Đỉnh Cấp Thần Hào
Chương 146
Chương 146
Hiệu trưởng lại chủ động chào hỏi thằng nhóc này? Và thái độ còn tôn kính như vậy?
“Hiệu trưởng, khí sắc của thầy hôm nay không tồi nhỉ?” Lâm Vân cười đáp.
“Haha. Gặp được thấy Lâm thiếu gia là tôi khỏe re à!” Hiệu trưởng cười nói.
“Cái này, cái này…”
Đồng tử của Ngô Tuấn đột ngột co giật, trên mặt hiện lên sắc mặt khó tin.
Chúa ơi. Hiệu trưởng lại còn chủ động nịnh nọt Lâm Vân?
Cảnh tượng như vậy giống như một quả bom, đập mạnh vào tim hai người vô cùng mãnh liệt!
Cái quái gì thế này? Cái quái gì thế này! Ngô Tuấn không ngừng hét lên trong lòng.
Hiệu trưởng cười nói tiếp: “Mà này, Lâm thiếu gia, cậu ở đây làm gì?”
“Không phải, hai bạn sinh viên này cứ giữ em lại đây, nói là em nghỉ học, trốn học, còn bảo phải báo với trường để trường đuổi học. Hiệu trưởng, thầy nhân tiện đi ngang qua, nếu thầy muốn đuổi học em thì cứ nói ạ.” Lâm Vân cười cười.
“Bị đuổi học? Lâm thiếu gia, cậu đang nói cái gì vậy! Không ai có thể sa thải Lâm thiếu gia!” Hiệu trưởng cười khan nói.
Lần cuối cùng Lâm Vân quyên góp là 10 triệu nhân dân tệ, hiệu trưởng đã hứa với Lâm Vân là sẽ không đuổi học Lâm Vân nếu hắn nghỉ học.
Đây không phải là mấu chốt, mấu chốt là hiệu trưởng đã biết thân phận thật sự của Lâm Vân.
Sau khi Lâm Vân quyên góp lần trước, hiệu trưởng yêu cầu thư ký mang hồ sơ của Lâm Vân qua đây, nhưng trong hồ sơ vẫn của Lâm Vân vẫn không có thân phận, vẫn là một gia đình nghèo.
Vì vậy hiệu trưởng tiếp tục yêu cầu thư ký đi điều tra, chỉ vài ngày trước, cuối cùng thư ký cũng điều tra ra được. Lâm Vân chính là tân chủ tịch tập đoàn Tỉnh Xuyên và là cháu ngoại của Liễu Chí Trung!
Khi hiệu trưởng biết được danh tính này, tất nhiên ông ấy đã rất sốc. Cháu trai của người giàu nhất, đây là một nhân vật vô cùng đáng gờm!
Ngay sau đó, hiệu trưởng quay lại nhìn trưởng ban học tập Ngô Tuấn và cô gái tóc tím phó trưởng ban.
“Hai người nói muốn sa thải Lâm thiếu gia à?” Hiệu trưởng nghiêm mặt nói, trong giọng điệu có chút trách móc.
Đối mặt với câu hỏi của hiệu trưởng, Ngô Tuấn và cả cô gái tóc tím tự nhiên sợ hãi.
Mặc dù là cán bộ của hội sinh viên, nhưng họ hiếm khi được tiếp xúc với hiệu trưởng vào ngày thường chứ đừng nói đến việc bị hiệu trưởng khiển trách.
“Hiệu trưởng, em ..
em chỉ làm việc công tâm thôi.
Thằng nhãi này đã nghỉ học 37 tiết rồi.
Theo quy định của trường, nó thực sự nên bị đuổi học.” Ngô Tuấn cúi đầu, trầm giọng nói.
Cô gái tóc tím cũng nhanh chóng lên tiếng: “Đúng vậy, hiệu trưởng, cậu ta nghỉ học nhiều như vậy ảnh hưởng cực kỳ không tốt, nên bị đuổi học!”
Sau khi hiệu trưởng nghe thấy điều này.
Mặt ông ấy trở nên tái nhợt.
“Còn dám nói nữa? Câm miệng cho tôi! Cô cậu có biết Lâm thiếu gia là ai không? Có thể để hai người xúc phạm à? Tôi nghĩ cô cậu mới là người muốn bị đuổi học đó.” Hiệu trưởng trực tiếp mắng hai người.
Nhìn thấy cơn thịnh nộ của hiệu trưởng, cả Ngô Tuấn và cô gái tóc tím đều run sợ, sắc mặt tái xanh, cúi đầu không dám nói thêm lời nào.