Đỉnh Cấp Tông Sư
Chương 186 Là Sự Thật Sao
"Để cô Tiêu chê cười rồi", vẻ mặt Cơ Khâm hơi thay đổi, nói.
"Tôi từ trước đến nay đều không nói đùa", Tiêu Nhược Dư cười khẩy.
Cơ Khâm nghẹn lời, không thể phản bác.
Vẻ mặt Công Tôn Thần đã trở nên trắng bệch.
Hy vọng và mong chờ vừa dâng lên đã bị dập tắt, cả người hắn ngơ ngẩn, thật sự không chịu nổi đả kích thế này.
"Tôi là chủ nhân hội đấu giá, cũng là chủ nhân của cây nhân sâm, tôi đã phán định cậu Tô ra giá cao hơn, có gì không được? Nếu mọi người có ai không tin thì hoan nghênh đến xác minh xem liệu tôi có phải là chủ nhân của cây nhân sâm cùng hội đấu giá hay không", Tiêu Nhược Dư
dứt khoát nói.
Cả hội trường đấu giá đều rơi vào im lặng.
Trong mắt Cơ Khâm lộ ra vẻ nham hiểm.
Lý do hắn ta đối đầu với Tô Minh là vì cảm thấy anh uy hiếp đến hắn ta, anh có được nhân sâm nghìn năm thì sẽ như hố thêm cánh, mà Công Tôn Thần thì chỉ là một tên gà, có thể làm gì được? Nhưng không ngờ rằng! : "Rốt cuộc tên rác rưởi hèn hạ đấy đã thuyết phục Tiêu Nhược Dư bằng cách nào?", Thấm Tịch tự lẩm bẩm, giọng nói tràn ngập sát ý, đố kỵ cùng
oán hận.
"Cậu chủ, có lẽ cũng là một chuyện tốt.
Lúc trước cậu cũng đã nói sau khi hội đấu giá kết thúc thì muốn tên nhãi đó chết, nếu vậy thì khi đó nhân sâm ngàn năm sẽ thuộc về cậu chủ rồi", Thẩm Hạc nói khẽ, giọng điệu vô cùng lạnh lùng.
Tôi đã tra rõ ràng rồi, tên này không có thân phận gì đặc biệt cả, hắn đến từ nhà họ Tô ở thành phố Dương Giang, mà nhà họ Tô đã bị diệt tộc vào 3 năm trước rồi".
"Nhưng tên Tô Minh này rất kỳ lạ, hắn vốn đã chết nhưng 3 năm sau lại sống lại, hơn nữa còn trở thành tu giả võ đạo, thực lực vô cùng mạnh, hai hôm trước hắn đã đánh bại Vương Đạo Khánh”.
Hả?", Thẩm Tịch sửng sốt:
"Thật?"
Hắn cũng biết Vương Đạo Khánh.
"Thật ạ".
.