Đỉnh Cấp Thần Hào
Chương 151
Chương 151
Bữa tối kiểu này ai cũng phải tự mình trả, nên ít nhiều phải cân nhắc tới túi tiền, đương nhiên sẽ chọn chỗ bình dân hơn, giá cả như này cũng phù hợp với sinh viên đại học.
Thấy nhiều người đồng tình như vậy, Như Tuyết nói: “Được rồi, thế thì đi quán buffet 99 đi.”
Đúng lúc này, một giọng đầy bất mãn vang lên.
“Buffet 99 à? Đẳng cấp có phải là hơi “phèn” rồi không?”
Các học sinh nghe xong câu này đều nhìn về phía phát ra âm thanh, Lâm Vân thu hồi ánh mắt.
Như Tuyết cũng đầy nghi ngờ nhìn Lâm Vân.
Cô không hiểu tại sao Lâm Vân lại nói được lời này đột ngột như vậy.
“Lâm Vân, cậu đang nói cái gì vậy? Cậu nói Buffet 99 “phèn” ư?” Trương Huệ chế nhạo.
Nhiều học sinh trong lớp cũng phải che miệng cười, một đứa nghèo không một xu dính túi như thế mà lại cho rằng Buffet 99 là không đủ đẳng cấp? “Không phải sao? 59 tệ một người là hạng quèn, không xứng với tôi.” Lâm Vân nhẹ giọng nói.
“Ha ha ha!”
Nghe xong mọi người trực tiếp cười rộ lên.
“Lâm Vân, cậu còn cần thể diện nữa không đấy?
Đáng ra một đứa thấp hèn như cậu mới xứng với Buffet 99 chứ nhỉ!” Trương Huệ chế nhạo.
Một nam sinh tóc đỏ lúc này lên tiếng: “Lâm Vân, cậu nói buffet 99 quá bèo, vậy cậu nói xem nhà hàng nào mới xứng để cậu dùng bữa tối?”
Thằng tóc đỏ này trước đây từng đi theo Trịnh Khả làm tay sai đây mà.
“Nhà hàng 5 sao thì không nói.
Ở gần trường, hình như còn một nhà hàng tên là Thịnh Diên” Lâm Vân nhẹ giọng nói.
“Nhà hàng Thịnh Diên? Haha!”
Bọn học sinh có mặt tại đó lại cười lớn.
“Thằng nhóc này, cậu đã từng đến nhà hàng Thịnh Diên chưa? Tôi từng đi với Anh Hách đến đó một lần.
Cậu có biết muốn đến nơi như thế thì cần bao nhiêu tiền không?”, tên tóc đỏ phá ra cười.
“Đương nhiên là tôi biết.
Nếu như mấy người trả không nổi, thì cũng là chuyện của mấy người.” Lâm Vân nhẹ nói.
“Cậu…!cậu…!mẹ nó lại nói dóc rồi, nếu cậu mà có đủ tiền vào đó, ít nhất tôi so với cậu còn có khả năng hơn đấy.
Tóc đỏ sắc mặt ảm đạm.
Ngay lúc này.
Tuệ Tuệ cười nói, “Lâm Vân, không phải cậu đề nghị đến nhà hàng Thịnh Diên ăn tối sao? Được rồi, thế thì chúng ta hãy đến nhà hàng đó ăn tối.
Hôm nay cậu bao chầu này, được chứ?” “Không thành vấn đề, tôi sẽ lo chi phí bữa tối.” Lâm Vân bình tĩnh đáp.
Sau khi Trương Huệ nghe câu trả lời của Lâm Vân, cô ta giật mình.
Vốn cho rằng Lâm Vân sẽ không dám đồng ý, đến lúc đó cô mới có thể tiếp tục cười nhạo Lâm Vân.