Đỉnh Cao Phú Quý
Chương 56
Chương 56 Lên vào Tập đoàn Lương Câu Lúc ban ngày, ông cụ bị tức đến nhập viện.
Trong mấy ngày, tất cả khách hàng của Bạch Thị đều huỷ hợp đồng, thậm chí còn sẵn lòng trả tiền huỷ hợp đồng.
Bây giờ mọi người đều biết Tập đoàn Lương Câu thần bí kia đang dốc hết sức tấn công Bạch Thị.
Nhưng dù sao người ta cũng là một tập đoàn, Bạch Thị chỉ có chút sản nghiệp không phải đối thủ của người ta, huống hồ bây giờ đa số tiền của Bạch Thị đều sử dụng để phát triển dự án mới, cho nên hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ.
Bây giờ ngoài dự án mới về bột trái cây hoà tan của Bạch Thị do Bạch An Tương phụ trách còn đang vận hành bình thường ra, các phân xưởng khác đều đã dừng sản xuất hết.
Các cấp cao cùng nhau mở cuộc họp nghiên cứu, lúc thảo luận đã chuẩn bị bắt đầu giảm biên chế để chống đỡ.
Mà bột trái cây hoà tan Bạch Thị do Bạch An Tương phụ trách cũng không thể không tiến hành giảm người và giảm sản lượng số lượng lớn.
Hôm nay, Bạch An Tương đã không nhớ rõ cuối cùng có bao nhiêu người phàn nàn với mình, cũng không nhớ rõ có bao nhiêu người yêu cầu mình giải thích nữa.
Cô cũng không dễ chịu, nhưng vào lúc này, Mục Như Trăn lại quay cảnh Trình Uyên nằm trên giường ở nhà mình, còn dùng thái độ vênh váo nói với cô, Trình Uyên làm cô ta…
Tâm trạng rơi xuống đáy cốc.
“Là trách em không ngủ với anh sao?” Bạch An Tương yên lặng nghĩ: “Anh ngủ đi, là tự anh không chủ động, anh dựa vào cái gì mà trách em chứ?” “Em là vợ của anh mà, nhưng vì sao anh lại để vợ mình ở nhà mà đi ngủ với người khác?” “Là người khác còn chưa tính, vì sao cứ phải là bạn thân nhất của em?” Bạch An Tương lúc này hoàn toàn đi vào ngõ cụt, thật ra rất nhiều chỉ tiết không phải chỉ đắn đo và suy đoán là được, nhưng có một câu là, phụ nữ khi yêu, IQ gần như: là 0.
Bạch An Tương và Trình Uyên kết hôn hơn hai năm, muốn nói thật sự bắt đầu chấp nhận Trình Uyên cũng là khoảng thời gian gần đây, nếu đổi một cách nói khác, đó chính là vừa bắt đầu yêu đương.
Cô cả đêm không ngủ.
Ban ngày lúc Trình Uyên chạy về nhà, phát hiện Bạch An Tương không có ở nhà.
Anh cũng không nghĩ gì nhiều, cảm thấy có lẽ Bạch An Tương đi làm rồi, vì thế rửa mặt thay quần áo xong thì cũng đi làm luôn.
Đến tập đoàn Tuấn Phong, Vương Tử Yên nói với anh: “Dường như Bạch Thị không gắng gượng được nữa rồi” “Sao thế?” Trình Uyên hỏi.
Vương Tử Yên đáp: “Bạch Sĩ Phan vừa đến, nói ba của ông ta bị tức đến nhập viện, bây giờ Bạch Thị không có người trụ cột, chuẩn bị bán ra 50% cổ phần, hỏi Tuấn Phong chúng ta có hứng thú không.” “Nghiêm trọng như vậy sao?” Trình Uyên hơi ngạc nhiên.
Công ty Trái cây Bạch Thị là sự nghiệp ông cụ gầy dựng lên, vì sao tất cả mọi người trong gia tộc Bạch Thị đều sợ ông cụ, lý do là vì đến giờ ông cụ vẫn nắm vững Công ty Trái cây Bạch Thị, nếu ông cụ ngã xuống, Bạch Thị thật sự sẽ như rắn mất đầu.
“Triển vọng phát triển của Công ty Trái cây Bạch Thị tuy khả quan, nhưng vẫn luôn không phải mục tiêu chúng ta theo đuổi” Vương Tử Yên nói: “So sánh với nhau, Tập đoàn Lương Câu có thể tạo được tác dụng mang tính quyết định với sự phát triển của công ty chúng ta hơn, nếu chúng ta thành công thu mua Tập đoàn Lương Câu, có lẽ địa vị của tập đoàn chúng ta ở tỉnh Giang Bắc sẽ nâng cao lên hai cấp” “Cho nên tôi vẫn đề nghị bỏ Bạch Thị, thu mua Lương Câu” Đạo lý Vương Tử Yên nói đương nhiên Trình Uyên hiểu, nhưng vấn đề bây giờ là Bạch Thị không phải xí nghiệp.
bình thường. Nếu nó ngã xuống, chắc chắn Bạch An Tương sẽ rất đau lòng.
“Ừm, tôi tự biết chừng mực, cô trao đổi với Bạch Sĩ Phan nói ông ta đợi đi” Trình Uyên nói.
“Vâng” Vương Tử Yên đáp.
“Có người quen ở Tập đoàn Lương Câu chứ?” Trình Uyên hỏi.
Vương Tử Yên gật đầu.
“Giúp tôi sắp xếp một thân phận nhân viên ở trụ sở chính của Tập đoàn Lương Câu” Trình Uyên nói.
Vương Tử Yên ngạc nhiên.
Đợi cô ta đi rồi, Trình Uyên ngẫm nghĩ, sau đó rời khỏi Tuấn Phong.
Anh muốn biết rõ cuối cùng giữa Tập đoàn Lương Câu và Bạch Thị có ân oán gì, bước đầu tiên là phải biết cuối cùng ông chủ đứng sau Tập đoàn Lương Câu là ai.
Thật ra anh vẫn luôn nghi ngờ Long Thầm Vũ.
Nếu là Long Thầm Vũ thì có thể giải thích được, ví dụ như Long Thầm Vũ đánh đổ Bạch Thị, sau đó Bạch Thị phái người đến bàn điều kiện, anh ta nói tới Bạch An Tương, như vậy chác chán ông cụ Bạch sẽ muốn mình ly hôn với Bạch An Tương, lấy cái mũ liên quan đến hưng thịnh và diệt vong của Bạch Thị ép Bạch An Tương lấy Long Thầm Vũ.
Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của Trình Uyên, tuy anh hiểu mình đoán gần đúng, nhưng trước khi chưa xác nhận cũng không thể kết luận bừa được.
Cho nên anh muốn tự mình đi điều tra.
Tập đoàn Lương Câu nằm ở ngoại ô phía bác của thành phố Tân Dương, người đời gọi là khu Bắc, nếu bắt xe cũng chỉ mất ba mươi phút.
Đợi đến toà nhà trụ sở chính của Tập đoàn Lương Câu cũng mới hơn chín giờ sáng, Trình Uyên đến trước quầy tiếp tân nói ra người quen Vương Tử Yên cung cấp cho.
mình.
Năm phút sau, bảy tuổi tao nhã lột người phụ nữ hai mươi sáu hai mươi ¡ ra từ trong thang máy.
Khí chất của người phụ nữ này khá giống Vương Tử Yên, dáng người khá gầy, lại thêm vòng eo mảnh khảnh khiến người ta phải ghen tị.
Trông cũng được.
“Anh tên Trình Uyên?” Người phụ nữ lạnh lùng kiêu ngạo hỏi.
Trình Uyên gật đầu.
“Tôi tên Trương Hiểu Vận, là thư ký Chủ tịch HĐQT của ‘Tập đoàn Lương Câu” Người phụ nữ lạnh nhạt nói.
“Chào cô” Trình Uyên lễ phép gật đầu.
“Ừm, vốn tập đoàn chúng tôi không tuyển người, nhưng nếu là Tử Yên giới thiệu, vậy anh đi theo tôi” Trương Hiểu Vận dẫn Trình Uyên lên lầu.
Trình Uyên được sắp xếp ở phòng Nghiệp vụ.
“Tôn Phi Phi, cô dẫn dắt anh ta nhé” Trương Hiểu Vận gọi một cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào đến bên cạnh, chỉ vào Trình Uyên nói.
Tôn Phi Phi vội gật đầu thưa vâng, trên mặt vẫn mang theo ý cười tao nhã, nhìn qua cực kỳ thoải mái.
Nhưng vừa thấy Trương Hiểu Vận đi, nụ cười trên mặt cô ta lập tức biến mất, cô ta thở phào một hơi, võ bộ ngực nhỏ của mình lẩm bẩm: “Làm mình sợ muốn chết” Trình Uyên chợt thấy buồn cười: “Sao thế? Cô sợ cô ta lắm hả?” “Đương nhiên rồi, ở chỗ chúng tôi có tiếng là..” Tôn Phi Ộ ¡ im miệng, khó hiểu nhìn : “Này, anh là thư ký Trương dẫn đến à? Anh rất thân với thư ký Trương sao?” “Không quen” Trình Uyên nói.
“Thật à?” “Đúng thế” “Vậy thì tốt” Tôn Phi Phi lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó ra vẻ thần bí nhìn một vòng xung quanh, nhỏ giọng nói với Trình Uyên: “Thư ký Trương là cọp mẹ có tiếng ở chỗ chúng tôi đấy” Đây là một phòng làm việc rất bình thường, trong căn phòng sáu mươi mét vuông để hai mươi mấy gian máy.
tính, lúc này cũng có hai mươi mấy nhân viên đang nghiêm túc làm việc.
Lúc Tôn Phi Phi nói thư ký Trương là cọp mẹ là thì thầm bên tai Trình Uyên.
Hơi thở như lan.
Trình Uyên vì dung nhập vào tập thể này cũng ra vẻ dữ tợn, hai tay làm thành móng vuốt “gào” một tiếng hỏi: “Có phải như thế này không?” “Ha ha ha…” Trình Uyên mô phỏng khiến Tôn Phi Phi cười run rẩy hết cả người.
Cảnh này bị một người nhìn thấy.
Khoảng thời gian còn lại, mãi đến buổi chiều tan làm, Tôn Phi Phi vẫn luôn ngồi rất gần Trình Uyên, hai người vừa nói vừa cười.
Trình Uyên muốn nghe ngóng tin tức, cho nên cũng đi rất gần Tôn Phi Phi.
Vì thế sau khi tan làm đã rước phiền phức tới.
Vì công ty có ký túc xá, Tôn Phi Phi có quan hệ không tệ với Trình Uyên bèn xung phong dẫn anh đến ký túc, trên đường đi chợt bị bốn năm người vây quanh.