Định Mệnh Em Yêu Anh
Chương 47
Những ngày sau đó, mặc dù đã khỏi bệnh nhưng nó vẫn tiếp tục nằm lì ở bệnh viện không chịu về với lí do là có trách nhiệm phải chăm sóc cho hắn.
Bội Doanh chỉ cười không nói gì, dạo này cô với Thiếu Thiên đang chuẩn bị ôn thi vào đại học nên cũng không có nhiều thời gian đến thăm nó. Hạo Dân với Ni Ni là rảnh rỗi nhất toàn hùa nhau trêu chọc nó. Hoàng Nguyên mấy hôm này lại lặn mất tăm, nó bỗng nhiên cũng cảm thấy nhớ nhớ.
- Làm gì mà mặt thộn ra vậy? - Hắn ngồi bên cạnh vừa gặm táo vừa lơ đãng hỏi.
- Anh bảo mặt ai thộn? - Nó liếc xéo hắn một cái, tay nghịch nghịch cổ áo sơ mi của hắn.- Dạo này không thấy Hoàng Nguyên đến.
- Em nhớ cậu ta à?
- Em thấy buồn vì không có người cãi nhau. - Nó phụng phịu nhìn hắn, vẻ mặt đáng yêu vô cùng.
Hắn không nói gì, lẳng lặng quay mặt ra phía cửa sổ, khẽ nuốt nước bọt ực một cái, tay vẫn ôm ngang eo nó.
Chả là thế này, hắn lấy cớ để tiện cho việc chăm sóc, kê sát hai cái giường bệnh vào nhau và thế là nó nghiễm nhiên từ bạn cùng phòng trở thành bạn cùng giường với hắn.
Mấy ngày này hắn cũng đột nhiên thay đổi, không còn giữ cái vẻ lạnh lùng khi ở bên cạnh nó.
- Ê! Anh nhìn cái gì ngoài đó vậy?
Nó nhìn theo hướng hắn đang nhìn nhưng chả thấy gì ngoài mấy đám mây đang hờ hững trôi, tò mò hỏi.
- Chả nhìn gì cả. - Hắn quay lại nhìn nó mặt tỉnh bơ như là chẳng nhìn thấy gì thật, tay đưa lên nắm lấy tay nó đang nghịch cổ áo, nói như ra lệnh: - Đừmg nghịch nữa.
Chết tiệt! Hắn đã cố kìm nén mà nó thì cứ ngây thơ không biết gì, toàn làm ra mấy cái hành động khiêu khích hắn.
Bỗng nhiên cả người hắn cứng đờ lại, đến thở cũng ngừng lại luôn.
Nó đang ngồi trên đùi hắn, đầu ngả vào vai, tay tiếp tục vân vê cái cổ áo. Mồm lẩm bẩm:
- Hy Thần đáng ghét, nói chuyện chán ngắt, lại không biết nhường con gái...
Nó cứ hồn nhiên nói mà chẳng để ý tên kia vẫn đang bất động, hơi thở đang nóng dần lên.
- Cho em ba giây để về lại vị trí cũ nếu không đừng trách tôi. - Hắn lạnh lùng đe dọa.
Nó làm như chẳng nghe thấy gì, tiếp tục lẩm bẩm một mình, tay từ cổ áo lại chuyển xuống nghịch cúc áo.
Hắn giơ một tay nắm chặt tay nó lại tay còn lại xoay mặt nó về phía đối diện với mình, nhếch môi cười đầy quyến rũ.
- Đừng trách tôi không báo trước.
Nó đỏ bừng mặt nhìn hắn, trái tim bị hẫng mất một nhịp, cố gắng thoát khỏi người hắn. Nhưng đã muộn.
Một nụ hôn ngọt ngào và ấm áp, lâu rồi nó mới cảm thấy mùi vị của hạnh phúc lan tỏa trong cơ thể mình và dần dần đáp lại nụ hôn nồng ấm kia.
Đến khi nó đập đập nhẹ vào ngực hắn ý nói mình sắp không thở nổi hắn mới chịu buông nó ra, mặt đầy vẻ tiếc nuối.
- Chết vì hôn...là một cái chết...thật ngu ngốc. - Nó vừa hở hổn hển vừa lườm hắn, lần nào cũng hôn đến mức không thở được nữa mới chịu buông ra.
- Chết vì một nụ hôn ngọt ngào với người mình yêu cũng đáng.
- Xì nếu hôn nhau mà chết được thì có khi hai chúng ta được ghi danh vào kỷ lục guiness mất. - Nó đùa.
- Vậy chúng ta tiếp tục thử xem có chết được không.
Hắn lại vòng tay ôm nó thật chặt...
- Hàn Hy Thần mau thả... - Nó nói được nửa câu thì im bặt.
Không gian trong phòng bệnh tràn ngập hương vị của hạnh phúc.
Cách đó một cánh cửa, qua ô cửa kính nhỏ, một đôi mắt đầy thù hận nhìn chằm chằm vào hai người họ.
- Cứ đợi đấy, hai người sẽ chẳng còn hạnh phúc được như thế này bao lâu nữa đâu.
Bội Doanh chỉ cười không nói gì, dạo này cô với Thiếu Thiên đang chuẩn bị ôn thi vào đại học nên cũng không có nhiều thời gian đến thăm nó. Hạo Dân với Ni Ni là rảnh rỗi nhất toàn hùa nhau trêu chọc nó. Hoàng Nguyên mấy hôm này lại lặn mất tăm, nó bỗng nhiên cũng cảm thấy nhớ nhớ.
- Làm gì mà mặt thộn ra vậy? - Hắn ngồi bên cạnh vừa gặm táo vừa lơ đãng hỏi.
- Anh bảo mặt ai thộn? - Nó liếc xéo hắn một cái, tay nghịch nghịch cổ áo sơ mi của hắn.- Dạo này không thấy Hoàng Nguyên đến.
- Em nhớ cậu ta à?
- Em thấy buồn vì không có người cãi nhau. - Nó phụng phịu nhìn hắn, vẻ mặt đáng yêu vô cùng.
Hắn không nói gì, lẳng lặng quay mặt ra phía cửa sổ, khẽ nuốt nước bọt ực một cái, tay vẫn ôm ngang eo nó.
Chả là thế này, hắn lấy cớ để tiện cho việc chăm sóc, kê sát hai cái giường bệnh vào nhau và thế là nó nghiễm nhiên từ bạn cùng phòng trở thành bạn cùng giường với hắn.
Mấy ngày này hắn cũng đột nhiên thay đổi, không còn giữ cái vẻ lạnh lùng khi ở bên cạnh nó.
- Ê! Anh nhìn cái gì ngoài đó vậy?
Nó nhìn theo hướng hắn đang nhìn nhưng chả thấy gì ngoài mấy đám mây đang hờ hững trôi, tò mò hỏi.
- Chả nhìn gì cả. - Hắn quay lại nhìn nó mặt tỉnh bơ như là chẳng nhìn thấy gì thật, tay đưa lên nắm lấy tay nó đang nghịch cổ áo, nói như ra lệnh: - Đừmg nghịch nữa.
Chết tiệt! Hắn đã cố kìm nén mà nó thì cứ ngây thơ không biết gì, toàn làm ra mấy cái hành động khiêu khích hắn.
Bỗng nhiên cả người hắn cứng đờ lại, đến thở cũng ngừng lại luôn.
Nó đang ngồi trên đùi hắn, đầu ngả vào vai, tay tiếp tục vân vê cái cổ áo. Mồm lẩm bẩm:
- Hy Thần đáng ghét, nói chuyện chán ngắt, lại không biết nhường con gái...
Nó cứ hồn nhiên nói mà chẳng để ý tên kia vẫn đang bất động, hơi thở đang nóng dần lên.
- Cho em ba giây để về lại vị trí cũ nếu không đừng trách tôi. - Hắn lạnh lùng đe dọa.
Nó làm như chẳng nghe thấy gì, tiếp tục lẩm bẩm một mình, tay từ cổ áo lại chuyển xuống nghịch cúc áo.
Hắn giơ một tay nắm chặt tay nó lại tay còn lại xoay mặt nó về phía đối diện với mình, nhếch môi cười đầy quyến rũ.
- Đừng trách tôi không báo trước.
Nó đỏ bừng mặt nhìn hắn, trái tim bị hẫng mất một nhịp, cố gắng thoát khỏi người hắn. Nhưng đã muộn.
Một nụ hôn ngọt ngào và ấm áp, lâu rồi nó mới cảm thấy mùi vị của hạnh phúc lan tỏa trong cơ thể mình và dần dần đáp lại nụ hôn nồng ấm kia.
Đến khi nó đập đập nhẹ vào ngực hắn ý nói mình sắp không thở nổi hắn mới chịu buông nó ra, mặt đầy vẻ tiếc nuối.
- Chết vì hôn...là một cái chết...thật ngu ngốc. - Nó vừa hở hổn hển vừa lườm hắn, lần nào cũng hôn đến mức không thở được nữa mới chịu buông ra.
- Chết vì một nụ hôn ngọt ngào với người mình yêu cũng đáng.
- Xì nếu hôn nhau mà chết được thì có khi hai chúng ta được ghi danh vào kỷ lục guiness mất. - Nó đùa.
- Vậy chúng ta tiếp tục thử xem có chết được không.
Hắn lại vòng tay ôm nó thật chặt...
- Hàn Hy Thần mau thả... - Nó nói được nửa câu thì im bặt.
Không gian trong phòng bệnh tràn ngập hương vị của hạnh phúc.
Cách đó một cánh cửa, qua ô cửa kính nhỏ, một đôi mắt đầy thù hận nhìn chằm chằm vào hai người họ.
- Cứ đợi đấy, hai người sẽ chẳng còn hạnh phúc được như thế này bao lâu nữa đâu.
Tác giả :
Chinh Jenny