Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em
Chương 92: Hôn mê
Cả người của cô cảm giác không phải là của cô nữa rồi. Rốt cuộc cô đang bị làm sao thế này. Tầm mắt của cô tối sầm, đen xì cô không thể nhìn rõ nữa....
Ông Long Thiên Tước chạy đến, Thái Vy cũng vậy, cô chạy còn nhanh hơn cả ông. Cả hai ôm chầm lấy nhau, cả người của ông đều run rẩy, người của cô cũng thế.
"...Tương Tương?...Có phải là con...."
Thái Vy lập tức siết chặt vòng tay ôm lấy ông. Ông Long đang đợi câu nói của cô. Mọi người cũng thế, đặc biệt là cái bác có đôi mắt xanh đằng sau lưng ông Long.
Nhưng Thái Vy không có lên tiếng. Đôi mắt xanh chớp một lần cặp mắt đỏ ửng, một giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên má của cô.
"...Bố...!" Giọng nói khàn khàn, nghe được từ này làm ông muốn bật khóc.
Nhưng cũng chỉ đến đây, ông Long đỡ lấy người Thái Vy, cả người của cô đều mềm nhũn đứng không vững. Đôi mắt nhắm nghiền, trên má vẫn còn sót lại giọt nước mắt vừa chảy chưa khô.
Cả người của ông vô cùng vui sướng. Cuối cùng ông cũng đã tìm được, tìm được người con gái thất lạc của ông nhiều năm trước khi nhắm mắt xuôi tai...
"Tương Tương?"
Ông lay người của Thái Vy nhưng cô vẫn không động đậy, cả người của cô đè lên ông.
Long Thiên Vũ phát giác ra rất nhanh, lập tức đi đến đón lấy Thái Vy đang đè lên người của ông mình. Lúc này cô đã rơi vào hôn mê. Bố của anh Long Thiên Tưởng cũng hốt hoảng nhìn cô.
Mọi người ở trong căn phòng đều hốt hoảng. Bảo là bác sĩ, ngay lập tức tiến đến kiểm tra Thái Vy đang bất tỉnh ở trên ghế.
"Sao lại thế này?" Ông Long nhíu chặt đôi lông mày nhìn Thái Vy không chớp mắt, chỉ sợ cô biến mất.
Tác phong rất chuyên nghiệp của Bảo, nhưng đến chính cậu ta cũng không có câu trả lời cho trường hợp này. Một người con gái sức hùng vai hổ tự nhiên lại ngất, kiểm tra thì không có vấn đề gì cả. Nhưng người hiện tại chính vẫn là đang rơi vào hôn mê.
"Sao rồi cháu?" Ông Long rất lo lắng.
Bảo lắc đầu đáp: "Chờ người tỉnh thôi ạ, không có vấn đề gì."
Nói không có vấn đề gì liệu có ai ở đây tin không? Đương nhiên chắc chắn chính là không rồi!
Diệp Oanh cũng hốt hoảng bản thân cô đang không biết làm gì cho phải. Tiến đến chỗ của Thái Vy đang nằm, bỗng dưng cô lại thấy rất hối hận vì sự bồng bột của mình sáng nay.
"Vy...."
Ông Long nhìn Diệp Oanh, nghe được tên khác từ miệng của cô bé này khiến ông có chút không yên.
"Con bé tên là Vy?"
Diệp Oanh gật đầu xác nhận đáp: "Cậu ấy tên là Thái Vy. Không phải Tương Tương như ông nói."
Ông Long đương nhiên không biết, lòng ông lúc này rối như tơ vò, cả ba người đàn ông họ Long đều như vậy. Nếu Tương Tương còn sống chắc chắn bây giờ phải tầm hơn 40 tuổi chứ không thể trẻ như này được. Nhưng ngay từ ánh mắt đầu tiên ông nhìn con bé này chính là nhìn thấy sự hiện diện của con gái ông Long Thiên Tương!
Ông phất tay đáp: "Về nhà trước đã, chờ con bé tỉnh tính tiếp."
Mọi người ở trong phòng đều gật đầu. Thái Vy được Long Thiên Vũ sốc lên người cõng tất cả cùng đi ra thang máy.
"Ông muốn đưa cậu ấy đi đâu?" Diệp Oanh hoảng hốt bồn chồn tóm lấy áo của Long Thiên Vũ không cho anh đi.
Long Thiên Tước không nói gì trực tiếp đẩy cô vào trong máy rồi đáp: "Cháu cũng cần về nhà của ta, có rất nhiều chuyện ta muốn biết."
Diệp Oanh lỗ rõ vẻ hoang mang, nhưng hai người đàn ông đằng sau mình đều mang một cặp mắt xanh giống Thái Vy chắc chắn có liên quan đến bí mật gì đó Thái Vy đang tìm kiếm. Mới cả ông gì đó đây rất hiền từ, cảnh vừa rồi cô cũng thu hết vào mắt, Thái Vy mặc dù nói rất bé nhưng cô cũng nghe thấy được. Từ "Bố" được phát ra từ miệng của cô. Nên nhất định chính là có uẩn khúc. Ngoại trừ tên Bảo gì đó đang đứng trước mặt cô đây.
Tôn Á Á đang ở dưới sảnh bàn việc với tiếp tân, thì thấy sếp mình cùng với sếp tổng từ thang máy đi ra. Trên người sếp của cô còn đang cõng một người con gái mặt mũi khá sáng sủa. Thi thoảng anh còn nhìn người con gái đằng sau một cách rất quan tâm, chứng kiến điều này khiến cô có chút chết lặng, trái tim của cô như bị ai đó bóp mạnh một cái. Một cảm giác đau đớn mang tên tình yêu đang dần dần siết lấy trái tim bị rỉ máu của cô.
Miệng của cô mấp máy nói: "Sếp...Cuộc họp..."
Long Thiên Vũ ngẩng đầu mỉm cười với Tôn Á Á nhẹ nhàng đáp rồi lướt qua nhanh chóng chiếc xe đang đợi ngay ở sảnh.
"Hủy đi, có gì cứ nhắn qua cho tôi."
Các nhân vật tầm cỡ cứ thế mà lướt qua, họ lên một chiếc xe rồi chiếc xe đó lăn bánh trong sự ngỡ ngàng của Tôn Á Á.
...
Về đến biệt thự cổ kính của nhà họ Long cũng là 30 phút sau.
Thái Vy còn chìm vào hôn mê sâu hơn lúc mới ngất. Thi thoảng đôi lông mày của cô nhíu lại rồi lại giãn ra. Cả ba người đàn ông túc trực chờ Thái Vy tỉnh lại, lần này còn có thêm sự xuất hiện của vợ ông Long Thiên Tường. Cả nhà bốn người đều chờ mong kì tích đến từ Thái Vy.
"Cháu có thể kể cụ thể chuyện của con bé không?"
Diệp Oanh rất muốn nói cho ông cụ ở đây biết nhưng chính bản thân của mình cô cũng không nhớ huống gì là Thái Vy. Chỉ có những kí ức mập mờ từ chiều qua khi Thái Vy tháo bỏ đôi lens xuống.
"Cháu không biết, cháu không nhớ. Mới hôm qua cháu cũng vừa gặp lại cậu ấy sau nhiều năm xa cách.
Ông Long thở dài, bàn tay thô ráp khẽ vuốt khuôn mặt của Thái Vy đang ở trên giường thở đều bằng một cách trân trọng nhất.
Ấy thế mà tưởng chỉ có mấy tiếng ai dè đã đến trưa. Tiếng của vợ ông Long gọi mọi người xuống ăn cơm.
"Chết đã đến giờ này rồi ạ?" Diệp Oanh lúc này hoảng hốt đi tìm túi xách của cô và Thái Vy.
"Túi sách à?" Bảo đứng khoanh tay nhìn cô.
Cô mím môi rồi gật đầu.
"Ở trong xe. Lúc nãy cô vẫn chưa mang ra."
Bảo dẫn Diệp Oanh xuống xe lấy túi. Hai chiếc túi yên vị trên ghế, tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên nhưng sau đó lại ngừng. Cô hoảng hốt mở ra xem, là điện thoại của Thái Vy. Từ cô Mạc gọi đến những 20 cuộc cùng với 5,6 tin nhắn.
"Chết thật."
Lúc này tiếng chuông điện thoại của cô cũng vang lên. Là chồng của cô gọi đến, đây là cuộc thứ 32 mà anh gọi đến cho cô. Diệp Oanh nhanh tay mở máy nghe.
"Diệp Oanh, alo alo." Giọng điệu cực kì gấp gáp của Ngự Thiên Ngạo truyền đến có chút vui mừng.
"Em đây."
"Tốt quá, sao không cầm điện thoại."
"Em để quên."
Diệp Mạc ở đầu giây bên kia trực tiếp giật điện thoại của Ngự Thiên Ngạo, giọng nói hoảng hốt truyền đến: "Vy đâu con, nó có ở đấy không, sao nó không nghe điện thoại của cô."
Diệp Oanh hơi chần chừ nhưng cũng đáp: "Cậu ấy...cậu ấy đang..."
Nghe giọng nói ngập ngừng của Diệp Oanh bà Diệp càng hoảng hốt hơn hỏi tới tấp.
"Con bé nó làm sao?"
"Cậu ấy...cậu ấy bị ngất xỉu...thưa cô..."
Diệp Mạc ở đầu giây bên kia hít một khí sâu, giọng nói âm trầm. Ngự Thiên Ngạo đứng đây cũng sởn gai ốc.
"Địa chỉ?"
Diệp Oanh ngẩng mặt nhìn Bảo. Cậu ta nhanh chóng đáp: "Biệt thự cao cấp nhà Long. Khu XXX."
Diệp Oanh nhanh miệng nói cho bà. Tiếng của bà lập tức bảo hai người ở đó chờ bà. Bà lập tức đến.
Ngự Thiên Ngạo, cùng vợ chồng Nam Mộ, Việt Dã và Nam Phi với một tốc độ nhanh nhất có thể đang tới. Chỉ cần lúc nãy chậm một tí nữa thôi, đảm bảo Diệp Mạc sẽ cho người đi lùng cả thành phố tìm hai người.
Ông Long Thiên Tước chạy đến, Thái Vy cũng vậy, cô chạy còn nhanh hơn cả ông. Cả hai ôm chầm lấy nhau, cả người của ông đều run rẩy, người của cô cũng thế.
"...Tương Tương?...Có phải là con...."
Thái Vy lập tức siết chặt vòng tay ôm lấy ông. Ông Long đang đợi câu nói của cô. Mọi người cũng thế, đặc biệt là cái bác có đôi mắt xanh đằng sau lưng ông Long.
Nhưng Thái Vy không có lên tiếng. Đôi mắt xanh chớp một lần cặp mắt đỏ ửng, một giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên má của cô.
"...Bố...!" Giọng nói khàn khàn, nghe được từ này làm ông muốn bật khóc.
Nhưng cũng chỉ đến đây, ông Long đỡ lấy người Thái Vy, cả người của cô đều mềm nhũn đứng không vững. Đôi mắt nhắm nghiền, trên má vẫn còn sót lại giọt nước mắt vừa chảy chưa khô.
Cả người của ông vô cùng vui sướng. Cuối cùng ông cũng đã tìm được, tìm được người con gái thất lạc của ông nhiều năm trước khi nhắm mắt xuôi tai...
"Tương Tương?"
Ông lay người của Thái Vy nhưng cô vẫn không động đậy, cả người của cô đè lên ông.
Long Thiên Vũ phát giác ra rất nhanh, lập tức đi đến đón lấy Thái Vy đang đè lên người của ông mình. Lúc này cô đã rơi vào hôn mê. Bố của anh Long Thiên Tưởng cũng hốt hoảng nhìn cô.
Mọi người ở trong căn phòng đều hốt hoảng. Bảo là bác sĩ, ngay lập tức tiến đến kiểm tra Thái Vy đang bất tỉnh ở trên ghế.
"Sao lại thế này?" Ông Long nhíu chặt đôi lông mày nhìn Thái Vy không chớp mắt, chỉ sợ cô biến mất.
Tác phong rất chuyên nghiệp của Bảo, nhưng đến chính cậu ta cũng không có câu trả lời cho trường hợp này. Một người con gái sức hùng vai hổ tự nhiên lại ngất, kiểm tra thì không có vấn đề gì cả. Nhưng người hiện tại chính vẫn là đang rơi vào hôn mê.
"Sao rồi cháu?" Ông Long rất lo lắng.
Bảo lắc đầu đáp: "Chờ người tỉnh thôi ạ, không có vấn đề gì."
Nói không có vấn đề gì liệu có ai ở đây tin không? Đương nhiên chắc chắn chính là không rồi!
Diệp Oanh cũng hốt hoảng bản thân cô đang không biết làm gì cho phải. Tiến đến chỗ của Thái Vy đang nằm, bỗng dưng cô lại thấy rất hối hận vì sự bồng bột của mình sáng nay.
"Vy...."
Ông Long nhìn Diệp Oanh, nghe được tên khác từ miệng của cô bé này khiến ông có chút không yên.
"Con bé tên là Vy?"
Diệp Oanh gật đầu xác nhận đáp: "Cậu ấy tên là Thái Vy. Không phải Tương Tương như ông nói."
Ông Long đương nhiên không biết, lòng ông lúc này rối như tơ vò, cả ba người đàn ông họ Long đều như vậy. Nếu Tương Tương còn sống chắc chắn bây giờ phải tầm hơn 40 tuổi chứ không thể trẻ như này được. Nhưng ngay từ ánh mắt đầu tiên ông nhìn con bé này chính là nhìn thấy sự hiện diện của con gái ông Long Thiên Tương!
Ông phất tay đáp: "Về nhà trước đã, chờ con bé tỉnh tính tiếp."
Mọi người ở trong phòng đều gật đầu. Thái Vy được Long Thiên Vũ sốc lên người cõng tất cả cùng đi ra thang máy.
"Ông muốn đưa cậu ấy đi đâu?" Diệp Oanh hoảng hốt bồn chồn tóm lấy áo của Long Thiên Vũ không cho anh đi.
Long Thiên Tước không nói gì trực tiếp đẩy cô vào trong máy rồi đáp: "Cháu cũng cần về nhà của ta, có rất nhiều chuyện ta muốn biết."
Diệp Oanh lỗ rõ vẻ hoang mang, nhưng hai người đàn ông đằng sau mình đều mang một cặp mắt xanh giống Thái Vy chắc chắn có liên quan đến bí mật gì đó Thái Vy đang tìm kiếm. Mới cả ông gì đó đây rất hiền từ, cảnh vừa rồi cô cũng thu hết vào mắt, Thái Vy mặc dù nói rất bé nhưng cô cũng nghe thấy được. Từ "Bố" được phát ra từ miệng của cô. Nên nhất định chính là có uẩn khúc. Ngoại trừ tên Bảo gì đó đang đứng trước mặt cô đây.
Tôn Á Á đang ở dưới sảnh bàn việc với tiếp tân, thì thấy sếp mình cùng với sếp tổng từ thang máy đi ra. Trên người sếp của cô còn đang cõng một người con gái mặt mũi khá sáng sủa. Thi thoảng anh còn nhìn người con gái đằng sau một cách rất quan tâm, chứng kiến điều này khiến cô có chút chết lặng, trái tim của cô như bị ai đó bóp mạnh một cái. Một cảm giác đau đớn mang tên tình yêu đang dần dần siết lấy trái tim bị rỉ máu của cô.
Miệng của cô mấp máy nói: "Sếp...Cuộc họp..."
Long Thiên Vũ ngẩng đầu mỉm cười với Tôn Á Á nhẹ nhàng đáp rồi lướt qua nhanh chóng chiếc xe đang đợi ngay ở sảnh.
"Hủy đi, có gì cứ nhắn qua cho tôi."
Các nhân vật tầm cỡ cứ thế mà lướt qua, họ lên một chiếc xe rồi chiếc xe đó lăn bánh trong sự ngỡ ngàng của Tôn Á Á.
...
Về đến biệt thự cổ kính của nhà họ Long cũng là 30 phút sau.
Thái Vy còn chìm vào hôn mê sâu hơn lúc mới ngất. Thi thoảng đôi lông mày của cô nhíu lại rồi lại giãn ra. Cả ba người đàn ông túc trực chờ Thái Vy tỉnh lại, lần này còn có thêm sự xuất hiện của vợ ông Long Thiên Tường. Cả nhà bốn người đều chờ mong kì tích đến từ Thái Vy.
"Cháu có thể kể cụ thể chuyện của con bé không?"
Diệp Oanh rất muốn nói cho ông cụ ở đây biết nhưng chính bản thân của mình cô cũng không nhớ huống gì là Thái Vy. Chỉ có những kí ức mập mờ từ chiều qua khi Thái Vy tháo bỏ đôi lens xuống.
"Cháu không biết, cháu không nhớ. Mới hôm qua cháu cũng vừa gặp lại cậu ấy sau nhiều năm xa cách.
Ông Long thở dài, bàn tay thô ráp khẽ vuốt khuôn mặt của Thái Vy đang ở trên giường thở đều bằng một cách trân trọng nhất.
Ấy thế mà tưởng chỉ có mấy tiếng ai dè đã đến trưa. Tiếng của vợ ông Long gọi mọi người xuống ăn cơm.
"Chết đã đến giờ này rồi ạ?" Diệp Oanh lúc này hoảng hốt đi tìm túi xách của cô và Thái Vy.
"Túi sách à?" Bảo đứng khoanh tay nhìn cô.
Cô mím môi rồi gật đầu.
"Ở trong xe. Lúc nãy cô vẫn chưa mang ra."
Bảo dẫn Diệp Oanh xuống xe lấy túi. Hai chiếc túi yên vị trên ghế, tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên nhưng sau đó lại ngừng. Cô hoảng hốt mở ra xem, là điện thoại của Thái Vy. Từ cô Mạc gọi đến những 20 cuộc cùng với 5,6 tin nhắn.
"Chết thật."
Lúc này tiếng chuông điện thoại của cô cũng vang lên. Là chồng của cô gọi đến, đây là cuộc thứ 32 mà anh gọi đến cho cô. Diệp Oanh nhanh tay mở máy nghe.
"Diệp Oanh, alo alo." Giọng điệu cực kì gấp gáp của Ngự Thiên Ngạo truyền đến có chút vui mừng.
"Em đây."
"Tốt quá, sao không cầm điện thoại."
"Em để quên."
Diệp Mạc ở đầu giây bên kia trực tiếp giật điện thoại của Ngự Thiên Ngạo, giọng nói hoảng hốt truyền đến: "Vy đâu con, nó có ở đấy không, sao nó không nghe điện thoại của cô."
Diệp Oanh hơi chần chừ nhưng cũng đáp: "Cậu ấy...cậu ấy đang..."
Nghe giọng nói ngập ngừng của Diệp Oanh bà Diệp càng hoảng hốt hơn hỏi tới tấp.
"Con bé nó làm sao?"
"Cậu ấy...cậu ấy bị ngất xỉu...thưa cô..."
Diệp Mạc ở đầu giây bên kia hít một khí sâu, giọng nói âm trầm. Ngự Thiên Ngạo đứng đây cũng sởn gai ốc.
"Địa chỉ?"
Diệp Oanh ngẩng mặt nhìn Bảo. Cậu ta nhanh chóng đáp: "Biệt thự cao cấp nhà Long. Khu XXX."
Diệp Oanh nhanh miệng nói cho bà. Tiếng của bà lập tức bảo hai người ở đó chờ bà. Bà lập tức đến.
Ngự Thiên Ngạo, cùng vợ chồng Nam Mộ, Việt Dã và Nam Phi với một tốc độ nhanh nhất có thể đang tới. Chỉ cần lúc nãy chậm một tí nữa thôi, đảm bảo Diệp Mạc sẽ cho người đi lùng cả thành phố tìm hai người.
Tác giả :
Cá Linh Linh