Đỉnh Cao Phú Quý
Chương 97
Chương 97 Tay đang run “Tôi thề, cho dù đàn ông trên thế giới này có chết hết, tôi cũng sẽ không gả cho anh!” Vương Tử Yên ưỡn bộ ngực đẹp đẽ lên, nói vô cùng nghiêm túc.
“Cô…” Thái Tập Côn vốn dĩ cho rằng dưới áp lực của ba mẹ, dù ra sao Vương Tử Yên cũng sẽ đồng ý, nhưng mà không ngờ rằng cô ta lại từ chối quyết liệt như vậy, hơn nữa còn nói ra những lời tổn thương người khác như vậy.
“Chị, chị điên rồi sao?’ Vương Mạnh Xuyên lập tức sốt ruột.
Bà Tôn Hân há miệng nhưng vẫn không nói gì.
Trình Uyên vui mừng cười.
Vương Tử Yên nói xong câu đó thì xoay người rời đi, bỏ mấy người đó lại.
Thái Tập Côn nhìn bóng lưng Vương Tử Yên, lẩm bẩm nói: “Không, cô chỉ có thể gả cho tôi, cô chỉ có thể gả cho tôi…
Đột nhiên, khi Trình Uyên liếc mắt sang, thấy gương mặt Thái Tập Côn lập tức trở nên vô cùng dữ tợn.
“Vương Tử Yên cô nhớ kỹ cho tôi, cô chỉ thuộc về một mình Thái Tập Côn tôi!” Đột nhiên Thái Tập Côn nổi sùng, không biết rút từ đâu ra một con dao gọt trái cây, đuổi theo đâm Vương Tử Yên.
“A…” Cảnh tượng này xảy ra quá đột ngột, bà Vương hoàn.
toàn không kịp phản ứng lại thì đã thấy Thái Tập Côn đâm vào lưng Vương Tử Yên, lập tức liên tục hét lên chói tai.
‘Vương Mạnh Xuyên cũng trợn tròn mắt.
Vương Tử Yên ngơ ngác quay đầu lại, sau đó đã nhìn thấy hình ảnh khiến cô ta khó mà quên được.
Thái Tập Côn cầm dao đâm về phía mình, mà Trình Uyên lại bước dài một bước đến trước mặt cô ta, sau đó duỗi tay nắm chặt lưỡi dao của con dao kia, máu tươi trong nháy mát chảy ra nhuộm đỏ thân dao, từng giọt không ngừng chảy xuống qua kẽ tay.
Dưới sự kiên trì của Trình Uyên, con dao gọt trái cây kia không tiếp tục đâm sâu hơn nữa.
“Đáng chết! Cô đáng chết!” Mắt Thái Tập Côn lóe ra thứ ánh sáng lạ thường như màu đỏ sậm, tạo một cảm giác quái dị.
Anh ta điên rồi sao? Đây là phản ứng đầu tiên của Trình Uyên.
“Cô đáng chết!” Thái Tập Côn máng to, đột nhiên dùng đầu đập về phía Trình Uyên.
Đúng lúc này, một bàn tay to giữ chặt đầu Thái Tập Côn, sau đó đá cho anh ta lộn nhào xuống đất.
Bạch Long đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng đứng trước mặt Trình Uyên.
Các nhân viên bảo vệ ở biệt thự Hải Cảnh cũng nghe.
được tin tức mà chạy đến, trong nháy mắt đã khống chế.
được Thái Tập Côn.
Lúc này, bà Vương mới phản ứng lại được, sau đó liên tục đánh vào bắp đùi mình: “Làm bậy rồi, làm bậy rồi…!” Gương mặt Vương Mạnh Xuyên giật giật, nói: “Chị, chị nhìn xem chị ép anh rể rồi kìa!” Sau đó Bạch Long xuất hiện trước mặt anh ta.
Vương Mạnh Xuyên kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn đôi mát lạnh lùng của Bạch Long, sau đó hai chân bắt đầu run lên.
“Anh ta đấm anh một cái, có muốn tôi đấm lại anh ta một cái không?” Bạch Long hỏi.
Trình Uyên lắc đầu, nói: “Đánh anh ta không sợ bẩn tay anh sao?” Bạch Long cúi đầu suy nghĩ, có lẽ là cảm thấy Trình Uyên nói có lý, sau đó bỏ đi.
Vương Mạnh Xuyên đã bị dọa đến mức hai chân run cầm cập từ lâu.
Vương Tử Yên vội vàng đỡ Trình Uyên, nhìn vết thương trên tay anh mà lo tới rớt nước mát.
“Chủ tịch, xin lỗi anh, anh… Anh cố nhịn một chút, chúng †a tới bệnh viện ngay thôi.” Trình Uyên lại quay đầu nhìn về phía mẹ của Vương Tử Yên: “Bác gái, bà đã nhìn thấy hết rồi chứ?” “Oa..” Một tiếng, Tôn Hân cũng không khống chế được mình nữa, khóc rống lên.
May mà Vương Tử Yên còn chưa gả đi, nếu thật sự gả cho Thái Tập Côn, vậy thì cả đời sẽ không thể chống lại ý muốn của anh ta được, nếu không, nói không chừng một ngày nào đó, anh ta sẽ giết cô ta luôn.
Vương Tử Yên cũng không đoái hoài đến mẹ mình nữa, lái xe chở Trình Uyên đi về phía bệnh viện.
“Xem ra Thái Tập Côn thật lòng thích cô đó” Trên xe, Trình Uyên nói.
Vương Tử Yên mím chặt môi không nói gì.
Trình Uyên thở dài: “Nếu không như vậy, anh ta cũng sẽ không cực đoan như thế, không chiếm được thì phá hủy, cũng không biết là học từ ai, thật quá biến thái.” Nghĩ lại tính cách nham hiểm đó của Thái Tập Côn, Vương Tử Yên lại hoảng sợ, đồng thời cực kỳ biết ơn Trình Uyên, vì hôm nay nếu không có Trình Uyên, có lẽ mình thật sự có thể sẽ nhảy vào hố lửa kia.
“Đau không?” Rõ ràng Vương Tử Yên muốn tránh đề tài này.
Trình Uyên lắc đầu, cười nói: “Không đau” Nhưng sau khi đến bệnh viện…
“Ôi ôi ôi, bác sĩ anh nhẹ tay một chút, đau đau đau…” “Đừng dùng cái đó, bác sĩ anh cứ băng luôn đi, không cần phải sát trùng đâu, a a a… Đau đau đau!” Khi đi ra khỏi bệnh viện, đầu Trình Uyên đã chảy đầy mồ hôi.
Đối với biểu hiện trong ngoài không đồng nhất của Trình Uyên, Vương Tử Yên không chế giễu anh, thứ nhất địa vị của cô không thể đùa giỡn với Trình Uyên được, thứ hai, Trình Uyên vì cô ta mới bị thương, nếu cô ta còn cười, chẳng phải là quá mức vô tâm hay sao? Ra khỏi cửa bệnh viện, Vương Tử Yên hỏi: “Còn đau không?” Trình Uyên nhe răng nhếch miệng nói: “Không đau, không đau chút nào!” Vương Tử Yên rầu rĩ nói: “Chủ tịch, hôm nay cảm ơn anh.” Trình Uyên xoa bụng cười nói: “Tôi đói rồi, hay là cô mời tôi một bữa cơm, chúng ta thanh toán xong luôn?” Nói ra cũng thật trùng hợp, Trình Uyên vừa nói như vậy, nhà hàng Pesi ở cửa bệnh viện đã có một em gái mặc đồng phục nhân viên tươi cười đi đến, đưa cho Trình Uyên và Vương Tử Yên mỗi người một tờ thực đơn nhà hàng.
“Xin chào hai vị, tôi là nhân viên phục vụ của nhà hàng Pesi, hôm nay nhà hàng chúng tôi có hoạt động, hai vị là vị khách thứ tám mươi tám đi ngang qua nhà hàng chúng tôi, cho nên hai vị đã may mắn trúng thưởng được miễn phí đến nhà hàng chúng tôi ăn cơm” Em gái phục vụ cười giải thích.
Trình Uyên và Vương Tử Yên liếc mắt nhìn nhau.
“Đi không?” “Đi chứ, không đi thì phí.” Trình Uyên nhận tờ thực đơn, gật đầu cảm ơn em gái phục vụ.
Mà lúc này, ở tầng hai nhà hàng Pesi.
Long Thầm Lãng dò hỏi được Tiêu Mục đang ăn cơm ở đây, bèn chạy đến ngay.
Long Thầm Lãng ngồi xuống chỗ đối diện Tiêu Mục, vội vàng cười nói: ‘Anh Tiêu, ngồi một mình sao?” Tiêu Mục ngẩng đầu nhìn Long Thầm Lãng, không kiềm được nhíu mày: “Anh là…?” iên phục vụ lấy thêm một bộ ôi tên là Long Thầm Lãng của Long Thầm Lãng gọi nhâ đồ ăn, sau đó cười nói Tập đoàn Long Đằng.” Nghe nói là Tập đoàn Long Đằng, trong nháy mắt Tiêu Mục hiện lên vẻ đề phòng, anh ta híp mát: “Hình như chúng ta không quen nhau” Long Thầm Lãng cười nói: “Nhưng Long tôi vẫn luôn muốn được làm quen với anh Tiêu.” “Ừm, phong cách của nhà hàng này cũng không tệ.” Long Thầm Lãng thấy Tiêu Mục không tiếp lời, bèn tự mình nói một câu, sau đó nói: “Tôi thật sự không có ý gì khác, cũng chỉ cảm thấy anh Tiêu đến đây ăn một mình, có vẻ như rất có nhã hứng, vậy nên mới nổi ý muốn kết giao thôi.” Tiêu Mục cười khẩy: “Nếu tôi đoán không sai, anh muốn mượn sức tôi cùng đối phó Tập đoàn Tuấn Phong đúng không?” Long Thầm Lãng nghe vậy thì sắc mặt thay đổi, đang định phản bác, Tiêu Mục lại xua tay: “Chuyện Tập đoàn Long Đảng các anh gần đây bị Tập đoàn Tuấn Phong chèn ép, tôi biết rõ.” Long Thầm Lãng lập tức cười khổ, nói: “Anh Tiêu nghĩ nhiều quá rồi, lần này tôi đến là thật sự chỉ muốn kết bạn với anh Tiêu thôi.” Tiêu Mục còn định nói gì đó, nhưng mà ánh mắt anh ta lại đột nhiên ngừng lại ở đại sảnh tầng một, đột mắt đột nhiên trợn trừng như phát hiện ra chuyện gì đó rất kinh hãi.
Thấy Tiêu Mục đột nhiên ngậm miệng không nói, Long ‘Thầm Lãng lấy làm lạ, bèn nhìn theo ánh mắt Tiêu Mục, nghiêng đầu ngó ra phía đại sảnh tầng một.
Trên một bàn ăn khác trong đại sảnh tầng một, hai tay Trình Uyên quấn băng vải không có cách nào cầm dao và dĩa được, vì vậy, Vương Tử Yên tự mình dùng dao dĩa cất bít tết, sau đó đưa tới bên miệng Trình Uyên.
Hình ảnh như thế này bình thường chỉ xuất hiện ở những người yêu nhau.
Long Thầm Lãng nhìn thấy cảnh này, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trong lòng hán ta vui mừng như điên, hắn †a vội vàng nhìn về phía Tiêu Mục.
Thấy sắc mặt Tiêu Mục đã khôi phục bình thường, nhưng mà Long Thầm Lãng chú ý thấy, đôi tay anh ta đang run lên rất khẽ.