Định Mệnh Cho Em Được Gặp Anh
Chương 10 Chương 10
─ " bây giờ em cũng khá nổi vừa rồi cũng đã lộ mặt, từ nay về sau cẩn thận một chút "
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Cả khán đài nháo nhào bàn luận xôi nổi, chả nể nang ai, tạo thành một trận hỗn độn.
─ " Vẫn chưa mà! Để coi ai thắng cái đã "
─ " Đánh trỗng lãng à, tay mơ mà có thể cạnh tranh được với Nam Cung Dạ "
Nam Cung Dạ nhớ lại câu cảnh cáo của Tử Hy đành đua cho hết khả năng của bản thân, hai xe giao tranh gay gắt, Tử Hy cười quỷ dị, hưng phấn vô cùng, hai xe cứ thế người tiến người lui, làm cho người xem gây cấn đến đau tim.
Cả hai xe đang lao nhanh về phía góc cua quẹo, Nam Cung Dạ thì thắng xe lại để vượt qua góc cua, còn cô vẫn giữ nguyên tốc độ, cô toan tính đến gần góc cua thì cô đạp thắng xoay vô lăng, tạo nên bo góc cua cực kì đẹp, nhường như không biết bao nhiêu lần cận kề cái chết đã tạo thói quen của cô, thử thách bản thân.
Khán đài lặng im đến nổi có thể nghe tiếng kim rơi, gió thổi còn nghe, nghẹt thở nhìn hai tay đua tranh nhau vị trí đầu, tất cả người xem trong khán đài không dám rời mắt cũng không dám chớp mắt, thậm chí còn quên cả thở.
Tử Hy đánh tay lái bo cua một cách thuần thục tạo nên một khoảng cách tốc độ khiến cho xe của Cung Dạ bị bỏ một khoảng khá xa, anh ta cố tăng tốc cách mấy cũng không thể kéo khoảng cách cả hai xe lại gần được nữa, thậm chí nó càng xa hơn.
Hai xe một trước một sau chạy đến đoạn đường xoắn ngoằn ngèo như thân rắn ở phía trước, đoạn đường này bắt buộc phải chạy chậm lại để né các chướng ngại vật nhưng Tử Hy vẫn giữ nguyên tốc độ không hề giảm.
Khán đài im lặng nhìn chiếc xe không hề giảm tốc độ lao đầu về đoạn đường phía trước họ không hẹn mà cùng hít một khụm khí lạnh.
Tử Hy nhìn đoạn đường phía trước im lặng lái xe gương mặt không còn duy trì nụ cười nữa nhưng sự hưng phấn không hề khuyên giảm.
Chiếc xe trượt lết bánh nghiêng thân lạn lách vượt qua đoạn đường một cách an toàn.
Người xem thở phào nhẹ nhõm nhưng trong nội tâm gay cấn hồi hợp cực kì.
Người chiến thắng đã rõ, về nhất là Tử Hy đại diện bang Huyết Tử, về nhì là Nam Cung Dạ đại diện cho Hoắc gia.
________
Xe của Tử Hy chạy qua đường đích thêm một quảng đường ngắn mới hoàn toàn dừng lại.
Tử Hy không hề do dự bước xuống xe, đảo mắt quan sát xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó, sau đó dừng mắt trước một căn phòng vip xa hoa chân mày Tử Hy nhíu chặt lại, từ lúc đến khu đua xe ngầm này đến giờ cô luôn cảm nhận được ánh mắt sắc bén luôn nhìn chằm chằm vào cô và nó hệt như ánh mắt trong chiếc xe Cadillac nhìn cô lần trước.
Ánh mắt này cho cô đáp án hắn ta là kẻ cầm đầu một thế lực hùng mạnh nào đó, ánh mắt chứa sự nguy hiểm áp bức đến đáng sợ.
Nếu là trong kiếp trước có thể hắn chính là đối thủ của cô, không ngay hiện tại cũng có thể coi là đối cạnh tranh.
Khán đài nổi trận bàn tán kịch liệt.
[ Mẹ kiếp! Tiền tao đặt cho Nam Cung Dạ đi tong hết rồi ]
[ Nữ thần giáng thế ]
[ Aaaa đi toi tiền của tôi rồi, biết trước Huyết Tử có tay đua cừ khôi như vậy thì đã cược rồi ]
[ Haizzz chắc là không có ai đặt cược cho huyết tử đâu nhỉ ]
Khi tất cả mọi người đều đang cùng một suy nghĩ chắc rằng không có ai đặt cược cho tay đua của Huyết Tử đâu thì MC lại reo lên.
─ " Woa~ Chúng ta hãy trào đón Tân Nữ Hoàng đường đua đi nào, tôi chắc rằng lần này ai ai cũng cược cho Nam Cung Dạ thiếu gia" MC nhìn danh sách xem có ai cược cho huyết tử hay không thì " Ôi trời ạ, có người đặt cược cho tay đua của Huyết Tử người đó tên là Zero? "
Không sai! Đó là biệt danh của Tử Hy kiếp trước, lí do cô đến đường đua khá trễ là do cô cần Miêu Sư dẫn cô đến chỗ cược, kiếm một ít vốn luyến.
Cô trở lại phòng vip Anh mình,trong đầu không thể bỏ được suy đoán thân phận kẻ đó, mở cửa đi vào thì Tu Kiệt đã nhào lại cô xem xét thân thể cô xong rồi mới cất giọng nói ─ " Tử Hy à em biết lái xe khi nào vậy? anh không biết luôn ấy? "
Cô nhàn nhạt trả lời lại ─ " tùy hứng nên lén học thử ".
Tu Kiệt thì không nhận ra nhưng Tử Dương thì lại rõ hơn hết biết lí do này chỉ là bịa đặt, cũng thừa biết sẽ không cho câu trả lời như ý muốn nên cũng không tiếp tục hỏi cái này thêm nửa.
Địch Tử Dương ─ " bây giờ em cũng khá nổi vừa rồi cũng đã lộ mặt, từ nay về sau cẩn thận một chút ".
Tử Hy khẽ gật đầu, mắt không rõ ý vị nhìn anh ta.
─ " em biết rồi " cô làm sát thủ chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây hại cho cô nhưng vừa rồi cô cũng đã suy nghĩ trước nên mới có thể để lộ mặt.
Biệt danh Zero này cô định không tiết lộ cho họ biết, cũng như thông tin vài tháng tới cô sẽ xuất ngoại du học thực chất là tạo dựng thế lực riêng cho mình, cô không nên làm quá lộ liễu, anh cả của nguyên chủ trực giác của hắn thật phi thường, nếu không cẩn thận có thể bị anh ta phát hiện cô không phải nguyên chủ.
Địch Tử Hy ─ " Ah! Em còn việc bận em về trước "
Địch Tử Dương nhàn nhạt " Ừ ".
Tu Kiệt thì ra lệnh cho Miêu Sư theo hộ tống cô.
Cô không trực tiếp về nhà nên đến chỗ cược nhận tiền.
Số tiền này sau một thời gian nó sẽ rất có ít.
Hôm sau
Cô vào trường học như bình thường, bên trong trường không ít phú nhị đại, hôm đua xe ngầm cũng có ít nhiều người ở đó xem,nên có thể nhận ra cô, cái danh nữ hoàng đường đua cô không bận tâm, mặc kệ ai nói gì thì nói.
Từ xa có bóng dáng của Nam Cung Dạ, cậu ta đang cười cười đi lại phía cô.
Nam Cung Dạ ─ " Yo~ tân ─ ─ " hắn chưa nói hết đã bị cô trừng một cái cảnh cáo hắn lập tức im miệng làm động tác khoá miệng lại.
Địch Tử Hy trừng hắn lạnh lùng nói ─ " Dám nói tiếp nữa xem ".
Anh ta gãi gãi đầu, kiểu như đang áy náy ─ " Cô ăn gì chưa? "
Địch Tử Hy nhàn nhạt trả lời ─ " rồi ".
Nam Cung Dạ: " cô định đi lên lớp à? Cô học lớp nào thế "
Địch Tử Hy ─ " Lớp 2C4 " cô không mặn không nhạt trả lời.
Nam Cung Dạ trợn mắt ─ " Ểh! Không phải là lớp 2A3 hay sao? "
Địch Tử Hy ─ " Trước là vậy giờ thì không thích lớp đó nữa thì đổi lớp thôi ".
Nam Cung Dạ không biết nói gì để đáp lại cô, thì phía trước mặt một chàng trai khác lại tới.
─ " Tử Hy cô theo tôi đến nơi này một lát, tôi có chuyện cần nói với cô " giọng trầm vang lên gương mặt anh mang nét nghiêm túc không thể nghiêm túc hơn.
Tử Hy nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh bỉ ─ " Tại sao lại không nói ở đây luôn đi, mắc gì phải đi chỗ khác "
Tần Tuấn Minh cười trừ rồi nhìn sang Nam Cung Dạ, duy trì nụ cười xã giao, Cung Dạ thì nhướng mày gương mặt treo luôn chữ mặc kệ ông .
Tử Hy không có định kiên nhẫn nghe cậu ta trả lời ─ " Đừng có rãnh mà làm mất thời gian của tôi " cô lạnh lùng nói, lười biếng nhìn anh ta.
Cô định nhắc chân đi thì giọng trầm lại vang lên ─ " Chuyện lần trước...!T..
Tôi xin lỗi ─ ─ ".
Tử Hy ngắt lời cậu " Tôi không rãnh nghe cậu kể chuyện cũ, làm ơn đừng bao giờ đem câu chuyện đó đến kể lại cho tôi nghe một lần nào nữa " vừa dứt lời cô sải bước đi ngang qua cậu không hề liếc nhìn hay quay đầu lại nhìn, Cung Dạ thì đi theo sau cô.
Tuấn Minh lặng lẽ nhìn cô rời đi trong lòng ngũ vị tạp trần, đây là lần đầu có người ghét cậu đến vậy, đôi mắt của cô gái ấy không hề còn có nơi để cậu ở trong đó nữa, thay vào lại là một đôi mắt lạnh lùng, tàn nhẫn như dao nhọn đâm lên người, chỉ một ánh mắt ấy mà như muốn giết người, hắn bất giác lạnh run.
Cô và hắn là người của hai thế giới khác nhau, màu trắng không thể trộn màu đen thành màu trắng.
Trong lúc đến lớp cô không hề nói chuyện nào khác với Cung Dạ, cậu cũng cảm nhận được không nên làm ồn cô lúc này nếu không cậu cũng sẽ giống Tuấn Minh, bị ghét bỏ đến nổi một ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn, trông rất thê thảm.
Lớp 2C4
Vừa đến lớp cô liền về chỗ ngồi, Mộc Tinh cũng đang ở đó, vừa nhìn thấy Mộc Tinh, Tử Hy liền nở nụ cười cơ mặt cũng trở lại bình thường, đem cái bầu không khí u ám vừa rồi ném đi mất, y như nó chưa từng tồn tại.
Mộc Tinh ─ " Chào buổi sáng Tử Hy " cười cười nhìn cô.
Tử Hy ngồi xuống ghế chào lại cô nàng " Chào! Buổi sáng Mộc Tinh "
Mộc Tinh lười biếng nhìn cô, chất giọng ngọt ngào nhưng lại lười biếng.
─ " Sáng giờ tớ toàn nghe người ta bàn tán về cậu "
Cô nằm dài trên bàn tay dũi ra mặt hướng về Mộc Tinh lười biếng trả lời ─ " Kệ họ đi, bàn gì thì bàn tớ không quan tâm, tớ không dư hơi đâu mà xen vào ".
Mộc Tinh lấy tay chóng cằm, mặt thì hướng về cô giọng lười biếng ─ " Nè! Cái tên Tần gì gì đó có làm khó gì cậu nữa không? "
Nghe Mộc Tinh lại nhắc đến tên này cô bất giác nhíu mày mệt mỏi đáp ─ " Đang yên đang lành nhắc đến cậu ta làm gì? Cậu ta phiền muốn chết " cô lại nói thêm " chẳng biết người như cậu ta có gì hấp dẫn mà nhiều đứa con gái lại đi thích anh ta thành não tàn".
Mộc Tinh cười cười rồi đáp lại cô: " tớ đồng tình với cậu, anh ta chỉ được cái diễn xuất giỏi với con ông cháu cha, nhan sắc thì không tệ nhưng không phải gu của tớ "
Nghe Mộc Tinh nói tới đây cô hứng thú đáp lại: " Mộc Tinh gu của cậu như thế nào? Nói tí được không? ".
Mộc Tinh đang suy tư một lát rồi mới trả lời ─ " Gu của tớ hả? Ừm thì...!Đẹp trai, nhiều tiền, khí chất của một tổng tài cao lãnh, không lăng nhăng, nấu ăn ngon, yêu thương gia đình...!".
Tử Hy chọc chọc mũi cô nàng ─ " Cậu đó, gu này coi bộ khó kiếm à nha, không biết cậu lấy biết bao nhiêu duyên trời mới gặp được họ nữa đấy "
Cái miêu tả này có khác gì đang nói về Bạch Huy Lãng đâu chứ!
Cô nàng bỗng hắc cằm trừng cô.
─ " Hứ! Sau này nếu có thật thì sao? " Mộc Tinh chọc trán Tử Hy nhằm trả đũa.
Tử Hy nắm lấy tay đang chọc trán không cho cô nàng chọc nữa.
─ " Thì đó là chuyện của sau này bây giờ thì khác nha " Tử Hy trào phúng nói.
Im lặng một lát Mộc Tinh quay sang hỏi cô ─ " Nè! Vậy gu của bà ra sao? ".
Ủa! Sao quay sang hỏi ngược mình luôn rồi, Tử Hy trầm ngâm mấy giây rồi mới đáp lại
─ " Tui chưa nghĩ đến nên không biết nói thế nào nữa ".
Mộc Tinh làm vẻ mặt bà cụ non, than ngắn than dài, y như bà mẹ lo con gái không thể lấy chồng.
─ " Haizzz! Hy ơi là Hy, sao mà tui lo cho tương lai của bà quá, không có chủ kiến gì cả! Sao này thành diễn viên nổi tiếng fan hỏi tới thì bà sẽ nói ra sao? ".
Tử Hy trầm mặt một lúc, nét mặt lộ rõ câu tiếp theo hơi khó nói, Mộc Tinh cảm gì đó liền hỏi cô ─ " Sao vậy? Không khoẻ à "
Tử Hy chậm chạp đám lại ─ " Không phải! ".
─ " Thế tại sao tui thấy bà có gì đó hơi khó nói " Mộc Tinh lo lắng, lòng đang mất kiên nhẫn.
─ " Tui không có ý định làm diễn viên không có ý muốn làm người nổi tiếng, sau khi kết thúc năm nay, tui sẽ xuất ngoại " Tử Hy cười như không cười, đôi mắt lộ vẻ buồn rầu không dám nhìn vào mắt của Mộc Tinh.
Mộc Tinh cố chấn tĩnh tinh thần sau khi nghe Tử Hy nói xong, mắt hơi mông lung có ngăn nước, cố nén chừng nào xúc cảm nghẹn ngào nhưng đè nén chừng nào còn hơn chừng nấy, lời vừa rồi như sét đánh ngang tai, nước mắt cô nàng trào ra.
Tử Hy thấy nước mắt Mộc Tinh đang chảy ra liền lấy tay lau đi, không ngừng an ủi Mộc Tinh, biết dậy vừa rồi không nói luôn cho rồi
─ " Ngoan! Tớ đi rồi cậu ở lại nhớ sống tốt, đừng để bản thân bị bắt nạt, chịu thiệt gì đó, tớ sẽ thường xuyên liên lạc với cậu mà, tớ học xong thì về chứ có ở luôn đâu mà khóc "
Cô vỗ vỗ lưng Mộc Tinh, vụng về an ủi, trước giờ cô chưa an ủi ai như bây giờ, từ lúc xuyên đến đây cuộc sống của cô cũng đảo lộn không ít, nó ấm áp hơn kiếp trước nhiều, lúc trước cô chỉ có thể thả lỏng bản thân khi ở gần Trình gia gia.
Hiện tại thì khác có được người thân yêu thương có bạn bè bên cạnh vui đùa..