Đỉnh Cấp Thần Hào
Chương 360
Chương 360
Giọng nói của anh ta vì trong lòng rung động, cho nên vô cùng bén nhọn.
Trong lòng anh Giang lại lập tức dấy lên sóng to gió lớn.
Trời ạ, chủ tịch của Tỉnh Xuyên, cháu ngoại của Liễu Chí Trung, thực ra là…!Lâm Vân? “Không sai, là tôi!” Lâm Vân nhìn chằm chăm anh Giang nói.
“Tôi đã từng nói rồi, tôi là chủ tịch của tập đoàn Tỉnh Xuyên, xe thể thao Lamborghini là của tôi, đội Hải Thành VBA là tôi dùng tiền mời tới, chỉ tiếc anh không tin.” Lâm Vân híp mắt nói.
Lâm Vân vừa nói, vừa đi tới trước mặt anh Giang.
“Bây giờ, anh tin chưa?” “Tôi tôi tôi…!
Trái tim của anh Giang thấp thỏm, vẻ mặt mờ mịt nhìn gương mặt lạnh lùng trước mặt, mờ mịt không biết làm sao, đầu óc trống rỗng như một tờ giấy trắng.
Lâm Vân là chủ tịch công ty chi nhánh của tập đoàn Tỉnh Xuyên ở thành phố Bảo Thạnh? Lâm Vân còn là cháu ngoại của ông cụ Liễu Chí Trung?
Nghĩ tới đây, anh Giang chỉ cảm thấy giống như sấm sét giữa trời quang, lại giống như bị người ta dội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân.
Trời ạ, người mà anh ta luôn đắc tội, vậy mà có thân phận bối cảnh khủng bố cỡ này? Nghĩ như vậy, trái tim của anh Giang giống như rơi vào trong vực sâu nghìn mét.
Giang Minh Thành đứng ở một bên, nhìn thấy tình huống như vậy, ông ta đã hiểu ra, xem ra con ông ta thật sự đắc tội Lâm Vân.
“Đồ khốn nạn này, lúc trước còn nói không biết cậu chủ Lâm! Ngay cả cậu chủ Lâm mà con cũng dám đắc tội! Còn không nhanh xin lỗi cậu chủ Lâm?
Giang Minh Thành vừa mằng, vừa xông lên đạp anh
Giang một cái, trực tiếp đạp anh Giang quỳ trên đất.
Anh Giang quỳ trên đất, toàn thân run cầm cập. Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Anh ta nghĩ tới thân phận bối cảnh của Lâm Vân, còn nghĩ tới hành động việc làm của anh ta đối với Lâm Vân lúc trước, trong lòng anh ta vô cùng sợ hãi, “Con còn không nói chuyện à? Cha bảo con xin lỗi! Giang Minh Thành lại đánh một cái, đánh mạnh vào gáy anh Giang.
“Con…!Con xin lỗi! Cậu…!Cậu chủ Lâm, tôi biết sai rồi, cậu.
Cậu tha cho tôi đi!” Giọng nói của anh Giang run run liên tục cầu xin tha thứ.
Anh Giang biết được thân phận bối cảnh của Lâm Vân xong, anh ta còn dám cướp Tô Bảo Nhi với Lâm Vân sao?
Tuyệt đối không dám
Anh ta còn dám chống lại Lâm Vân nữa không?
Tuyệt đối không dám
Lâm Vân nhìn anh Giang quỳ trước mặt mình.
“Hôm qua tôi đã nói rồi, anh sẽ vì quyết định của anh mà hối hận, anh nhất định sẽ quỳ gối cầu xin tôi tha thứ, không phải là hôm qua anh cảm thấy rất buồn cười sao? Bây giờ tiếp tục cười đi, anh cầu xin tôi tha thứ làm gì?” Lâm Vân lạnh giọng nói..
“Tôi…!Tôi đảm bảo sẽ lập tức cách xa Tô Bảo Nhi!” Môi của anh Giang run run, trên trán đầy mồ hôi lạnh.
Lâm Vân lắc đầu cười mỉa: “Hôm qua tôi đã cho anh cơ hội, đáng tiếc anh không quý trọng, chọc giận tôi, anh cảm thấy câu này có thể làm lắng lại được lửa giận trong lòng tôi sao? Anh cảm thấy không cần trả giá lớn, việc này có thể kết thúc à?” “Cậu chủ Lâm, cậu nói xem, làm thế nào mới có thể làm lắng lại được lửa giận của cậu.” Giang Minh Thành ở bên cạnh vội vàng nói.
Lâm Vân xoay người sang chỗ khác, nhìn bên ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: “Chém một ngón tay của con trai ông, để anh ta nhớ lâu!” “Cái gì?”