Đỉnh Cấp Tông Sư
Chương 228 Không Dám Có Lời Gì Oán Trách
Công Tôn Hạ và Công Tôn Thần lập tức sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt.
Sắc mặt Dương trưởng lão cũng biến đổi, còn có chút cạn lời.
Tiểu HỔ là vật cưng của cô chủ, là một con hổ cái.
Mặc dù tên là Tiểu HỔ nhưng trên thực tế lại như con mãnh thú, do
được cô chủ nuôi dưỡng không tiếc tay, dẫn đến con hổ đó cao tận 3m và dài 6m.
Những người ở cảnh giới tông sư đều không phải là đối thủ của Tiểu HỔ.
Cô chủ mà kết hợp với Tiếu HỔ thì Cửu Hư Tông đúng là loạn không đâu bằng.
Cũng may là nửa năm trước Tiếu Hô chết rồi.
Nhưng cô chủ lại không muốn nói tại sao Tiểu Hổ chết, chắc là cái chết của nó ẩn giấu bí mật gì đó.
cảm xúc của Hứa Như Ý đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Cô ta rất nhanh lại vui vẻ trở lại.
Buổi trưa nhà Công Tôn chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn, Hứa Như Ý ăn rất vui vẻ.
Buổi chiều Công Tôn Thần và mấy vệ sĩ nhà Công Tôn đưa Hứa Như Ý đi mua sắm, mọi người đi đến Tân Quang Thiên Địa...
Sản phẩm nào Tân Quang Thiên Địa cũng có, đều là các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.
Hứa Như Ý thích cái nào là lấy cái đó.
Tính cách này đã trở thành thương hiệu của cô ta.
Chỉ trong một chiều mà mua sắm thả phanh mấy trăm bộ quần áo và túi xách các loại, tiêu tốn mấy triệu tệ.
Hứa Như Ý chỉ việc mua đồ còn Công Tôn Thần phụ trách quẹt thẻ.
Tất nhiên, số tiền này cũng không là gì so với nhà Công Tôn.
Chỉ có điều là nhiều đồ quá, cầm mệt quá nên cuối cùng Công Tôn Thần đành gọi mấy vệ sĩ lại cầm đồ.
Đến tận khi trời tối thì nhóm người này mới mua xong.
Hứa Như Ý tâm trạng rất tốt, thậm chí còn đi dạo phố đồ ăn vặt ở Đế Thành.
Ngày hôm sau, Hứa Như Ý đến thành phố chơi trò chơi.
Cô bé này chơi hăng say nhưng kỹ thuật chưa tốt, vì vậy Công Tôn Thần và đám vệ sĩ lại phải mua đồng xu liên tục.
Cuối cùng thì một buổi sáng đã tiêu mất mấy ngàn đồng xu.
Buổi chiều lại là cuộc mua sắm thả phanh.
Nhưng lần này không phải là giày dép quần áo mà là thú cưng.
Cô ta mua liền lúc mười mấy con mèo.
Hai ngày này Công Tôn Thần như suy sụp tinh thần.
Hắn cảm thấy mình chẳng khác nào chân sai vặt nhưng cũng không dám có lời gì oán trách.