Đỉnh Cấp Thần Hào
Chương 402
Chương 402
“Không có khả năng! Tôi nói rồi, cô nhi viện Thanh Sơn này, hôm nay tôi phải phá dỡ.” Khương Hùng Dũng kiên quyết nói.
“Đó chính là không bàn bạc được đúng không?” “Một khi đã như vậy, các anh em, lên cho tôi.” Lâm Vân hét to một tiếng.
Người ở phía sau Lâm Vân, nhao nhao vung gậy, vận sức chờ phát động.
“Cậu Lâm, phải suy nghĩ cho kỹ đấy.” Lâm Thiện Dũng nói với Lâm Vân, Lúc này, người đàn ông trung niên đã đi tới, đi tới trước mặt Lâm Vân.
“Cậu Lâm Vân, cậu dám ra lệnh như vậy đối với người của cậu trước mặt chúng tôi, cậu cũng không quá để tôi vào mắt rồi?” Người đàn ông trung niên mặc âu phục nhìn chằm chằm Lâm Vân, bộ dạng cao cao tại thượng nói.
Lâm Vân cười mỉa nói: “Ông là ai? Vì sao tôi phải để ông vào mắt?”
Lâm Vân vừa tận mắt nhìn thấy, sau khi người đàn ông trung niên mặc âu phục này xuống xe, Khương Hùng Dũng còn nhìn người này với ánh mắt nịnh nọt, người này còn gật đầu với Khương Hùng Dũng một cái, rõ ràng là hai bọn họ có quan hệ.
Thậm chí Lâm Vân hoài nghi, Khương Hùng Dũng dám ngang nhiên phá dỡ cô nhi viện, là vì có người đàn ông trung niên mặc âu phục này làm chỗ dựa.
Cho nên Lâm Vân không khách sáo với ông ta chút
Lâm Vân vừa nói những lời này, Lâm Thiện Dũng ở nào.
bên cạnh cũng bị dọa nhảy dựng lên.
Lâm Thiện Dũng tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Vân cũng dám nói chuyện với ông ta như vậy, ở cả thành phố Bảo Thạnh này, căn bản không có ai dám nói chuyện với ông ta như thế.
Khương Hùng Dũng lại càng vui sướng khi người ta gặp họa, nghĩ thầm trong lòng, tên nhóc này dám nói chuyện với người đàn ông trung niên kia như vậy, không phải là anh muốn chết đấy chứ?
Còn người đàn ông trung niên mặc âu phục kia, ông ta nghe thấy lời Lâm Vân nói xong, sắc mặt cũng lập tức khó coi.
“Cậu Lâm Vân, lá gan của cậu lớn thật, ở thành phố Bảo Thạnh này, không ai dám nói chuyện với tôi như vậy đầu.
Người đàn ông trung niên mặc âu phục lạnh lùng nói.
“Vậy sao, vậy hôm nay bắt đầu có.” Lâm Vân giang tay nói.
Ngay sau đó, Lâm Vân lớn tiếng nói: “Cách anh em, lên cho tôi!” “Cậu dám!”
Người đàn ông trung niên mặc âu phục hét to một tiếng, đồng thời lấy súng bên hông Lâm Thiện Dũng ra, nhằm ngay đầu Lâm Vân.
“Hành động của cậu, tội danh của cậu, đủ để tôi bắn chết cậu ngay tại chỗ.
Ánh mắt người đàn ông trung niên mặc âu phục lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Vân.
Một màn này, khiến sắc mặt Trần Hạo, anh Long và người của công ty vệ sĩ Tỉnh Xuyên thay đổi.
Viện trưởng và Chung Huyền Anh thấy Lâm Vân bị người ta dùng súng chĩa vào, hai bọn họ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn ngập lo lắng.
Bọn họ biết, Lâm Vân là ra mặt thay bọn họ, nếu Lâm Vân xảy ra chuyện gì không hay, sao lương tâm của bọn họ có thể vui vẻ được?
Giữa sân.
Lâm Vân bị người đàn ông trung niên mặc âu phục dùng súng chĩa vào, sắc mặt anh cũng hoàn toàn âm trầm.
“Giết chết tôi sao? Ông thử xem! Nào! Có dũng khí ông nổ súng thử xem!”