Đỉnh Cấp Thần Hào
Chương 276
Chương 276
“Cô nhi sao?” Lâm Vân ngẩn ra.
Lâm Vân kinh ngạc không chỉ Thạch Hàn là cô nhi, càng kinh ngạc chính là, vậy mà Thạch Hàn nguyện ý nói cho mình những chuyện này.
Thạch Hàn tiếp tục nói:
“Sau đó dưới sự giúp đỡ của viện trưởng, tôi thành công nhập ngũ.”
“Ở trong phương diện tham gia quân ngũ, tôi đã thể hiện ra thiên phú vô cùng tốt, không lâu sau, tôi được cử đi học, tiến vào bộ đội đặc chủng rất mạnh, còn trở thành tinh anh trong bộ đội đặc chủng, nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ thực chiến.”
“Vậy tiền đồ của anh vô cùng rộng mở mới đúng, sao sau này lại đi đánh quyền anh?” Lâm Vân rất nghi ngờ.
“Sau khi đi lính ba năm, một lần vào ngày nghỉ, tôi về cô nhi viện thăm viện trưởng, kết quả là cô nhi viện bị người ta phá hủy, nghe nói viện trưởng vì ngăn phá dỡ mà bị đả thương, cuối cùng không thể cứu được, tôi thậm chí không được gặp mặt bà ấy lần cuối.”
Lúc Thạch Hàn nói tới đây, nắm đấm đã kêu răng rắc, trong đôi mắt lóe lên lửa giận, Thạch Hàn tức giận, khiến người ta có cảm giác rất khủng bố.
“Sau đó thế nào, anh giết người à?”
Lâm Vân đại khái có thể tưởng tượng được, Thạch Hàn phẫn nộ, rất có khả năng sẽ giết người, bởi vì đối với Thạch Hàn mà nói, viện trưởng của cô nhi viện là người thân duy nhất.
“Đúng thế, tôi đã giết ông chủ lòng dạ độc ác cưỡng ép dỡ bỏ, cùng với tất cả những người ra tay đánh viện trưởng, sau khi giết bọn họ xong, tôi dùng kinh nghiệm học được ở trong quân đội, thành công trốn ra nước ngoài.” Thạch Hàn híp mắt nói.
Sau khi nói tới đây, Thạch Hàn chủ động cầm lấy ly rượu, uống vào một lỵ.
“Sau đó thì thế nào?” Lâm Vân tiếp tục truy hỏi.
“Sau khi tôi trốn ra nước ngoài, tôi gia nhập một tổ chức lính đánh thuê, nhưng một số nhiệm vụ của tổ chức lính đánh thuê này, quá không có nhân tính, trong một số nhiệm vụ sẽ tàn sát dân thường vô tội, thậm chí là trẻ sơ sinh, tôi làm không lâu liền lựa chọn rời đi, cuối cùng cơ duyên xảo hợp tiến vào quyền anh.” Thạch Hàn nói.
Dừng một lát, Thạch Hàn tiếp tục nói: “Tôi đánh quyền anh khoảng 4 năm, trong 4 năm này thực lực của tôi tăng lên rất nhiều, nhưng cũng khiến tôi trở nên máu lạnh, bốn năm này tôi chỉ có vô số kẻ địch, không có một người bạn.
“Vậy sao anh lại thành thuộc hạ của ông ngoại tôi? Lâm Vân có vẻ rất nghi ngờ.
“Tôi đã sớm chán ghét đánh quyền anh, muốn rời đi, nhưng tiến vào thì dễ, rời đi rất khó.
Danh tiếng của tôi ở trong giới này không nhỏ, tôi là cây rụng tiền của ông chủ Đương nhiên là ông chủ sẽ không muốn thả tôi đi.
Thạch Hàn nói.
Im lặng một lát, Thạch Hàn tiếp tục nói: “Trải qua việc tôi bãi công vài lần, cuối cùng ông chủ cũng đồng ý cho tôi rời đi, nhưng muốn tôi đánh xong trận cuối” “Kết quả cuộc tranh tài kia là một cái bẫy, ông chủ muốn ngầm hại tôi, trước khi đấu đã bỏ thuốc vào trong nước, khiến khi tôi lên sân khấu toàn thân mất đi sức lực! Muốn để đối phương đánh chết tôi, giẫm tôi xuống để lên vị trí của tôi.” “Cái gì?” Lâm Vân hoảng sợ, ông chủ này cũng quá khốn nạn rồi.
Thạch Hàn tiếp tục nói: “Sau khi bắt đầu trận đấu, tôi vì mất hết lực lượng, chỉ có thể bị đánh, bị đánh trọng thương, đúng lúc ấy ông ngoại cậu có mặt ở đó, ông ấy nhìn ra được manh mối, cũng tổn hai trăm triệu đô la bảo vệ mạng của tôi, lại cho tôi một thân phận lần nữa, dẫn tôi về nước làm vệ sĩ.
“Thì ra là thế.”
Lâm Vân nghe thấy những chuyện mà Thạch Hàn từng trải qua xong, có cảm giác giống như là mơ.
Không thể không thừa nhận, những chuyện mà Thạch Hàn trải qua quá đủ màu sắc rồi.