Định Mệnh Của Anh Là Em
Chương 13
Cánh cửa phòng họp được Mộc Mộc mở ra,cô ngồi vào chỗ của mình,ngay sau đó Luật Luật cũng tự nhiên ngồi ngay bên cạnh Mộc Mộc. Cô Huyền Ngọc Tâm quát:
- Yến Vân Mộc, em coi phòng họp là nhà em à? Muốn cho ai vào cũng được hay sao hả? Em còn coi quy tắc là gì không?
Không đợi Mộc Mộc trả lời, cô Hạ Lam đã đỡ lời:
- Ngọc Tâm, là tôi cho gọi lên đấy.
- Cô Huyền Ngọc Tâm, em xin cô hãy để ý lại xem giữa cô và em ai mới là người có chức vị cao hơn? Chả nhẽ em mời 1 học sinh lên cũng phải thông qua cô sao?
- Yến Vân Mộc,em....
- Đủ rồi! Hai người giữ trật tự cho tôi, ầm ầm như cái chợ thế à? Còn coi tôi là Hiệu trưởng không? - thầy Dạ Tân Thọ quát lớn.
Hầu như tất cả mọi người trong phòng đều im lặng, thở mạnh 1 chút cũng không dám, chỉ có Luật Luật là làm ra vẻ đùa cợt, đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai. Thày Dạ Tân Thọ khẽ thở dài 1 tiếng rồi nghiêm giọng lại:
- Cô Hạ Lam hãy cho mọi người xem bằng chứ đi.
- Được.
Cô Hạ Lam nhanh chóng chiếu đoạn video và ảnh do Mộc Mộc cung cấp. Từng hình ảnh đều chân thực đến kinh ngạc, đoạn video được chỉnh qua để hiển thị được rõ nét nhất. Luật Luật có chút kinh ngạc, không ngờ cô gái này có thể xử lý những thứ này nhanh như vậy, thú vị lắm. Thầy Tân Thọ càng xem càng nhíu chặt mày lại, video vừa hết, thầy đã nổi giận đến mức đập bàn, quát:
- Dạ Quang Luật, cháu còn coi người thúc thúc này ra gì nữa không hả? Học thì không lo học, lại còn đi đánh người khác như vậy là sao?
- Cháu không đánh hắn thì có 1 ngày hắn cũng sẽ đánh cháu. Cá lớn nuốt cá bé là chuyện bình thường mà - cậu ta nhún vai vô tội
Mộc Mộc ngồi bên cạnh đã tỏ ra tức giận, nhưng nén lại, nói một cách bình tĩnh:
- Bạn học Quang Luật, tại sao bạn lại cho rằng có ngày anh Thiên Tư sẽ đánh cậu?Cậu và anh ý còn không quen biết nhau cơ mà...
- Yến Vân Mộc, cô là Bí Thư Đoàn mà lại không biết đến Nhất Bảng sao?
- Nhất Bảng thì liên quan gì đến việc này?
- Lâm Thiên Tư ở cái vị trí ấy đã gần 3 năm rồi, khi có "nhân tài" thì anh ta phải nhường lại thôi. Chuyện này cũng là lẽ tự nhiên thôi, cô cần gì phải làm to chuyện lên như thế?
(Hắn nói có lý lắm, đúng là cô sẽ không làm to chuyện hắn CHUẨN BỊ cướp Nhất Bảng của ca ca cô, nhưng hắn đánh ca ca của cô ra nông nỗi như thế thì có đáng để cô làm to chuyện hay không?) Mộc Mộc cố gắng giữ bình tĩnh đến cùng:
- Vậy,.. thứ cậu muốn là cái chức vị Đại ca toàn trường?
- Đúng vậy. - Luật Luật lãnh đạm đáp.
Mộc Mộc nhếch mép lên 1 cái rồi đột nhiên mất bình tĩnh mà quát lớn:
- Cậu muốn thì sao không đợi đến ngày thi đấu mà minh minh bạch bạch đấu với Thiên Tư? Tại sao phải nhân lúc này mà đánh anh ý... Tại sao cậu lại ra tay mạnh như thế chứ? Thiên Tư, anh ấy có ân oán gì với cậu không hả? Tại sao??? - giọng nói của Mộc Mộc tràn ngập bi thương và tức giận, đôi mắt nâu đã đỏ lên...
- Yến Vân Mộc, em coi phòng họp là nhà em à? Muốn cho ai vào cũng được hay sao hả? Em còn coi quy tắc là gì không?
Không đợi Mộc Mộc trả lời, cô Hạ Lam đã đỡ lời:
- Ngọc Tâm, là tôi cho gọi lên đấy.
- Cô Huyền Ngọc Tâm, em xin cô hãy để ý lại xem giữa cô và em ai mới là người có chức vị cao hơn? Chả nhẽ em mời 1 học sinh lên cũng phải thông qua cô sao?
- Yến Vân Mộc,em....
- Đủ rồi! Hai người giữ trật tự cho tôi, ầm ầm như cái chợ thế à? Còn coi tôi là Hiệu trưởng không? - thầy Dạ Tân Thọ quát lớn.
Hầu như tất cả mọi người trong phòng đều im lặng, thở mạnh 1 chút cũng không dám, chỉ có Luật Luật là làm ra vẻ đùa cợt, đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai. Thày Dạ Tân Thọ khẽ thở dài 1 tiếng rồi nghiêm giọng lại:
- Cô Hạ Lam hãy cho mọi người xem bằng chứ đi.
- Được.
Cô Hạ Lam nhanh chóng chiếu đoạn video và ảnh do Mộc Mộc cung cấp. Từng hình ảnh đều chân thực đến kinh ngạc, đoạn video được chỉnh qua để hiển thị được rõ nét nhất. Luật Luật có chút kinh ngạc, không ngờ cô gái này có thể xử lý những thứ này nhanh như vậy, thú vị lắm. Thầy Tân Thọ càng xem càng nhíu chặt mày lại, video vừa hết, thầy đã nổi giận đến mức đập bàn, quát:
- Dạ Quang Luật, cháu còn coi người thúc thúc này ra gì nữa không hả? Học thì không lo học, lại còn đi đánh người khác như vậy là sao?
- Cháu không đánh hắn thì có 1 ngày hắn cũng sẽ đánh cháu. Cá lớn nuốt cá bé là chuyện bình thường mà - cậu ta nhún vai vô tội
Mộc Mộc ngồi bên cạnh đã tỏ ra tức giận, nhưng nén lại, nói một cách bình tĩnh:
- Bạn học Quang Luật, tại sao bạn lại cho rằng có ngày anh Thiên Tư sẽ đánh cậu?Cậu và anh ý còn không quen biết nhau cơ mà...
- Yến Vân Mộc, cô là Bí Thư Đoàn mà lại không biết đến Nhất Bảng sao?
- Nhất Bảng thì liên quan gì đến việc này?
- Lâm Thiên Tư ở cái vị trí ấy đã gần 3 năm rồi, khi có "nhân tài" thì anh ta phải nhường lại thôi. Chuyện này cũng là lẽ tự nhiên thôi, cô cần gì phải làm to chuyện lên như thế?
(Hắn nói có lý lắm, đúng là cô sẽ không làm to chuyện hắn CHUẨN BỊ cướp Nhất Bảng của ca ca cô, nhưng hắn đánh ca ca của cô ra nông nỗi như thế thì có đáng để cô làm to chuyện hay không?) Mộc Mộc cố gắng giữ bình tĩnh đến cùng:
- Vậy,.. thứ cậu muốn là cái chức vị Đại ca toàn trường?
- Đúng vậy. - Luật Luật lãnh đạm đáp.
Mộc Mộc nhếch mép lên 1 cái rồi đột nhiên mất bình tĩnh mà quát lớn:
- Cậu muốn thì sao không đợi đến ngày thi đấu mà minh minh bạch bạch đấu với Thiên Tư? Tại sao phải nhân lúc này mà đánh anh ý... Tại sao cậu lại ra tay mạnh như thế chứ? Thiên Tư, anh ấy có ân oán gì với cậu không hả? Tại sao??? - giọng nói của Mộc Mộc tràn ngập bi thương và tức giận, đôi mắt nâu đã đỏ lên...
Tác giả :
Thiên Ngọc Trúc