Đỉnh Cấp Thần Hào
Chương 306
Chương 306
Nguyên nhân rất đơn giản, những ông chủ để Lâm Vân cảm thấy quen mắt, ít nhất cũng phải có giá trị tài sản từ 350 tỷ trở lên, những ông chủ có mặt ở đây, cơ bản chỉ có mấy chục tỷ.
Ông chủ mấy chục tỷ, muốn quen biết với Lâm Vân, thật đúng là không đủ tư cách.
Bao gồm buổi đấu giả lần trước, những ông chủ có tài sản mấy chục tỷ này, ngay cả tư cách đến buổi đấu giá đó cũng không có.
Vì thế cho dù những ông chủ này nhìn thấy Lâm Vân, chỉ sợ bọn họ cũng không biết.
Ở trong này, Lâm Vân chỉ thấy được một bóng người hơi quen thuộc, người này họ Trịnh, Lâm Vân nhớ rõ, lần trước sau khi buổi đấu giá kết thúc, ông chủ Trịnh này đã đưa danh thiếp cho Lâm Vân.
Ông chủ Trịnh này, giá trị bản thân quả thật hơn ba trăm năm mươi tỷ.
Nếu như ông chủ Trịnh kia nhìn thấy Lâm Vân, ông ta nhất định sẽ hết sức ngạc nhiên, thậm chí còn chạy đến chào hỏi Lâm Vân.
Chỉ tiếc xung quanh ông chủ Trịnh kia có rất nhiều những ông chủ nhỏ khác, muốn làm quen với ông ta, ông ta bận tối mày tối mặt làm sao có thể chú ý đến Lâm Vân đang ngồi ở một chỗ không đáng chú ý..
Khoảng 20 phút sau, Hoàng Bách, tên mập mạp tóc vàng, người đàn ông gầy, ba người bọn họ mới một lần nữa quay về bàn này ngồi xuống.
“Thật đúng là không nghĩ đến, chú rể thế mà mời được ông chủ Trịnh tới, ông chủ Trịnh này là người có tổng tài sản lên đến gần 700 tỷ, ông ta đến dự hôn lễ này, tuyệt đối là làm cho chú rể nở mày nở mặt” Hoàng Bách nói.
Người đàn ông gầy cũng gật đầu: “Đúng thế, chú rể này có năng lực thật đấy, thế mà mới được ông chủ Trịnh, chậc chậc, ông chủ Trịnh tuyệt đối là người có địa vị cao nhất trong hội trường này.
“Chỉ tiếc, loại nhân vật có cấp bậc như ông chủ Trịnh này, chúng ta còn chưa có tư cách kết bạn với ông ta.
Tên mập mạp tóc vàng nói.
“Mong các vị khách quý tạm thời giữ yên lặng, hôn lễ sắp bắt đầu, chúng ta cùng nhau nhiệt liệt vỗ tay chào đón cô dâu chú rể nắm tay nhau đi lên sân khấu.
Người chủ trì của buổi lễ cầm mic nói, giọng nói thông qua loa truyền khắp toàn bộ hội trường.
Vốn dĩ Hoàng Bách còn muốn trào phúng Lâm Vân, sau khi nghe thấy câu này, anh ta mới chịu dừng lại.
Lúc này, chú rể và Trần Tuyết My chậm rãi đi đến hôn lễ bắt đầu.
Hôn lễ nào cũng như nhau, cho nên Lâm Vân không có hứng thú gì.
Ngược lại là ba người Hoàng Bách khẽ bàn luận.
“Trần Tuyết My này không phải chim sa cá lặn gì, nhưng xem như là xinh đẹp, không nghĩ đến sau cùng, cô ta lại kết hôn với một người đàn ông vừa già vừa xấu như vậy” “Đương nhiên là vì tiền rồi, cô ta có thể tìm được một ông chủ để kết hôn, đây cũng xem như là bản lĩnh của cô ta.” “Những lời này chỉ nên nói sau lưng, tuyệt đối đừng để Trần Tuyết My và chồng cô ta nghe thấy Sau khi mấy nghi thức kết thúc.
“Các vị khách quý, hôm nay chú rể của chúng ta mời đến một vị khách quý, chắc hẳn mọi người đều biết, vị khách quý này chính là ông chủ Trịnh.
Bây giờ, xin mời ông chủ Trịnh lên sân khấu phát biểu đôi lời chúc mừng cô dâu chú rể, mọi người nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh.
Người chủ trì phấn khích nói.
Trong hội trường không ngừng vang lên tiếng vỗ tay, dù sao đây chính là ông chủ Trịnh, ai dám không nể mặt ông chủ Trịnh chứ?
Lúc này, một người đàn ông bụng phệ đi lên trên sân khẩu, sau đó nở nụ cười nhận lấy mic.
“Kính thưa các vị khách quý, hôm nay là ngày vui của
Trần Tuyết My và ông Ngô Đức Cường, lời đầu tiên tôi xin chúc
Ông chủ Trịnh vừa nói, vừa nhìn xuống bên dưới sân khẩu.