Đỉnh Cấp Thần Hào
Chương 89 89 Chủ Tịch Chuyện Này…
Người đàn ông đeo kính mắt gọng vàng sợ hãi không thôi, bị dọa đến mức quỳ thẳng xuống
đất, trong lòng cực kỳ kinh hoàng.
Vì hắn biết, trước đó hắn nói chuyện làm phật lòng Lâm Vân, lấy thân phận chủ tịch tập đoàn Hoa Đỉnh, muốn dạy dỗ hắn còn đơn giản hơn đạp chết một con kiến.
Giọng Lâm Vân lạnh như băng, anh nói to: “Bây giờ tôi lấy danh nghĩa chủ tịch tập đoàn Hoa Đỉnh chính thức thông báo với anh, anh không xứng làm việc ở đây, cút đi! Cút khỏi tòa nhà Hoa Đỉnh đi!”
Dưới sự khiển trách của Lâm Vân, người đàn ông đeo kính mắt
gọng vàng bị dọa đến nỗi cả khuôn mặt chuyển thành màu gan heo.
Làm sao hắn còn dám tiếp tục ở đây, vội vàng bỏ chạy ra khỏi cửa tòa nhà Hoa Đỉnh.
“Chủ tịch, chuyện này…?”
Lưu Ba đứng bên cạnh không hiểu gì cả, hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Một tên hề nhảy nhót mà thôi, đừng để ý nhiều, lên lầu đến văn phòng đi, tôi có chuyện muốn nói với anh.
” Lâm Vân nói.
“Trùng hợp quá chủ tịch, tôi cũng
có một chuyện vô cùng quan trọng, cực kỳ gấp gáp muốn nói cho ngài biết.
” Lưu Ba nghiêm túc nói.
Từ lúc Lâm Vân quen biết Lưu Ba đến nay, chưa thấy hắn nghiêm túc như vậy bao giờ.
Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Trong lòng Lâm Vân có một loại dự cảm không lành.
“Đi, chúng ta lên lầu nói chuyện.
”
Lâm Vân dứt lời, bèn cùng Lưu Ba đi về hướng thang máy.
Trong văn phòng chủ tịch.
Lâm Vân ngồi vào ghế ông chủ, Lưu Ba đứng trước bàn.
“Chủ tịch Lâm, vừa rồi ngài nói là có việc gì phân phó?” Lưu Ba nói.
“Lưu Ba, anh còn nhớ cô gái hôm qua tôi dẫn đến công ty không? Anh lấy danh nghĩa tập đoàn Hoa Đỉnh làm từ thiện, đến nhà cô ấy, giúp mẹ cô ấy tìm một bệnh viện tốt tiến hành trị liệu, còn nữa, cho cô ấy một số tiền tài trợ, tiền công ty sẽ trả.
” Lâm Vân nói.
“Cô gái ngày hôm qua? Chủ tịch
Lâm, ngài lại chuẩn bị giúp cô ấy à? Có phải là… ngài thích cô ấy hay không?” Lâm Vân cười nói.
Chuyện ngày hôm qua Lưu Ba còn nhớ rất rõ, bây giờ Lâm Vân lại bảo hắn giúp cô gái này, không thể trách Lưu Ba sẽ suy nghĩ nhiều.
“A, tôi chỉ cảm thấy cô ấy đáng thương, cần tôi giúp đỡ thôi.
”
Lâm Vân lúng túng nói.
“Ha ha, chủ tịch ngài đừng giải thích, tôi là người từng trải, tôi không cảm giác sai đâu.
” Lưu Ba cười nói.
Nghe Lưu Ba nói thế, trong lòng Lâm Vân cũng bắt đầu tự hỏi, chẳng lẽ mình thật sự thích Vương Tuyết à.
Lâm Vân chỉ biết một chuyện, chính là anh phải cho Vương Tuyết một cuộc sống tốt nhất, không để cô chịu khổ nữa.
Lưu Ba tiếp tục nói:
“Chủ tịch, ngài giấu diếm thân phận để làm gì? Tài trợ phí ngày hôm qua rõ ràng là ngài giúp cô ấy, ngài không cho cô ấy biết.
Giờ ngài lại bảo tôi đi làm, cứ như vậy, cô ấy không biết là ngài giúp cô ấy, càng không biết ngài
tốt với cô ấy bao nhiêu.
”
Trong mắt Lưu Ba, Lâm Vân nên nói rõ thân phận, sau đó quang minh chính đại giúp Vương Tuyết mới đúng, như vậy cũng khiến cho Vương Tuyết biết Lâm Vân đối xử tốt với cô.
“Được rồi, anh đừng đẻ ý nhiều thế, cứ làm chuyện tôi dặn dò là được.
” Lâm Vân liếc Lưu Ba trắng mắt.
“Vâng! Chủ tịch Lâm cứ yên tâm, nhất định tôi sẽ làm thỏa đáng.
” Lưu Ba gật đầu đáp.
“Đúng rồi Lưu Ba, vừa nãy lúc ờ dưới lầu, anh nói có chuyện quan trọng cấp bách cần báo cho tôi, là chuyện gì thế?” Lâm Vân hỏi.
Sau khi Lưu Ba nghe đến đây, vẻ mặt lập tức nghiêm túc hơn:
“Chủ tịch Lâm, công trường bên phía tòa Hoa Cảnh Viên đã xảy ra chuyện.
” vẻ mặt hắn nặng nề.
.