Đỉnh Cấp Thần Hào
Chương 15 15 Cô Ấy Sẽ Không Hát Nữa!
Vương Tuyết giật mình, không biết trả lời như thế nào.
“Lớp trưởng Vương Tuyết, trong lớp học chiều nay, cậu nói giúp mình.
Mình chưa có thời gian để cảm ơn cậu.
Để cảm ơn cậu, mình mời cậu một ly ha.” Lâm Vân nói.
Lâm Vân đang định nói chuyện với Vương Tuyết, tại sao Vương Tuyết lạl đến một nơi như thế này để ca hát?
Trực giác nói cho Lâm Vân biết
Vương Tuyết không phải là một cô gái xấu, có lẽ cô đang gặp khó khăn.
“Lâm Vân, không cần mời rượu đâu.
Tôi không biết uống rượu.
Nếu cậu thực sự muốn cảm ơn tôi, xin đừng nói với người khác về chuyện tôi ca hát ờ đây, được không?” Vương Tuyết nói với giọng khẩn cầu.
“Đừng lo lắng, Lâm Vân mình, không phải là người ưa nhiều chuyện, nhưng mình rất muốn biết lý do tại sao cậu đến đây để hát.
Mình không nghĩ rằng cậu là một cô gái xấu.”
Vương Tuyết cúi đầu, thốt ra hai chữ:
“Thiếu tiền.”
“Cậu có thể đi làm những công việc khác bán thời gian nếu cậu thiếu tiền.
Tại sao lại đến đây? Nơi này là nơi như thế nào, cậu nên biết rằng ở đây không an toàn cho một cô gái xinh đẹp như cậu đâu.” Lâm Vân nói.
“Không, ở đây có bảo vệ.
Hầu hết mọi người ờ đây không dám lộn xộn gì cả.
Cảm ơn đã quan tâm.” Vương Tuyết ngẩng đầu.
Lúc này, một người đàn ông mặc vest đi tới.
“Quản lý Chu!” Vương Tuyết nhanh chóng chào người đàn ông mặc vest.
Có vẻ như người đàn ông mặc vest này là quản lý của quán bar.
Người đàn ông mặc vest liếc nhìn Lâm Vân, sau đó quay đầu ra lệnh cho Vương Tuyết: “Tiểu Tuyết, em làm gì ở đây, đi trang điểm một chút, chuẩn bị cho bài hát tiếp theo ngay đi!”
Vương Tuyết gật đầu, rồi cùng
quản lý bước vào.
“Đợi chút!”
Lâm Vân ngăn quản lý lại và nói: “Cô ấy sẽ không hát nữa!”
Quản lý nhíu mày: “Nhóc con, mẹ nó, mày là ai vậy? Mày nói không hát thì không hát hả? Mẹ nó, mày là ai hả?”
“Quản lý, cậu ấy là bạn học của tôi, xin anh đừng tức giận.” Vương Tuyết nhanh chóng ngăn quản lý lại.
“Bạn cùng lớp của em? Tiểu
Tuyết, là bạn trai của em đúng không? Nên nó mới không muốn em hát ở đây?” Người quản lý vừa nói vừa nhìn Lâm Vân.
Ngay sau đó, người quản lý không quan tâm đến Lâm Vân nói: “Vừa nhìn đã biết chỉ là một thằng nhóc nghèo mà thôi.
Tao nói cho mày biết, tránh ra!”
“Thằng nhóc nghèo? Ha ha.” Lâm Vân cười lạnh.
Ngay sau đó, Lâm Vân lấy ra rất nhiều tiền, đập vào người quản lý, rồi rải trên mặt đất.
“Số tiền đủ để mua cô ấy không hát tối nay không?” Lâm Vân nói lớn.
Khi quản lý nhìn thấy Lâm Vân bỏ ra nhiều tiền như vậy, anh ta có chút bối rối.
Lúc này, Lâm Vân lại lấy ra một xấp tiền, ném vào người quản lý, đồng thời lớn tiếng nói: “Bây giờ, đủ chưa!”
Người quản lý nuốt nước bọt, số tiền ít nhất cũng phải vài chục nghìn phải không? Cứ đem ra mà đánh người vậy hả? Anh ta chưa bao giờ gặp một vị khách như
vậy.
Lâm Vân lấy ra một nắm tiền khác, sau đó đập vào mặt người quản lý, sắc bén hỏi:
“Tôi hỏi ông đó! Đủ chưa?”
o
Đủ, đủ rồi!
H
Người quản lý vội vàng gật đầu.
Người quản lý không phải là kẻ ngốc, người cỏ thể tùy ý đem tiền ra để đánh người khác, sao có thể là một người bình thường được? Nhất định gia cảnh không tầm thường, anh ta không dám
xúc phạm loại người này.
Hơn nữa, trên mặt đất vẫn còn rất nhiều tiền cho anh ta.
“Nếu đủ rồi thì lượm tiền rồi cút đi!”
Lâm Vân nói xong, trực tiếp kéo Vương Tuyết bước ra ngoài.
Sau khi rời quán bar, Vương Tuyết vẫn có chút bối rối.
“Lâm Vân, cậu… tại sao cậu lại có nhiều tiền như vậy? Cậu không làm chuyện phạm pháp đúng không?”
Trong ấn tượng của Vương Tuyết, gia đình Lâm Vân rất nghèo, anh còn từng xin học bổng trong hai học kỳ vừa qua.
Tại sao vừa rồi anh lại đột nhiên lấy ra nhiều tiền như vậy?
“Nếu tôi nói, tôi là cháu trai của Lưu Chí Trung, cậu có tin không?” Lâm Vân cười.
“Lưu Chí Trung của tập đoàn Hoa Đỉnh đấy hả? Không phải chứ?” Vương Tuyết tỏ vẻ nghi ngờ.
“Cậu không tin tôi là chuyện bình thường.
Bản thân tôi cũng không thể tin được.
Cử xem như thể tôi
trúng sô vậy,” Lâm Vân nói..