Đỉnh Cấp Thần Hào
Chương 416
Chương 416
Sau khi người đàn ông trẻ tuổi nói xong câu đó, lập tức vo truyền đơn thành cục, sau đó ném lên người Lâm Vân.
Lâm Vân lập tức nhướng mày.
“Ồ, cậu…!Cậu là Lâm Vân à?”
Bỗng nhiên người đàn ông trẻ tuổi nhìn chằm chằm Lâm Vân, kêu lên.
Người đàn ông trẻ tuổi nhuộm tóc vàng kia cũng kinh ngạc nói: “Ồ, đúng là Lâm Vân!” “Hai người là?” Lâm Vân thấy hai bọn họ biết tên mình, thì vẻ mặt nghi ngờ nhìn bọn họ.
“Không biết chúng tôi rồi sao? Bạn học cấp ba của cậu, Kiều Thanh Bình đây!” Người đàn ông trẻ tuổi nói.
Người đàn ông tóc vàng kia cũng nói: “Còn tôi là Triệu Tiến Minh!” “Kiều Thanh Bình, Triệu Tiến Minh!” Lâm Vân lầm bẩm một lần.
Hai cái tên này, Lâm Vân không hề xa lạ
Bọn họ đều là bạn học cấp ba của mình, chỉ là hai người này ăn mặc thay đổi nhiều, cho nên vừa rồi Lâm Vân không nhận ra.
Ngoài ra, ấn tượng của Lâm Vân đối với bọn họ không tốt, bởi vì hai người này thuộc đảm lưu manh trong lớp.
Lúc Lâm Vân học trung học, là một học sinh tốt cố gắng học tập.
Nhưng mỗi ngày đám người này đều tới tìm học sinh tốt là Lâm Vân gây phiền phức, không có việc gì làm, thì tìm cách trêu chọc Lâm Vân, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu.
Thành tích học tập của Lâm Vân vốn rất tốt, có thể thi được vào trường nổi tiếng.
Nhưng chính vì bị đám người này quấy rầy, khiến tâm trạng của Lâm Vân bị ảnh hưởng rất lớn, cuối cùng dẫn tới thành tích học tập của Lâm Vân giảm sút, cuối cùng chỉ thi được trường hạng hai.
Còn đám người này, Lâm Vân chỉ biết bọn họ tốt nghiệp xong thì không học tiếp, tiến vào xã hội lăn lộn, lại mấy năm sau, Lâm Vân không gặp lại bọn họ nữa.
Kiều Thanh Bình và Triệu Tiến Minh này, là người thuộc đảm lưu manh kia.
Lâm Vân đánh giá cách ăn mặc của bọn họ một lát, đều mặc hàng hiệu, bộ dạng diễu võ dương oai nhìn mình.
Lúc này Kiều Thanh Bình bật cười nói: “Bạn học Lâm Vân, lúc trước cậu học tốt như vậy, sao bây giờ lưu lạc tới đứng ngoài đường phát truyền đơn thế? Cuộc sống của cậu cũng quá thối nát rồi.”
Lúc Kiều Thanh Bình nói chuyện còn cổ vung tay lên, để lộ chiếc đồng hồ hơn trăm triệu trên cổ tay.
Triệu Tiến Minh ở bên cạnh cũng cười nhạo: “Bạn học Lâm Vân, cậu sống thảm như vậy, nói thật đảm bạn học cũ như chúng tôi, đều thấy mất mặt thay cậu”
Sau khi Triệu Tiến Minh nói xong, còn lấy chìa khóa xe BMW ra, vẫy trước mặt Lâm Vân, rõ ràng là đang khoe khoang với Lâm Vân.
Lâm Vân cười khinh thường nói: “Ha ha, lái xe BMW thì khá lắm sao? Loại xe cấp thấp như vậy, tặng cho tôi tôi đều chê giá rẻ.”
Nói đùa, Lâm Vân lái xe Lamborghini Aventador, xe BMW có thể so sánh được sao?
Hơn nữa hiện giờ Lâm Vân là cháu ngoại của Lê Chí
Thành, là đời thứ ba của nhà giàu nhất.
Hai bọn họ, vậy mà khoe của trước mặt đời thứ ba của nhà giàu nhất? Đây không phải là chuyện vô cùng buồn cười à? “Cái gì? Tặng cậu cậu còn chế giá rẻ? Ha ha!” Triệu Tiến Minh và Kiều Thanh Bình đều cười ha ha, trong tiếng cười tràn ngập châm chọc.
“Lâm Vân, cậu nói chúng tôi lái xe BMW giá rẻ, vậy xin hỏi cậu lái xe gì?” Kiều Thanh Bình cười nhạo hỏi.
“Thật sự muốn nghe à? Tôi mà nói ra sẽ dọa các cậu sợ chết khiếp” Lâm Vân nhếch miệng cười nói.