Đỉnh Cấp Thần Hào
Chương 127
Chương 127
“Anh, cút ngay khỏi đây! Tôi thông báo anh đã bị sa thải!” Lâm Vân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn quản lý.
“Cái gì? Tao đã bị sa thải? Mày nói điều đó? Haha, mày có bị thần kinh không? Mày nghĩ rằng mày là chủ của nhà hàng Sen Vàng sao mà có quyền sa thải tạo như thế?” Gã quản lý cười sung sướng.
“Chúc mừng.
Anh nói đứng rồi đó.
Tôi đã mua nhà hàng Sen Vàng.
Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ là chủ của nhà hàng Sen Vàng.” Lâm Vân nhẹ nhàng nói.
“Mày mua nhà hàng này? Ha ha! Tao đang nghe chuyện cười gì đây ? Tiền ăn cho một bữa còn không có mà càn dám nói là đã mua đứt nhà hàng Sen Vàng này!” Hắn chế nhạo.
“Thằng nhóc này giỏi khoác lác đấy.
Người như nó mà dám nghĩ tới việc mua lại nhà hàng này sao ? Thật giàu trí tưởng tượng quá rồi!”
Những người phục vụ gần đó cũng chế nhạo.
Đúng lúc này, chuông điện thoại di động của Lâm Vân đột nhiên vang lên.
Lâm Vân không trả lời, mà đưa điện thoại cho gã quản lý và nói: “Đây là cuộc gọi của sếp anh, anh có thể trả lời.”
Vốn dĩ gã quản lý định buông tiếp một câu nói chế giễu Lâm Vân nhưng ngay khi hắn ta định mở miệng lại nhìn vào số điện thoại đang hiện lên trên màn hình mà giật mình.
Đó thực sự chính là số điện thoại của ông chủ của anh ta.
Hắn vội vàng cầm máy và bấm nghe.
“Ông chủ.
Người quản lý tỏ vẻ kính trọng.
Trong điện thoại vang lên giọng nói của ông chủ nhà hàng: “Chu Mạnh.
Tôi đã bán nhà hàng Sen Vàng cho ông Lâm này.
Anh có trách nhiệm bàn giao với ông Lâm.
Từ nay, ông ấy sẽ là ông chủ mới của anh” “Cái gì!”
Sắc mặt của gã quản lý phút chốc trở nên xám xịt, hắn không thể tin vào tai mình!
Thằng nhãi này thực sự đã mua nhà hàng Sen Vàng? “Ông chủ.
Tại sao vậy? Nhà hàng Sen Vàng luôn có lãi! Tại sao ông lại muốn bán?” Viên quản lý hoàn toàn không hiểu nổi.
“Lý do rất đơn giản, bên kia đã cho tôi một mức giá đủ cao, và tôi không có lý do gì để không bán.
Ông chủ nói.
Ông chủ của hắn ta tiếp tục “Ngoài ra, anh có biết ông chủ này là ai không? Chủ tịch chi nhánh Bảo Thạnh của tập đoàn Tỉnh Xuyên, anh ấy muốn mua nhà hàng Sen Vàng, tôi có thể không nể mặt mũi anh ta sao?” “Tập đoàn Tỉnh Xuyên?…!Chủ tịch!”
Như một tiếng sét nổ ra giữa trời xanh, viên quản lý xụi lợ, cảm thấy hai chân mềm nhũn.
Trời ạ! Vừa rồi chẳng phải hắn ta đang cười nhạo chủ tịch tập đoàn Tỉnh Xuyên sao? Hắn ta vừa ăn nói thô lỗ với chủ tịch tập đoàn Tỉnh Xuyên? Thậm chí còn đuổi chủ tịch tập đoàn Tỉnh Xuyên ra khỏi nhà hàng?