Định Mệnh Là Những Chiếc Giày
Chương 5: Oan gia ngõ hẹp
Sáng hôm sau đúng 8 giờ Linh Trang có mặt trước cửa nhà tôi, gọi cửa bấm chuông inh ỏi. Nó chở tôi đi trên chiếc xe đạp mà hai đứa vẫn thường gọi đùa là ‘xe đạp teen’. Băng qua phố phường nơm nớp xe cộ qua lại, có hai cô bé chở nhau trên chiếc xe đạp đi hết đường này rồi lại nối tới con phố kia. Xe cứ bon bon lăn bánh trên mặt đường đưa chúng tôi trở về một mùa đông của năm nào đó, khi chúng tôi mới chỉ là những bé con vô lo vô nghĩ. Ngày ấy chúng tôi là một nhóm bạn thân gồm tôi, Linh Trang, Mai Chi, Hoàng Nam và Huy Minh. Nhóm bạn thân thiết thường đi với nhau vào những buổi trống tiết. Ngày ấy chỉ biết vui đùa, nào có ai nghĩ tới ngày phải chia tay, nào có ai nghĩ tới ngày mỗi đứa một phương, nào có ai nghĩ tới việc bỗng một sáng thức dậy sẽ chẳng còn nhớ nhau là ai nữa… Tất cả những âu lo phiền muộn kia đều được thay thế bằng những chiều dù mưa tầm mưa tã nhưng cả bọn vẫn rủ nhau đi chơi, hay những lần ngược dòng trở lại tuổi thơ với nhà phao với vòng quay ngựa gỗ, điên khùng hơn nữa khi trời chuyển lạnh nhưng đám bạn vẫn hẹn hò nhau tụ tập… Ngày ấy đã có lần như thế, đã có lần quàng chung một chiếc khăn khi cái rét thấu xương của Hà Nội bất chợt ùa về, cùng nhau tới lớp rồi lại chờ nhau sau mỗi lần trống tan trường, cùng nhau đi dưới hàng hoa sữa nồng nàn mỗi chiều thu. Ngày ấy cũng có những giờ phút lặng lẽ với hàng nước mắt chảy dài giận dỗi, cũng có tiếng cười giòn tan trong ánh nắng xế chiều… Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến khi cặp đôi duy nhất trong nhóm là Mai Chi và Huy Minh chia tay. Và thế là những lần tụ tập thưa dần đi, Huy Minh và Hoàng Nam cũng chẳng còn nói chuyện với chúng tôi như trước nữa. Tình bạn đẹp đã mà chúng tôi nâng niu bấy lâu nay giờ rạn nứt. Sau đó, chẳng kịp ai nói với ai câu gì, chúng tôi lao vào với những chồng bài tập, với những lo lắng cho kì tho cấp 3 phía trước. Và rồi Mai Chi đi du học, bỏ lại sau lưng những kỉ niệm đẹp đẽ về câu chuyện tình yêu tuổi học trò đầy lãng mạn. Sau khi Mai Chi đi du học tôi thấy Minh gầy hẳn đi, chắc nó buồn nhiều lắm. Đã nhiều lần tôi gặng hỏi Minh nhưng câu trả lời mà tôi nhận được chỉ là một cái cười buồn, rồi Minh lắc đầu nói rằng khi đó vẫn còn trẻ con bồng bột, chỉ là thích thoáng qua rồi lại quên ngay ấy mà. Dù vậy nhưng tôi biết rằng, cái “bồng bột trẻ con” của Minh nó nhiều hơn một chữ “thích” và sâu đậm hơn hai từ “thoáng qua”. Nhìn sắc mặt của nó khi nghe tin Mai Chi đi du học tôi cũng đủ hiểu. Một câu hỏi vẫn tồn tại trong đầu tôi từ bấy tới giờ đó là tại sao Mai Chi và Huy Minh lại chia tay? Linh Trang và Hoàng Nam cũng cùng chung một thắc mắc như vậy nhưng đây là chuyện riêng tư giữa Chi và Minh, chúng tôi không xen vào sẽ tốt hơn. Nam, Minh, Chi và Tramg, tôi không biết chúng nó có buồn không khi mà giờ đây mỗi đứa một nơi nhưng tôi tin chắc chắn rằng không ai trong số chúng tôi có thể quên đi những tháng ngày ngây ngô vụng dại ấy.
Một cơn gió ào qua, tôi cười buồn. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã gần một năm trôi qua. Tôi không nén được một tiếng thở dài.
– Sao đấy? – Linh Trang hỏi.
– À không có gì, chỉ là tự nhiên thấy buồn thôi.
– Mày cứ hay nghĩ nhiều rồi lại buồn vu vơ. Không mệt sao?
– Tại tự nhiên tao nhớ chúng nó, Mai Chi, Huy Minh rồi cả Hoàng Nam nữa. Không biết giờ chúng nó thế nào rồi nhỉ! Từ đợt thi xong là chẳng ai còn liên lạc với ai nữa, còn mỗi tao với mày.
– Hôm nọ tao tình cờ gặp Hoàng Nam lúc tan học. Nó học “điên” lắm, vào cấp 3 là tối ngày đèn sách, chẳng có thời gian bè bạn gì hết.
– Thì trường chuyên mà mày.
– Ừ, nó còn nói là thằng Minh bây giờ học hành sa sút thậm tệ lắm. Nó trượt cấp 3, thiếu những 3 điểm thế là bây giờ phải ra trường dân lập học.
– Thật á? – Tôi sững sờ.
– Tao nghe Nam nói thế, cũng không biết thế nào. Tao cũng không tin được ý. Trước nó học giỏi nhất nhì lớp, ai cũng đặt kì vọng vào nó. Thế mà rốt cục lại chằng đâu vào đâu. Buồn thật.
Tôi khẽ ‘ừ’ một tiếng. Trang đỗ lại ở quán cafe “Back In Time”. Đây là nơi tụ tập của chúng tôi từ năm lớp 9. Tôi “khai phá” được nơi này cũng là nhờ “ông anh già thân thương”. Hôm đó tôi có một cuộc thi piano ở trường mà tôi lại chưa luyện tập gì thế là tiện đường, anh tôi tới luôn chỗ này. Tình cờ thế nào mà bác chủ quán ở đây, bác Lâm, lại là bạn học cũ của mẹ tôi. Thế là những khi không có ai chơi đàn bác Lâm lại gọi tôi tới. Thù lao cho mỗi lần chơi đàn ở đây là tôi được free toàn bộ những thứ tôi gọi và mức “lương hấp dẫn” này chỉ áp dụng cho tôi. Và thế là đây trở thành một điểm tụ tập lí tưởng của cả bọn.
Trong lúc đợi Trang gửi xe, tôi háo hức chạy vọt lên. Đó là một tòa nhà 5 tầng, tường lát gạch đen, có treo những chiếc đèn neon trắng được uốn thành hình chữ “Back In Time”. Tòa nhà khá rộng với cấu trúc độc đáo đã thu hút sự chú ý của đông đảo các bạn trẻ. Đây cũng là một nơi thích hợp dành cho những người yêu nhạc được biểu diễn, giao lưu học hỏi. Ngoài ra, với cách bày trí mới mẻ thì đây cũng là một nơi thích hợp cho những ai có niềm đam mê với nhiếp ảnh.
Quán Cafe này có một tầng hầm để gửi xe, sau đó phải đi lên tầng mới lên được tầng 1, cũng là nơi hoạt động kinh doanh chính của “Back In Time”. Do có điều kiện mặt bằng rộng nên tầng này được chia làm nhiều khu và mỗi khu trang trí theo các phong cách đa dạng khác nhau để dễ dàng phù hợp với mọi lứa tuổi. Tầng tiếp theo, tầng 2 được chia làm đôi, một nửa dành cho các bạn trẻ tới thưởng thức hương vị của các loại đồ ăn thức uống cần không gian riêng tư yên tĩnh, phần còn lại được thiết kế để làm phòng ngủ cho nhân viên làm việc tại quán phải trực ca. Tầng tiếp theo là tầng 3, tôi chưa bao giờ đặt chân lên đó cả nhưng nghe bác Lâm miêu tả thì tầng đó có 2 phòng ngủ, một phòng của hai bác, phòng còn lại là của con trai bác Lâm hiện đã đi du học. Tôi chưa gặp con trai của bác bao giờ nhưng lại rất ngưỡng mộ anh chàng đó vì theo lời bác Lâm, toàn bộ mọi ý tưởng, thiết kế cho đến các công đoạn tạo dựng nên “Back In Time” đều là của người đó. Cho tới bây giờ “quán cafe tâm huyết” này đã hoạt động được cũng hơn 2 năm rồi. Nghe các anh chị nhân viên ở đây nói rằng doanh thu ở “Back In Time” tăng đều sau mỗi tháng. Tầng còn lại của tòa nhà là tầng 4, cũng có thể coi là một dạng quán cafe ngoài trời thu nhỏ dành cho các thành viên trong gia đình và đó cũng là nơi mà tôi chưa bao giờ đặt chân lên.
Đã lâu rồi tôi không quay lại nơi này kể từ đợt ôn thi tới giờ. Chính vì vậy nên việc hôm nay quay trở lại đây khiến tôi có đôi phần phấn khích. Tôi chạy một vòng quanh tầng hầm để xe rồi gào thét tạo nên những tiếng vọng một cách thích thú.
– Lạy màyyy. Im điiiii tao sắp điếc rồiiiiiii – Linh Trang bịt tai, dùng hết sức gào về phía tôi
– Aaaaaa húhúúúúú aaaaaaaa. kệệệệ taoooo aaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
– Thế ở đây mà hét. Tao lên trước đây. Kệ mày luôn đấy.
Nói rồi Trang bỏ mặc tôi, quay người đi thẳng. Tôi thôi không gào thét nữa mà vội vàng chạy theo nó. Đẩy cửa bước vào, một khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt tôi. Những góc phòng trang trí bởi những phong cách khác nhau. Phía bên tay trái là một mảng tường được tô vẽ thành một bầu trời xanh với những đám mây bồng bềnh là những miếng bông xốp gắn vào đó. Trên bàn, tấm menu được trang trí bằng những viên kẹo cứng với đủ loại màu sắc, hộp đựng giấy ăn được làm giống với những hộp kẹo ngộ nghĩnh, xung quanh còn có những viên kẹo bông nhìn dễ thương tới mức lần đầu tiên nhìn thấy nó tôi đã suýt cho vào miệng. Vì ở đây toàn những thứ ngọt ngào nên tôi gọi đó là góc “mộng mơ”. Nói chung là ở tầng 1 này còn có rất nhiều những góc trang trí độc đáo khác khiến người ta phải mê mẩn. Nhưng nơi mà tôi thích nhất thì có lẽ là ở nơi có bức tường là hình vẽ cánh đồng bao la rộng lớn với bộ bàn ghế mây. Tôi vội kéo Linh Trang lại đó ngồi.
– Tú An hả cháu? – Thấy tôi bác Lâm vội tiến lại gần. – Lâu lắm mới thấy cháu đến. Học hành dạo này tốt chứ hả?
– Dạ vâng ạ
– Cháu chào bác – Linh Trang lễ phép
– Ừ rồi hai đứa cứ ngồi đây, uống gì thì gọi nhé, bác ra kia chút. À mà Tú An, giờ này piano đang vắng đấy.
Bác Lâm nháy mắt một cái rồi quay lưng đi thẳng. Đã lâu rồi tôi cũng không đụng tới piano. Tôi quay lại mỉm cười với Linh Trang.
– Mày cứ gọi đồ đi nhé, tao lên kia chút.
– Ờ đi đi, tao gọi nước như mọi khi nhớ, ăn thêm gì không?
– Tùy mày thôi.
Tôi chỉ kịp vứt lại một câu rồi vội vã tiến lại gần phía sân khấu nằm ở trung tâm của quán cafe. Đam mê của tôi không phải là piano nhưng tôi có một lý do để đeo đuổi piano cho tới tận bây giờ. Chậm rãi tiến tới cây đàn. Từng phím đen trắng nằm cạnh nhau nối đều tăm tắp như những bậc thang dắt tôi về một thế giới nào đó mà chính tôi cũng không biết được. Ở nơi đó rất buồn, khi tiếng nhạc cất lên cũng là khi ký ức của ngày xưa ùa về… Có một nhóm học sinh vô lo vô nghĩ, hồn nhiên vô tư trong sáng… Có những kỉ niệm cứ thế ùa về, trầm bổng cùng với từng nốt nhạc phát ra từ phím đàn. Những kỉ niệm ấy đẹp tựa như một giấc mơ, một giấc mơ mà đêm nào cũng nhìn thấy để rồi khi ta giật mình tỉnh dậy mới biết rằng mọi thứ đã trôi xa. Quá khứ của ngày xưa à, hãy ngủ yên nhé!
Tại sao tôi lại đánh bài nhạc này? Tôi cũng không biết nữa, có lẽ chỉ đơn giản là vì hôm nay tôi đã nhớ lại quá khứ của mình và thật lòng muốn quay trở lại đó, giống như tên của quán cafe này vậy: Back In Time.
Ngay khi tiếng đàn vừa dứt, tiếng vỗ tay lộp bộp vang lên. Là Việt Anh. Tại sao cậu ta lại ở đây?
– Có tài mà giấu nhé!
Việt Anh mỉm cười để lộ lúm má đồng tiền, đôi mắt lại híp tịt lại giống y hệt một thằng nhóc bướng bỉnh nhưng cũng lại rất dễ thương.
– Sao cậu ở đây? – Tôi ngạc nhiên
– Làm thêm
Việt Anh nói rồi giơ hai ngón tay tạo thành chữ ‘V’. Lúc bấy giờ tôi mới để ý đến đồng phục nhân viên mà cậu đang mặc, trên tay còn bê một khay đồ ăn với hai cốc cafe.
– An đi một mình hả?
– Tớ đi với bạn.
– Vậy An về bàn đi nhé, lát tớ qua đó sau.
Tôi chẳng kịp nói năng câu gì thì cậu ấy đi mất. Tôi nhún vai rồi bước về bàn với Linh Trang. Nó đang nhìn tôi bằng ánh mắt gian xảo rồi cười hỏi:
– Ai đấy?
Tôi đem lại mọi chuyện kể cho Trang nghe. Con bé bắt đầu thêu dệt ra hàng tá những câu chuyện về một hotboy và một con bé ẩm ẩm ương ương nào đó theo môtip công chúa lọ lem.
– Rồi sẽ có một ngày, chàng hoàng tử sẽ đến và đem theo đôi giày thủy tinh tặng cho mày.
– Lạy hồn. Mày bay hơi xa rồi đấy, xuống đi không cảm lạnh đấy.
Tôi giả bộ ngửa mặt lên gọi trêu Linh Trang. Đang nói, đột nhiên tôi ngừng lại. Một tiếng đàn trong trẻo ngân lên. Người này đang chơi lại bài mà tôi vừa chơi nhưng nghe khác hẳn. Từng nốt nhạc mềm mại uyển chuyển như làm ngưng đọng cả không gian. Mọi người trong quán cafe đều yên lặng, say sưa lắng nghe. Dĩ nhiên tôi cũng không phải ngoại lệ. Tôi cố nheo mắt để nhìn thấy được khuôn mặt chủ nhân của những nốt nhạc này, nhưng vô ích. Tất cả những gì tôi nhìn thấy được lúc này chỉ là một bóng lưng.
Cho đến khi bản nhạc gần đến hồi kết thì cũng là lúc bác Lâm bê ra một ổ bánh thơm phức.
– Hay không? Con trai bác đấy
– Gì ạ? Con trai bác du học về rồi ạ?
– Ừ nó mới về.
Người bí ẩn kia kết thúc màn chình diễn của mình rồi đứng dậy. Anh ta bước xuống sân khấu, tiến về phía chúng tôi. Tôi cảm thấy hồi hộp. Lần đầu tiên được gặp người con trai độc nhất của bác Lâm, tôi cảm giác anh giống như một nhân vật bước ra từ trong truyền thuyết. Và tôi đã ước những gì đang xảy ra xung quanh tôi đều không phải sự thật khi mà người đang đứng trước mặt tôi đây lại là người nhỏ mọn mua tranh giày của tôi, cái người chèn ép tôi một cách quá đáng trong suốt bao nhiêu tiết học vừa qua. Phải, không ai khác ngoài ông thầy quái gở của tôi, chính là anh, Nguyễn Anh Quân !!!!
– Sao thầy lại ở đây???
Tôi bất giác hỏi một câu ngớ ngẩn
– Hỏi vô duyên. Nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu!
– … – Tôi chết lặng.
Người mà bấy lâu nay tôi thầm ngưỡng mộ lại là con người nhỏ mọn hẹp hòi này sao? Làm sao có thể thế được. Không, tôi không tin. Thấy màn đối thoại chả đâu vào với đâu giữa tôi với Anh Quân, bác Lâm lên tiếng:
– Quân, con quen Tú An hả?
– Học trò của con ạ.
– Vậy sao. Tú An cũng là cô bé mà bố kể với con đấy. Thôi, mấy đứa tụi bây ngồi đó mà chia sẻ kinh nghiệm piano cho nhau đi, bố đi tìm mẹ con đã.
Nói rồi bác Lâm đi lên trên tầng. Tôi đần mặt nhìn cái người sở hữ bộ mặt hả hê đáng ghét đang ngồi xuống cái ghế đối diện. Anh vẫy tay gọi Việt Anh lại gần đó, thì thầm vài câu rồi ngay sau đó Việt Anh lại chạy mất. Còn Linh Trang, nhân vật duy nhất từ nãy tới giờ chẳng phát biểu câu nào, giờ lại tròn mắt ngây người nhìn theo cái bóng của Việt Anh sau khi cậu đi khuất. Xong, đủ hiểu rồi. Con bạn chí cốt của tôi bị “cảm nắng” rồi.
– Ai…ai đó mày? Có bạn gái chưa? – Trang khều khều tay tôi, thì thào như buôn bạc giả.
– Tao chịu chết. Mới gặp hôm qua.
– Sao mày bảo học cùng lớp mày?
– Cả lớp tính cả bạn ấy thì tao quen được 10 người, mày còn hỏi gì nữa không?
– Kinh dị thế.
Tôi với Trang cứ tiếp tục thì thầm rồi cười rúc rích, quên luôn cả một kẻ đáng ghét đang ngồi phái đối diện ngán ngẩm nhìn hai đứa chúng tôi. Sau đó Việt Anh trở lại với một khay đồ ăn thơm phức, bộ đồng phục nhân viên của cậu cũng được thay bởi chiếc áo len cổ lọ tối màu.
– Mấy đứa này làm xong bài tôi giao chưa mà đã đi chơi thế này hả?
Khỏi phải nói cũng biết câu nói vừa rồi là của “lão thầy” tôi. Tôi giả lơ, coi như không nghe thấy gì. Việt Anh cũng kéo ghế ngồi xuống.
– Đây là bạn của An hả? – Việt Anh nhìn Linh Trang rồi quay sang hỏi tôi.
– Ừ. Mình tên Trang. Mình học chung cấp 2 với Tú An
Tôi còn chưa kịp nghe xem Việt Anh hỏi gì thì con bé Linh Trang đã tranh phần trả lời. Xem ra có người “đổ” thật rồi. Thấy Trang trả lời, Anh Quân vội chen vào hỏi một câu làm tôi tức xì khói.
– Vậy là cô bé này học chung với con nhóc xấu tính kia hả?
– Dạ học chung cấp 2 thôi ạ. – Trang bụm miệng nhìn tôi.
– Thầy đừng mượn gió bẻ măng nhé. Ai xấu tính hơn ai chứ!
– Tất nhiên là em rồi. Chỉ vì một đôi giày mà thù tôi suốt từ đó tới giờ.
– Chứ không phải thầy cố tình bắt nạt em trên lớp ấy hả?
– Thế ai phi dép vào đầu tôi?
– Em đã nói là em không cố tình mà.
– Thế em làm gì mà không cố tình? Chẳng lẽ cầm dép lên ngắm xong thấy tôi thế là tiện tay làm rơi? Mà tôi phải công nhận là em lỡ chân chuẩn thật!
– Đã nói là em không cố tình mà.
– Tôi nghe bố tôi kể lại là có một cô bé rất ngưỡng mộ tôi, tưởng ai hóa ra lại là em. Thật thất vọng quá!
– Em cũng hết ngưỡng mộ rồi!
Tôi với anh cứ chí chóe làm ầm một góc, còn Việt Anh và Linh Trang thì ngược lại hoàn toàn. Hai đứa nó ngồi nói chuyện gì đó mà tôi cũng không để ý, chỉ thấy chốc chốc Linh Trang lại mỉm cười vẻ e thẹn, hai má đỏ ửng. Còn Việt Anh thì liên tục gãi đầu rồi cười để lộ ra khuôn mặt trẻ con của mình. Thật không hiểu nổi hôm nay là ngày gì nữa. Tôi chỉ muốn có một ngày chủ nhật thật yên bình để thư giãn và không phải nhìn cái bản mặt đáng ghét của-người-mà-không-nói-thì-bạn-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy. Mà sao đi đâu cũng gặp thế này. Từ giờ tôi phải sống sao đây. Ghét của nào trời trao của ấy, càng ghét càng gặp, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Một cơn gió ào qua, tôi cười buồn. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã gần một năm trôi qua. Tôi không nén được một tiếng thở dài.
– Sao đấy? – Linh Trang hỏi.
– À không có gì, chỉ là tự nhiên thấy buồn thôi.
– Mày cứ hay nghĩ nhiều rồi lại buồn vu vơ. Không mệt sao?
– Tại tự nhiên tao nhớ chúng nó, Mai Chi, Huy Minh rồi cả Hoàng Nam nữa. Không biết giờ chúng nó thế nào rồi nhỉ! Từ đợt thi xong là chẳng ai còn liên lạc với ai nữa, còn mỗi tao với mày.
– Hôm nọ tao tình cờ gặp Hoàng Nam lúc tan học. Nó học “điên” lắm, vào cấp 3 là tối ngày đèn sách, chẳng có thời gian bè bạn gì hết.
– Thì trường chuyên mà mày.
– Ừ, nó còn nói là thằng Minh bây giờ học hành sa sút thậm tệ lắm. Nó trượt cấp 3, thiếu những 3 điểm thế là bây giờ phải ra trường dân lập học.
– Thật á? – Tôi sững sờ.
– Tao nghe Nam nói thế, cũng không biết thế nào. Tao cũng không tin được ý. Trước nó học giỏi nhất nhì lớp, ai cũng đặt kì vọng vào nó. Thế mà rốt cục lại chằng đâu vào đâu. Buồn thật.
Tôi khẽ ‘ừ’ một tiếng. Trang đỗ lại ở quán cafe “Back In Time”. Đây là nơi tụ tập của chúng tôi từ năm lớp 9. Tôi “khai phá” được nơi này cũng là nhờ “ông anh già thân thương”. Hôm đó tôi có một cuộc thi piano ở trường mà tôi lại chưa luyện tập gì thế là tiện đường, anh tôi tới luôn chỗ này. Tình cờ thế nào mà bác chủ quán ở đây, bác Lâm, lại là bạn học cũ của mẹ tôi. Thế là những khi không có ai chơi đàn bác Lâm lại gọi tôi tới. Thù lao cho mỗi lần chơi đàn ở đây là tôi được free toàn bộ những thứ tôi gọi và mức “lương hấp dẫn” này chỉ áp dụng cho tôi. Và thế là đây trở thành một điểm tụ tập lí tưởng của cả bọn.
Trong lúc đợi Trang gửi xe, tôi háo hức chạy vọt lên. Đó là một tòa nhà 5 tầng, tường lát gạch đen, có treo những chiếc đèn neon trắng được uốn thành hình chữ “Back In Time”. Tòa nhà khá rộng với cấu trúc độc đáo đã thu hút sự chú ý của đông đảo các bạn trẻ. Đây cũng là một nơi thích hợp dành cho những người yêu nhạc được biểu diễn, giao lưu học hỏi. Ngoài ra, với cách bày trí mới mẻ thì đây cũng là một nơi thích hợp cho những ai có niềm đam mê với nhiếp ảnh.
Quán Cafe này có một tầng hầm để gửi xe, sau đó phải đi lên tầng mới lên được tầng 1, cũng là nơi hoạt động kinh doanh chính của “Back In Time”. Do có điều kiện mặt bằng rộng nên tầng này được chia làm nhiều khu và mỗi khu trang trí theo các phong cách đa dạng khác nhau để dễ dàng phù hợp với mọi lứa tuổi. Tầng tiếp theo, tầng 2 được chia làm đôi, một nửa dành cho các bạn trẻ tới thưởng thức hương vị của các loại đồ ăn thức uống cần không gian riêng tư yên tĩnh, phần còn lại được thiết kế để làm phòng ngủ cho nhân viên làm việc tại quán phải trực ca. Tầng tiếp theo là tầng 3, tôi chưa bao giờ đặt chân lên đó cả nhưng nghe bác Lâm miêu tả thì tầng đó có 2 phòng ngủ, một phòng của hai bác, phòng còn lại là của con trai bác Lâm hiện đã đi du học. Tôi chưa gặp con trai của bác bao giờ nhưng lại rất ngưỡng mộ anh chàng đó vì theo lời bác Lâm, toàn bộ mọi ý tưởng, thiết kế cho đến các công đoạn tạo dựng nên “Back In Time” đều là của người đó. Cho tới bây giờ “quán cafe tâm huyết” này đã hoạt động được cũng hơn 2 năm rồi. Nghe các anh chị nhân viên ở đây nói rằng doanh thu ở “Back In Time” tăng đều sau mỗi tháng. Tầng còn lại của tòa nhà là tầng 4, cũng có thể coi là một dạng quán cafe ngoài trời thu nhỏ dành cho các thành viên trong gia đình và đó cũng là nơi mà tôi chưa bao giờ đặt chân lên.
Đã lâu rồi tôi không quay lại nơi này kể từ đợt ôn thi tới giờ. Chính vì vậy nên việc hôm nay quay trở lại đây khiến tôi có đôi phần phấn khích. Tôi chạy một vòng quanh tầng hầm để xe rồi gào thét tạo nên những tiếng vọng một cách thích thú.
– Lạy màyyy. Im điiiii tao sắp điếc rồiiiiiii – Linh Trang bịt tai, dùng hết sức gào về phía tôi
– Aaaaaa húhúúúúú aaaaaaaa. kệệệệ taoooo aaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
– Thế ở đây mà hét. Tao lên trước đây. Kệ mày luôn đấy.
Nói rồi Trang bỏ mặc tôi, quay người đi thẳng. Tôi thôi không gào thét nữa mà vội vàng chạy theo nó. Đẩy cửa bước vào, một khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt tôi. Những góc phòng trang trí bởi những phong cách khác nhau. Phía bên tay trái là một mảng tường được tô vẽ thành một bầu trời xanh với những đám mây bồng bềnh là những miếng bông xốp gắn vào đó. Trên bàn, tấm menu được trang trí bằng những viên kẹo cứng với đủ loại màu sắc, hộp đựng giấy ăn được làm giống với những hộp kẹo ngộ nghĩnh, xung quanh còn có những viên kẹo bông nhìn dễ thương tới mức lần đầu tiên nhìn thấy nó tôi đã suýt cho vào miệng. Vì ở đây toàn những thứ ngọt ngào nên tôi gọi đó là góc “mộng mơ”. Nói chung là ở tầng 1 này còn có rất nhiều những góc trang trí độc đáo khác khiến người ta phải mê mẩn. Nhưng nơi mà tôi thích nhất thì có lẽ là ở nơi có bức tường là hình vẽ cánh đồng bao la rộng lớn với bộ bàn ghế mây. Tôi vội kéo Linh Trang lại đó ngồi.
– Tú An hả cháu? – Thấy tôi bác Lâm vội tiến lại gần. – Lâu lắm mới thấy cháu đến. Học hành dạo này tốt chứ hả?
– Dạ vâng ạ
– Cháu chào bác – Linh Trang lễ phép
– Ừ rồi hai đứa cứ ngồi đây, uống gì thì gọi nhé, bác ra kia chút. À mà Tú An, giờ này piano đang vắng đấy.
Bác Lâm nháy mắt một cái rồi quay lưng đi thẳng. Đã lâu rồi tôi cũng không đụng tới piano. Tôi quay lại mỉm cười với Linh Trang.
– Mày cứ gọi đồ đi nhé, tao lên kia chút.
– Ờ đi đi, tao gọi nước như mọi khi nhớ, ăn thêm gì không?
– Tùy mày thôi.
Tôi chỉ kịp vứt lại một câu rồi vội vã tiến lại gần phía sân khấu nằm ở trung tâm của quán cafe. Đam mê của tôi không phải là piano nhưng tôi có một lý do để đeo đuổi piano cho tới tận bây giờ. Chậm rãi tiến tới cây đàn. Từng phím đen trắng nằm cạnh nhau nối đều tăm tắp như những bậc thang dắt tôi về một thế giới nào đó mà chính tôi cũng không biết được. Ở nơi đó rất buồn, khi tiếng nhạc cất lên cũng là khi ký ức của ngày xưa ùa về… Có một nhóm học sinh vô lo vô nghĩ, hồn nhiên vô tư trong sáng… Có những kỉ niệm cứ thế ùa về, trầm bổng cùng với từng nốt nhạc phát ra từ phím đàn. Những kỉ niệm ấy đẹp tựa như một giấc mơ, một giấc mơ mà đêm nào cũng nhìn thấy để rồi khi ta giật mình tỉnh dậy mới biết rằng mọi thứ đã trôi xa. Quá khứ của ngày xưa à, hãy ngủ yên nhé!
Tại sao tôi lại đánh bài nhạc này? Tôi cũng không biết nữa, có lẽ chỉ đơn giản là vì hôm nay tôi đã nhớ lại quá khứ của mình và thật lòng muốn quay trở lại đó, giống như tên của quán cafe này vậy: Back In Time.
Ngay khi tiếng đàn vừa dứt, tiếng vỗ tay lộp bộp vang lên. Là Việt Anh. Tại sao cậu ta lại ở đây?
– Có tài mà giấu nhé!
Việt Anh mỉm cười để lộ lúm má đồng tiền, đôi mắt lại híp tịt lại giống y hệt một thằng nhóc bướng bỉnh nhưng cũng lại rất dễ thương.
– Sao cậu ở đây? – Tôi ngạc nhiên
– Làm thêm
Việt Anh nói rồi giơ hai ngón tay tạo thành chữ ‘V’. Lúc bấy giờ tôi mới để ý đến đồng phục nhân viên mà cậu đang mặc, trên tay còn bê một khay đồ ăn với hai cốc cafe.
– An đi một mình hả?
– Tớ đi với bạn.
– Vậy An về bàn đi nhé, lát tớ qua đó sau.
Tôi chẳng kịp nói năng câu gì thì cậu ấy đi mất. Tôi nhún vai rồi bước về bàn với Linh Trang. Nó đang nhìn tôi bằng ánh mắt gian xảo rồi cười hỏi:
– Ai đấy?
Tôi đem lại mọi chuyện kể cho Trang nghe. Con bé bắt đầu thêu dệt ra hàng tá những câu chuyện về một hotboy và một con bé ẩm ẩm ương ương nào đó theo môtip công chúa lọ lem.
– Rồi sẽ có một ngày, chàng hoàng tử sẽ đến và đem theo đôi giày thủy tinh tặng cho mày.
– Lạy hồn. Mày bay hơi xa rồi đấy, xuống đi không cảm lạnh đấy.
Tôi giả bộ ngửa mặt lên gọi trêu Linh Trang. Đang nói, đột nhiên tôi ngừng lại. Một tiếng đàn trong trẻo ngân lên. Người này đang chơi lại bài mà tôi vừa chơi nhưng nghe khác hẳn. Từng nốt nhạc mềm mại uyển chuyển như làm ngưng đọng cả không gian. Mọi người trong quán cafe đều yên lặng, say sưa lắng nghe. Dĩ nhiên tôi cũng không phải ngoại lệ. Tôi cố nheo mắt để nhìn thấy được khuôn mặt chủ nhân của những nốt nhạc này, nhưng vô ích. Tất cả những gì tôi nhìn thấy được lúc này chỉ là một bóng lưng.
Cho đến khi bản nhạc gần đến hồi kết thì cũng là lúc bác Lâm bê ra một ổ bánh thơm phức.
– Hay không? Con trai bác đấy
– Gì ạ? Con trai bác du học về rồi ạ?
– Ừ nó mới về.
Người bí ẩn kia kết thúc màn chình diễn của mình rồi đứng dậy. Anh ta bước xuống sân khấu, tiến về phía chúng tôi. Tôi cảm thấy hồi hộp. Lần đầu tiên được gặp người con trai độc nhất của bác Lâm, tôi cảm giác anh giống như một nhân vật bước ra từ trong truyền thuyết. Và tôi đã ước những gì đang xảy ra xung quanh tôi đều không phải sự thật khi mà người đang đứng trước mặt tôi đây lại là người nhỏ mọn mua tranh giày của tôi, cái người chèn ép tôi một cách quá đáng trong suốt bao nhiêu tiết học vừa qua. Phải, không ai khác ngoài ông thầy quái gở của tôi, chính là anh, Nguyễn Anh Quân !!!!
– Sao thầy lại ở đây???
Tôi bất giác hỏi một câu ngớ ngẩn
– Hỏi vô duyên. Nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu!
– … – Tôi chết lặng.
Người mà bấy lâu nay tôi thầm ngưỡng mộ lại là con người nhỏ mọn hẹp hòi này sao? Làm sao có thể thế được. Không, tôi không tin. Thấy màn đối thoại chả đâu vào với đâu giữa tôi với Anh Quân, bác Lâm lên tiếng:
– Quân, con quen Tú An hả?
– Học trò của con ạ.
– Vậy sao. Tú An cũng là cô bé mà bố kể với con đấy. Thôi, mấy đứa tụi bây ngồi đó mà chia sẻ kinh nghiệm piano cho nhau đi, bố đi tìm mẹ con đã.
Nói rồi bác Lâm đi lên trên tầng. Tôi đần mặt nhìn cái người sở hữ bộ mặt hả hê đáng ghét đang ngồi xuống cái ghế đối diện. Anh vẫy tay gọi Việt Anh lại gần đó, thì thầm vài câu rồi ngay sau đó Việt Anh lại chạy mất. Còn Linh Trang, nhân vật duy nhất từ nãy tới giờ chẳng phát biểu câu nào, giờ lại tròn mắt ngây người nhìn theo cái bóng của Việt Anh sau khi cậu đi khuất. Xong, đủ hiểu rồi. Con bạn chí cốt của tôi bị “cảm nắng” rồi.
– Ai…ai đó mày? Có bạn gái chưa? – Trang khều khều tay tôi, thì thào như buôn bạc giả.
– Tao chịu chết. Mới gặp hôm qua.
– Sao mày bảo học cùng lớp mày?
– Cả lớp tính cả bạn ấy thì tao quen được 10 người, mày còn hỏi gì nữa không?
– Kinh dị thế.
Tôi với Trang cứ tiếp tục thì thầm rồi cười rúc rích, quên luôn cả một kẻ đáng ghét đang ngồi phái đối diện ngán ngẩm nhìn hai đứa chúng tôi. Sau đó Việt Anh trở lại với một khay đồ ăn thơm phức, bộ đồng phục nhân viên của cậu cũng được thay bởi chiếc áo len cổ lọ tối màu.
– Mấy đứa này làm xong bài tôi giao chưa mà đã đi chơi thế này hả?
Khỏi phải nói cũng biết câu nói vừa rồi là của “lão thầy” tôi. Tôi giả lơ, coi như không nghe thấy gì. Việt Anh cũng kéo ghế ngồi xuống.
– Đây là bạn của An hả? – Việt Anh nhìn Linh Trang rồi quay sang hỏi tôi.
– Ừ. Mình tên Trang. Mình học chung cấp 2 với Tú An
Tôi còn chưa kịp nghe xem Việt Anh hỏi gì thì con bé Linh Trang đã tranh phần trả lời. Xem ra có người “đổ” thật rồi. Thấy Trang trả lời, Anh Quân vội chen vào hỏi một câu làm tôi tức xì khói.
– Vậy là cô bé này học chung với con nhóc xấu tính kia hả?
– Dạ học chung cấp 2 thôi ạ. – Trang bụm miệng nhìn tôi.
– Thầy đừng mượn gió bẻ măng nhé. Ai xấu tính hơn ai chứ!
– Tất nhiên là em rồi. Chỉ vì một đôi giày mà thù tôi suốt từ đó tới giờ.
– Chứ không phải thầy cố tình bắt nạt em trên lớp ấy hả?
– Thế ai phi dép vào đầu tôi?
– Em đã nói là em không cố tình mà.
– Thế em làm gì mà không cố tình? Chẳng lẽ cầm dép lên ngắm xong thấy tôi thế là tiện tay làm rơi? Mà tôi phải công nhận là em lỡ chân chuẩn thật!
– Đã nói là em không cố tình mà.
– Tôi nghe bố tôi kể lại là có một cô bé rất ngưỡng mộ tôi, tưởng ai hóa ra lại là em. Thật thất vọng quá!
– Em cũng hết ngưỡng mộ rồi!
Tôi với anh cứ chí chóe làm ầm một góc, còn Việt Anh và Linh Trang thì ngược lại hoàn toàn. Hai đứa nó ngồi nói chuyện gì đó mà tôi cũng không để ý, chỉ thấy chốc chốc Linh Trang lại mỉm cười vẻ e thẹn, hai má đỏ ửng. Còn Việt Anh thì liên tục gãi đầu rồi cười để lộ ra khuôn mặt trẻ con của mình. Thật không hiểu nổi hôm nay là ngày gì nữa. Tôi chỉ muốn có một ngày chủ nhật thật yên bình để thư giãn và không phải nhìn cái bản mặt đáng ghét của-người-mà-không-nói-thì-bạn-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy. Mà sao đi đâu cũng gặp thế này. Từ giờ tôi phải sống sao đây. Ghét của nào trời trao của ấy, càng ghét càng gặp, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Tác giả :
LuTeee