Đỉnh Cao Phú Quý
Chương 137
Chương 137
Tô Hồng sững người, lấy tờ hoá đơn trong hộp ra, nhìn chữ viết rõ ràng trên đó, rồi liếc xuống phần giá cả.
“Năm mươi sáu ngàn!” Bà không nhịn được kêu lên: “Sao có thế!” „ lẻ lw những Y1 sáu tà Í ) Đây cũng chẳng phải là thứ hảo hạng gì, chỉ thường thôi.
Mua quà cho người già, đương nhiên Giang Ninh không định mua thứ gì đắt quá, nếu như tặng Tô Mai, thì ít nhất cũng phải gấp mấy chục lần.
Nhưng cho dù như vậy, Tô Hồng vừa hét lên là cả đám người trong phòng khách cũng sững sờ.
Vòng tay ngọc những năm mươi sáu ngàn? Đùa à! Tô Cầm trợn tròn mắt nhìn Lâm Vũ Chân, không dám tin đây là sự thật.
Nhà bà tặng một chiếc ghế massage, bà còn hận không thể thông cáo cho toàn thiên hạ biết, nhưng lúc này nào dám nói gì nữa, một chiếc vòng tay năm mươi sáu ngàn đó.
Cậu cả Tô Cương cũng mấp máy miệng, muốn hỏi Tô Hồng có phải nhìn nhầm rồi không, nhưng ông biết, người chị cả này của ông, gì chứ nhìn tiền là không thể nào nhầm được.
Năm mươi sáu ngàn lận! Lương một năm về tay cũng chỉ có nhiêu đây.
Một chiếc vòng tay của Lâm Vũ Chân thôi là hết sạch.
Ngay cả bà cụ cũng cho rằng già rồi nên tai không tốt, nghe nhầm rồi.
“Con bảo bao nhiêu?” Bà vội hỏi lại.
“Mẹ, năm mươi sáu ngàn” Tô Cương đáp một tiếng: “Em gái thật hiếu thuận, mua cho mẹ món quà đắt giá như vậy” Vừa nói ông vừa cố ý nhìn sang Tô Hồng.
Bà cụ vừa nghe xong liền lấy lại chiếc hộp đang nằm trong tay Tô Hồng, cười đến híp cả mắt.
Lâm Vũ Chân không đổi sắc mặt, cô sớm đã chết lặng rồi, bị Giang Ninh kích thích đến hết lần này đến lần khác, cho dù trên hoá đơn có ghi năm mươi sáu ngàn cô cũng không cảm thấy gì.
Nhưng mà cũng may là không đắt quá, nếu không cô còn tiêng tiếc nữa kìa.
Tô Hồng cũng đã từng mua một chiếc nhân vàng nhãn hiệu đó, nên nhận ra hoá đơn này, nhưng bà cũng chỉ dám mua có mười ngàn, còn đau lòng mất mấy ngày, Lâm Vũ Chân tuỳ tiện tặng một cái vòng tay thôi mà những năm mươi sáu ngàn, sắc mặt bà ta hơi khó coi.
Bà mới lúc nấy còn đang chế nhạo Lâm Vũ Chân xong, còn cười nhà người ta vì mặt mũi mà làm những chuyện ngoài khả năng của mình, mà một chiếc vòng tay này khiến bà không nói gì được nữa.
“Mẹ con sẽ không mua hàng giả” Lâm Vũ Chân lên tiếng: “Nhất là chuyện mua quà cho bà ngoại, lại càng không thể mua hàng giả” Tô Hồng nghe vậy thì hơi lúng túng, bà có thể thấy ánh mắt của Lâm Vũ Chân đang dừng ở bộ quần áo đang mặc trên người bà cụ.
Bà nói mất mấy ngàn, nhưng thực ra, gộp lại cũng không đến năm trăm.
Ý của Lâm Vũ Chân là đang nói bà mua hàng giải “Em gái đúng thật là có tiền, xem ra mấy năm nay vơ vét được không ít từ nhà họ Lâm nhỉ” Tô Hồng hừ một tiếng, lầm bầm.
Lâm Vũ Chân vừa nghe vậy liền nóng nảy.
Cái gì gọi là vơ vét của nhà họ Lâm? Bọn họ từ trước đến nay chưa từng lấy bất cứ thứ gì từ nhà họ Lâm! Cô đang định giải thích, nhưng Giang Ninh lại kéo tay cô lại, khẽ lắc đầu, ra ý bảo cô đừng kích động.
Hôm nay là sinh nhật bà ngoại, không nên khiến cho mọi việc trở nên lúng túng.
“Được rồi, được rồi, em gái có việc, không có thời gian đến cũng không sao, hai đứa chúng nó đến cũng thế” Tô Cương nhanh chóng giảng hoà: “Mọi người ngồi xuống đi, trong bếp đang bận, chốc nữa là được rồi.” Nói xong, ông lấy một bao thuốc lá từ trong túi ra, đốt một điếu đưa cho Từ Minh, nhưng Từ Minh chỉ cười cười tỏ ý trên tai mình còn đang kẹp một điếu, hiển nhiên là thuốc hạng sang.
Gã nhìn không vừa mắt đồ của Tô Cương.
Tô Cương hơi lúng túng, lại đốt một điếu đưa cho Giang Ninh, Giang Ninh không nhìn mà nhận luôn: “Cảm ơn cậu: Vừa dứt lời liền đưa điếu thuốc lên miệng.
“Con gái, mau rót trà cho chị Vũ Chân và anh Giang Ninh của con” Tô Cương kêu một tiếng.
Rất nhanh, một cô bé có dáng vẻ học sinh cấp ba bưng lên hai tách trà.
“Chị Vũ Chân, mời hai anh chị uống trà” Cô gái nhỏ nhát gan nhìn Giang Ninh, ngại ngùng nói.
“Đây là anh rể con!” Tô Cương nhíu mày.
“Anh rể uống trà” Cô gái mặt đỏ lựng lên.
“Đây là Tô Vân nhỉ” Giang Ninh cười, lấy một bao lì xì từ trong túi ra: “Lần đầu gặp mặt, theo tập tục phải tặng quà gặp mặt”