Đỉnh Cấp Thần Hào
Chương 191
Chương 191
Anh Bình vừa nói vừa cầm di động, chuẩn bị gọi điện cho bảo vệ vào.
“Hả?”
Sau khi anh Bình cầm di động lên, phát hiện trong di động có hai tin nhắn, đều là cùng một người gửi tới.
Tin nhắn thứ nhất: “Anh Bình, em là Thiệu Ngọc Minh, không phải là lúc trước anh hỏi em chuyện về cháu ngoại của ông cụ Lê sao, em suy nghĩ một lát, vẫn cảm thấy cần phải nói cho anh biết, Lâm Vân người vừa mới đi vào kia, chính là chủ tịch mới của Tỉnh Xuyên, là cháu ngoại của ông cụ Lê.
Tin nhắn thứ hai: “Anh Bình.
Em đã gặp anh ta, cho nên em có thể đảm bảo tuyệt đối là chính xác, anh ta không chủ động nói rõ thân phận, có lẽ là anh ta không muốn mọi người biết thân phận thật của anh ta, anh Bình nhất định phải đối đãi thận trọng.
Hai tin nhắn này, chính là do Thiệu Ngọc Minh vừa rời đi gửi cho anh Bình.
Sau khi Thiệu Ngọc Minh rời đi, anh ta vẫn luôn suy nghĩ mãi, cảm thấy nên gửi tin nhắn cho anh Bình, nói không chừng có thể giúp anh Bình, lấy chuyện này khiến anh Bình nợ anh ta một ân tình.
Cho nên anh ta lựa chọn gửi tin nhắn, lặng lẽ thông bảo cho anh Bình biết, anh ta nghĩ mình chỉ thông báo cho một người mà thôi, hẳn là không chọc giận Lâm Vân?
Anh Bình vốn đang vô cùng nổi giận, nhìn thấy tin nhắn này xong, giống như có một chậu nước lạnh hất lên trên người anh ta.
Khiến lửa giận của anh ta lập tức bị dập tắt.
Trong lòng anh Bình hiểu rõ, nếu Thiệu Ngọc Minh từng gặp Lâm Vân, vậy thì Thiệu Ngọc Minh tuyệt đối không dám nói dối anh ta Lúc anh Bình nhìn Lâm Vân lần nữa, đôi mắt anh ta đã thay đổi.
Người này…!Vậy mà người này là cháu ngoại của ông cụ Lê? Lúc trước anh ta còn đang nói, nói muốn dành thời gian tự mình tới cửa thăm hỏi,
Kết quả là cháu ngoại của ông cụ Lê ở trước mặt anh ta, anh ta lại không biết?
Nghĩ tới Lâm Vân là cháu ngoại của ông cụ Lê, anh ta lập tức hiểu ra, vì sao lúc trước Lâm Vân lại nói mình nên kính rượu anh.
Cùng với vì sao vừa rồi Lâm Vân lại nói, anh ta không có tư cách nhận lời xin lỗi của Lâm Vân, cho dù là cha anh ta cũng không đủ tư cách! “Anh Bình, anh làm sao vậy? Chẳng phải anh Bình muốn gọi người chỉnh tên nhóc này sao?”
Mọi người thấy anh Bình vốn định gọi điện thoại, nhưng đột nhiên sửng sốt, vẻ mặt tất cả mọi người đều nghi ngờ không rõ chân tướng.
Anh Giang thấy anh Bình sửng sốt, anh ta lập tức không nhịn được gọi: “Anh Bình.
Anh sao thế? Anh nhanh gọi bảo vệ vào chỉnh tên nhóc này đi!” “Câm miệng cho tôi! Tôi làm thế nào, còn cần cậu tới dạy tôi sao?” Anh Bình nhìn về phía anh Giang, đồng thời lạnh lùng quát.
Bỗng nhiên bị khiển trách, anh Giang sợ tới mức mơ hồ, không phải anh Bình nên nổi giận với Lâm Vân sao?
Sao lại khiển trách anh ta.
Tuy anh Giang không biết vì sao, nhưng anh ta vẫn vội vàng cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa.
Lâm Vân thấy thế, lập tức cười nói: “Anh Bình, không phải là anh muốn gọi bảo vệ chính tôi à? Sao không gọi đi?”
Bắp thịt trên mặt anh Bình co giật.
Anh Bình nghĩ tới mình vừa mới ra oai trước mặt châu ngoại của ông cụ Lê, anh ta nghĩ tới vậy mà mình còn nói muốn chỉnh cháu ngoại của ông cụ Lê nữa, anh ta lập tức cảm thấy mình như rơi vào trong địa ngục.