Định Mệnh Cái Đầu Anh!
Chương 16
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Mới sáng ra ở một chung cư nào đó tiếng thét chọc trời vang lên. Rất nhanh hàng xóm ở phía trên ngay lập tức lấy cây lau nhà đập xuống sàn. Vì chung cư cách âm cũng không hẳn là tốt lắm, có thể nghe được hàng xóm hai bên chửi thề.
Dương nhìn xuống đôi mắt ngây thơ vô số tội kia. Đôi mắt long lanh như sắp rơi lệ. Nhưng mà không thể nào tha được! Từ hôm qua tới giờ cô véo ti anh không dưới chục lần rồi. Thậm chí là một người hay bám bà chủ như Leo lại không dám bước vào phòng ngủ.
“Sao em lại thích chơi cái trò kinh dị này vậy!”
“Em thấy nó cứ thừa ra nên bức rứt!” An Hạ lại tiếp tục vo viên đầu ti của anh.
“Cái này là trời sinh chứ đâu phải lỗi của anh!”
An Hạ không quan tâm mà cứ tiếp chơi đùa. Cái gì cũng vậy, một hồi rồi sẽ quen. Dương tiếp tục ôm cô ngủ nướng, mặc cho cô ngắt, nhéo.
Anh nghĩ ngẫm chút rồi mở miệng.
“Kì nghỉ xuân này em về Đài Loan chơi không?”
“Không đi!” Nói xong cô trùm mền lên đầu rồi đưa lưng về phía anh.
“Sao không đi?” Anh bật người dậy, mất hứng hỏi.
Lúc này An Hạ mới lò mặt ra, “ Người ta không thích đi, được không?”
Sau đó cô lại trùm mền, Dương lấy người cô cả chục lần mà An Hạ vẫn cứ nằm yên. Anh liền chui người xuống dưới mền và chọc lét.
“Aaa… ha..haahahaha….a..nh...dừ...ng...hahaha...ngay..cho em!” Cô cười đến mức muốn ná thở.
“Đi không?”
“Không đi!”
Anh tiếp tục chọc lét cho tới khi cô chịu đi. Vì phòng ngừa người chuyên lừa đảo như An Hạ, anh liền lấy máy tính đặc vé máy bay không suy nghĩ. Cô liếc mắt nhìn thấy anh đặc vé máy bay hạng thương gia, trố mắt hỏi anh, “Anh phát tài khi nào thế?”
Anh khinh bỉ nhìn lại cô, “ Thẻ của ba, mẹ đưa cho anh. Mẹ nói ‘Cứ xài vé hạng sang cho mẹ, ba con không thiếu chút tiền này’.”
“Quào, mẹ anh hào phóng thật. Bà có nhận con nuôi không vậy?”
“Mẹ anh đang nhận con dâu, không nhận con nuôi.” Dương nhếch mép cười. Nhìn cô đơ ra không hiểu gì. Anh thầm nghĩ bình thường cô nhanh nhạy lắm mà? Sao bữa nay đơ ra thế?
An Hạ không quan tâm chạy xuống bếp tìm đồ ăn. Một hồi sau mới nghe cô “a” một tiếng. Tiếp theo là những bước chân dồn dập càng tới gần, Dương mới nhoẻn môi cười tươi.
An Hạ chạy tới ném 2 hủ bánh flan cô mới lấy ra từ tủ lạnh thẳng vào mặt Dương, nhưng tiếc rằng anh nhanh tay chụp được.
“Ai...ai muốn làm vợ anh chứ!” Mặt cô đỏ như trái gấc càng nổi bật hơn so với áo thun trắng của Dương. Vốn là An Hạ có vài bộ đồ ngủ ở nhà Dương, nhưng người đó muốn cô mặc đồ của anh nên mặt dày vô sỉ ném hết mấy bộ đồ ngủ của cô vào máy giặt.
Dương thấy trái tim mình cứ như bung ra khỏi lồng ngực, mong sao mai mốt anh già sẽ không bị bệnh tim. Chứ kiểu này có ngày anh bị nhồi máu cơ tim mất.
Dáng người cô vốn nhỏ xinh, anh lại cao to. Cô mặc áo thun của anh là dài hơn giữa bắp đùi một chút. Tóc ngắn hơi dài ra đã không còn chạm vai. Cô lại mới cắt mái lưa thưa nhìn càng thêm trẻ con. Mặt hồng hồng, trắng mịn có thể nhéo ra nước.
Nghĩ gì làm nấy, Dương để máy tính xuống giường và bước tới cô. Đưa hai tay lên nhéo má An Hạ. Vì Dương quá cao, cô ngửa đầu gần như hết mức mới thấy được mặt anh. Nhìn An Hạ rơm rớm nước mắt như một con thỏ thì lại vui vẻ nhào nặn mặt cô hơn.
An Hạ hai mắt nhìn chăm chăm người đang chơi tới cao hứng kia. Dương kéo hai má cô, ừm mềm mịn như bánh dày, bỏ ra, oa đàn hồi tốt thật nha.
“Anh, đau má em quá (>人<;). ”
Lúc này Dương mới hoàn hồn buông tay ra liền mở miệng nói:
“ Nghe nói em không muốn làm vợ anh, hửm?”
Anh dùng hai tay ôm lấy eo cô, chăm chú nhìn mặt An Hạ chuyển từ gấc sang dâu. Cô vểnh môi chui vào lồng ngực cứng rắn của anh.
“Người ta ngại mà, chọc quài!”
Cô cọ quậy trong lòng ngực anh mà mảy may không nghĩ rằng mình còn đang “thả rông”, bức chết Dương rồi. Não anh gần như trống rỗng, chỉ còn mỗi cảm giác cái chỗ vểnh lên của cô đang cọ vào bụng anh. Cảm giác ngứa ngáy còn hơn kiến cắn.
Dương chỉ cần dùng chút lực để hất cô lên. Ngay lập tức đôi chân mảnh khảnh của An Hạ vòng sang eo anh, tay cũng choàng vào cổ anh. Hai tay của Dương vòng dưới mông nhỏ của cô. Lần này lại tới phiên anh ngẩn đầu, không phải nhìn, mà là hôn. Nụ hôn dịu dàng mà lại mang tới vị say, Dương như đang nhấm nháp rượu vang đỏ. Từng chút từng chút một.
Môi mềm hơi thơm vị cam, nụ hôn như không dừng lại cho tới khi…….Leo, một con chó trung thành nhưng chuyên phá đám chuyện tốt của chủ nó.
“Gâu! Gâu!” y da, ông bà chủ đang chơi trò liếm nhau kìa! Tui thích chơi trò này nhắm mà sao không ai rủ tui! (*ˉ︶ˉ*)
Dương vừa rời khỏi môi cô thì An Hạ chợt nhận ra không khí quan trọng tới mức nào với con người.
“Gấu?” Leo nghiêng đầu nhìn ông chủ. Tui đâu có làm gì sai đâu? Sao ông nhìn tui ghê vậy?
An Hạ cười khẽ, nhảy xuống từ vòng tay Dương đến xoa đầu nó như an ủi.
“Đi, tao dẫn mày đi ăn.” Tuy Leo không hiểu ngôn ngữ của bà chủ nhưng nó chỉ cần nghe được hai từ “đi ăn” là hiểu.
Leo ngoắc đầu 180 độ đi theo bà chủ, để lại cho Dương cái đít chảnh như chó kèm theo quà tặng là cái đuôi ngoe nguẩy.
Dương càng thắc mắc tại sao hồi đó mình lại chọc cái giống chó ngu đần chỉ biết mỗi ăn, ăn cháo đá bát!
Leo: Ông chủ, tui không có ngu nha! Cái này gọi là kinh nghiệm sống, người nào cho ăn thì theo thôi mà!
Lúc này trong phòng khách, An Hạ đang sờ môi mình. Hương vị bạc hà vẫn còn thoang thoảng trong miệng. Dương bước ra từ phòng ngủ thì lại thấy An Hạ đứng ngây người sờ môi. Anh bước đến ôm cô ngồi xuống sofa, hoàn toàn bỏ qua Leo. Hai người tiếp tục chuyện còn đang dở. Để Leo ngồi nhìn chờ đợi thức ăn cho chó của mình.
Mới sáng ra ở một chung cư nào đó tiếng thét chọc trời vang lên. Rất nhanh hàng xóm ở phía trên ngay lập tức lấy cây lau nhà đập xuống sàn. Vì chung cư cách âm cũng không hẳn là tốt lắm, có thể nghe được hàng xóm hai bên chửi thề.
Dương nhìn xuống đôi mắt ngây thơ vô số tội kia. Đôi mắt long lanh như sắp rơi lệ. Nhưng mà không thể nào tha được! Từ hôm qua tới giờ cô véo ti anh không dưới chục lần rồi. Thậm chí là một người hay bám bà chủ như Leo lại không dám bước vào phòng ngủ.
“Sao em lại thích chơi cái trò kinh dị này vậy!”
“Em thấy nó cứ thừa ra nên bức rứt!” An Hạ lại tiếp tục vo viên đầu ti của anh.
“Cái này là trời sinh chứ đâu phải lỗi của anh!”
An Hạ không quan tâm mà cứ tiếp chơi đùa. Cái gì cũng vậy, một hồi rồi sẽ quen. Dương tiếp tục ôm cô ngủ nướng, mặc cho cô ngắt, nhéo.
Anh nghĩ ngẫm chút rồi mở miệng.
“Kì nghỉ xuân này em về Đài Loan chơi không?”
“Không đi!” Nói xong cô trùm mền lên đầu rồi đưa lưng về phía anh.
“Sao không đi?” Anh bật người dậy, mất hứng hỏi.
Lúc này An Hạ mới lò mặt ra, “ Người ta không thích đi, được không?”
Sau đó cô lại trùm mền, Dương lấy người cô cả chục lần mà An Hạ vẫn cứ nằm yên. Anh liền chui người xuống dưới mền và chọc lét.
“Aaa… ha..haahahaha….a..nh...dừ...ng...hahaha...ngay..cho em!” Cô cười đến mức muốn ná thở.
“Đi không?”
“Không đi!”
Anh tiếp tục chọc lét cho tới khi cô chịu đi. Vì phòng ngừa người chuyên lừa đảo như An Hạ, anh liền lấy máy tính đặc vé máy bay không suy nghĩ. Cô liếc mắt nhìn thấy anh đặc vé máy bay hạng thương gia, trố mắt hỏi anh, “Anh phát tài khi nào thế?”
Anh khinh bỉ nhìn lại cô, “ Thẻ của ba, mẹ đưa cho anh. Mẹ nói ‘Cứ xài vé hạng sang cho mẹ, ba con không thiếu chút tiền này’.”
“Quào, mẹ anh hào phóng thật. Bà có nhận con nuôi không vậy?”
“Mẹ anh đang nhận con dâu, không nhận con nuôi.” Dương nhếch mép cười. Nhìn cô đơ ra không hiểu gì. Anh thầm nghĩ bình thường cô nhanh nhạy lắm mà? Sao bữa nay đơ ra thế?
An Hạ không quan tâm chạy xuống bếp tìm đồ ăn. Một hồi sau mới nghe cô “a” một tiếng. Tiếp theo là những bước chân dồn dập càng tới gần, Dương mới nhoẻn môi cười tươi.
An Hạ chạy tới ném 2 hủ bánh flan cô mới lấy ra từ tủ lạnh thẳng vào mặt Dương, nhưng tiếc rằng anh nhanh tay chụp được.
“Ai...ai muốn làm vợ anh chứ!” Mặt cô đỏ như trái gấc càng nổi bật hơn so với áo thun trắng của Dương. Vốn là An Hạ có vài bộ đồ ngủ ở nhà Dương, nhưng người đó muốn cô mặc đồ của anh nên mặt dày vô sỉ ném hết mấy bộ đồ ngủ của cô vào máy giặt.
Dương thấy trái tim mình cứ như bung ra khỏi lồng ngực, mong sao mai mốt anh già sẽ không bị bệnh tim. Chứ kiểu này có ngày anh bị nhồi máu cơ tim mất.
Dáng người cô vốn nhỏ xinh, anh lại cao to. Cô mặc áo thun của anh là dài hơn giữa bắp đùi một chút. Tóc ngắn hơi dài ra đã không còn chạm vai. Cô lại mới cắt mái lưa thưa nhìn càng thêm trẻ con. Mặt hồng hồng, trắng mịn có thể nhéo ra nước.
Nghĩ gì làm nấy, Dương để máy tính xuống giường và bước tới cô. Đưa hai tay lên nhéo má An Hạ. Vì Dương quá cao, cô ngửa đầu gần như hết mức mới thấy được mặt anh. Nhìn An Hạ rơm rớm nước mắt như một con thỏ thì lại vui vẻ nhào nặn mặt cô hơn.
An Hạ hai mắt nhìn chăm chăm người đang chơi tới cao hứng kia. Dương kéo hai má cô, ừm mềm mịn như bánh dày, bỏ ra, oa đàn hồi tốt thật nha.
“Anh, đau má em quá (>人<;). ”
Lúc này Dương mới hoàn hồn buông tay ra liền mở miệng nói:
“ Nghe nói em không muốn làm vợ anh, hửm?”
Anh dùng hai tay ôm lấy eo cô, chăm chú nhìn mặt An Hạ chuyển từ gấc sang dâu. Cô vểnh môi chui vào lồng ngực cứng rắn của anh.
“Người ta ngại mà, chọc quài!”
Cô cọ quậy trong lòng ngực anh mà mảy may không nghĩ rằng mình còn đang “thả rông”, bức chết Dương rồi. Não anh gần như trống rỗng, chỉ còn mỗi cảm giác cái chỗ vểnh lên của cô đang cọ vào bụng anh. Cảm giác ngứa ngáy còn hơn kiến cắn.
Dương chỉ cần dùng chút lực để hất cô lên. Ngay lập tức đôi chân mảnh khảnh của An Hạ vòng sang eo anh, tay cũng choàng vào cổ anh. Hai tay của Dương vòng dưới mông nhỏ của cô. Lần này lại tới phiên anh ngẩn đầu, không phải nhìn, mà là hôn. Nụ hôn dịu dàng mà lại mang tới vị say, Dương như đang nhấm nháp rượu vang đỏ. Từng chút từng chút một.
Môi mềm hơi thơm vị cam, nụ hôn như không dừng lại cho tới khi…….Leo, một con chó trung thành nhưng chuyên phá đám chuyện tốt của chủ nó.
“Gâu! Gâu!” y da, ông bà chủ đang chơi trò liếm nhau kìa! Tui thích chơi trò này nhắm mà sao không ai rủ tui! (*ˉ︶ˉ*)
Dương vừa rời khỏi môi cô thì An Hạ chợt nhận ra không khí quan trọng tới mức nào với con người.
“Gấu?” Leo nghiêng đầu nhìn ông chủ. Tui đâu có làm gì sai đâu? Sao ông nhìn tui ghê vậy?
An Hạ cười khẽ, nhảy xuống từ vòng tay Dương đến xoa đầu nó như an ủi.
“Đi, tao dẫn mày đi ăn.” Tuy Leo không hiểu ngôn ngữ của bà chủ nhưng nó chỉ cần nghe được hai từ “đi ăn” là hiểu.
Leo ngoắc đầu 180 độ đi theo bà chủ, để lại cho Dương cái đít chảnh như chó kèm theo quà tặng là cái đuôi ngoe nguẩy.
Dương càng thắc mắc tại sao hồi đó mình lại chọc cái giống chó ngu đần chỉ biết mỗi ăn, ăn cháo đá bát!
Leo: Ông chủ, tui không có ngu nha! Cái này gọi là kinh nghiệm sống, người nào cho ăn thì theo thôi mà!
Lúc này trong phòng khách, An Hạ đang sờ môi mình. Hương vị bạc hà vẫn còn thoang thoảng trong miệng. Dương bước ra từ phòng ngủ thì lại thấy An Hạ đứng ngây người sờ môi. Anh bước đến ôm cô ngồi xuống sofa, hoàn toàn bỏ qua Leo. Hai người tiếp tục chuyện còn đang dở. Để Leo ngồi nhìn chờ đợi thức ăn cho chó của mình.
Tác giả :
Bí Suốt Đời