Đỉnh Cấp Thần Hào
Chương 420
Chương 420
“Nhóc con, đứng lại!”
Lâm Vân mới đỗ xe ở cửa xong, một người đàn ông khôi ngô đột nhiên ngăn cản đường đi của Lâm Vân.
Người này, đúng là người Khương Hùng Dũng phải tới, Trương Tuấn Kiệt.
“Anh là ai?” Lâm Vân hơi nhíu mày nhìn người này.
“Tôi là người muốn lấy mạng cậu!” Trương Tuấn Kiệt khàn giọng nói.
“Muốn mạng của cậu Thiên, phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không?”
Một giọng nói khàn khàn trầm thấp, vang lên ở sau lưng Trương Tuấn Kiệt.
Trương Tuấn Kiệt quay đầu lại nhìn, người xuất hiện trong tầm mắt anh ta đúng là Thạch Hàn.
“Cậu là tên nhóc vệ sĩ kia đúng không? Vậy tôi sẽ giải quyết cậu trước, rồi lại giải quyết tên nhóc kia.
Trương Tuấn Kiệt vừa nói, vừa cởi áo khoác ra, lộ ra bắp thịt rắn chắc.
“Từng có rất nhiều người muốn giải quyết tôi.
“Nhưng mà…!Bọn họ đều đã thành thi thể.”
Thạch Hàn khàn giọng nói..
Thạch Hàn hơi gầy, ở trong mắt Trương Tuấn Kiệt toàn thân đầy bắp thịt, quả thật nhìn có vẻ không lọt nổi vào mắt.
“Ha ha, đúng là ngông cuồng, Trương Tuấn Kiệt tôi chưa từng gặp được đối thủ trong cùng thế hệ ở thành phố Bảo Thạnh, hi vọng cậu đừng quá yếu, như vậy không có ý nghĩa gì.” Trương Tuấn Kiệt cười nói.
“Tôi cũng có ý nghĩa như anh vậy, từ khi về nước tới nay, đã lâu rồi tôi không gặp được đối thủ, hi vọng anh đừng yếu quá, ra tay đi.
Thạch Hàn bình tĩnh nói.
“Hừ, dám cuồng vọng trước mặt Trương Tuấn Kiệt tôi như vậy, chịu chết đi!”
Trương Tuấn Kiệt trực tiếp vung quả đấm như bao cát ra, một quyền đánh về phía Thạch Hàn.
“Vèo!” Một quyền này của Trương Tuấn Kiệt mang theo gió mạnh, tràn ngập uy lực.
“Quá yếu!” Thạch Hàn lại lắc đầu.
Lúc quả đấm đến trước mặt Thạch Hàn, Thạch Hàn lập tức xòe bàn tay ra nằm lấy quả đấm của Trương Tuấn Kiệt.
Trương Tuấn Kiệt vốn vô cùng tự tin, lúc này sắc mặt thay đổi.
Trương Tuấn Kiệt muốn rút quả đấm của mình về, nhưng anh ta phát hiện sức mạnh của đối phương vô cùng kinh người.
Ngay sau đó, Thạch Hàn trực tiếp dùng lực xoay một “Á!”
Cùng với tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả cánh tay của Trương Tuấn Kiệt bị xoay ba trăm sáu mươi độ.
Đồng thời Thạch Hàn xông thẳng tới trước mặt Trương
Tuấn Kiệt, nâng chân đá vào đầu gối anh ta một cái.
Đầu gối của Trương Tuấn Kiệt trực tiếp gấp khúc, gấp khúc ra một độ cong vô cùng khủng bố.
Đầu gối của Trương Tuấn Kiệt bị phế cho nên ngã nhào xuống đất, anh ta đau tới mức hít vào một hơi khí lạnh, cả người đều đang run rẩy.
Vừa vặn chỉ có hai chiêu, thắng bại đã phân.
Lâm Vân nhìn cục diện chiến đấu, không thể không cảm thán, Thạch Hàn đúng là lợi hại quá rồi.
Trương Tuấn Kiệt nhìn có vẻ rất mạnh, nhưng ở trước mặt Thạch Hàn lại không đỡ được một chiêu sao?
Thạch Hàn đi tới trước mặt Trương Tuấn Kiệt, nhìn chằm chằm Trương Tuấn Kiệt trên đất lắc đầu nói: “Vốn đang định làm nóng người, nhưng mà anh quá yếu, ngay cả khiến tôi làm nóng người cũng không đủ tư cách” “Cậu…!Rốt cuộc cậu là ai, sao cậu có thể lợi hại như vậy?” Trương Tuấn Kiệt sợ hãi nhìn chằm chằm Thạch Hàn.