Định Mệnh Khiến Anh Yêu Em
Chương 20: Rung động
Cả ngày nay cô đã gần như phát bệnh lên rồi, trong đầu toàn hình của anh thôi. Cô không biết mình bị làm sao nhưng lại không có người khuyên bảo. Lướt điện thoại, cô khẽ thấy số điện thoại của Nhung. Phải rồi, bên cạnh cô vẫn còn cô bạn thân ấy cơ mà. Không do dự co bấm gọi:
- Nhung, rảnh không?
- Có, sao vậy?
- Sang nhà tôi một lát, tôi muốn hỏi.
- Hỏi gì?
- Thì cứ sang đi.
- Rồi, đợi một tí.
15 phút sau, Nhung đã đến, cô hỏi Nhung vài chuyện:
- Tôi hỏi.
- Hỏi đi.
- Nếu như một người suốt ngảy nghĩ về người nào đó, mất ngủ vì người đó, nói chung trong đầu chỉ của hình ảnh của người đó thì gọi là gì?
- Cái này trẻ con nó cũng biết. Bình thường sao cô thông minh thế mà bây giờ có cái vấn đề bé tí mà cũng không biết.- Nhung bĩu môi.
- Thế nó là cái gì?- Cô giục.
- Đó gọi là…Yêu.
- Vớ vẩn làm gì có chuyện đó.- Cô mạnh miệng là thế nhưng mặt đã đỏ từ bao giờ.
- Đây này, đỏ mặt rồi nhớ. Sao nào? Đang tương tư anh nào phải không?- Nhung huých nhẹ khuỷu tay vào cô, mặt cười cười.
- Không..không biết nữa nhưng tôi …tôi …- Cô lắp bắp, đây là lần đầu cô tâm sự chuyện này với người khác nên không biết phải nói ra sao.
- Chàng thế nào? Đẹp trai không? Tài giỏi không? Làm ở đâu? Nghề nghiệp thế nào?- Nhỏ hỏi như đang hỏi tội cô không bằng, bao nhiêu câu hỏi ập vào đầu cô.
Cô thấy mấy ngôi sao bay quanh đầu mình!!
- Này, sao thế?
- Tại cậu hỏi nhiều quá, tôi chóng mặt rồi.
- Kể chuyện tình hai người đi.
- Không có chuyện tình gì cả, tôi có cảm giác vậy thôi, chắc gì người ta đã thích tôi. Hôm nay cậu ngủ lại đây đi.
- Cũng được.
Cô tắt đèn đi ngủ, câu vừa rồi cô nói cũng có lí, nếu cô thích anh ta thì anh ta cũng chẳng thèm quan tâm đâu. Nghĩ đến đây cô có chút tủi thân.
Kệ vậy, cho nó đến đâu thì đến, cô cũng không mong có kết thúc vui vẻ.
----------------
Sáng nay, lướt facebook có mấy món bánh trong khá bắt mắt, cô muốn thử làm nên đã giam mình cả nửa ngày trong bếp, lúc làm xong đã 8 giờ tối rồi.
- Làm gì cả ngày trong bếp thế?- Thành hỏi.
- Làm bánh.
- Em chăm nhỉ?- Anh nói có phần trêu nghẹo.
- Bây giờ anh mới biết à, em chăm từ nhỏ rồi.- Cô đùa lại.
- Cái con bé này…
- À mà sao hai anh lớn thế này rồi còn đến trường em học làm gì?- Bấy lâu nay cô thắc mắc đều thắc mắc điều đấy.
- Sướng nhất em đây, có hai anh vệ sĩ đẹp trai như bọn anh đây.- Ngũ Thành vỗ ngực dương dương tự đắc.
- Vệ sĩ? Em có thuê hai người à?
- Tại bọn anh muốn giúp em tránh xa điều xấu thôi.- Tam Thiên lên tiếng.
- Em cũng biết võ mà, đai đen hẳn hoi đấy, có thua gì mấy anh đâu.
- Nếu như em bị bọn đầu gấu chặn lại, 10 đứa con trai mọt mình em đấu được sao?
- Tất nhiên.
- Thôi đi, sức em thì còn lâu.
- Anh…
- Chào nhé, anh về đây.- Thành vẫy tay ra về.
- Không tiến.
- Bye bé Di, anh về đây.
- Về cẩn thận nhé.
Cô duỗi tay chân, vươn vai thở dài:
- Mệt quá đi, đi về chưa Nhung?
- Chưa đến giờ về, tôi ở lại làm tiếp, cậu mệt thì về trước đi.
- Tôi về đây.
Nhung không nói chỉ vẫy tay chào cô.
Đường đêm đẹp thật đấy!
Những ngọn đèn vàng sáng rực trong đếm, không khí se se lạnh nhưng vẫn rất thoải mái.
Hình như phía trước hơi tối thì phải, cô lại sợ ma, làm sao đây? Nhỡ có ma thật thì sao? Ai sẽ cứu cô?
Dù sợ, cô vẫn tiến về phía trước, bống đụng phải một người, theo thoi quen cô lên tiếng:
- Xin lỗi.- Rôi đi tiếp. Nhưng tay cô bị ai đó nắm lại. Chẳng lẽ…là ma!! cô hơi run thì người kia lên tiếng. Không phải một người mà phải tầm năm người. Là bọn du côn.- Đụng phải bọn anh mà xin lỗi là được à?
- Cô em đi một mình sao?
- Ở lại chơi với bọn anh một lát.
Tiếp đó là những tràng cười ghê rợn của bọn du côn, đây hẳn là một đám chuyên đánh người, có khi giết người cũng nên.
Bây giờ cô không có vũ khí, bọn chúng thì có dao, búa đủ loại. Cô công nhận cô cần vệ sĩ thật.
Bọn chúng tiến lại phía cô thì cô lùi bước, cứ thế mà lùi đến chỗ có ảnh sáng để nhìn rõ chúng. Nhìn rõ rồi, cô ném túi xách sang một bên, xoay cổ tay và chân. Đằng nào cô cũng đang chán, lâu rồi không vẫn động để xem cô có bị mất kiến thức không.
Cô chạy lên đạp hai tên đứng đầu, khuỷu tay đập vào đầu một tên phía sau, chạy tiếp đá vào bụng hai tên còn lại. Thấy chúng đổ rạp xuống cô nghĩ đã xong nhưng có một tên nấp trong bóng tối, cầm chày định đánh lén cô thì có một bóng dáng cao to chắn cho cô, cô bất ngờ quay lại. Có vẻ là người quen.
Nhân lúc cô quay lại, năm tên kia đứng dậy chạy đến bắt cô thì bị ai kia kéo cô vào lòng rồi đạp bọn chúng xuống đất.
Bờ ngực người ấy rắn chắc, mùi hương nam tính quyến rũ. Anh bỏ cô ra, khuôn mặt có chút lo lắng hỏi:
- Cô không sao chứ?
Ánh trăng quyện với ánh đèn hắt lên khuôn mặt hoàn mĩ ấy thành một bức điêu khắc tuyệt vời. Thật đẹp, cô như bị anh quyến rũ. Tim cô đập mạnh, mắt dán chặt vào khuôn mặt anh.
Ngay giờ phút này, Trái tim cô….đã rung động!!
(Còn tiếp)
- Nhung, rảnh không?
- Có, sao vậy?
- Sang nhà tôi một lát, tôi muốn hỏi.
- Hỏi gì?
- Thì cứ sang đi.
- Rồi, đợi một tí.
15 phút sau, Nhung đã đến, cô hỏi Nhung vài chuyện:
- Tôi hỏi.
- Hỏi đi.
- Nếu như một người suốt ngảy nghĩ về người nào đó, mất ngủ vì người đó, nói chung trong đầu chỉ của hình ảnh của người đó thì gọi là gì?
- Cái này trẻ con nó cũng biết. Bình thường sao cô thông minh thế mà bây giờ có cái vấn đề bé tí mà cũng không biết.- Nhung bĩu môi.
- Thế nó là cái gì?- Cô giục.
- Đó gọi là…Yêu.
- Vớ vẩn làm gì có chuyện đó.- Cô mạnh miệng là thế nhưng mặt đã đỏ từ bao giờ.
- Đây này, đỏ mặt rồi nhớ. Sao nào? Đang tương tư anh nào phải không?- Nhung huých nhẹ khuỷu tay vào cô, mặt cười cười.
- Không..không biết nữa nhưng tôi …tôi …- Cô lắp bắp, đây là lần đầu cô tâm sự chuyện này với người khác nên không biết phải nói ra sao.
- Chàng thế nào? Đẹp trai không? Tài giỏi không? Làm ở đâu? Nghề nghiệp thế nào?- Nhỏ hỏi như đang hỏi tội cô không bằng, bao nhiêu câu hỏi ập vào đầu cô.
Cô thấy mấy ngôi sao bay quanh đầu mình!!
- Này, sao thế?
- Tại cậu hỏi nhiều quá, tôi chóng mặt rồi.
- Kể chuyện tình hai người đi.
- Không có chuyện tình gì cả, tôi có cảm giác vậy thôi, chắc gì người ta đã thích tôi. Hôm nay cậu ngủ lại đây đi.
- Cũng được.
Cô tắt đèn đi ngủ, câu vừa rồi cô nói cũng có lí, nếu cô thích anh ta thì anh ta cũng chẳng thèm quan tâm đâu. Nghĩ đến đây cô có chút tủi thân.
Kệ vậy, cho nó đến đâu thì đến, cô cũng không mong có kết thúc vui vẻ.
----------------
Sáng nay, lướt facebook có mấy món bánh trong khá bắt mắt, cô muốn thử làm nên đã giam mình cả nửa ngày trong bếp, lúc làm xong đã 8 giờ tối rồi.
- Làm gì cả ngày trong bếp thế?- Thành hỏi.
- Làm bánh.
- Em chăm nhỉ?- Anh nói có phần trêu nghẹo.
- Bây giờ anh mới biết à, em chăm từ nhỏ rồi.- Cô đùa lại.
- Cái con bé này…
- À mà sao hai anh lớn thế này rồi còn đến trường em học làm gì?- Bấy lâu nay cô thắc mắc đều thắc mắc điều đấy.
- Sướng nhất em đây, có hai anh vệ sĩ đẹp trai như bọn anh đây.- Ngũ Thành vỗ ngực dương dương tự đắc.
- Vệ sĩ? Em có thuê hai người à?
- Tại bọn anh muốn giúp em tránh xa điều xấu thôi.- Tam Thiên lên tiếng.
- Em cũng biết võ mà, đai đen hẳn hoi đấy, có thua gì mấy anh đâu.
- Nếu như em bị bọn đầu gấu chặn lại, 10 đứa con trai mọt mình em đấu được sao?
- Tất nhiên.
- Thôi đi, sức em thì còn lâu.
- Anh…
- Chào nhé, anh về đây.- Thành vẫy tay ra về.
- Không tiến.
- Bye bé Di, anh về đây.
- Về cẩn thận nhé.
Cô duỗi tay chân, vươn vai thở dài:
- Mệt quá đi, đi về chưa Nhung?
- Chưa đến giờ về, tôi ở lại làm tiếp, cậu mệt thì về trước đi.
- Tôi về đây.
Nhung không nói chỉ vẫy tay chào cô.
Đường đêm đẹp thật đấy!
Những ngọn đèn vàng sáng rực trong đếm, không khí se se lạnh nhưng vẫn rất thoải mái.
Hình như phía trước hơi tối thì phải, cô lại sợ ma, làm sao đây? Nhỡ có ma thật thì sao? Ai sẽ cứu cô?
Dù sợ, cô vẫn tiến về phía trước, bống đụng phải một người, theo thoi quen cô lên tiếng:
- Xin lỗi.- Rôi đi tiếp. Nhưng tay cô bị ai đó nắm lại. Chẳng lẽ…là ma!! cô hơi run thì người kia lên tiếng. Không phải một người mà phải tầm năm người. Là bọn du côn.- Đụng phải bọn anh mà xin lỗi là được à?
- Cô em đi một mình sao?
- Ở lại chơi với bọn anh một lát.
Tiếp đó là những tràng cười ghê rợn của bọn du côn, đây hẳn là một đám chuyên đánh người, có khi giết người cũng nên.
Bây giờ cô không có vũ khí, bọn chúng thì có dao, búa đủ loại. Cô công nhận cô cần vệ sĩ thật.
Bọn chúng tiến lại phía cô thì cô lùi bước, cứ thế mà lùi đến chỗ có ảnh sáng để nhìn rõ chúng. Nhìn rõ rồi, cô ném túi xách sang một bên, xoay cổ tay và chân. Đằng nào cô cũng đang chán, lâu rồi không vẫn động để xem cô có bị mất kiến thức không.
Cô chạy lên đạp hai tên đứng đầu, khuỷu tay đập vào đầu một tên phía sau, chạy tiếp đá vào bụng hai tên còn lại. Thấy chúng đổ rạp xuống cô nghĩ đã xong nhưng có một tên nấp trong bóng tối, cầm chày định đánh lén cô thì có một bóng dáng cao to chắn cho cô, cô bất ngờ quay lại. Có vẻ là người quen.
Nhân lúc cô quay lại, năm tên kia đứng dậy chạy đến bắt cô thì bị ai kia kéo cô vào lòng rồi đạp bọn chúng xuống đất.
Bờ ngực người ấy rắn chắc, mùi hương nam tính quyến rũ. Anh bỏ cô ra, khuôn mặt có chút lo lắng hỏi:
- Cô không sao chứ?
Ánh trăng quyện với ánh đèn hắt lên khuôn mặt hoàn mĩ ấy thành một bức điêu khắc tuyệt vời. Thật đẹp, cô như bị anh quyến rũ. Tim cô đập mạnh, mắt dán chặt vào khuôn mặt anh.
Ngay giờ phút này, Trái tim cô….đã rung động!!
(Còn tiếp)
Tác giả :
Dạ Tiểu Vy