Định Mệnh Của Anh Là Em
Chương 16
... - Mộc Mộc rơi vào trầm tư, vừa rồi thật sự cô đã quá kích động rồi, cô chính là động lực đến trường của biết bao nhiêu con người, giờ cô không đi học thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tại sao vừa nãy cô lại không nhớ đến việc này chứ?
- Haiz,... - cô Hạ Lam khẽ thở dài.
Bà biết rằng Thiên Tư quan trọng với Mộc Nhi như thế nào,bà cũng biết rằng Mộc Nhi của bà yêu quý Thiên Tư như thế nào, bà càng rõ tổn thương của con bé sâu nặng như thế nào, 3 tuổi phải rời xa chị gái, 5 tuổi thì mất cả cha lẫn mẹ, khi ấy, Mộc Nhi của bà đã bị trầm cảm, cả ngày cũng không nói lấy 1 câu, chỉ khi Thiên Tư an ủi, nó mới trở nên dần bình thường, cũng chính Thiên Tư đã kéo Mộc Mộc ra khỏi vũng bùn ấy. Bây giờ, người anh trai luôn bên cạnh nó lại trở nên như vậy, khó tránh khỏi nó sẽ mất kiểm soát bản thân, càng có thể con bé sẽ nhớ lại những kí ức mà bà đã xóa bỏ.
Mộc Mộc nói khẽ, trong giọng nói có chút lạnh lùng:
- Con biết rồi. Hôm nay con hơi mệt, con xin phép về nghỉ trước
Cô đứng dậy, đi ra khỏi phòng bệnh của Thiên Tư, sắc mặt vừa lạnh lùng, đôi mắt cũng lạnh đi theo. Từng bước chân đều đều bước ra khỏi bệnh viện, trực tiếp lái xe (*Trúc: Lúc bà ý tâm trạng không tốt thì sẽ trực tiếp lái xe để tránh người khác bị khuôn mặt của cô dọa chết). Dù không có bất cứ cảm xúc nào trên khuôn mặt nhưng cũng không thể khiến cho nhan sắc của Mộc Mộc giảm sút, ngược lại, còn càng hấp dẫn người khác vì sự cao lãnh của mình. Hôm đó là một ngày đẹp trời vô cùng, bầu trời xanh trong, mây trắng lười biếng thả mình phiêu dạt theo cơn gió, những cành cây trơ trụi như những cánh tay vươn lên trên bầu trời, nó dường như muốn chạm vào những đám mây trắng muốt kia,.. vạn vật xung quanh đều đẹp, đều nên thơ biết bao, dù cho bây giờ là đầu mùa đông, để có 1 ngày như vậy thật hiếm nhưng dù có đẹp hơn nữa thì Mộc Mộc cũng không có tâm trạng mà tận hưởng. Cô đang chìm đắm trong những suy nghĩ ngổn ngang, không hề giống 1 Yến Vân Mộc lạnh lùng, sắc sảo, có thể ứng phó với mọi tình huống...
- Haiz,... - cô Hạ Lam khẽ thở dài.
Bà biết rằng Thiên Tư quan trọng với Mộc Nhi như thế nào,bà cũng biết rằng Mộc Nhi của bà yêu quý Thiên Tư như thế nào, bà càng rõ tổn thương của con bé sâu nặng như thế nào, 3 tuổi phải rời xa chị gái, 5 tuổi thì mất cả cha lẫn mẹ, khi ấy, Mộc Nhi của bà đã bị trầm cảm, cả ngày cũng không nói lấy 1 câu, chỉ khi Thiên Tư an ủi, nó mới trở nên dần bình thường, cũng chính Thiên Tư đã kéo Mộc Mộc ra khỏi vũng bùn ấy. Bây giờ, người anh trai luôn bên cạnh nó lại trở nên như vậy, khó tránh khỏi nó sẽ mất kiểm soát bản thân, càng có thể con bé sẽ nhớ lại những kí ức mà bà đã xóa bỏ.
Mộc Mộc nói khẽ, trong giọng nói có chút lạnh lùng:
- Con biết rồi. Hôm nay con hơi mệt, con xin phép về nghỉ trước
Cô đứng dậy, đi ra khỏi phòng bệnh của Thiên Tư, sắc mặt vừa lạnh lùng, đôi mắt cũng lạnh đi theo. Từng bước chân đều đều bước ra khỏi bệnh viện, trực tiếp lái xe (*Trúc: Lúc bà ý tâm trạng không tốt thì sẽ trực tiếp lái xe để tránh người khác bị khuôn mặt của cô dọa chết). Dù không có bất cứ cảm xúc nào trên khuôn mặt nhưng cũng không thể khiến cho nhan sắc của Mộc Mộc giảm sút, ngược lại, còn càng hấp dẫn người khác vì sự cao lãnh của mình. Hôm đó là một ngày đẹp trời vô cùng, bầu trời xanh trong, mây trắng lười biếng thả mình phiêu dạt theo cơn gió, những cành cây trơ trụi như những cánh tay vươn lên trên bầu trời, nó dường như muốn chạm vào những đám mây trắng muốt kia,.. vạn vật xung quanh đều đẹp, đều nên thơ biết bao, dù cho bây giờ là đầu mùa đông, để có 1 ngày như vậy thật hiếm nhưng dù có đẹp hơn nữa thì Mộc Mộc cũng không có tâm trạng mà tận hưởng. Cô đang chìm đắm trong những suy nghĩ ngổn ngang, không hề giống 1 Yến Vân Mộc lạnh lùng, sắc sảo, có thể ứng phó với mọi tình huống...
Tác giả :
Thiên Ngọc Trúc