Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em
Chương 93: Tiêu trân ái
Diệp Mạc cùng mọi người đến đã là chuyện của 45 phút sau đó. Ngay sau khi nghe được từ "họ Long" trong cuộc điện thoại của Diệp Oanh tất cả mọi người đều khá là giật mình. Là ai khác thì không nói làm gì, nhưng thế nào lại nhất định là nhà họ Long?
Đến chính Diệp Mạc cũng không ngờ bản thân bà hôm nay lại có thể bước chân vào nhà họ Long.
Sắc mặt ai cũng hầm hừ, cả căn phòng cảm giác ngột thở muốn chết. Chỉ có người đang nằm trên giường là thở đều đặn.
Long Thiên Tước chau mày nhìn Nam Mộ, mặc dù có tuổi nhưng không có nghĩa là khí thế của ông đã giảm. Diệp Mạc đảo mắt nhìn hai người đàn ông đứng bên cạnh Long Thiên Tước.
Thực sự là bà không ngờ lại có một cái kết quả vượt xa tầm tưởng tượng của bà....
Không thể dùng từ ngạc nhiên ở đây được, nó còn hơn cả thế.
Đôi mắt! Vấn đề chính là đôi mắt! Đôi mắt xanh không bao giờ đụng hàng kia của Thái Vy giờ đây được xuất hiện trên người của họ Long. Vấn đề nhiều năm qua bà cùng Thái Hoàng tìm kiếm đến bây giờ cũng được sáng tỏ. Không thể tin nổi...
Đúng là xa tận trên trời gần ngay trước mắt! Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con?
Khổ nỗi năm xưa chính bà cũng chỉ gặp qua qua Long Thiên Tước qua mấy vụ làm ăn gì đó, còn con trai của ông thì bà quan tâm làm gì... Không những thế trên thương trường ông và bà là đối thủ truyền kiếp của nhau, kẻ tám lạng người nửa cân! Thái Hoàng chính là người ra trận, lần nào lên sàn thì bên Long Thị chính là người thua cuộc. Chắc hẳn sống cả đời ông Long sẽ không bao giờ quên tên của anh.
"...Đúng là sốc thật..." Diệp Mạc đưa tay lên xoa xoa đầu.
Sẽ thế nào đây khi biết con gái mình là vợ của phe đối địch. Thậm trí chồng của con gái mình chính là đứa cướp miếng cơm của bố vợ.... Thái Hoàng mà còn sống chắc đứng hình tại chỗ.
Long Thiên Tường cũng gãi gãi đầu. Mọi người đều mím môi không ai nói gì cả.
Tiếng gậy chống của Long Thiên Tước vang lên, lúc này ông trịnh trọng nói: "Bỏ qua thù oán cá nhân, Diệp Mạc cháu có thể nói cho ta biết con gái của ta đang ở đâu không?"
Giọng điệu thỉnh cầu của ông vang lên, bà cũng gật đầu đáp, ánh mắt bà trầm xuống trả lời câu hỏi của ông.
"Chị ấy đã mất khi sinh Thái Vy." Tiếng nói của bà chậm rãi. Mặc dù ông đã chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn chính là phải hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Con trai của ông Long Thiên Tường cũng vậy, là anh trai của mẹ Thái Vy.
Không khí lại rơi vào trong trầm lặng, không ai mảy may nói một câu gì nữa....
Mễ Tư sau khi được Nam Phi gọi đến giờ cậu cũng đã xuất hiện. Ngay lập tức tiến đến chỗ của Thái Vy xem xét.
Hốc mắt của ông Tước có chút hồng hồng, bàn tay run run ở trên cây gậy chống.
"Tên của em ấy là gì?" Là tiếng của Long Thiên Tường.
Diệp Mạc rũ mắt đáp: "Tiêu Trân Ái."
"Ai là chồng nó?"
"Thái Hoàng."
Long Thiên Tường khá là sốc khi nghe đến tên này. Tên này cùng ông chính là đối thủ không độ trời chung. Hiện tại vẫn chưa phân thắng bại, tỉ số là 50-50.
Khi nghe Diệp Oanh bảo rằng con bé tên là Thái Vy ông cũng chỉ nghĩ chính là trùng hợp, ai dè có vẻ duyên số quá....
Long Thiên Tước lắc lắc đầu nhìn lên Diệp Mạc. Một ánh nhìn khẩn cầu từ người cha, một tình yêu thương vô bờ bến ngập tràn trong mắt ông. Nhìn ông như vậy khiến bà nhớ lại người bố quá cố của mình. Không cần ông nói, Diệp Mạc cũng tự bộc bạch ra hết cho ông nghe.
"Cháu không rõ, chỉ nghe Thái Hoàng kể lại. Nhưng theo thông tin cháu được biết thì chị ấy được ông bà Tiêu nhận nuôi khi tìm thấy người đang mắc kẹt giữa sông. Cả người bị xây xát nhưng cũng không nặng lắm. Ông bà Tiêu bán mì ở đầu làng, không thể có con nên chị ấy từ trên trời được gửi đến khiến ông bà mừng lắm. Khi chị ấy tỉnh lại ở bệnh viện thì chính là không nhớ gì cả, đầu óc mơ màng như đứa trẻ 3 tuổi.
Bác sĩ kết luận do bị đánh thuốc mê quá liều dẫn đến sốc thuốc rồi bị mất trí nhớ kèm theo nhiều triệu chứng khác. Ông bà Tiêu không nghĩ nhiều, chính là trực tiếp mang chị về nhà đặt tên là Tiêu Trân Ái, sau đó chị ấy lớn lên trong vòng tay yêu thương của hai người đó. Đôi mắt xanh của chị ấy được che đậy bằng cái kính râm đen tuyền bao phủ che hết, đến lúc hiện đại hơn thì ông Tiêu để chị ấy đeo lens.
Quán mì từ lúc có chị ấy phất lên như diều gặp gió, đông khách lắm. Mặc dù được đi điều trị nhưng vẫn không có khả quan lắm, chị ấy vẫn vậy, cơ thể phát triển nhưng trí tuệ thì.... nhưng thi thoảng đôi lúc đối phó với mấy người xấu thì lại rất khác, có thể lộ ra được một cái rất là tinh ranh cùng với một thái độ cực kì cao quý khác biệt.
Thái Hoàng chính là khách quen trong quán, bọn họ quen nhau ở đó. Nhưng rồi chuyện xấu cũng ập tới, cùng lúc ông bà Tiêu đến kiểm tra sức khỏe thì được chuẩn đoán ung thư giai đoạn cuối...
Nếu không nhầm chính là năm chị ấy 23 tuổi. Trước lúc lâm chung người được tin tưởng nhất chính là Thái Hoàng. Ông Tiêu giao chị ấy lại cho đại ca. Cả hai ông bà đều nhắm mắt cùng đi...
Sau đó thì chuyện gì đến cũng đến. Những ngày cuối đời, chị ấy còn nói với cháu rằng: "Con gái của chị sẽ đẹp như Mạc, sẽ ngoan ngoãn vâng lời chị này... chị nhất định sẽ tự tay chăm sóc cho con bé. Mạc yên tâm chị làm sao mà có chuyện gì được!" Nụ cười hồn nhiên của chị ấy đến bây giờ cháu vẫn còn nhớ!"
Nói đến đây Diệp Mạc cay xè cả mắt, bà cũng chỉ khịt mũi rồi kể tiếp.
"Đại ca phản đối chuyện mang thai nhưng chị ấy không nghe nhất quyết không đồng ý thậm chí còn lấy tính mạng ra đe dọa, cuối cùng anh ấy phải thỏa hiệp. Đêm định mệnh đó cuối cùng cứ tưởng chừng là ổn nhưng ngay sau khi tiếng khóc của Thái Vy vang lên, chị ấy mỉm cười hiền hòa đưa tay ôm lấy con gái rồi trao lại cho chồng mình thì lúc đấy chính là lúc tiếng còi đỏ báo động vang lên....!"
Hai người đàn ông đều đỏ mắt chìm theo tiếng kể của Diệp Mạc. Ngay lúc kết thúc thì bên này Thái Vy bắt đầu hét lên một tiếng. Cả người của cô bật dậy, đôi mắt xanh mở to hết cỡ rồi nước mắt không ngừng chảy ra....
Đến chính Diệp Mạc cũng không ngờ bản thân bà hôm nay lại có thể bước chân vào nhà họ Long.
Sắc mặt ai cũng hầm hừ, cả căn phòng cảm giác ngột thở muốn chết. Chỉ có người đang nằm trên giường là thở đều đặn.
Long Thiên Tước chau mày nhìn Nam Mộ, mặc dù có tuổi nhưng không có nghĩa là khí thế của ông đã giảm. Diệp Mạc đảo mắt nhìn hai người đàn ông đứng bên cạnh Long Thiên Tước.
Thực sự là bà không ngờ lại có một cái kết quả vượt xa tầm tưởng tượng của bà....
Không thể dùng từ ngạc nhiên ở đây được, nó còn hơn cả thế.
Đôi mắt! Vấn đề chính là đôi mắt! Đôi mắt xanh không bao giờ đụng hàng kia của Thái Vy giờ đây được xuất hiện trên người của họ Long. Vấn đề nhiều năm qua bà cùng Thái Hoàng tìm kiếm đến bây giờ cũng được sáng tỏ. Không thể tin nổi...
Đúng là xa tận trên trời gần ngay trước mắt! Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con?
Khổ nỗi năm xưa chính bà cũng chỉ gặp qua qua Long Thiên Tước qua mấy vụ làm ăn gì đó, còn con trai của ông thì bà quan tâm làm gì... Không những thế trên thương trường ông và bà là đối thủ truyền kiếp của nhau, kẻ tám lạng người nửa cân! Thái Hoàng chính là người ra trận, lần nào lên sàn thì bên Long Thị chính là người thua cuộc. Chắc hẳn sống cả đời ông Long sẽ không bao giờ quên tên của anh.
"...Đúng là sốc thật..." Diệp Mạc đưa tay lên xoa xoa đầu.
Sẽ thế nào đây khi biết con gái mình là vợ của phe đối địch. Thậm trí chồng của con gái mình chính là đứa cướp miếng cơm của bố vợ.... Thái Hoàng mà còn sống chắc đứng hình tại chỗ.
Long Thiên Tường cũng gãi gãi đầu. Mọi người đều mím môi không ai nói gì cả.
Tiếng gậy chống của Long Thiên Tước vang lên, lúc này ông trịnh trọng nói: "Bỏ qua thù oán cá nhân, Diệp Mạc cháu có thể nói cho ta biết con gái của ta đang ở đâu không?"
Giọng điệu thỉnh cầu của ông vang lên, bà cũng gật đầu đáp, ánh mắt bà trầm xuống trả lời câu hỏi của ông.
"Chị ấy đã mất khi sinh Thái Vy." Tiếng nói của bà chậm rãi. Mặc dù ông đã chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn chính là phải hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Con trai của ông Long Thiên Tường cũng vậy, là anh trai của mẹ Thái Vy.
Không khí lại rơi vào trong trầm lặng, không ai mảy may nói một câu gì nữa....
Mễ Tư sau khi được Nam Phi gọi đến giờ cậu cũng đã xuất hiện. Ngay lập tức tiến đến chỗ của Thái Vy xem xét.
Hốc mắt của ông Tước có chút hồng hồng, bàn tay run run ở trên cây gậy chống.
"Tên của em ấy là gì?" Là tiếng của Long Thiên Tường.
Diệp Mạc rũ mắt đáp: "Tiêu Trân Ái."
"Ai là chồng nó?"
"Thái Hoàng."
Long Thiên Tường khá là sốc khi nghe đến tên này. Tên này cùng ông chính là đối thủ không độ trời chung. Hiện tại vẫn chưa phân thắng bại, tỉ số là 50-50.
Khi nghe Diệp Oanh bảo rằng con bé tên là Thái Vy ông cũng chỉ nghĩ chính là trùng hợp, ai dè có vẻ duyên số quá....
Long Thiên Tước lắc lắc đầu nhìn lên Diệp Mạc. Một ánh nhìn khẩn cầu từ người cha, một tình yêu thương vô bờ bến ngập tràn trong mắt ông. Nhìn ông như vậy khiến bà nhớ lại người bố quá cố của mình. Không cần ông nói, Diệp Mạc cũng tự bộc bạch ra hết cho ông nghe.
"Cháu không rõ, chỉ nghe Thái Hoàng kể lại. Nhưng theo thông tin cháu được biết thì chị ấy được ông bà Tiêu nhận nuôi khi tìm thấy người đang mắc kẹt giữa sông. Cả người bị xây xát nhưng cũng không nặng lắm. Ông bà Tiêu bán mì ở đầu làng, không thể có con nên chị ấy từ trên trời được gửi đến khiến ông bà mừng lắm. Khi chị ấy tỉnh lại ở bệnh viện thì chính là không nhớ gì cả, đầu óc mơ màng như đứa trẻ 3 tuổi.
Bác sĩ kết luận do bị đánh thuốc mê quá liều dẫn đến sốc thuốc rồi bị mất trí nhớ kèm theo nhiều triệu chứng khác. Ông bà Tiêu không nghĩ nhiều, chính là trực tiếp mang chị về nhà đặt tên là Tiêu Trân Ái, sau đó chị ấy lớn lên trong vòng tay yêu thương của hai người đó. Đôi mắt xanh của chị ấy được che đậy bằng cái kính râm đen tuyền bao phủ che hết, đến lúc hiện đại hơn thì ông Tiêu để chị ấy đeo lens.
Quán mì từ lúc có chị ấy phất lên như diều gặp gió, đông khách lắm. Mặc dù được đi điều trị nhưng vẫn không có khả quan lắm, chị ấy vẫn vậy, cơ thể phát triển nhưng trí tuệ thì.... nhưng thi thoảng đôi lúc đối phó với mấy người xấu thì lại rất khác, có thể lộ ra được một cái rất là tinh ranh cùng với một thái độ cực kì cao quý khác biệt.
Thái Hoàng chính là khách quen trong quán, bọn họ quen nhau ở đó. Nhưng rồi chuyện xấu cũng ập tới, cùng lúc ông bà Tiêu đến kiểm tra sức khỏe thì được chuẩn đoán ung thư giai đoạn cuối...
Nếu không nhầm chính là năm chị ấy 23 tuổi. Trước lúc lâm chung người được tin tưởng nhất chính là Thái Hoàng. Ông Tiêu giao chị ấy lại cho đại ca. Cả hai ông bà đều nhắm mắt cùng đi...
Sau đó thì chuyện gì đến cũng đến. Những ngày cuối đời, chị ấy còn nói với cháu rằng: "Con gái của chị sẽ đẹp như Mạc, sẽ ngoan ngoãn vâng lời chị này... chị nhất định sẽ tự tay chăm sóc cho con bé. Mạc yên tâm chị làm sao mà có chuyện gì được!" Nụ cười hồn nhiên của chị ấy đến bây giờ cháu vẫn còn nhớ!"
Nói đến đây Diệp Mạc cay xè cả mắt, bà cũng chỉ khịt mũi rồi kể tiếp.
"Đại ca phản đối chuyện mang thai nhưng chị ấy không nghe nhất quyết không đồng ý thậm chí còn lấy tính mạng ra đe dọa, cuối cùng anh ấy phải thỏa hiệp. Đêm định mệnh đó cuối cùng cứ tưởng chừng là ổn nhưng ngay sau khi tiếng khóc của Thái Vy vang lên, chị ấy mỉm cười hiền hòa đưa tay ôm lấy con gái rồi trao lại cho chồng mình thì lúc đấy chính là lúc tiếng còi đỏ báo động vang lên....!"
Hai người đàn ông đều đỏ mắt chìm theo tiếng kể của Diệp Mạc. Ngay lúc kết thúc thì bên này Thái Vy bắt đầu hét lên một tiếng. Cả người của cô bật dậy, đôi mắt xanh mở to hết cỡ rồi nước mắt không ngừng chảy ra....
Tác giả :
Cá Linh Linh