Đỉnh Cấp Thần Hào
Chương 422
Chương 422
“Rầm!”
Thạch Hàn ném Trương Tuấn Kiệt lên trên mặt đất.
“Gần chân gần tay anh ta đã bị đứt, nhất định cả đời này sẽ thành phế nhân rồi.”
Lâm Vân vừa nói, vừa không mời tự ngồi, ngồi đối diện Khương Hùng Dũng.
“Rầm!” “Cậu…!Cậu đúng là can đảm lắm!”
Khương Hùng Dũng vỗ mạnh lên bàn, vẻ mặt vô cùng giận dữ.
Đối với Khương Hùng Dũng mà nói, Trương Tuấn Kiệt là mãnh tướng cuối cùng ở trong tay ông ta, là một lá bài tẩy trong tay ông ta, bây giờ lại bị phế bỏ thành như vậy?
Hơn nữa đối phương còn dám tới tìm ông ta, tự mình ném Trương Tuấn Kiệt tàn phế trước mặt ông ta, đây hoàn toàn là tới nhục nhã ông.
“Rầm!”
Lâm Vân cũng vỗ mặt bàn, trợn to mắt đứng dậy, lớn tiếng nói: “Rốt cuộc là ai can đảm đây? Vậy mà ông dám phái người ám sát tôi nhiều lần, ông nghĩ rằng Lâm Vân tôi dễ bắt nạt à?”
Giọng nói của Lâm Vân vang vọng trong phòng khách, tràn ngập khí thế.
“Khương Hùng Dũng, hôm nay tôi tới là muốn nói cho ông biết, chỉ dựa vào đảm phế vật này của ông đã muốn giết tôi, còn kém xa lắm.
“Sau này ông còn dám phái người tới giết tôi, tới một đứa tôi giết một đứa, tới hai đứa tôi giết một cặp, tới mười đứa trăm đứa, cũng sẽ giết sạch hết.” Lâm Vân hung dữ nói.
Sau khi nói xong, Lâm Vân trực tiếp xoay người.
“Thạch Hàn, chúng ta đi!” “Đứng lại cho tôi!”
Khương Hùng Dũng rống to một tiếng, nhất thời mười mấy vệ sĩ trong phòng đều xông lên, vây quanh Lâm Vân và Thạch Hàn.
“Lâm Vân tôi không thể không bội phục dũng khí của cậu, chỉ dẫn theo một người mà dám xông vào nhà tôi.
Cậu nghĩ mình dễ dàng rời đi được sao? Không dễ như vậy đâu.” Khương Hùng Dũng trợn to mắt.
“Chỉ dựa vào đám chó mèo này của ông, ông cảm thấy ngăn được tôi sao?” Lâm Vân cười mỉa nói.
“Tôi biết vệ sĩ của cậu lợi hại, thậm chí ngay cả Trương Tuấn Kiệt đều không phải đối thủ của cậu ta, nhưng cậu ta lợi hại tới mấy, cậu ta có thể lợi hại hơn súng sao?”
Sau khi Khương Hùng Dũng nói tới đây, ông ta lập tức lấy một khẩu súng dưới bàn ra.
Súng ống được quản lý rất nghiêm khắc trong nước, muốn lấy được rất khó, nhưng nhân vật như Khương Hùng
Dũng, có thể lấy được một khẩu súng cũng không kỳ lạ.
Khương Hùng Dũng dùng súng chĩa vào Lâm Vân và Thạch Hàn.
“Lâm Vân, chỉ cần tôi khẽ bóp cò, cậu và vệ sĩ của cậu đều phải chết.” Vẻ mặt Khương Hùng Dũng dữ tợn.
Lâm Vân nhìn về phía Khương Hùng Dũng, đồng thời cười mỉa nói: “Trước khi tôi tới nhà ông, tôi đã thông báo với người của tôi rồi, nếu tôi gặp chuyện gì không may, bọn họ sẽ nói cho ông ngoại của tôi biết, tôi xảy ra chuyện ở nhà Khương Hùng Dũng ông, tôi dám cam đoan không chỉ ông chết, cả nhà Khương Hùng Dũng ông cũng phải chết theo tôi!
Sau khi Khương Hùng Dũng nghe thấy thế, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Tôi đi đây, nếu ông có can đảm thì cứ việc nổ súng.” Lâm Vân cười mỉa nói.
Ngay sau đó, Lâm Vân trực tiếp xoay người.
“Thạch Hàn, chúng ta đi!”