Đỉnh Cấp Tông Sư
Chương 176 Âm Thầm Bỏ Cuộc
Cô ta mở chiếc chụp vàng trên chiếc bàn thuỷ tinh thứ ba ra.
Bỗng nhiên, tất cả mọi người trong phòng đều như nín thở.
Bao gồm cả Tô Minh.
Đó là một gốc nhân sâm, đang nằm im lìm trên mặt bàn thuỷ tinh.
Gốc nhân sâm rất to ánh lên màu vàng kim, các sợi râu vừa nhiều vừa to, thậm chí đến râu cũng đã mọc rễ, một sợi râu dài nhất phải đến gần 7 cm.
Quả thực khiến người ta giật mình.
"Nhân sâm tự nhiên, 1000 năm tuổi", Tiêu Nhược Dư lại nói, phá vỡ sự yên lặng.
Dường như tròng mắt của
tất cả mọi người đều căng ra, nhìn chằm chằm không chớp lên gốc nhân sâm.
Đỉnh điểm của sự khát vọng.
"Tô Minh, ngạc nhiên không?", Diệp Mộ Cẩn nói khẽ: "Hôm nay, dù gì cũng sẽ phải lấy được nó, em mang hết tất cả bảo bối của nhà họ Diệp đến đây
"Giá gốc tám tỷ", Tô Nhược Dư trầm giọng nói: "Mỗi lần tăng giá không thấp hơn một trăm triệu".
Nhân sâm một nghìn năm
tuổi, lại còn là loại sinh trưởng tự nhiên, đối với người bình thường mà nói có lẽ chẳng có ý nghĩa gì, nhưng đối với tu giả võ đạo mà nói nó chẳng khác gì thuốc tiên.
Có được gốc nhân sâm này, có một số thế lực thậm chí có thể sinh ra một cao thủ cảnh giới Tông sư đỉnh phong kỳ có khi còn đạt đến cảnh giới bán bộ Thiên vị, vì vậy dù có phải trả bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì cũng đáng giá.
"Uống được cây nhân sâm này, có lẽ mình sẽ tiến vào cảnh giới bán bộ Thiên vị", Tô Minh thầm nghĩ trong lòng, trong ánh
mắt anh cũng nhiều hơn một phần kiên định, anh ắt phải lấy được nó.
"Mười tỷ?", đã có người ra giá, là Ngụy Thường.
"Mười một tỷ", Ngụy Thường vừa nói xong thì cậu chủ nhà họ Hoàng ở Đế Thành cũng ra giá.
"Hai mươi tỷ", Lạc Phong cũng cất tiếng, nhà họ Lạc chẳng có gì ngoài tiền.
Hai mươi tỷ, nếu như đây là tiền mặt thì cả cái Hoa Hạ này chẳng có mấy người có thể lấy ra được, vô cùng mạnh mẽ.
Lạc Phong vừa cất lời, mặt của tất cả mọi người ở đây đều biến sắc, mặc dù không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể âm thầm bỏ cuộc.
"Hai mươi tám tỷ", Thẩm Tịch mở miệng.
"Ba mươi tỷ", Cơ Khâm nói.