Định Mệnh Anh Yêu Em! Nhóc Àk!
Chương 46
Ngày hôm sau , Chiêu Lam tỉnh giấc nhìn xung quanh , tim cô nhói lên . Đây không là nhà của Nhật Vũ, anh không tha thứ cho cô sao ? Bỗng chánh cửa mở ra , Đình Phong bước vào cùng bát cháo nóng hổi .
- Em tỉnh rồi sao ?
- Em ở nhà anh à , em ngủ bao lâu rồi ?
- Một ngày , một đêm rồi ! Hôm qua em làm anh đứng tim luôn đó !
- Em xin lỗi anh nhé !
- Không sao , bây giờ em ngoan ăn hết cháo này đi do anh nấu đó !
Chiêu Lam quay nhìn ra cửa sổ , tâm trạng cô đang chỉ hướng về Nhật Vũ , giờ anh đang làm gì , anh có đi làm không , còn Vũ Lam nữa , ai sẽ cho bé bú sữa , bé có nghịch không ? Cô nhớ Nhật Vũ , cô nhớ Vũ Lam .
- Chiêu Lam , em đang nhớ hắn ta đúng không ?
- Vâng !
- Em lúc nào cũng thật thà làm cho người khác đau lòng lắm đấy , em không thể bên anh sao ?
- Đình Phong , em thấy mệt ! Em không ăn đâu , anh ra ngoài đi !
Đình Phong im lặng bỏ ra ngoài , anh tức giận quăng luôn cả bát cháo làm nó bể văng tung tóe , tay siết chặt nấm đấm . Người mà Chiêu Lam yêu sẽ chỉ có cậu thôi , nhất định Nhật Vũ phải biến mất . Đình Phong bỏ về phòng , tất cả người hầu run sợ bước tới lau dọn .
Cứ thế ngày nào Chiêu Lam cũng được Đình Phong chăm sóc , lúc nào cũng bên cạnh làm cho cô mềm lòng tin rằng Nhật Vũ đã quên cô thật rồi . Tối đó , Đình Phong nằm trên giừơng ôm Chiêu Lam vào lòng , cô khẽ thì thầm :
- Anh à , ngày mai anh cho người gọi Linh Trân và mọi người tới được không ?
- Em sao vậy , anh vẫn luôn ở nhà với em mà !
- Nhưng em nhớ họ quá ! Chẳng phải anh nói vài ngày nữa chúng ta đám cưới sao ?
- Nhưng...!
- Vậy mà anh nói chiều theo ý em !
Chiêu Lam hờn dỗi quay người sang hướng khác không nhìn mặt Đình Phong , làm cậu chạnh lòng đồng ý :
- Được rồi , ngày mai họ tới được chưa ?
- Thương anh nhất !
Chiêu Lam hôn chụt vào môi cậu rồi nằm yên trong lòng cậu ngủ say . Đình Phong nhìn gương mặt đáng yêu của cô mà thú tính nổi lên , nhưng cậu không phá lời hứa được , chỉ còn vài ngày nữa thôi , Chiêu Lam sẽ là của cậu , lúc đó những thứ bệnh gì đó cậu không cần nói nữa .
Ngày hôm sau , Chiêu Lam ngồi dưới phòng khách coi tivi thoải mái thì Linh Trân và mọi người đi vào.
- Linh Trân , mọi người ! Tớ nhớ các cậu quá ! - Chiêu Lam ôm lấy Linh Trân
- Ừ , tớ cũng nhớ cậu !
Cả đám ũ rũ , nói giọng không mấy có cảm xúc . Chiêu Lam nhận ra sự khác biệt liền hỏi :
- Mọi người sao vậy ?
- Chiêu Lam ,thật ra .. ! - Thế Nam đang nói thì
- Thế Nam ! - Linh Trân la
- Mọi người giấu tớ điều gì phải không ? Không lẽ Vũ Lam có chuyện !
- Vũ Lam không sao , cậu yên tâm đi ! - Minh Thư nói
- May quá , nào mọi người vào đây chơi !
- Chiêu Lam , bọn tớ xin lỗi nhưng bọn tớ phải về công ty xử lí hồ sơ không thể chơi với cậu được ! - Thảo Trâm nói
- Chiêu Lam , cậu nhớ phải cẩn thận tên Đình Phong , hắn không phải người bình thường đâu ! - Hạo Minh nói
- Cậu hãy giữ gìn sức khỏe ! - Gia Bảo nói
Cả đám bỏ đi , Chiêu Lam suy sụp hết cả tinh thần , sao lại phải cẩn thận Đình Phong , anh ấy là người tốt mà . Anh ấy bảo sau khi đám cưới sẽ đợi cô quên đi Nhật Vũ mới tính tới chuyện có con , chẳnh phải là quá tốt sao ?
1 tuần sau , tại thánh đường , cánh cửa mở ra . Chiêu Lam mỉm cười bước vào với bộ váy cô dâu , bộ váy cúp ngực , có rèm xung quanh , vương miện đội trên đầu cứ như một nàng công chúa vậy . Đình Phong thì trông một bộ vest trắng rất giống bạch mã hoàng tử nhưng không đẹp bằng người đó , bước tới nắm tay Đình Phong mỉm cười tỏa nắng . Linh mục đọc tuyên ngôn :
- Dương Đình Phong , con có đồng ý lấy Trần Ngọc Chiêu Lam làm chồng dù cho giàu sang sung sướng hay nghèo khổ khó khăn , bệnh tật hay mạnh khỏe vẫn luôn bên cạnh và yêu thương ?
- Con đồng ý !
- Trần Ngọc Chiêu Lam , có đồng ý lấy Dương Đình Phong làm chồng dù cho khó khăn nghèo khổ hay sang giàu , bệnh tật hay mạnh khỏe vẫn bên cạnh và yêu thương ?
- Con... ! - Chiêu Lam đang nói thì
Thế Nam xô cửa vào , Linh Trân chạy vào hớt hải . Đình Phong liền thúc giục Chiêu Lam :
- Mau nói đi em !
- Nhưng.. ! - Chiêu Lam nói
- Chiêu Lam , Nhật Vũ đang cấp cứu cậu mau tới đi ! - Minh Thư la
- Nhanh đi Chiêu Lam , cậu ấy không muốn cậu đau khổ nên mới tìm cách li hôn với cậu đó ! - Linh Trân la
- Bảo vệ , tống cổ tụi nó ra ngoài !
Từ phía sau , một đám đàn em cũng Đình Phong bước tới .
- Dừng lại , Linh Trân , cậu mau nói Nhật Vũ anh ấy bị gì ?
- Cậu có nhớ 1 năm trước , Nhật Vũ do muốn cứu cậu nên để cho đàn em Thảo My đánh không ? Có 1 trong số đó đã dùng gậy đánh lên đầu cậu ấy , bác sĩ bảo cậu ấy bị tích tụ máu bầm trong đầu , cậu ấy đang cấp cứu đó !
Chiêu Lam hoảng hốt thì bị Đình Phong kéo lại :
- Bọn họ nói dối để em không đám cưới với anh thôi , Chiêu Lam đừng mắc bẫy !
Chiêu Lam nhìn Đình Phong rồi quay nhìn cả bọn đang thở dốc do chạy nhanh tới đây.
- Em tỉnh rồi sao ?
- Em ở nhà anh à , em ngủ bao lâu rồi ?
- Một ngày , một đêm rồi ! Hôm qua em làm anh đứng tim luôn đó !
- Em xin lỗi anh nhé !
- Không sao , bây giờ em ngoan ăn hết cháo này đi do anh nấu đó !
Chiêu Lam quay nhìn ra cửa sổ , tâm trạng cô đang chỉ hướng về Nhật Vũ , giờ anh đang làm gì , anh có đi làm không , còn Vũ Lam nữa , ai sẽ cho bé bú sữa , bé có nghịch không ? Cô nhớ Nhật Vũ , cô nhớ Vũ Lam .
- Chiêu Lam , em đang nhớ hắn ta đúng không ?
- Vâng !
- Em lúc nào cũng thật thà làm cho người khác đau lòng lắm đấy , em không thể bên anh sao ?
- Đình Phong , em thấy mệt ! Em không ăn đâu , anh ra ngoài đi !
Đình Phong im lặng bỏ ra ngoài , anh tức giận quăng luôn cả bát cháo làm nó bể văng tung tóe , tay siết chặt nấm đấm . Người mà Chiêu Lam yêu sẽ chỉ có cậu thôi , nhất định Nhật Vũ phải biến mất . Đình Phong bỏ về phòng , tất cả người hầu run sợ bước tới lau dọn .
Cứ thế ngày nào Chiêu Lam cũng được Đình Phong chăm sóc , lúc nào cũng bên cạnh làm cho cô mềm lòng tin rằng Nhật Vũ đã quên cô thật rồi . Tối đó , Đình Phong nằm trên giừơng ôm Chiêu Lam vào lòng , cô khẽ thì thầm :
- Anh à , ngày mai anh cho người gọi Linh Trân và mọi người tới được không ?
- Em sao vậy , anh vẫn luôn ở nhà với em mà !
- Nhưng em nhớ họ quá ! Chẳng phải anh nói vài ngày nữa chúng ta đám cưới sao ?
- Nhưng...!
- Vậy mà anh nói chiều theo ý em !
Chiêu Lam hờn dỗi quay người sang hướng khác không nhìn mặt Đình Phong , làm cậu chạnh lòng đồng ý :
- Được rồi , ngày mai họ tới được chưa ?
- Thương anh nhất !
Chiêu Lam hôn chụt vào môi cậu rồi nằm yên trong lòng cậu ngủ say . Đình Phong nhìn gương mặt đáng yêu của cô mà thú tính nổi lên , nhưng cậu không phá lời hứa được , chỉ còn vài ngày nữa thôi , Chiêu Lam sẽ là của cậu , lúc đó những thứ bệnh gì đó cậu không cần nói nữa .
Ngày hôm sau , Chiêu Lam ngồi dưới phòng khách coi tivi thoải mái thì Linh Trân và mọi người đi vào.
- Linh Trân , mọi người ! Tớ nhớ các cậu quá ! - Chiêu Lam ôm lấy Linh Trân
- Ừ , tớ cũng nhớ cậu !
Cả đám ũ rũ , nói giọng không mấy có cảm xúc . Chiêu Lam nhận ra sự khác biệt liền hỏi :
- Mọi người sao vậy ?
- Chiêu Lam ,thật ra .. ! - Thế Nam đang nói thì
- Thế Nam ! - Linh Trân la
- Mọi người giấu tớ điều gì phải không ? Không lẽ Vũ Lam có chuyện !
- Vũ Lam không sao , cậu yên tâm đi ! - Minh Thư nói
- May quá , nào mọi người vào đây chơi !
- Chiêu Lam , bọn tớ xin lỗi nhưng bọn tớ phải về công ty xử lí hồ sơ không thể chơi với cậu được ! - Thảo Trâm nói
- Chiêu Lam , cậu nhớ phải cẩn thận tên Đình Phong , hắn không phải người bình thường đâu ! - Hạo Minh nói
- Cậu hãy giữ gìn sức khỏe ! - Gia Bảo nói
Cả đám bỏ đi , Chiêu Lam suy sụp hết cả tinh thần , sao lại phải cẩn thận Đình Phong , anh ấy là người tốt mà . Anh ấy bảo sau khi đám cưới sẽ đợi cô quên đi Nhật Vũ mới tính tới chuyện có con , chẳnh phải là quá tốt sao ?
1 tuần sau , tại thánh đường , cánh cửa mở ra . Chiêu Lam mỉm cười bước vào với bộ váy cô dâu , bộ váy cúp ngực , có rèm xung quanh , vương miện đội trên đầu cứ như một nàng công chúa vậy . Đình Phong thì trông một bộ vest trắng rất giống bạch mã hoàng tử nhưng không đẹp bằng người đó , bước tới nắm tay Đình Phong mỉm cười tỏa nắng . Linh mục đọc tuyên ngôn :
- Dương Đình Phong , con có đồng ý lấy Trần Ngọc Chiêu Lam làm chồng dù cho giàu sang sung sướng hay nghèo khổ khó khăn , bệnh tật hay mạnh khỏe vẫn luôn bên cạnh và yêu thương ?
- Con đồng ý !
- Trần Ngọc Chiêu Lam , có đồng ý lấy Dương Đình Phong làm chồng dù cho khó khăn nghèo khổ hay sang giàu , bệnh tật hay mạnh khỏe vẫn bên cạnh và yêu thương ?
- Con... ! - Chiêu Lam đang nói thì
Thế Nam xô cửa vào , Linh Trân chạy vào hớt hải . Đình Phong liền thúc giục Chiêu Lam :
- Mau nói đi em !
- Nhưng.. ! - Chiêu Lam nói
- Chiêu Lam , Nhật Vũ đang cấp cứu cậu mau tới đi ! - Minh Thư la
- Nhanh đi Chiêu Lam , cậu ấy không muốn cậu đau khổ nên mới tìm cách li hôn với cậu đó ! - Linh Trân la
- Bảo vệ , tống cổ tụi nó ra ngoài !
Từ phía sau , một đám đàn em cũng Đình Phong bước tới .
- Dừng lại , Linh Trân , cậu mau nói Nhật Vũ anh ấy bị gì ?
- Cậu có nhớ 1 năm trước , Nhật Vũ do muốn cứu cậu nên để cho đàn em Thảo My đánh không ? Có 1 trong số đó đã dùng gậy đánh lên đầu cậu ấy , bác sĩ bảo cậu ấy bị tích tụ máu bầm trong đầu , cậu ấy đang cấp cứu đó !
Chiêu Lam hoảng hốt thì bị Đình Phong kéo lại :
- Bọn họ nói dối để em không đám cưới với anh thôi , Chiêu Lam đừng mắc bẫy !
Chiêu Lam nhìn Đình Phong rồi quay nhìn cả bọn đang thở dốc do chạy nhanh tới đây.
Tác giả :
Pơry Susu