Đỉnh Cấp Thần Hào
Chương 61 61 Chỉ Cần Em Đồng Ý Làm Bạn Gái Của Anh
Sau đó, bảo họ làm một số công việc khó khăn, xem như làm không công để phục vụ bọn họ, cuối cùng họ còn được gọi là huấn luyện viên.
Nhưng trên thực tế, Hội Sinh Viên này rất không chính trực như vậy, một chủ tịch Hội Sinh Viên có thể tuyển dụng hơn chục nữ thư ký chỉ để phục vụ cho một mình hắn.
Lâm Vân không biết các trường đại học khác có như vậy không,
nhưng ít nhất là ở trường đại học Thanh Dương là như vậy!
Mập gật đầu đồng ý: “ừ, thằng nhóc này điên rồi.
Cũng may là mình đã sớm rút khỏi Hội Sinh Viên, nếu không mình sẽ bị chúng nó lợi dụng như một con chó.”
Một bên khác.
Sau khi Vương Tuyết nghe Trịnh Hải nói, cô lo lắng: “Anh Trịnh Hải, nhưng mà em thật sự lo lắng bản thân sẽ không thể hoàn thành được nhiệm vụ này.
Hai vạn thật sự là quá nhiều!”
“Vương Tuyết, em là cô gái xinh đẹp nhất trong ban đối ngoại của chúng ta.
Chỉ cần em hy sinh chút bản thân, anh nghĩ… hai vạn tiền tài trợ này có thể dễ dàng thu được.” Trịnh Hải cười nói.
Ý trong lời nói của Trịnh Hải hiển nhiên là ám chỉ Vương Tuyết có thể bán thân để đi lôi kéo tài trợ, bằng cách này, nhất định sẽ có người bằng lòng.
Dừng lại một lát, Trịnh Hải nói tiếp: “Miễn là em có thể lôi kéo được tài trợ này, anh hứa cuộc bầu cử lần tới của ban đối ngoại, anh sẽ đề cử em làm hội trưởng tiếp theo của ban đối ngoại Hội Sinh Viên.
Ngoài ra, chuyện bầu chọn sinh viên xuất sắc năm nay và học bổng cấp 1, anh sẽ giúp em có được nó.”
“Học bổng cấp 1?” Vương Tuyết
có chút hưng phấn.
Học bổng được chia thành cấp 1, cấp 2 và cấp 3.
Học bổng cấp 1 có nhiều tiền nhất nhưng cũng khó kiếm nhất, nếu không có quen biết thì sẽ không lấy được học bổng cấp 1.
Vương Tuyết biết hiện tại nhà mình quá thiếu tiền, nếu thật sự có thể nhận được học bổng cấp 1 thì đúng là nắng hạn gặp mưa rào.
Tuy nhiên, Vương Tuyết lắc đầu: “Thực xin lỗi anh Trịnh Hải, em không làm được!”
Cho dù điều kiện tốt đến đâu, Vương Tuyết cũng sẽ không bao giờ bán thân, tuyệt đối sẽ không!
Trịnh Hải nghe xong, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.
“Vương Tuyết, anh không phải đang đàm phán các điều kiện với em, nhưng với tư cách là hội trưởng ban đối ngoại của Hội Sinh Viên, anh đang giao nhiệm vụ cho em, hiểu chưa?” Trịnh Hải lạnh lùng nói.
Trịnh Hải thấy mềm không được, hắn liền trực tiếp cứng rắn.
Trịnh Hải lạnh giọng nói tiếp:
“Nếu em không tuân theo, anh có thể đuổi em ra khỏi Hội Sinh Viên ngay lập tức, để em không thể được bình chọn làm sinh viên xuất sắc năm nay! Em sẽ không nhận được học bổng! Thậm chí có thể bị ghi vào hồ sơ của mình, thành vết nhơ em phải mang theo cả đời! Nó sẽ khiến cho em khó tìm được việc làm trong tương lai!”
Suy nghĩ của Vương Tuyết đơn giản, bị Trịnh Hải làm cho sợ hãi, đương nhiên lập tức lại bị lừa.
Vào lúc này, Trịnh Hải thay đổi
chiến thuật: “Đương nhiên, với tư cách là người đi trước, anh cũng có thể giúp em nghĩ cách.”
“Sao… cách nào?” Vương Tuyết vội hỏi.
“Chỉ cần em đồng ý làm bạn gái của anh, anh sẽ giúp em tìm cách giải quyết khoản tiền hai vạn này!” Trịnh Hải cười nói.
Lúc này, cuối cùng Trịnh Hải cũng lộ nguyên hình.
“Trịnh Hải, anh…” Vương Tuyết thay đổi sắc mặt..