Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em
Chương 43
Nhìn thấy bốn người nôn nao kia, một ánh mắt của anh đã khiến bọn họ thu hồi ngay lập tức.
"Nam Cường, một là anh thả hết những người này ra. Hai, bằng không không cô gái này sẽ chết trong tay tôi." Giọng điệu gấp gáp áp chế Thái Vy ngày một chặt hơn, họng súng ép chặt vào thái dương của cô. Nhưng ngay lúc này trong lòng cô lại có một thứ gì đó, tự nhiên cô lại muốn thử xem Nam Cường thấy mình như thế này anh sẽ làm gì?
Anh nhếch mép cười lạnh, đưa tay nói:
"Xin mời!" Câu trả lời của anh khiến Thái Vy tức muốn chết, tưởng rằng anh sẽ nói gì đó làm cô cảm động cơ, ừ rất hay hãy giết cô ta luôn đi tôi còn tặng anh thêm tiền cơ. Lửa giận bùng cháy, tên đàn ông nghe thấy vậy liền hoảng hốt lộ ngay sơ hở. Chẳng phải anh ta thấy cô rất thân thiết với Nam Cường sao?
Nhìn Nam Cường nhởn nhơ mắt Thái Vy lúc này như bùng lên một ngọn lửa lớn cháy bừng bừng. Cảm giác cô đã ngửi thấy ngay đường chỉ sơ hở khi người đàn ông nhận được câu trả lời từ Nam Cường họng súng không còn dí sát thái dương của cô nữa, cô nghĩ nếu bây giờ phản kháng thì hơi liều nhưng mà liều thì ăn nhiều!
Nam Cường thấy ánh mắt của cô lộ rõ vẻ như vậy càng cười tươi hơn, bốn người đàn ông đã hiểu, lập tức rút súng chĩa về phía Thái Vy.
Ngay lúc đấy cô cắn thật mạnh vào bắp tay của hắn, tên này không trở tay kịp hắn nghĩ cô sẽ không bao giờ phản kháng. Sự lới lỏng ở cổ ra, ngay lập tức thân thủ nhanh nhẹn của Thái Vy chui tọt xuống, chậm hơn tính toán của cô một chút do chân đang bị thương. Bốn tiếng súng cùng vang lên nhằm vào mu bàn tay của kẻ phản bội. Thái Vy lập tức xoay người định đá lên bàn tay cầm súng của hắn ai dè 4 người kia quá nhanh, cái chân bị thương của cô vung lên vốn chỉ là giao động nhỏ đá súng kết quả thế nào thành đá vào mặt tên phản bội. Tiếng thét của hắn cùng tiếng súng làm Thái Vy nhức đầu kinh khủng cô bịt tai thu chân lại, nén cơn đau ở chân truyền xuống. Thái Vy ngã phịch xuống đất, một tai bịt tai, bò nhanh ra khỏi chỗ nguy hiểm. Khẩu súng của kẻ phản bội rơi ra khá xa được đàn em Mặc Hành nhặt được, cậu này thì quý Thái Vy lắm lập tức bắn một phát vào bắp chân hắn, không chút lưu tình bởi hắn rất là hay gây sự với cậu.
Thầm thương cho cái chân của cô, may mà còn đỏ không bị súng bắn trúng.... Nếu vừa nãy cô chỉ cần đá nhanh hơn một chút thì cái chân thảm thương của cô chắc chắn bị ăn đạn rồi.... Tại tên khốn Nam Cường hết, cô cứu hắn một mạng vậy mà hắn trả ơn cho cô bằng cái gì đây? Va chạm mạnh khiến chân của Thái Vy bị chảy máu thấm hẳn ra ngoài.
Mộc Tử bực tức bồi cho tên đó một phát vào bắp tay. Sau đó sốc Thái Vy đứng dậy, lúc này lòng của anh mới bớt lo lắng.
"Nam Cường, anh là đồ chó chết. Uống công tôi cứu anh một mạng. Đúng là làm ơn mắc oán!" Được Mộc Tử đỡ dậy Thái Vy dùng ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Nam Cường. Việt Dã đi đến bịt miệng Thái Vy lại ngay mặc cho cô phản kháng. Mặc Hành và Vũ Hành Long toát mồ hôi lạnh, cả căn phòng chìm xuống như âm độ đến nơi. Từ tên cầm đầu, bọn đàn em của hắn và tên vừa không chế cô làm con tin. Đặc biệt là các anh em dưới chướng của Nam Cường.
Một ánh mắt lạnh lẽo quét sạch tất cả, dừng lại ở trên người Thái Vy, như một cái gì đó sống lưng của cô lại ớn lạnh một cách kì lạ, nhưng sợ thì sợ trước mắt cái chết và sự sống mong manh thì chắc chắn nếu Nam Cường có là chúa thì cô cũng đối đầu. Ánh mắt của cô vẫn như vậy thăm thẳm lửa giận nhìn lại anh. Cả hai đều phát ra một sát khí và một khí chất độc nhất vô nhị khiến người khác phục tùng.
Lần này đến Nam Cường, lửa giận bùng cháy lên trong mắt anh, khá hay cho cô thành công chọc giận anh. Anh đứng dậy mở áo lấy ra một khẩu súng khác hẳn với của 4 người kia, trực tiếp nã thẳng năm phát lên người tên phản bội đều không phải điểm tử mà chỉ là chỗ khiến hắn từ từ chảy máu đến chết.
"Vừa hay tôi cũng muốn thử nghiệm súng mới, cứ ở đây mà từ từ thưởng thức mùi vị của năm viên đạn này đi.
Còn cô Tiêu Vy, cô ra đây cho tôi." Nam Cường tỏa ra sát khí nặng nề, trực tiếp kéo Thái Vy ra khỏi tay Mộc Tử.
Bốn người đàn ông đặc biệt lo cho Thái Vy nhưng cũng không còn cách nào cả. Một khi Nam Cường đã giận rồi thì liệu ai sẽ là người chịu được cơn thịnh nộ đấy đây.
Tất cả hết thảy đều được xử lí, những kẻ phục kích đều bị giam nhốt lại, còn riêng tên phản bội sẽ bị hành hạ đến chết. Riêng lúc nãy cộng thêm 5 phát súng từ khẩu súng thử nghiệm của Nam Cường là chất độc nó sẽ ngấm từ từ vào trong thân thể của người trúng đạn. Trong vòng 5 ngày sẽ bị hành hạ sống không bằng chết.....
"Nam Cường, một là anh thả hết những người này ra. Hai, bằng không không cô gái này sẽ chết trong tay tôi." Giọng điệu gấp gáp áp chế Thái Vy ngày một chặt hơn, họng súng ép chặt vào thái dương của cô. Nhưng ngay lúc này trong lòng cô lại có một thứ gì đó, tự nhiên cô lại muốn thử xem Nam Cường thấy mình như thế này anh sẽ làm gì?
Anh nhếch mép cười lạnh, đưa tay nói:
"Xin mời!" Câu trả lời của anh khiến Thái Vy tức muốn chết, tưởng rằng anh sẽ nói gì đó làm cô cảm động cơ, ừ rất hay hãy giết cô ta luôn đi tôi còn tặng anh thêm tiền cơ. Lửa giận bùng cháy, tên đàn ông nghe thấy vậy liền hoảng hốt lộ ngay sơ hở. Chẳng phải anh ta thấy cô rất thân thiết với Nam Cường sao?
Nhìn Nam Cường nhởn nhơ mắt Thái Vy lúc này như bùng lên một ngọn lửa lớn cháy bừng bừng. Cảm giác cô đã ngửi thấy ngay đường chỉ sơ hở khi người đàn ông nhận được câu trả lời từ Nam Cường họng súng không còn dí sát thái dương của cô nữa, cô nghĩ nếu bây giờ phản kháng thì hơi liều nhưng mà liều thì ăn nhiều!
Nam Cường thấy ánh mắt của cô lộ rõ vẻ như vậy càng cười tươi hơn, bốn người đàn ông đã hiểu, lập tức rút súng chĩa về phía Thái Vy.
Ngay lúc đấy cô cắn thật mạnh vào bắp tay của hắn, tên này không trở tay kịp hắn nghĩ cô sẽ không bao giờ phản kháng. Sự lới lỏng ở cổ ra, ngay lập tức thân thủ nhanh nhẹn của Thái Vy chui tọt xuống, chậm hơn tính toán của cô một chút do chân đang bị thương. Bốn tiếng súng cùng vang lên nhằm vào mu bàn tay của kẻ phản bội. Thái Vy lập tức xoay người định đá lên bàn tay cầm súng của hắn ai dè 4 người kia quá nhanh, cái chân bị thương của cô vung lên vốn chỉ là giao động nhỏ đá súng kết quả thế nào thành đá vào mặt tên phản bội. Tiếng thét của hắn cùng tiếng súng làm Thái Vy nhức đầu kinh khủng cô bịt tai thu chân lại, nén cơn đau ở chân truyền xuống. Thái Vy ngã phịch xuống đất, một tai bịt tai, bò nhanh ra khỏi chỗ nguy hiểm. Khẩu súng của kẻ phản bội rơi ra khá xa được đàn em Mặc Hành nhặt được, cậu này thì quý Thái Vy lắm lập tức bắn một phát vào bắp chân hắn, không chút lưu tình bởi hắn rất là hay gây sự với cậu.
Thầm thương cho cái chân của cô, may mà còn đỏ không bị súng bắn trúng.... Nếu vừa nãy cô chỉ cần đá nhanh hơn một chút thì cái chân thảm thương của cô chắc chắn bị ăn đạn rồi.... Tại tên khốn Nam Cường hết, cô cứu hắn một mạng vậy mà hắn trả ơn cho cô bằng cái gì đây? Va chạm mạnh khiến chân của Thái Vy bị chảy máu thấm hẳn ra ngoài.
Mộc Tử bực tức bồi cho tên đó một phát vào bắp tay. Sau đó sốc Thái Vy đứng dậy, lúc này lòng của anh mới bớt lo lắng.
"Nam Cường, anh là đồ chó chết. Uống công tôi cứu anh một mạng. Đúng là làm ơn mắc oán!" Được Mộc Tử đỡ dậy Thái Vy dùng ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Nam Cường. Việt Dã đi đến bịt miệng Thái Vy lại ngay mặc cho cô phản kháng. Mặc Hành và Vũ Hành Long toát mồ hôi lạnh, cả căn phòng chìm xuống như âm độ đến nơi. Từ tên cầm đầu, bọn đàn em của hắn và tên vừa không chế cô làm con tin. Đặc biệt là các anh em dưới chướng của Nam Cường.
Một ánh mắt lạnh lẽo quét sạch tất cả, dừng lại ở trên người Thái Vy, như một cái gì đó sống lưng của cô lại ớn lạnh một cách kì lạ, nhưng sợ thì sợ trước mắt cái chết và sự sống mong manh thì chắc chắn nếu Nam Cường có là chúa thì cô cũng đối đầu. Ánh mắt của cô vẫn như vậy thăm thẳm lửa giận nhìn lại anh. Cả hai đều phát ra một sát khí và một khí chất độc nhất vô nhị khiến người khác phục tùng.
Lần này đến Nam Cường, lửa giận bùng cháy lên trong mắt anh, khá hay cho cô thành công chọc giận anh. Anh đứng dậy mở áo lấy ra một khẩu súng khác hẳn với của 4 người kia, trực tiếp nã thẳng năm phát lên người tên phản bội đều không phải điểm tử mà chỉ là chỗ khiến hắn từ từ chảy máu đến chết.
"Vừa hay tôi cũng muốn thử nghiệm súng mới, cứ ở đây mà từ từ thưởng thức mùi vị của năm viên đạn này đi.
Còn cô Tiêu Vy, cô ra đây cho tôi." Nam Cường tỏa ra sát khí nặng nề, trực tiếp kéo Thái Vy ra khỏi tay Mộc Tử.
Bốn người đàn ông đặc biệt lo cho Thái Vy nhưng cũng không còn cách nào cả. Một khi Nam Cường đã giận rồi thì liệu ai sẽ là người chịu được cơn thịnh nộ đấy đây.
Tất cả hết thảy đều được xử lí, những kẻ phục kích đều bị giam nhốt lại, còn riêng tên phản bội sẽ bị hành hạ đến chết. Riêng lúc nãy cộng thêm 5 phát súng từ khẩu súng thử nghiệm của Nam Cường là chất độc nó sẽ ngấm từ từ vào trong thân thể của người trúng đạn. Trong vòng 5 ngày sẽ bị hành hạ sống không bằng chết.....
Tác giả :
Cá Linh Linh