bình yên… ấm áp…
Nụ cười rơi trên khuôn mặt cô.
“Ngốc thật, đâu cần phải ở bên cạnh tôi chứ? Tôi bị đâm một lỗ sâu hoắm thế này, có muốn cũng chả đi đâu được!” - Vân nói khẽ rồi để mặc câu nói của mình bị gió cuốn đi mất. Cô ngắm nhìn Phong một lúc lâu, cứ ngỡ rằng lúc ấy thời gian đã bị ngưng đọng…
Bất giác, bàn tay yếu ớt của cô đặt nhẹ lên mái tóc mềm mại của Phong, để cho ngón tay len vào từng sợi tóc mềm. Rồi cứ thế, cô dịu dàng vuốt ve mái tóc xanh lạnh lẽo của cậu.
“Lúc ngủ, trông anh thật… ấm áp!” - Câu nói đó nhẹ nhàng rơi khỏi bờ môi Vân.
Rồi không còn câu nói nào vang lên trong căn phòng này nữa, mọi thứ chìm vào âm thanh khô khốc của cái máy đo nhịp tim cùng tiếng chim ríu rít loáng thoáng ngoài cửa sổ, còn cô thì mải mê vuốt ve mái tóc lạnh lẽo của cậu cho đến khi…
“Cô… tỉnh rồi hả?” - Phong tỉnh ngủ, ngẩng đầu lên nhìn Vân. Hành động đó khiến tay cô rời khỏi mái tóc mềm của cậu. Bất giác mặt cô ửng đỏ.
“U… Uhm! Tôi vừa mới tỉnh!” - Cô ngượng ngùng đáp trả.
“Vẫn chưa khỏe hẳn nhỉ?” - Cậu nhìn thấy sắc đỏ trên khuôn mặt cô, cứ ngỡ do vết thương.
“Uhm, mới tỉnh sao khỏe nổi?” - Cô trả lời cậu, tuy nhiên mặt vẫn chưa hết đỏ.
“Khát không?” - Phong hỏi cô bằng giọng điệu lạnh băng.
“Ơ… uhm, phiền anh vậy!” - Cô hơi lúng túng khi cậu bỗng chuyển chủ đề.
Phong tiến lại cái bàn ở góc phòng, rót nước vào một cái cốc thủy tinh. Sau đó mang lại chỗ Vân.
“Ngồi được không?” - Cậu hỏi trong khi vẻ mặt chẳng có một tí biểu cảm.
“Chắc được!” . Nói rồi Vân cố rướn người để ngồi dậy nhưng vết thương ở hông nhói lên kéo cô ngã phịch xuống giường lại. Cô cố gắng một lần nữa nhưng đành chịu thua cái vết thương quái ác. Hic, bây giờ đến cả ngồi cũng không nổi là sao? Đúng là thảm hại mà!
Bỗng cô thấy có một đôi tay to lớn chạm vào vai mình, kế đó là giọng nói của Phong:
“Thử lại đi!”
“Uhm..” - Cô hơi đỏ mặt vì cậu ở gần cô đến mức cô có thể nghe được hơi thở cậu. Nói rồi Vân rướn người một lần nữa và đôi tay to lớn của Phong đỡ cô dậy, thế là Vân nhà ta đã thành công việc ngồi dậy!
Đưa tay đón lấy cốc nước từ Phong, cô từ từ để dòng nước trong suốt chảy vào cuống họng, từng ngụm cho đến khi cốc nước cạn hẳn. Sau đó bất cần đặt cái cốc vào tay Phong, Phong đặt lại cái cốc ở chỗ cũ.
“Tại sao?” . Sau khi đặt chiếc cốc lên bàn, hai chữ đó lãnh đạm rơi khỏi khuôn miệng cậu.
“Hả?” - Cô không hiểu ý cậu.
“Tại sao lại hứng chịu nhát dao đó thay tôi?” - Giọng trầm uất lạnh lẽo của cậu thốt ra.
“Tôi đã nói rồi, để đền ơn!” - Vân trả lời nhanh chóng kèm theo nụ cười tinh nghịch.
“ Đền ơn?” - Cậu lặp lại hai chữ đó như muốn hỏi.
“Vết thương ở chân anh đó, là lúc đó phải không?” - Cô nhìn về phía chân Phong.
“Tôi không hiểu ý cô!” - Câu nói lạnh lẽo đó vang lên trong không khí.
“Đừng chối nữa, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có lúc anh đứng sau lưng tôi thôi, vết thương trên chân anh đáng ra nằm trên người tôi cơ! Anh đã lãnh vết thương đó cho tôi, đã vậy lúc ở căn tin còn cứu tôi, tôi hứng chịu vết thương này cũng đáng thôi! Đền ơn mà!” - Vân giải thích rồi kết thúc câu bằng một nụ cười tinh nghịch. Sau đó cô bỗng dùng tay xoa lấy hông vì đau .
Hành động đó không tránh được đôi mắt màu tím thẫm lạnh của Phong. Cậu tiến về phía Vân ,đỡ cô nằm xuống, vén chăn đắp lên người cô. Mặt Vân thoáng ửng đỏ, cô rướn người cố ngồi dậy nhưng bị bàn tay của cậu ngăn cản.
“Nằm yên!” - Cậu nói như ra lệnh rồi giữ tay ở vai cô cho đến khi cô chịu nằm yên rồi mới buông ra.
“Geez, nằm thì nằm! Mà sao anh quan tâm tôi dữ vậy? Tôi nhớ anh là người không quan tâm đến ai mà?” - Vân bĩu môi rồi nghiêm giọng hỏi Phong.
“Không biết!” - Cậu trả lời Vân trong khi chỉnh lại cây kim ở tay phải cô.
“Sao lại không biết?” - Cô gặn hỏi.
“…” - Cậu không trả lời .
CẠCH
Cánh cửa phòng bệnh mở toang ngay khi Vân định tiếp tục hỏi cung Phong.
“Vân, cậu không sao chứ?” - An chạy vào đẩy Phong qua một bên rồi ngồi xuống cạnh Vân.
“Tớ không sao mới lạ! Đau ơi là đau!!” - Vân than đau như một con cừu non rồi choàng tay ôm lấy An nhưng ngay lập tức hét toáng lên rồi buông An ra. Lý do không gì khác ngoài cây kim truyền nước biển vì bị kéo căng nên bị lệch làm máu chảy ngược vào ống truyền.
“Cái cây kim truyền chết tiệt!! Đau quá à hu hu hu! ” Vân la oai oái trong khi tay nắm lấy cái tay bị lệch ống kim đau điếng.
“Đồ ngốc!” - Phong phán một câu rồi tiến tới dùng tay trái bóp đầu phần ống đang đỏ màu máu để ngăn máu chảy ngược lên trong khi tay kia chỉnh lại ống kim. Sau đó đường truyền ổn định lại và phần máu đó cũng được quay trở lại chủ thể theo nước biển.
“Oh, hết đau rồi nè!” - Vân nói rồi tinh nghịch lắc lắc tay để chứng tỏ là đã hết đau.
“Cấm cử động tay này!” – Cậu nắm lấy cánh tay Vân, dùng giọng điệu đáng sợ ra lệnh cho cô.
“Biết rồi biết rồi mà !” - Cô bĩu môi rồi quay sang An - “Ủa, mà sao cậu mặc đồ bệnh nhân vậy?” - Cô nhìn chằm chằm vào bộ đồ bệnh nhân trên người An.
“Cậu đi mà hỏi cái tên sư tử lập dị ấy! Hắn ta không cho tớ xuất viện!” - An cộc cằn nói.
“Nè nè nè, cô chưa khỏi hẳn mà đòi xuất viện là sao hả?” - Huy đứng cạnh cánh cửa, nói giọng cộc cằn rồi tiến vào. Sau đó là Dương.Vi, Kiệt, Bảo.
“Chưa thấy ai linh như anh! Mới vừa đề cập tới đã xuất hiện rồi!” - An nhìn cậu, bĩu môi.
“Chỉ tại con sư tử ngốc nào đó lẻn qua đây nên tôi mới phải xuất hiện ở đây đó!” - Cậu tiến tới cốc vào trán cô.
“Geez, anh đúng là đồ sư tử bạo lực!” - An xoa xoa chỗ bị cốc, nhăn nhó nói.
“Vì cô cả thôi!”
“Xì, mà cái người đeo kính với tên tóc dựng kia là ai vậy?” - Cô chỉ tay về phía Kiệt và Bảo.
“Anh là Dương Thiên Bảo, bạn của Huy, em đúng là một cô bé xinh đẹp và hấp dẫn đó!” - Bảo cười nhăn nhở trước mặt An.
“Ai là em của anh hả tên tóc dựng biến thái?” - An dính lấy Vân, quay qua hằn học với cậu.
“Tóc… tóc dựng biến thái á?” - Cậu hóa đá, lặp lại bốn chữ đó một cách cay đắng, chưa có cô gái nào dám gọi cậu như vậy cả và người đầu tiên là An đã khiến cậu sốc toàn tập.(mặc dù đúng thật là biến thái nhưng vì là Tứ Hoàng nên chẳng ai dám nói)
“Chào em, còn anh là Lâm Chấn Kiệt, rất vui được biết em!” - Kiệt sửa gọng kính, mỉm cười nói với An.
“Uhm… chào anh! Em là Trương Mỹ An!” - An mỉm cười nói với cậu ta.
“Hic… tại sao em lại không dùng thái độ đó nói với anh chứ?” - Bảo đau khổ nói.
“Tại anh là tên tóc dựng biến thái !!” - Cô lặp lại bốn chữ đó khiến cậu hóa đá tập hai.
“Mà Vân nè, em còn đau không?” - Kiệt hỏi Vân trong khi vỗ vào vai đứa bạn đang bị hóa đá.
“Đau lắm anh à, nó cứ nhức nhói khó chịu lắm!” - Vân xoa xoa vết thương trong khi trả lời Kiệt.
“Nhưng sao anh lại biết tên tôi?” - Như sực nhớ gì đó, cô hỏi Kiệt.
“Vô tình biết khi nghe Vi nói về em thôi!”
“Mà nè, lúc đó sao các anh đột nhiên xuất hiện cứu bọn tôi vậy?” - Dương nãy giờ đứng tựa lưng vào tường im lặng đột nhiên lên tiếng.
“Là bé này nè, lúc đó đột nhiên xông vào lớp bọn tôi, lôi Huy ra ngoài một cách tàn bạo đó!” - Bảo đặt tay lên vai Vi, hớn hở nói.
“Thì… lúc đó tình hình khẩn cấp mà! Với lại em chỉ định kêu anh Huy thôi, ai ngờ các anh cũng tới đó!” - Vi nhìn sang phía khác, nói nhẹ.
“Oh, việc này để anh giải thích! Lúc đó anh thấy đột nhiên có một cô gái dễ thương xông vào lôi Huy ra ngoài nên bọn anh đứng ở cửa sổ lắng nghe câu chuyện của hai người. Sau đó thấy chuyện cũng nguy hiểm nên bọn anh vào nói với Phong rồi chạy theo hai người đó!” - Kiệt dùng chất giọng dịu dàng giải thích với mọi người ở đây.
“Oh… ra vậy!” - Dương và Vi đồng thanh.
“Mà nè, bỏ tay anh ra khỏi người Vi mau!” - Dương nhăn mày, cộc cằn nói.
“ Oh… sorry~~ Thói quen ấy mà ha… ha ha ha!” - Bảo cười gượng rồi bỏ tay khỏi vai Vi, không quên phủi phủi mấy cái.
“Anh đúng là tên tóc dựng biến thái!” - Vân và An đồng thanh khiến cậu hóa đá toàn tập.
“Hai em đúng là xinh đẹp nhưng nói chuyện tàn bạo quá à! Hiền lành dễ thương như Vi của anh có phải tốt không?” - Bảo lại đặt tay lên đôi vai mềm mại, ấm áp của Vi.
“Nè! Vi là của anh từ khi nào thế hả? Với lại bỏ cái tay của anh ra khỏi người cô ấy!” - Dương khó chịu nói rồi bước tới kéo Vi về phía mình.
“Được rồi được rồi! Cậu có cần dữ với tôi vậy không?” - Bảo buông tay khỏi Vi, mỉm cười.
“Em xin lỗi vì phải nói điều này nhưng anh đúng là tên biến thái!” - Vi mỉm cười rồi nói bằng giọng điệu thiên thần vốn dĩ.
“Cả em cũng như vậy sao? ” – Cậu nước mắt lưng tròng, trăng trối nhìn Vi đang đứng cạnh Dương. Sau đó nhận được nụ cười rạng rỡ của cô nhưng đối với cậu nụ cười đó thật tàn nhẫn.
“Thôi, các em đã an toàn và sắp khỏe hẳn rồi, anh có ở đây nữa cũng chẳng làm gì!Tạm biệt các em, anh đi đây!” - Kiệt nói rồi định quay lưng bước đi.
“Anh không ở đây chơi thêm tí nữa sao? Anh chỉ mới ở có một lát!” - Vi nói.
“Đúng đó kính trắng, anh ở lại thêm tí nữa đi!” - An cũng xen vào.
“Sao anh về sớm vậy?” - Vân cũng lên tiếng hỏi Kiệt.
“Anh ở đây cũng có làm gì đâu? Với lại hai em nên dành khoảng thời gian này để nghỉ ngơi thì hơn!” - Kiệt mỉm cười.
“Vậy à, tiếc nhỉ, nhưng nếu anh muốn về thì bọn em cũng không níu lại được! Vậy bye bye anh nha!” - An nói giọng ủ rũ của mèo con.
Kiệt chỉ biết cười cho qua.
“Nè, cô có cần làm bộ mặt ủ rũ đó không hả?” - Giọng nói khó chịu của Huy vang lên bên cạnh An.
“Thì anh kính trắng sắp đi mà! Nhưng sao tự nhiên anh quạu thế? Chẳng lẽ tên sư tử lập dị như anh đang ghen hả?”- An bĩu môi rồi chuyển sang thăm dò Huy.
“Còn… còn lâu nhá!!” - Mặt Huy bỗng ửng đỏ, cậu nhìn sang phía khác.
“Thế nhưng em thấy chữ “ghen” viết trên trán anh kìa!” - Vi thừa cơ trêu Huy.
“Làm gì có!” - Cậu ngượng quá hóa quạu rồi quay sang Kiệt -”Còn cậu nữa, bảo đi sao chưa đi hả?”
“Th… thì giờ tớ đi nè! Cậu làm gì hung dữ thế?” - Kiệt khó hiểu nói rồi quay sang phía An,Vân,Vi. “Tạm biệt các em! Gặp lại sau nhé!”. Khi câu nói vừa dứt cũng là lúc Kiệt bước ra ngoài phòng bệnh.
“Tạm biệt anh!” - Cả ba lần lượt nói với theo bóng lưng Kiệt, sau đó là cái vẫy tay của cậu trước khi khuất hẳn.
Âm thanh của chiếc máy đo nhịp tim kéo đôi mắt trong veo màu xanh nước từ từ hé mở. Ánh sáng trắng toát của phòng bệnh tràn vào đôi mắt ấy, mùi thuốc nhanh chóng sộc vào cánh mũi. Đây là…bệnh viện? Câu hỏi đó vang lên trong đầu Vân, cô mở mắt nhìn vào cánh tay đang được truyền nước biển.
Đến nước này sao? Xem ra vết thương nặng hơn mình tưởng… Mà… hình như có cái gì đó đè lên người mình thì phải?
Ý nghĩ đó khiến Vân bất giác nhìn về phía cơ thể mình. Đôi mắt trong veo màu xanh nước lập tức thu nhận được hình ảnh…. một cậu trai với mái tóc màu xanh dương thẫm lạnh đang tựa đầu vào người cô mà ngủ, dáng vẻ rất thanh bình….
Là… anh ta sao? Không lẽ… anh ta vẫn ở cạnh mình suốt??
Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ say của Phong, ánh nhìn đó lúc đầu chứa đựng sự ngạc nhiên nhưng sau đó lại nhường chỗ cho sự bình yên… ấm áp…
Nụ cười rơi trên khuôn mặt cô.
“Ngốc thật, đâu cần phải ở bên cạnh tôi chứ? Tôi bị đâm một lỗ sâu hoắm thế này, có muốn cũng chả đi đâu được!” - Vân nói khẽ rồi để mặc câu nói của mình bị gió cuốn đi mất. Cô ngắm nhìn Phong một lúc lâu, cứ ngỡ rằng lúc ấy thời gian đã bị ngưng đọng…
Bất giác, bàn tay yếu ớt của cô đặt nhẹ lên mái tóc mềm mại của Phong, để cho ngón tay len vào từng sợi tóc mềm. Rồi cứ thế, cô dịu dàng vuốt ve mái tóc xanh lạnh lẽo của cậu.
“Lúc ngủ, trông anh thật… ấm áp!” - Câu nói đó nhẹ nhàng rơi khỏi bờ môi Vân.
Rồi không còn câu nói nào vang lên trong căn phòng này nữa, mọi thứ chìm vào âm thanh khô khốc của cái máy đo nhịp tim cùng tiếng chim ríu rít loáng thoáng ngoài cửa sổ, còn cô thì mải mê vuốt ve mái tóc lạnh lẽo của cậu cho đến khi…
“Cô… tỉnh rồi hả?” - Phong tỉnh ngủ, ngẩng đầu lên nhìn Vân. Hành động đó khiến tay cô rời khỏi mái tóc mềm của cậu. Bất giác mặt cô ửng đỏ.
“U… Uhm! Tôi vừa mới tỉnh!” - Cô ngượng ngùng đáp trả.
“Vẫn chưa khỏe hẳn nhỉ?” - Cậu nhìn thấy sắc đỏ trên khuôn mặt cô, cứ ngỡ do vết thương.
“Uhm, mới tỉnh sao khỏe nổi?” - Cô trả lời cậu, tuy nhiên mặt vẫn chưa hết đỏ.
“Khát không?” - Phong hỏi cô bằng giọng điệu lạnh băng.
“Ơ… uhm, phiền anh vậy!” - Cô hơi lúng túng khi cậu bỗng chuyển chủ đề.
Phong tiến lại cái bàn ở góc phòng, rót nước vào một cái cốc thủy tinh. Sau đó mang lại chỗ Vân.
“Ngồi được không?” - Cậu hỏi trong khi vẻ mặt chẳng có một tí biểu cảm.
“Chắc được!” . Nói rồi Vân cố rướn người để ngồi dậy nhưng vết thương ở hông nhói lên kéo cô ngã phịch xuống giường lại. Cô cố gắng một lần nữa nhưng đành chịu thua cái vết thương quái ác. Hic, bây giờ đến cả ngồi cũng không nổi là sao? Đúng là thảm hại mà!
Bỗng cô thấy có một đôi tay to lớn chạm vào vai mình, kế đó là giọng nói của Phong:
“Thử lại đi!”
“Uhm..” - Cô hơi đỏ mặt vì cậu ở gần cô đến mức cô có thể nghe được hơi thở cậu. Nói rồi Vân rướn người một lần nữa và đôi tay to lớn của Phong đỡ cô dậy, thế là Vân nhà ta đã thành công việc ngồi dậy!
Đưa tay đón lấy cốc nước từ Phong, cô từ từ để dòng nước trong suốt chảy vào cuống họng, từng ngụm cho đến khi cốc nước cạn hẳn. Sau đó bất cần đặt cái cốc vào tay Phong, Phong đặt lại cái cốc ở chỗ cũ.
“Tại sao?” . Sau khi đặt chiếc cốc lên bàn, hai chữ đó lãnh đạm rơi khỏi khuôn miệng cậu.
“Hả?” - Cô không hiểu ý cậu.
“Tại sao lại hứng chịu nhát dao đó thay tôi?” - Giọng trầm uất lạnh lẽo của cậu thốt ra.
“Tôi đã nói rồi, để đền ơn!” - Vân trả lời nhanh chóng kèm theo nụ cười tinh nghịch.
“ Đền ơn?” - Cậu lặp lại hai chữ đó như muốn hỏi.
“Vết thương ở chân anh đó, là lúc đó phải không?” - Cô nhìn về phía chân Phong.
“Tôi không hiểu ý cô!” - Câu nói lạnh lẽo đó vang lên trong không khí.
“Đừng chối nữa, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có lúc anh đứng sau lưng tôi thôi, vết thương trên chân anh đáng ra nằm trên người tôi cơ! Anh đã lãnh vết thương đó cho tôi, đã vậy lúc ở căn tin còn cứu tôi, tôi hứng chịu vết thương này cũng đáng thôi! Đền ơn mà!” - Vân giải thích rồi kết thúc câu bằng một nụ cười tinh nghịch. Sau đó cô bỗng dùng tay xoa lấy hông vì đau .
Hành động đó không tránh được đôi mắt màu tím thẫm lạnh của Phong. Cậu tiến về phía Vân ,đỡ cô nằm xuống, vén chăn đắp lên người cô. Mặt Vân thoáng ửng đỏ, cô rướn người cố ngồi dậy nhưng bị bàn tay của cậu ngăn cản.
“Nằm yên!” - Cậu nói như ra lệnh rồi giữ tay ở vai cô cho đến khi cô chịu nằm yên rồi mới buông ra.
“Geez, nằm thì nằm! Mà sao anh quan tâm tôi dữ vậy? Tôi nhớ anh là người không quan tâm đến ai mà?” - Vân bĩu môi rồi nghiêm giọng hỏi Phong.
“Không biết!” - Cậu trả lời Vân trong khi chỉnh lại cây kim ở tay phải cô.
“Sao lại không biết?” - Cô gặn hỏi.
“…” - Cậu không trả lời .
CẠCH
Cánh cửa phòng bệnh mở toang ngay khi Vân định tiếp tục hỏi cung Phong.
“Vân, cậu không sao chứ?” - An chạy vào đẩy Phong qua một bên rồi ngồi xuống cạnh Vân.
“Tớ không sao mới lạ! Đau ơi là đau!!” - Vân than đau như một con cừu non rồi choàng tay ôm lấy An nhưng ngay lập tức hét toáng lên rồi buông An ra. Lý do không gì khác ngoài cây kim truyền nước biển vì bị kéo căng nên bị lệch làm máu chảy ngược vào ống truyền.
“Cái cây kim truyền chết tiệt!! Đau quá à hu hu hu! ” Vân la oai oái trong khi tay nắm lấy cái tay bị lệch ống kim đau điếng.
“Đồ ngốc!” - Phong phán một câu rồi tiến tới dùng tay trái bóp đầu phần ống đang đỏ màu máu để ngăn máu chảy ngược lên trong khi tay kia chỉnh lại ống kim. Sau đó đường truyền ổn định lại và phần máu đó cũng được quay trở lại chủ thể theo nước biển.
“Oh, hết đau rồi nè!” - Vân nói rồi tinh nghịch lắc lắc tay để chứng tỏ là đã hết đau.
“Cấm cử động tay này!” – Cậu nắm lấy cánh tay Vân, dùng giọng điệu đáng sợ ra lệnh cho cô.
“Biết rồi biết rồi mà !” - Cô bĩu môi rồi quay sang An - “Ủa, mà sao cậu mặc đồ bệnh nhân vậy?” - Cô nhìn chằm chằm vào bộ đồ bệnh nhân trên người An.
“Cậu đi mà hỏi cái tên sư tử lập dị ấy! Hắn ta không cho tớ xuất viện!” - An cộc cằn nói.
“Nè nè nè, cô chưa khỏi hẳn mà đòi xuất viện là sao hả?” - Huy đứng cạnh cánh cửa, nói giọng cộc cằn rồi tiến vào. Sau đó là Dương.Vi, Kiệt, Bảo.
“Chưa thấy ai linh như anh! Mới vừa đề cập tới đã xuất hiện rồi!” - An nhìn cậu, bĩu môi.
“Chỉ tại con sư tử ngốc nào đó lẻn qua đây nên tôi mới phải xuất hiện ở đây đó!” - Cậu tiến tới cốc vào trán cô.
“Geez, anh đúng là đồ sư tử bạo lực!” - An xoa xoa chỗ bị cốc, nhăn nhó nói.
“Vì cô cả thôi!”
“Xì, mà cái người đeo kính với tên tóc dựng kia là ai vậy?” - Cô chỉ tay về phía Kiệt và Bảo.
“Anh là Dương Thiên Bảo, bạn của Huy, em đúng là một cô bé xinh đẹp và hấp dẫn đó!” - Bảo cười nhăn nhở trước mặt An.
“Ai là em của anh hả tên tóc dựng biến thái?” - An dính lấy Vân, quay qua hằn học với cậu.
“Tóc… tóc dựng biến thái á?” - Cậu hóa đá, lặp lại bốn chữ đó một cách cay đắng, chưa có cô gái nào dám gọi cậu như vậy cả và người đầu tiên là An đã khiến cậu sốc toàn tập.(mặc dù đúng thật là biến thái nhưng vì là Tứ Hoàng nên chẳng ai dám nói)
“Chào em, còn anh là Lâm Chấn Kiệt, rất vui được biết em!” - Kiệt sửa gọng kính, mỉm cười nói với An.
“Uhm… chào anh! Em là Trương Mỹ An!” - An mỉm cười nói với cậu ta.
“Hic… tại sao em lại không dùng thái độ đó nói với anh chứ?” - Bảo đau khổ nói.
“Tại anh là tên tóc dựng biến thái !!” - Cô lặp lại bốn chữ đó khiến cậu hóa đá tập hai.
“Mà Vân nè, em còn đau không?” - Kiệt hỏi Vân trong khi vỗ vào vai đứa bạn đang bị hóa đá.
“Đau lắm anh à, nó cứ nhức nhói khó chịu lắm!” - Vân xoa xoa vết thương trong khi trả lời Kiệt.
“Nhưng sao anh lại biết tên tôi?” - Như sực nhớ gì đó, cô hỏi Kiệt.
“Vô tình biết khi nghe Vi nói về em thôi!”
“Mà nè, lúc đó sao các anh đột nhiên xuất hiện cứu bọn tôi vậy?” - Dương nãy giờ đứng tựa lưng vào tường im lặng đột nhiên lên tiếng.
“Là bé này nè, lúc đó đột nhiên xông vào lớp bọn tôi, lôi Huy ra ngoài một cách tàn bạo đó!” - Bảo đặt tay lên vai Vi, hớn hở nói.
“Thì… lúc đó tình hình khẩn cấp mà! Với lại em chỉ định kêu anh Huy thôi, ai ngờ các anh cũng tới đó!” - Vi nhìn sang phía khác, nói nhẹ.
“Oh, việc này để anh giải thích! Lúc đó anh thấy đột nhiên có một cô gái dễ thương xông vào lôi Huy ra ngoài nên bọn anh đứng ở cửa sổ lắng nghe câu chuyện của hai người. Sau đó thấy chuyện cũng nguy hiểm nên bọn anh vào nói với Phong rồi chạy theo hai người đó!” - Kiệt dùng chất giọng dịu dàng giải thích với mọi người ở đây.
“Oh… ra vậy!” - Dương và Vi đồng thanh.
“Mà nè, bỏ tay anh ra khỏi người Vi mau!” - Dương nhăn mày, cộc cằn nói.
“ Oh… sorry~~ Thói quen ấy mà ha… ha ha ha!” - Bảo cười gượng rồi bỏ tay khỏi vai Vi, không quên phủi phủi mấy cái.
“Anh đúng là tên tóc dựng biến thái!” - Vân và An đồng thanh khiến cậu hóa đá toàn tập.
“Hai em đúng là xinh đẹp nhưng nói chuyện tàn bạo quá à! Hiền lành dễ thương như Vi của anh có phải tốt không?” - Bảo lại đặt tay lên đôi vai mềm mại, ấm áp của Vi.
“Nè! Vi là của anh từ khi nào thế hả? Với lại bỏ cái tay của anh ra khỏi người cô ấy!” - Dương khó chịu nói rồi bước tới kéo Vi về phía mình.
“Được rồi được rồi! Cậu có cần dữ với tôi vậy không?” - Bảo buông tay khỏi Vi, mỉm cười.
“Em xin lỗi vì phải nói điều này nhưng anh đúng là tên biến thái!” - Vi mỉm cười rồi nói bằng giọng điệu thiên thần vốn dĩ.
“Cả em cũng như vậy sao? ” – Cậu nước mắt lưng tròng, trăng trối nhìn Vi đang đứng cạnh Dương. Sau đó nhận được nụ cười rạng rỡ của cô nhưng đối với cậu nụ cười đó thật tàn nhẫn.
“Thôi, các em đã an toàn và sắp khỏe hẳn rồi, anh có ở đây nữa cũng chẳng làm gì!Tạm biệt các em, anh đi đây!” - Kiệt nói rồi định quay lưng bước đi.
“Anh không ở đây chơi thêm tí nữa sao? Anh chỉ mới ở có một lát!” - Vi nói.
“Đúng đó kính trắng, anh ở lại thêm tí nữa đi!” - An cũng xen vào.
“Sao anh về sớm vậy?” - Vân cũng lên tiếng hỏi Kiệt.
“Anh ở đây cũng có làm gì đâu? Với lại hai em nên dành khoảng thời gian này để nghỉ ngơi thì hơn!” - Kiệt mỉm cười.
“Vậy à, tiếc nhỉ, nhưng nếu anh muốn về thì bọn em cũng không níu lại được! Vậy bye bye anh nha!” - An nói giọng ủ rũ của mèo con.
Kiệt chỉ biết cười cho qua.
“Nè, cô có cần làm bộ mặt ủ rũ đó không hả?” - Giọng nói khó chịu của Huy vang lên bên cạnh An.
“Thì anh kính trắng sắp đi mà! Nhưng sao tự nhiên anh quạu thế? Chẳng lẽ tên sư tử lập dị như anh đang ghen hả?”- An bĩu môi rồi chuyển sang thăm dò Huy.
“Còn… còn lâu nhá!!” - Mặt Huy bỗng ửng đỏ, cậu nhìn sang phía khác.
“Thế nhưng em thấy chữ “ghen” viết trên trán anh kìa!” - Vi thừa cơ trêu Huy.
“Làm gì có!” - Cậu ngượng quá hóa quạu rồi quay sang Kiệt -”Còn cậu nữa, bảo đi sao chưa đi hả?”
“Th… thì giờ tớ đi nè! Cậu làm gì hung dữ thế?” - Kiệt khó hiểu nói rồi quay sang phía An,Vân,Vi. “Tạm biệt các em! Gặp lại sau nhé!”. Khi câu nói vừa dứt cũng là lúc Kiệt bước ra ngoài phòng bệnh.
“Tạm biệt anh!” - Cả ba lần lượt nói với theo bóng lưng Kiệt, sau đó là cái vẫy tay của cậu trước khi khuất hẳn.
Tác giả :
Yuri Phạm