Đỉnh Cấp Thần Hào
Chương 140
Chương 140
Anh ta tiếp tục: “Vào thời điểm đó, sẽ có một số khu đất rất giá trị và đặc biệt quan trọng.
Lúc đó anh nhất định phải đi đấu giá và cố gắng lấy được những miếng đất quan trọng kia.
Điều này liên quan đến kế hoạch của công ty chúng ta trong năm tới.”
Lĩnh vực kinh doanh chính của tập Tỉnh Xuyên là bất động sản.
Tranh được mảnh đất tốt là điều vô cùng quan trọng, chỉ khi có được mảnh đất tốt thì mới có thể xây dựng bất động sản.
Đặc biệt đất ở những vị trí quan trọng, buộc phải giành được về tay.
Nhiều người đang nhìn chăm chăm vào nó.
“Tuần sau à? Được rồi, tôi hiểu rồi!” Lâm Vân gật đầu.
“Chủ tịch Lâm, trong cuộc đấu giá, tập đoàn Hùng
Dũng nhất định sẽ ra giá để giành lấy mặt bằng với anh, anh phải chuẩn bị một chút.” Lưu Ba nói.
“Muốn giành với tôi à? Tôi sẽ đợi!” Lâm Vân cười lạnh.
Không phải cuộc đấu giá chỉ có người trả giá cao nhất sao? Lâm Vân đường đường là cháu ngoại của người giàu nhất Tây Nam, tuyệt đối không thua kém tập đoàn Hùng Dũng.
Sau khi rời khỏi công ty, Lâm Vân trực tiếp lái chiếc Lamborghini đến trường học.
Xe của Lâm Vân đậu ở chỗ khá khuất tầm mắt.
Vừa đi tới trước xe, giữa lùm cây xanh um tùm, hơn chục người mặc đồ đen cao lớn đột nhiên nhảy ra, lập tức vây quanh Lâm Vân, trong tay tất cả đều cầm dao găm sáng chói.
“Chúng mày là ai?” Lâm Vân cau mày, đám người này rõ ràng là có mục đích xấu.
“Thằng nhãi ranh, đương nhiên là bọn tao muốn mạng của người rồi.
Ông Khương bảo bọn tao truyền lại với mày.
Nếu như muốn khiêu khích ông ấy thì không có lối ra đâu! Mày đem theo câu này đi chầu Diêm Vương đi là vừa!” Tên cao to vừa nói, vẻ mặt vừa tỏ ra gớm ghiếc.
Hắn ta nói xong, trực tiếp vung dao găm trong tay đâm vào tim Lâm Vân.
“Không xong rồi!”
Lâm Vân đồng tử đột nhiên co giật, cảm giác nguy hiểm bao phủ lấy xung quanh.
Nếu nhất dao này đâm thẳng vào tim của Lâm Vân.
Chỉ sợ Đại La Kim Tiên có đến cũng không cứu nổi Lâm Thiền.
“Này!”
Giữa tình thế nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Vân bên tại nghe thấy có tiếng xé gió.
Một giây sau…!”He hê!”
Tên mặc đồ đen vừa định đâm Lâm Vân đã trực tiếp rơi xuống trước mặt Lâm Vân.
Lâm Vân cẩn thận quan sát, một nhát dao găm thẳng trên ngực y, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, một hơi thở cũng không còn.
“Ai đấy!”
Những người mặc áo đen khác xung quanh bị tình huống đột ngột này làm cho hoảng sợ, bọn chúng rảo mắt nhìn quanh.
Lúc này, một bóng người từ xa chạy tới.