Đỉnh Cấp Thần Hào
Chương 311
Chương 311
Ngay sau đó, Lâm Vân nhìn về phía ông chủ Trịnh, “Ông chủ Trịnh, làm phiền ông giúp tôi làm một việc, nói: ông đi gọi bảo vệ đến đây.
“Không vấn đề gì, có thể cống hiến sức lực cho chủ tịch Lâm, đó là vinh hạnh của tôi.”
Ông chủ Trịnh cưới tít mắt, ông ta căn bản không giúp đỡ được Lâm Vân trong công việc, đây chính là cơ hội tốt để trèo lên Lâm Vân.
Hoàng Bách nghe thấy Lâm Vân muốn gọi bảo vệ đến, tim anh ta hoảng sợ, cả người không nhịn được run rẩy, nhưng anh ta lại chẳng làm được gì.
Hiệu suất làm việc của ông chủ Trịnh rất cao, chưa đầy ba phút, ông ta đã dẫn theo giám đốc của khách sạn và mười người bảo vệ đến đây.
“Cậu chủ Lâm, tôi là giám đốc Cao Tùng của khách sạn An Dương” Ông chủ rất cung kính chào hỏi Lâm Vân.
“Ông chủ Cao, con người của tôi không thích đánh nhau, để bảo vệ của các ông giúp tôi đánh người này một trận, không vấn đề gì chứ? Không cần quá mạnh tay, chỉ cần còn lại một hơi thở là được.” Lâm Vân chỉ vào Hoàng Bách đang quỳ trên mặt đất.
Mọi người ở đây nghe thấy câu này, khỏe miệng giật giật, chỉ còn lại một hơi thở mà gọi là không cần quá mạnh tay?
Sau khi nghe Lâm Vân nói, Hoàng Bách bị dọa đến mức trợn tròn mắt.
“Không vấn đề gì, chuyện mà cậu chủ Lâm phân phó, tôi nhất định sẽ làm tốt.
Giám đốc Cao Tùng liên tục gật đầu.
Ngay sau đó, giám đốc Cao Tùng trực tiếp ra lệnh.
“Đánh người này cho tôi, chỉ cần giữ lại một hơi thở là được.
Sau khi ông ta vừa nói xong, mười người bảo vệ này như ong vỡ tổ xông đến, đấm đá Hoàng Bách.
“Á, cứu mạng!” “Lâm Vân, cầu xin anh tha cho tôi.”
Hoàng Bách bị đánh, anh ta liên tục kêu lên thảm thiết và cầu xin tha thứ.
Cảnh tượng này khiến cho tân khách ở đây sợ hãi, nhưng không ai dám nói chuyện, lại càng không ai dám xen vào chuyện bao đồng.
Mấy người trước đó có lỗi với Lâm Vân, lập tức bị dọa cho run rẩy.
Lâm Vân nhìn Hoàng Bách nằm trên mặt đất, không có dáng vẻ thương hại nào.
Bởi vì cho đến tận bây giờ, Lâm Vân vẫn còn nhớ rất rõ, lúc trước chính mình đi tìm Hoàng Bách lý luận, Hoàng Bách đã gọi người đánh anh như thế nào.
Đến lúc này Lâm Vân vẫn còn nhớ rõ, bởi vì Hoàng Bách cướp bạn gái của anh, còn đánh anh, dẫn đến tinh thần của anh sa sút, kéo dài hơn một năm, thành tích cũng vì thế mà đi xuống.
Khi đó Lâm Vân không có năng lực báo thù.
Hiện tại, món nợ này, Lâm Vân sẽ trả đủ.
Khoảng hơn mười phút.
“Dừng lại.” Lâm Vân xua tay nói.
Mười người bảo vệ nghe thấy thế, lúc này mới dừng tay lại
Lâm Vân đi đến trước mặt Hoàng Bách.
Lúc này Hoàng Bách hấp hối nằm rạp trên mặt đất, trên người đầy máu me, giống như một con chó chết, muốn có bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật.
Lâm Vân trực tiếp giẫm lên mặt Hoàng Bách, nhìn xuống Hoàng Bách, nheo mắt nói.