Đỉnh Cấp Tông Sư
Chương 162 Cô Là Ai
Hai người chỉ có hôn ước, sở thích đam mê hay tất cả mọi thứ đều khác nhau.
Thẩm Tịch thì trầm mê trong võ đạo và kinh doanh, thuộc kiểu trầm tính.
Lạc Thu Thuỷ thì ngây thơ, cũng như những cô gái khác thích đi dạo phố, trang điểm, ca hát, vv!
Trước đây hai người rất ít khi gặp mặt nói chuyện, thậm chí là cực kỳ ít.
Nhưng không ngờ hôm nay lại cùng đến buổi đấu giá.
"Em đâu có làm gì? Lẽ nào em chào hỏi bạn bè mình cũng không được sao? Em vẫn chưa gả cho hắn mài", Lạc Thu Thuỷ có chút không vui, nói.
"Nhưng! ", Lạc Phong định nói thêm thì Lạc Thu Thuỷ đã cắt ngang: "Anh à! Anh đừng có nhiều lời nữa được không?"
Nói không với sách lậu, ủng hộ sách bản quyền.
Tiếu thuyết này do ReadMe chế tác và phát hảnh, chưa được ủy quyền không được phép truyền bá.
Bất cứ ai vỉ phạm sẽ bị truy cứu theo pháp luật.
Đồng thời lúc này Tô Minh lên tiếng: "Cô là?"
Cô gái ngây thơ đáng yêu trước mặt có chút quen thuộc nhưng nhất thời anh không thể nhớ ra đó là ai?
"Được lắm tên Tô Minh thối này! Còn không nhận ra bạn cũ à?", Lạc Thu Thuỷ chắp tay vào hông, trừng mắt nhìn Tô Minh nói: "Ba năm không gặp mà đã quên lớp trưởng rồi sao?"
Lạc mập?", Tô Minh vui mừng rồi đứng bật dậy.
Ba năm trước khi Tô Minh 19 tuổi thì cũng là năm nhà họ Tô bị diệt.
Mùa hè năm đó Tô Minh tham gia thi đại học, anh đạt điểm số khá tốt, hơn 600 điểm và đỗ đại học kỹ thuật Ma Thành.
Tô Minh học ở trường hai tháng, sau đó trong kỳ nghỉ ngắn ngày anh về thành phố Dương Giang thì xảy ra chuyện, lúc đó nhà họ Tô bị diệt.
Tô Minh đã quên hết những chuyện và cuộc sổng hai tháng thời đại học rồi.
Cô gái trước mặt nằm trong số ký ức ít ỏi của anh, chỉ có điều nó đã được chôn giấu rất kỹ.
Lúc đó Lạc Thu Thuỷ là lớp trưởng, tính cách khá kiêu ngạo.
Còn Tô Minh thì sao? Nghỉ học liên tục, vì vậy Lạc Thu Thuỷ luôn gây phiền phức cho anh.
Hai người cũng được coi nhưoan gia không ưa nhau.
Lúc đó Lạc Thu Thuỷ hơi mập, hơn nữa chắc là lúc đó cô ta vẫn chưa dậy thì nên khuôn mặt tròn baby, kiểu bầu bĩnh rất đáng yêu.
Vì vậy Tô Minh đã đặt biệt danh cho cô ta là "Lạc mập".
Cách ba năm giờ gặp lại Lạc Thu Thuỷ nên Tô Minh liền nhớ lại cuộc sống đại học đơn thuần, ngắn ngủi trong hai tháng.
"Cút! Tên Tô Minh thối! Cậu mà còn dám gọi biệt danh của tôi ra thì sẽ không xong với tôi đâu", khuôn mặt trắng nõn của Lạc Thu Thuỷ đỏ ửng lên, đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn Tô Minh, má tức đến nỗi phập phồng trông rất đáng yêu.
"Ha ha! ”, Tô Minh bật cười, tâm trạng thoải mái vô cùng.