Đỉnh Cấp Tông Sư
Chương 270 Không Thể Nào!
Tô Minh tùy ý chuyển động theo hình xoắn ốc, cơ thế anh như một cơn gió từ từ bay lên rồi tung ra một cước.
Một cước này của anh là hướng lên phía trên.
Sau đó...
Sau đó, hiệu quả thị giác thực sự khiến người ta kinh
ngạc.
Tứ Hải Bát Hoang Trảm khiến người ta sợ hãi lúc này lại vỡ thành từng mảnh.
Cứ thế bị Tô Minh đạp nát.
Phong Minh hóa đá!
Mặt hắn ta trắng bệch!
Phong Minh gào lên một cách dữ tợn.
Khí tức của hắn ta vô cùng bất Ổn như thể sắp nhập ma vậy.
Tô Minh nhìn Phong Minh, thi triển Lược Ảnh Bộ đến trước mặt hắn ta.
"Anh nói anh muốn bị bóp
gãy cổ, bị đập vỡ đầu, đâm xuyên tim mà chết.
Anh thật tham lam! Con người chỉ có một mạng, cũng chỉ có thể chết một lần, làm gì có chuyện được hưởng đãi ngộ chết tận 3 lần?", Tô Minh thở dài nói.
"Đừng...!Tôi...”, Phong Minh lập tức quỳ xuống.
Tô Minh không ngăn cản.
Nhưng trong lúc hắn ta quỳ xuống, anh vung tay lên.
Bàn tay anh đặt lên đỉnh đầu Phong Minh.
Lặng yên không tiếng động
như thể hoàn toàn không dùng sức.
Phong Minh lại run bần bật.
Hai đầu gối quỳ xuống đất.
Phía xa, Tiêu Nhược Dư và dì Cầm còn tướng rằng Tô Minh tha cho Phong Minh rồi.
Họ đang định nói gì đó thì thấy thất khiếu trên người Phong Minh phun ra đầy máu, hắn ta lập tức không còn sức sống nữa.
Chết.
Hắn ta đã hoàn toàn mất mạng.
Tô Minh đã đánh vỡ toàn bộ sọ não của Phong Minh.
"Cô Tiêu, thật xin lỗi, làm
bấn chõ cô rồi, đế tôi tìm người lau dọn! Còn nếu thế lực sau lưng người này tìm đến báo thù thì cô cứ nói ra thân phận cùng chỗ ỏ của tôi là được.
Tôi chờ bọn chúng đến đòi nợ", Tô Minh bình thản nói.
Nói xong thì anh định rời đi.
"Tô...!Cậu Tô, anh đợi đã", Tiêu Nhược Dư run rẩy gọi lại.
"Còn có chuyện gì à?", Tô Minh quay đầu nhìn Tiêu Nhược Dư và dì Cầm.
"Có việc", Tiêu Nhược Dư gật đầu.
"Cậu Tô, thật xin lỗi về thái độ không tốt của tôi lúc trước", dì Cầm cung kính nói, hiện tại bà ta đã biết nể sợ rồi!
Nể sợ từ tận trong cốt tủy.
Bà ta cũng đã sống 40, 50 năm rồi, tự cho rằng mình gặp được quá nhiều thiếu niên thiên tài.
Nhưng lúc này bà ta không thể không thừa nhận rằng những thiên tài mà bà ta gặp lúc trước chẳng là gì so với người trước mặt này.
Tô Minh gật đầu với dì Cầm, cũng không cười nhạo bà ta, dù sao bà ta cũng là vì lo lắng cho anh.
"Tô Minh, anh ra sau sảnh với tôi.
Tôi có chuyện quan trọng muốn thương lượng với anh", Tiêu Nhược Dư nghiêm túc nói.
Cô ta đã quyết định đặt cược vào Tô Minh rồi.
Hai người lại quay trở về căn phòng ngủ sau sảnh.
Bầu không khí trở nên lúng túng.
"Tôi nói về Phong Minh, nhà họ Phong, tổng hội đấu giá Tứ
Đỉnh, còn có tôi...!trước đi", Tiêu Nhược Dư ngồi đối diện với Tô Minh.
CÔ ta chậm rãi nói.
Nửa tiếng sau mới xong.
"Ý cô là, cô hiện tại thật ra chỉ là một con rối nhưng hội trưởng trên danh nghĩa là cô đây vẫn nắm trong tay bảo khố mà bốn vị trưởng lão và Đại cung phụng, Tam cung phụng đều vô cùng khao khát, đúng chứ? Vì thế hiện tại cô rất nguy hiểm", Tô Minh nói.
"Đúng vậy.
Bốn vị trưởng lão muốn trực tiếp lật đổ tôi mà Đại
cung phụng và Tam cung phụng lại muốn ủng hộ tôi lên làm một con rối hội trưởng.
Nhưng tôi không muốn vậy, tôi muốn tự mình làm chủ, giết chết đám trưởng lão và cung phụng đầy dã tâm đó".
Khuôn mặt Tiêu Nhược Dư lộ vẻ thù hận, mặc dù cô ta không có bằng chứng chính xác.
Nhưng việc năm đó cô ta bị thương dẫn đến khuôn mặt bị hủy hoại, kinh mạch bị kiếm ý ngăn chặn chắc chắn có liên quan đến Tam cung phụng.
Mà cái chết không rõ ràng của bố cô ta có dính dáng đến
mấy vị trưởng lão.
"Giúp cô sẽ khá là nguy hiểm đấy, dù sao cô cũng nói rồi, mấy vị trưởng lão ít nhất cũng là cảnh giới thiên vị trung, hậu kỳ, thậm chí còn có cả đỉnh phong kỳ, Đại cung phụng và Tam cung phụng cũng vậy".
Không có lợi ích thì anh sẽ không làm.
Mặc dù Tiêu Nhược Dư rất xinh đẹp nhưng từ trước đến nay anh không phải là một người bị sắc đẹp mê hoặc.
"Hiện tại tôi có thể mở bảo khố, đưa những tài nguyên võ
đạo trong đó ra cho anh, giúp anh nâng cao thực lực nhanh chóng.
Đến lúc anh đủ mạnh rồi thì giúp tôi, anh chỉ lời chứ không lỗ".
Ánh mắt Tô Minh lóe sáng, rõ ràng là đã lung lay rồi.
Đúng thực là chỉ lời chứ không lỗ.
Hơn nữa anh giết Phong Minh tức là đã kết thù với Đại cung phụng rồi.
"Với lại một khi tôi có được hội đấu giá Tứ Đỉnh, trở thành một hội trưởng chân chính thì cũng có lợi cho anh.
Hội Tứ Đỉnh
không chỉ là hội đấu giá lớn nhất ở giới thế tục mà ở Huyền Linh Sơn cũng vậy".
Tô Minh khẽ gật dầu.
Anh đã ra quyết định trong lòng rồi.
"Nếu thật sự không được, tôi...!tôi...", thấy Tô Minh còn chưa đồng ý, Tiêu Nhược Dư sốt ruột, khuôn mặt đỏ lên, định nói gì đó.
"Cô cái gì?", Tô Minh cười
hói, đôi mat ánh lên vé trêu chọc.
"Tôi...", Tiêu Nhược Dư
không nói ra.
Cô ta muốn nói nếu còn không được thì cô ta có thể liên hôn với anh!
Như vậy cô ta có thể trở thành người phụ nữ của anh.
Tiêu Nhược Dư rất thực tế.
Cô ta biết cuối cùng bản thân cũng phải kết hôn vậy không bằng lấy Tô Minh, ít nhất anh là một thiên tài, hoàn toàn xứng với cô ta.
Ngoài ra, lúc trước Tô Minh trị thương cho cô ta, cô ta đã có phần rung động rồi.
"Đồng ý giúp cô cũng được thôi nhưng tôi hiện tại cần luôn những tài nguyên võ đạo trong bảo khố", Tô Minh nghiêm nghị nói.
Anh không để Tiêu Nhược
Dư nói ra mấy câu kiếu Tôi muốn liên hôn với anh" bởi anh không thích để tình cảm pha trộn với lợi ích.
Cho dù anh có thật sự thích Tiêu Nhược Dư thì sau này từ từ tiến tới là được rồi.
Không cần lấy nó ra làm
điều kiện trao đối..