Điệu Waltz Dưới Ánh Trăng
Chương 3
Hóa ra điều “bí mật” ấy là đưa Bethany đi xem chú ngựa mới sinh. Ngay khi trông thấy ngôi nhà bằng gạch tọa lạc sừng sững trên một quả đồi nho nhỏ nhìn ra hồ Crystal, cô biết họ đã đến trang trại của anh.
Ánh trăng chiếu rọi xuyên qua màn sương mỏng tang bảng lảng bên hàng cây bao quanh khu đất, rải một lớp bạc óng ánh lên vạn vật khiến khung cảnh trở nên huyền hoặc. Khi họ đi ngang qua những đồng cỏ, Bethany trông thấy từng đàn bò có cả bê con đang nhẩn nha gặm cỏ, cô bật cười thích thú...
“Chúng đáng yêu quá nhỉ?”
Anh dừng lại một lúc gần một cột đèn để cô nhìn bọn bê con rõ hơn. “Có thấy cậu nhóc kia không?” Anh chỉ vào chú bê con giống Hereford với khuôn mặt trắng như tuyết. “Tôi đặt tên cho nó là Pig. Cô sẽ sửng sốt khi thấy nó bú mẹ. Cứ hùng hục hùng hục khiến cho con mẹ mệt mỏi và rồi lại còn hất hết những con bê khác ra để một mình chiếm trọn sữa mẹ. Tôi phải nhốt riêng cu cậu ra một tuần rồi, và cho cu cậu bú bằng bình sữa cỡ đại đấy.”
Ryan thoáng ngượng ngùng, rồi cau mày ra chiều khó xử. “Xin lỗi”, anh nói nhỏ. “Tôi quên là không phải ai cũng sống ở trang trại và nghe những chuyện linh tinh thế này.”
Bethany không nén được tiếng cười khúc khích. “Tôi cũng lớn lên ở trang trại, Ryan. Và tôi không thấy khó chịu đâu”
Anh mỉm cười và trông thoải mái hơn khi giậm ga cho xe chạy tiếp. “Cô thật dễ chịu. Dù sao tôi cũng xin lỗi vì cứ huyên thuyên chuyện này chuyện kia mà không để ý xem cô có thích không.”
Khi chiếc xe chạy lạo xạo trên lối đi rải sỏi, Bethany nhìn mông lung ra hồ nước sáng lóng lánh như thủy tinh đen bóng loáng, bên trên rải rác những cụm băng chưa kịp tan trôi bồng bềnh trong mênh mông lòng hồ. Cô không thể hình dung ra nổi một buổi sáng nào đó thức dậy vẫn còn trên giường. Nhấm nháp cốc cà phê nóng hổi đưa ánh mắt vẫn còn ngái ngủ, trông ra cảnh đẹp này thì cảm giác sẽ như thế nào. “Anh may mắn thật đấy, Ryan. Ở đây đẹp quá.”
“Ừ. Nhưng mà này, tôi sinh ra và lớn lên ở đây nên có thể hơi thiên vị đấy.”
Bethany thu vào tầm mắt những đồng cỏ rộng lớn ở gần ngôi nhà hơn, bao quanh là vô số căn nhà phụ có hàng rào màu trắng. “Anh không cần làm chuyện này đâu. Xe lăn của tôi không chạy tốt được trên bề mặt bùn, mà xung quanh chuồng ngựa thể nào cũng có đầy bùn. Mấy ngày trước trời vừa mưa mà.”
“Nếu đợi đến khi khác thì không còn ngựa non cho cô xem nữa. Đành là chúng vẫn còn đáng yêu nhưng xem lúc chúng mới ra đời là thích nhất.” Ryan cười toét, hàm răng sáng lấp lánh nổi bật lên trong bóng tối lờ mờ. “Chỉ một giờ nữa thôi thì vẻ ngoài của nó cũng đã thay đổi rồi.” Giọng anh trầm ấm. “Cứ thoải mái đi nào. Cô sẽ thấy thích. Bùn chẳng là vấn đề gì đâu.”
Một khu trại chăn nuôi rộng cỡ này thì thể nào cũng có bãi đầm đủ sâu để có thể nuốt chửng chiếc Dodge của anh. “Chỉ là tôi không muốn anh thấy hối tiếc vì đã rủ tôi đi chơi.”
“Tôi đang rất vui đấy. Một cô gái thích kéo bùn này, ngựa này, và John Michael Montgomery nữa. Cô đã trốn ở đâu ngần ấy thời gian thế?”
Ôi trời. Anh ấy không biết mình đang dấn thân vào chỗ nào đâu. Bethany hình dung cảnh chiếc xe lăn bị mất hút trong bùn, còn Ryan, loi ngoi lóp ngóp cố bước khỏi vũng bùn đó. Dù vậy, cô cố xua đi những ý nghĩ tiêu cực hơn nữa. Đây là điều bất ngờ anh muốn dành cho cô và cô không muốn làm hỏng nó.
Dù ánh đèn bên ngoài chiếu sáng choang Bethany cũng không nói được gì nhiều về ngôi nhà của anh – ngoại trừ kích thước của nó, trông cũng phải gấp ba căn nhà của cô. Ryan đậu xe gần chuồng ngựa hết sức có thể, dỡ xe lăn cô xuống, mang nó vào đâu đó bên trong, rồi trở ra bồng cô. Bethany hít một hơi thật sâu khi anh mở cửa ghế phụ.
Anh mau chóng mở thắt lưng an toàn và bồng cô lên.
“Ối!”
“Tôi sẽ không làm rớt cô đâu.”
“Thế nếu anh trượt thì sao?”
Ryan bật cười. “Sẽ là lần đầu tiên chứ sao. Không ít lần tôi phải kéo bọn bê và ngựa non ngỗ ngược khi bùn ngập đến mắt cả chân ấy chứ, và chưa bao giờ té ngã. Dù vậy, để tôi khỏi trượt cô nên ở yên nhé.”
Bethany ngay lập tức bất động, khiến anh lại phá lên cười. “Sao cô cứ làm tôi có cảm tưởng như chưa từng được ai bế thế này nhỉ?”
“Không thường lắm. Đó không phải việc ngày một ngày hai. Tôi cố gắng tự xoay xở mọi việc. Tôi ghét làm phiền người khác.”
“Và kết quả là không được trông thấy một chú ngựa mới chào đời lâu đến nỗi không nhớ nổi là khi nào đúng không? Quên chuyện mình là người gây phiền đi.”
Ryan bế cô không chút khó khăn vào bên trong tòa nhà có mái che màu trắng. Khi bước vào lối đi trung tâm được thắp đèn sáng choang, anh để lại những vệt lún tròn trên nền đất bùn, cô nhìn thấy và hồi hộp hơn nữa.
“Cô hãy thôi lo lắng đi được không”, anh bảo cô. “Tôi rất vui vì được quay về để kiểm tra con Rosebud. Ông quản đốc Sly chắc chắn sẽ đến lo cho nó, nhưng không giống như chính tôi tự làm. Để khi ra chỗ thi kéo bùn khỏi phải lo lắng về nó.”
Ryan tới chỗ chiếc xe lăn, lúc nãy đã được đặt trước một chuồng ngựa. Bethany tưởng anh sẽ đặt cô xuống ngồi xe lăn, nhưng anh vẫn bồng cô trên tay để cô xem con ngựa mẹ và con non mới sinh.
“Sao hả?”, giọng anh đầy hãnh diện. “Cô nghĩ chú nhóc thế nào?”
Khi Bethany trông thấy mẹ con chú ngựa, cô không còn nhớ gì đến người đàn ông đang bế cô nữa. Như anh đã miêu tả, con ngựa con có bốn chân thuôn dài và khớp gối phồng to, vì vừa mới ra đời nên mũi và tai nó chưa cân đối với phần còn lại. Cô cười hớn hở. “Ryan, nó đẹp tuyệt!”
“Tôi biết là cô sẽ thích nó mà”, giọng anh khàn khàn.
“Cậu chàng sẽ trở thành tuấn mã đây.”
“Cha nó, con Rash Dance, đẹp hết chỗ chê.”
Con Rosebud khịt khịt rồi để con non đấy ra chào hai người. Tim Bethany như tan chảy ngay khi cô nhìn sâu vào đôi mắt nâu hiền của con ngựa mẹ. “Mày hẳn là Rosebud đúng không. Mày dễ thương quá. Bảo sao con trai mày không đẹp cho được.”
“Cẩn thận đấy. Lần đầu làm mẹ nên nó hơi cáu bẳn, mà cô lại là người lạ. Nó đã cố táp bác sĩ thú y sau khi con non ra đời đấy.”
Bethany vươn tay qua cổng chuồng. “Chưa từng có con ngựa nào không ưa tôi cả.”
Ryan thấy hơi căng thẳng, chuẩn bị tinh thần chặn Rosebud lại nếu nó tỏ ra nguy hiểm, nhưng con ngựa chỉ khịt khịt ngửi tay Bethany chìa ra và rồi lần tới cánh tay cô. Rõ ràng thấy an tâm khi người lạ này không làm gì gây hại đến mình, con ngựa lại khịt khịt và tiến lại gần cái cổng hơn, dụi dụi mõm vào vai Bethany.
“Ồ. Nó thích cô đấy.”
“Đương nhiên rồi. Ngựa luôn thích tôi mà.” Bethany ghé sát mặt mình vào mặt con ngựa và âu yếm xoa mõm nó, “Tôi không biết tại sao, nhưng từ khi biết nhớ thì tôi với bọn ngựa đã gần gũi như thế này rồi.”
“Vài người sinh ra đã vậy.”
“Tôi nghĩ chắc là di truyền. Các anh tôi thích ngựa như điên. Nhất là anh Jake và anh Hank. Anh có biết bộ phim về người huấn luyện ngựa không. Mấy ông anh tôi giỏi chuyện đó lắm. Hồi còn nhỏ, tôi bỏ ra hàng giờ quan sát anh Jake làm việc với lũ ngựa. Bố tôi từng bảo anh giống như một nài ngựa Chỉ khác cái tên thôi chứ anh ấy đúng là như vậy thật. Ngựa bất kham chỉ cần vào tay anh ấy vài tuần là ngoan ngay. Thật phi thường. Gần như thể bằng cách nào đó anh ấy giao tiếp được với chúng vậy.”
Quan sát Bethany với con Rosebud, Ryan có thể tin rằng cô có tài năng thiên phú và rằng các anh trai cô chắc cũng vậy. Gương mặt cô sáng bừng lên khi cô chiêm ngưỡng cái đầu đẹp của con ngựa mẹ. Ryan nhấc Bethany lên cao chút nữa để cô có thể nhìn qua cổng. Vòng một cánh tay mảnh mai quanh cổ anh, cô vặn cong người lên để có thể vươn cánh tay còn lại qua cổng chuồng, cào cào hai bên tai Rosebud. Cùng với cử động đó, chiếc áo parka cô đang mặc trên người căng ra khiến một bên khuôn ngực căng tròn chỉ thiếu chút nữa là chạm tới mũi anh.
Ryan nín thở, cổ họng khô khốc. Cô không hề nhận biết điều ấy, và anh cần một cú đá cho tỉnh người. Thậm chí còn tệ hơn, anh không nên tưởng tượng nếu cô để ngực trần sẽ như thế nào.
Không nên, nhưng đúng là anh có hình dung trong đầu cảnh tượng đó.
Bethany nằm gọn trong vòng tay anh, nhẹ đến nỗi anh gần như không thấy chút sức nặng nào. Nếu hai người là người yêu, anh sẽ mơn trớn nơi nhạy cảm đó cho đến khi cô rên lên và nài nỉ anh nựng nịu những chỗ khác mới thôi. Mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể cô làm anh xây xẩm. Mùi phấn em bé, nước hoa khử mùi, làn da mượt mà và mùi hương đầy nữ tính, khiến anh cứ muốn áp môi mình trên khắp từng phân da thịt ngọt ngào ấy.
Ôi. Anh đang nghĩ đến cái quái quỷ gì thế? Cô không cố cám dỗ anh. Mà là ngược lại. Anh nhận thấy những tín hiệu ‘bỏ tay ra’, và đôi mắt Bethany cũng lóe lên thông điệp đó mỗi khi cô nhìn anh.
“Vậy chắc trước đây cô hay ở gần lũ ngựa lắm hả?”, anh hỏi, cố ép ánh mắt mình trở về gương mặt cô.
“Trước mặt anh là nhà vô địch toàn bang ba lần trong môn phi ngựa vượt chướng ngại vật đấy.”
Ryan lờ mờ nhớ lại ông Harv Coulter có một đứa con nổi đình nổi đám trong các cuộc đua tài giữa các chủ trang trại. Chẳng hiểu vì lý do gì anh lại tưởng đó là một trong những người con trai của ông. “Vô địch toàn bang ba lần? Cô không đùa đấy chứ?”
“Không. Tôi từng là hiện tượng mà!”
Ryan không nhịn được cười trước sự hãnh diện lộ liễu của cô.
Trước phản ứng của anh, Bethany nói, “Này, đúng là thế thật đấy. Không khoác lác chút nào đâu, chàng cao bồi. Tôi hầu như sống trên lưng ngựa trước khi tai nạn xảy ra”. Ánh mắt cô sáng long lanh. “Nhà có năm người anh, tôi là đứa con gái duy nhất nhưng tính khí như con trai. Nếu bố tôi không hăm he này nọ thì chắc tôi đã ngủ trong chuồng ngựa rồi.” Cô xoa xoa con Rosebud lần cuối rồi hạ người xuống trở lại trong vòng ôm của Ryan, hai tay đan quanh cổ anh. “Cảm ơn anh rất nhiều vì đã mang tôi đến đây, Ryan. Thậm chí cái mùi chuồng ngựa dường như vẫn vẹn nguyên sự tuyệt vời sau ngần ấy năm. Tôi không khi nào quên được cái mùi này.”
Khuôn ngực của Bethany giờ ấn vào xương đòn anh, chỉ cách cằm anh một chút. “Chẳng phải hai trong mấy người anh của cô vẫn nuôi ngựa ư?”
“Anh Jake và Zeke, tôi tin rằng vào một ngày nào đó anh Hank cũng sẽ nuôi lại. Đương nhiên hiện tại chỉ ở quy mô nhỏ hơn rất nhiều vì nhà tôi không còn trang trại. Họ chỉ nuôi cho vui. Anh Isaiah và anh Tucker hiện tại không ở đây. Hai người đang làm bác sĩ thực tập nội trú.”
“Bác sĩ?”
“Bác sĩ thú y.” Bethany mỉm cười. “Hai người hy vọng sau khi học xong sẽ bắt đầu làm việc cùng nhau ở đây. Cả hai cũng yêu ngựa. Có lẽ anh có thể mời họ khi họ ra trường. Để gây dựng danh tiếng chắc cũng không phải dễ dàng gì.”
“Tôi sẽ lưu tâm trường hợp này”, Ryan cau mày. “Xin lỗi nếu có hơi tò mò, nhưng tôi không thể không hỏi. Hai anh trai vẫn tiếp tục nuôi ngựa mà sao cô lại không bao giờ đến gần ngựa?”
Vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng vẻ tươi tắn đã nhạt bớt. “Điều đó làm mẹ tôi buồn, thậm chí tôi chỉ cần nhìn một con ngựa thôi.” Bethany đưa mắt xuống chiếc xe lăn, rõ ràng là mong đợi anh đặt cô xuống. Khi nhìn lên, cô bật cười, “Thế anh không định đặt tôi xuống à, hay để cho hai cánh tay anh tê cứng đi mới thôi?”
Ryan miễn cưỡng nới lỏng tay. Chúa ơi. Anh gặp rắc rối mất rồi. Anh cần phải trấn tĩnh, hít một hơi thật sâu.
Chuyện quái quỷ gì thế này không biết? Anh cũng biết có đàn ông vừa nhìn phụ nữ là ngay lập tức đờ người ra, nhưng anh chưa từng nằm trong số đó. Hơn nữa, cách hành xử của Bethany cho thấy cô là người thận trọng và cần tiếp cận từ từ. Anh mà đi quá nhanh thể nào cô cũng hoảng lên mà thu mình lại mất.
Ý nghĩ đó treo lơ lửng trong đầu Ryan. Nếu anh đi quá nhanh ư? Chính xác là đến khi nào anh mới có được một cuộc hẹn hò đúng nghĩa cùng cô để hai người có thể gần gũi hơn?
Ryan cúi người đặt Bethany xuống xe lăn, nhận thức rất rõ ràng khi bàn tay anh sượt qua khuôn ngực tròn đầy của cô. Cô thật ngon lành, không biết có từ nào đúng hơn không.
Sau khi yên vị, Bethany khom người về phía trước nhấc đầu gối trái lên để đặt chân vào cái giá đỡ. Ryan vội giúp nốt chân bên kia. Khi cô tựa người ra sau, anh ngước đầu lên và ánh mắt hai người giao nhau. Trong một lúc, anh có cảm tưởng như mình không thể cử động và tách khỏi ánh mắt cô. Nếu anh nghĩ đúng thì có lẽ cô đang nín thở. Anh vẫn có thể thở bình thường nhưng tim đập nhanh đến nỗi lồng ngực như muốn vỡ tung.
Khi rốt cuộc đã đứng lên được, cổ họng anh nghẹn ứ một thứ xúc cảm gì đấy mà anh không thể và cũng không muốn gọi tên. Nhìn vào ánh mắt biết nói của cô, anh biết cô cũng cảm thấy như vậy. Và điều đó khiến cô lo sợ đến điếng người.
Vừa quay người rút then cổng chuồng ngựa, anh vừa cố tìm điều gì đó, bất cứ điều gì cũng được, mong làm loãng bớt không khí căng thẳng lúc này. “Vậy chắc là cô bị thương ở lưng trong khi cưỡi ngựa hả?”
Đấy không phải là một câu hỏi. Còn có lý do nào khác khiến cho mẹ cô kém vui bất cứ khi nào cô nhìn một con ngựa chứ?
“Khi tôi tham gia một cuộc thi cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật.” Giọng Bethany khàn khàn và cô im lặng một chút, đoạn nói tiếp, chất chứa u sầu. “Cuộc thi cấp tiểu bang, năm thứ tư tôi tham gia. Lúc đó tôi nhắm tới giải quốc gia. Con ngựa của tôi, con Wink ấy, sa chân vào một cái hố và khuỵu xuống khi bắt đầu một chỗ rẽ. Tôi bị nảy bật qua đầu nó, rơi xuống, người vắt ngang qua hàng rào và kết cục là thế này.” Cô chùi chùi một vệt đất trên quần jean, rồi hất mái tóc đen óng mượt ra sau. Anh muốn chạm vào đó ghê gớm. “Tôi đã rất may. Khi hàng rào đổ xuống, tôi ngã đúng vào đường chạy của con Wink và nó không thể dừng. Nếu cả sức nặng đó ập hết xuống người tôi thì chấn thương cột sống chắc là tệ hơn nhiều.”
Ryan đưa mắt nhìn đôi chân cô. Tệ hơn? Chúa ơi, cô đã bị liệt từ eo trở xuống. Không thể nào tệ hơn được nữa.
Để giải thích cho điều ấy, cô nói tiếp. “Hầu hết chấn thương nằm vào một bên cột sống, và như đa số những người bị liệt khác, tôi có cảm giác chỗ này chỗ kia. Điều đó khiến cho sinh hoạt hằng ngày của tôi dễ dàng hơn nhiều.”
Ryan khoanh vùng ngay vào điều cô vừa nói, tự hỏi không biết “cảm giác chỗ này chỗ kia” khiến cuộc sống của cô dễ dàng hơn là như thế nào. Liệt là liệt thôi. Đúng không?
Trông thấy nét mặt bối rối của anh, cô cười. “Tôi chỉ nói được đến chừng ấy thôi. Còn lại anh phải tự nghĩ ra chứ.”
Anh nhận ra cô đang ám chỉ đến khả năng kiềm chế đại tiện, một khả năng mà nhiều người bị liệt không có.
Cô đưa mắt nhìn quanh chuồng. “Anh có bao nhiêu con ngựa, Ryan?”
“Ở đây có ba mươi ba con, chỗ anh Rafe có hơn ba mươi con. Số thì để làm việc, số khác để biểu diễn. Bên cạnh đó chúng tôi còn nhân giống và bán ngựa non.”
Anh dịch chuyển chiếc xe lăn một chút để đẩy cánh cửa chuồng mở rộng ra. “Đừng căng thẳng nhé. Giờ con Rosebud đã chấp nhận cô rồi nên nó sẽ rất ngoan. Tôi thực sự tin rằng mình có thể đặt một em bé ngay dưới chân nó.”
“Tôi đâu có căng thẳng.”
Muốn được vỗ về thêm, con ngựa cái bồn chồn trong chuồng.
“Ryan, đáng yêu chưa kìa. Nó rất thích tôi.”
Đúng vậy. Con ngựa cái xăm xăm tiến lại gần Bethany. Con non loạng choạng trước cử động đột ngột của mẹ nó. Vô cùng thích thú, Bethany cúi người về phía trước vỗ về con ngựa. Con Rosebud khịt khịt mừng rỡ, trông giống như đang cho phép. Ngắm nhìn Bethany cùng hai mẹ con Rosebud, Ryan nghĩ thầm trong bụng, thật là tiếc khi sự ham thích ngựa của cô gái này lại bị bỏ phí.
“À này, nếu tôi không nhầm thì người ta có bán yên ngựa dành cho người bị liệt đấy.”
“Vâng, tôi có biết.” Giọng cô như hụt hơi.
“Cô sợ cưỡi ngựa trở lại à?”
“Thực lòng tôi cũng không chắc. Từ lúc bị tai nạn đến nay tôi không cưỡi ngựa nữa.” Cô quay lại ngắm nghía con ngựa non. “Mà có lẽ là sẽ không nữa. Chuyện xảy ra với tôi không phải là lỗi của con Wink. Nó đã từng – và luôn là – con vật tuyệt vời nhất.”
“Nó vẫn còn sống ở đâu đó hay sao?”
“Ồ vâng. Chúa phù hộ cho anh Jake vì đã cứu con vật tội nghiệp ấy. Anh đã mang nó đến chỗ mình và ngay tuần sau đó bán nó cho một chủ trang trại địa phương dùng nó để đi chăn bò. Nó chỉ mới mười ba tuổi và vẫn còn sung sức lắm.”
“Cô bảo Jake đã cứu sống nó là sao?”
“Bố tôi suýt nữa bắn chết nó. Bố thật vô lý khi cứ một mực đổ tội hết trên đầu con Wink.” Bethany mân mê hai tai con ngựa mẹ. “Wink đâu có cố ý làm tôi bị thương.”
“Tôi hiểu ý cô. Anh Rafe của tôi cũng đã buộc tội một con ngựa đã gây ra cái chết cho vợ và các con anh ấy, và đã ra lệnh bắn chết con ngựa đó.”
“Tôi có nghe chuyện.”
“Giờ thì chuyện cũng đã qua rồi, tạ ơn Chúa. Chúng tôi đã tới miền Bắc để mua con đực giống.” Ryan hất đầu về phía con ngựa mới sinh. “Flash Dancer, bố của nó đấy. Anh Rafe đưa cả vợ, chị Susan, và hai con đi cùng. Chúng tôi đi nghỉ cuối tuần ở đấy luôn. Tham gia cuộc đua tài giữa các chủ trang trại, đưa bọn trẻ đi xem lễ hội hóa trang, cùng đủ thứ hoạt động khác đại loại vậy. Trên đường về gặp cơn mưa đá, rơi lộp độp xuống toa móc khiến con ngựa giống hoảng loạn. Anh Rafe thì ngồi trong một chiếc xe ngựa đi theo sau xe tải và toa móc. Anh ấy gọi điện đàm cho tôi bảo có lẽ anh và tôi nên ngồi cùng trong toa móc một lúc để trấn an chú ngựa kẻo nó tự làm hại mình vì sợ.” Giọng Ryan nghèn nghẹn khi nhớ lại chuyện buồn. “Chị Susan đã lớn lên ở đây nên cũng quen lái xe trong điều kiện có tuyết và mưa đá. Hai anh em tôi chẳng mảy may nghĩ thời tiết đó có thể gây khó khăn gì cho chị ấy.”
“Ôi không”, Bethany thì thào.
“Ừm”, Ryan nuốt khan. “Đi được chừng hai dặm thì chị bị mất tay lái tại một khúc cua khiến chiếc xe ngựa đâm vào bờ kè. Chị ấy và cả hai cháu tắt thở ngay tại chỗ.” Anh chà hai tay lên mặt và chớp mắt. “Anh Rafe đã điên cuồng ra sức cứu sống ba mẹ con. Sau đó anh không còn như trước nữa. Chuyện này gần như đã giết chết anh ấy. Rồi một ngày Rafe bỏ nhà đi mà không nói với ai một tiếng. Cứ thế biến mất tăm trong hơn hai năm trời.”
Bethany ngước lên nhìn anh chằm chằm, mắt mở to xúc động.
“Dù sao…” Ryan so vai. “Tôi đã không bắn con Flash Dancer hay bán nó. Và câu chuyện kết thúc có hậu. Anh Rafe đã gặp được người vợ thứ hai, chị Maggie. Kiểu như tình yêu sét đánh ấy. Họ sống bên nhau kể từ khi đó, lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc.” Anh gượng cười. “Tôi có thể hiểu người ta hành xử vô lý thế nào khi người thân yêu của mình bị tổn thương. Trong trường hợp của Rafe, tôi nghĩ anh ấy đổ lỗi cho con ngựa thì dễ hơn cho chính mình, đấy chính xác là cảm giác của anh ấy. Thế nhưng nói gì thì nói, lỗi là do anh ấy hết.”
“Có lẽ vậy. Bố tôi đã không ngớt lo lắng về tôi, lo nhỡ đâu tôi bị thương hay gì đấy. Có lẽ ông cũng đã đổ lỗi cho mình vì đã để tôi tham gia cuộc đua. Ông vẫn còn tái nhợt đi mỗi khi nghe ai đó nhắc đến con Wink.”
“Đó đâu phải là lý do ông bán đổ bán tháo trang trại, đúng không? Để giữ cô tránh xa lũ ngựa ấy?” Ryan có nghe thiên hạ đồn đại rằng ông Harv bị phá sản, nhưng ai cũng biết tin đồn nhảm có mấy khi chính xác đâu.
“Ồ không… ông đâu có muốn bán trang trại.” Bethany nhìn xa xăm. “Dù tôi tin chắc, để tôi tránh xa lũ ngựa có thể là lý do ông không bao giờ mua lại một trang trại khác.”
Con Rosebud cọ cọ đầu vào vai Bethany, rồi cúi xuống để cô có thể nựng nịu nó. Bethany lơ đãng cào cào mấy ngón tay lên bờm của nó.
“Thế là kể từ khi đó tôi không còn cơ hội ngồi trên lưng ngựa. Lũ ngựa từng là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Thoạt đầu tôi cũng thấy rất khó thích nghi được với mất mát đó.”
“Cô bảo ông không muốn bán trang trại đúng không? Có chuyện gì sao?”
“Hóa đơn thuốc.” Bethany nhún vai. “Ban đầu, bác sĩ nào khám cho tôi cũng cho biết phẫu thuật có thể giúp tôi đi lại được. Thế mà ba lần đều thất bại cả.”
Tim Ryan thắt lại khi anh trông thấy nét buồn thoáng qua gương mặt Bethany, anh không chắc là cho chính cô hay cho bố mẹ cô cho đến khi cô nói, “Tội nghiệp bố tôi, ông không chịu bỏ cuộc, và trở nên khánh kiệt vì đã cố hết sức để tạo ra một phép màu cho tôi. Vốn là thế hệ thứ tư trong gia đình tiếp quản trang trại, vậy mà ông đã đánh mất hết gia sản của cả dòng tộc.”
“Có những điều quan trọng hơn đất đai.”
“Chắc chắn rồi”, Bethany đồng ý. “Nhưng ta cũng cần thực tế chứ. Sau lần phẫu thuật đầu tiên, tôi hiểu rất rõ rằng mình sẽ không bao giờ đi lại được nữa. Lẽ ra tôi nên nói cho bố biết và từ chối những ca phẫu thuật tiếp theo. Thế nhưng suốt một thời gian dài sau tai nạn tôi tự cho mình là trung tâm, không quan tâm đến bất kỳ điều gì ngoài nỗi bất hạnh của mình. Ước muốn được đi lại trong tôi quá mãnh liệt, đến nỗi trong đầu tôi không bao giờ tồn tại ý nghĩ rằng bố đang hủy hoại bản thân để cố biến điều đó thành hiện thực.”
“Lúc đó cô còn quá trẻ, Bethany. Nếu là tôi, có khi còn tệ hơn ấy chứ.”
Bethany mỉm cười xua tan vẻ u ám. “Làm sao để đối phó với chuyện đó bây giờ? Thật đáng chán. Tôi không muốn nghĩ về quãng thời gian đó nữa, chứ đừng nói gì đến chuyện kể nó cho ai nghe.”
Việc Bethany không muốn khơi lại chuyện đó cho Ryan biết nhiều hơn cô tưởng. Vài người suốt ngày nói về những bất hạnh của họ, không gì khác.
Bethany đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn xung quanh. “Chuồng ngựa này rất khá. Mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ, và hoành tráng.”
Ryan nhìn theo ánh mắt cô. “Trong nhà lại khác đấy.”
“Căn nhà của chàng trai độc thân điển hình, đúng không?”
“Không hẳn vậy. Becca, bà quản gia nhà tôi, cứ một tuần ba lần đến cùng một đội ngũ làm vệ sinh. Bà giám sát trong khi họ dọn dẹp các phòng. Nên nhìn chung mọi thứ đều sạch sẽ. Những ngày còn lại thì khá nhếch nhác. Nào thì chén bát bẩn, vớ vắt lên chụp đèn… Tôi hơi tệ”
“Cũng tốt khi anh đủ giàu có để thuê mướn người lau dọn nhà.”
“Ừ.” Ryan không có lý do gì để giấu giếm chuyện đó cả. “Rất tiện.” Anh cười xoa xoa cằm. “Không phải luôn như vậy. Tạo dựng được cơ ngơi như hôm nay, bố tôi phải đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Chúng tôi cũng đã chứng kiến những năm tháng khó khăn lúc hai anh em đang tuổi ăn tuổi lớn. Anh Rafe và tôi phải phụ việc ở trang trại sau giờ học và vào cuối tuần. Đó là công việc làm ăn của gia đình và toàn bộ thành viên phải đóng góp công sức để phát triển nó.”
“Ừ, thường là vậy mà. Và điều gì đã làm thay đổi hoàn cảnh đó?”
“Anh Rafe và tôi tiếp quản cơ nghiệp và suýt chút nữa thì phá sản.” Mắt cô mở to, khiến anh bật cười. “Nghiêm túc đấy. Bố tôi đã đi nghỉ ở Florida, dự định tận hưởng cuộc sống nhàn nhã của tuổi già. Dè đâu hết cái rủi này đến cái rủi khác rủ nhau kéo đến, tệ nhất là đám cháy quét sạch hơn một nửa số gia súc. Vợ con anh Rafe ăn toàn thịt bò bít tết và uống sữa để sống. Hai món ấy thì luôn có thừa vì chúng tôi nuôi bò mà. Thời kỳ đó rất khó khăn. Ngay lúc nguy khốn nhất, thì chúng tôi nảy ra ý nghĩ bán đi một ít đất. Chúng tôi chia mảnh đất hai ngàn hecta thành từng lô để bán cho mấy tay đầu cơ và thu về được hơn một trăm năm mươi triệu.”
Mắt Bethany mở to hơn. “Anh bảo là triệu hả? Nhiều quá. Đất thực sự có giá đến vậy sao?”
“Ừ. Tôi biết nghe có vẻ khó tin nhưng cứ nhẩm tính mà xem. Đúng ra chúng tôi đã được gấp đôi nếu bán trực tiếp cho dân thường hơn là mấy tay đầu cơ. Với số tiền đó, anh Rafe và tôi mỗi người được năm mươi triệu, năm mươi triệu còn lại cho bố mẹ, hầu hết đều được đầu tư. Giờ nhà tôi còn giàu hơn cả vua Croesus nữa ấy chứ.” Anh nháy mắt. “Khi không phải làm việc quần quật và không lội trong phân bò thì tôi đếm tiền.”
Bethany bật cười. “Nói cách khác, có nhiều tiền trong ngân hàng cũng không thay đổi cuộc sống hàng ngày của anh mấy.”
“Tôi không còn lo lắng về chuyện trả hóa đơn nữa. Đó là một thay đổi lớn.” Anh so vai. “Và tôi có thể tiêu xài như nước khi muốn giải trí. Dầu vậy hầu như tôi không có thời gian và cũng không có khuynh hướng tiêu xài xa hoa. Điều này quả thực lạ lùng nhưng suốt ngày đi sau đuôi một con bò thì khó mà nghĩ được cái gì hay ho. Cô hiểu ý tôi chứ?”
Bethany lại bật cười và gật đầu. “Anh nói đúng. Theo đuôi bò quả là một cách tốt để nhìn nhận mọi thứ một cách thích đáng.”
Bethany đột nhiên im lặng, gương mặt lấp lánh niềm vui và chẳng còn chút nào u sầu sót lại khi cô ve vuốt chiếc mũi mượt như nhung của con Rosebud. Quan sát cô, Ryan có một mong muốn cháy bỏng là đưa cô lên yên ngựa trở lại. Anh gần như có thể trông thấy điều đó sẽ khiến cô vui đến thế nào.
Bethany cúi xuống hôn vào trán con ngựa cái. “Đây quả thực là một ‘bí mật’ tuyệt vời, Ryan. Tôi rất thích, và rất vui anh đã đưa tôi đến chỗ này.”
Ryan liếc nhìn đồng hồ. “Nói mới nhớ, có lẽ ta nên đi ngay chứ nếu không thì trễ buổi kéo bùn mất.”
Sau khi bế Bethany trở ra xe, anh mang xe lăn ra một chỗ rải đầy sỏi trước khu chuồng. Rồi bật công tắc máy nén không khí, dùng một ống nước áp suất cao ở trước tòa nhà xịt nước rửa nhanh chiếc xe lăn.
Khi anh vào bên trong chiếc Dodge, cô nói. “Này, thú thật đi. Anh có người bà con bị liệt mà không chịu kể tôi biết đúng không.”
“Đâu có. Sao cô lại nghĩ vậy?”
“Chưa từng sống với một người bị liệt, mà anh lại thành thục đáp ứng mọi nhu cầu của tôi một cách xuất sắc như thế thì quả thật là bất ngờ.”
Liếc nhìn Bethany, Ryan khởi động xe, cố lục tìm trí nhớ xem lần cuối cùng anh cảm thấy thích thú khi đi chơi cùng với một người phụ nữ là khi nào. Chịu. Và anh tự hỏi không biết là mình biết được những gì cô cần – hay chỉ là để thỏa mãn nhu cầu của cá nhân anh.
Ánh trăng chiếu rọi xuyên qua màn sương mỏng tang bảng lảng bên hàng cây bao quanh khu đất, rải một lớp bạc óng ánh lên vạn vật khiến khung cảnh trở nên huyền hoặc. Khi họ đi ngang qua những đồng cỏ, Bethany trông thấy từng đàn bò có cả bê con đang nhẩn nha gặm cỏ, cô bật cười thích thú...
“Chúng đáng yêu quá nhỉ?”
Anh dừng lại một lúc gần một cột đèn để cô nhìn bọn bê con rõ hơn. “Có thấy cậu nhóc kia không?” Anh chỉ vào chú bê con giống Hereford với khuôn mặt trắng như tuyết. “Tôi đặt tên cho nó là Pig. Cô sẽ sửng sốt khi thấy nó bú mẹ. Cứ hùng hục hùng hục khiến cho con mẹ mệt mỏi và rồi lại còn hất hết những con bê khác ra để một mình chiếm trọn sữa mẹ. Tôi phải nhốt riêng cu cậu ra một tuần rồi, và cho cu cậu bú bằng bình sữa cỡ đại đấy.”
Ryan thoáng ngượng ngùng, rồi cau mày ra chiều khó xử. “Xin lỗi”, anh nói nhỏ. “Tôi quên là không phải ai cũng sống ở trang trại và nghe những chuyện linh tinh thế này.”
Bethany không nén được tiếng cười khúc khích. “Tôi cũng lớn lên ở trang trại, Ryan. Và tôi không thấy khó chịu đâu”
Anh mỉm cười và trông thoải mái hơn khi giậm ga cho xe chạy tiếp. “Cô thật dễ chịu. Dù sao tôi cũng xin lỗi vì cứ huyên thuyên chuyện này chuyện kia mà không để ý xem cô có thích không.”
Khi chiếc xe chạy lạo xạo trên lối đi rải sỏi, Bethany nhìn mông lung ra hồ nước sáng lóng lánh như thủy tinh đen bóng loáng, bên trên rải rác những cụm băng chưa kịp tan trôi bồng bềnh trong mênh mông lòng hồ. Cô không thể hình dung ra nổi một buổi sáng nào đó thức dậy vẫn còn trên giường. Nhấm nháp cốc cà phê nóng hổi đưa ánh mắt vẫn còn ngái ngủ, trông ra cảnh đẹp này thì cảm giác sẽ như thế nào. “Anh may mắn thật đấy, Ryan. Ở đây đẹp quá.”
“Ừ. Nhưng mà này, tôi sinh ra và lớn lên ở đây nên có thể hơi thiên vị đấy.”
Bethany thu vào tầm mắt những đồng cỏ rộng lớn ở gần ngôi nhà hơn, bao quanh là vô số căn nhà phụ có hàng rào màu trắng. “Anh không cần làm chuyện này đâu. Xe lăn của tôi không chạy tốt được trên bề mặt bùn, mà xung quanh chuồng ngựa thể nào cũng có đầy bùn. Mấy ngày trước trời vừa mưa mà.”
“Nếu đợi đến khi khác thì không còn ngựa non cho cô xem nữa. Đành là chúng vẫn còn đáng yêu nhưng xem lúc chúng mới ra đời là thích nhất.” Ryan cười toét, hàm răng sáng lấp lánh nổi bật lên trong bóng tối lờ mờ. “Chỉ một giờ nữa thôi thì vẻ ngoài của nó cũng đã thay đổi rồi.” Giọng anh trầm ấm. “Cứ thoải mái đi nào. Cô sẽ thấy thích. Bùn chẳng là vấn đề gì đâu.”
Một khu trại chăn nuôi rộng cỡ này thì thể nào cũng có bãi đầm đủ sâu để có thể nuốt chửng chiếc Dodge của anh. “Chỉ là tôi không muốn anh thấy hối tiếc vì đã rủ tôi đi chơi.”
“Tôi đang rất vui đấy. Một cô gái thích kéo bùn này, ngựa này, và John Michael Montgomery nữa. Cô đã trốn ở đâu ngần ấy thời gian thế?”
Ôi trời. Anh ấy không biết mình đang dấn thân vào chỗ nào đâu. Bethany hình dung cảnh chiếc xe lăn bị mất hút trong bùn, còn Ryan, loi ngoi lóp ngóp cố bước khỏi vũng bùn đó. Dù vậy, cô cố xua đi những ý nghĩ tiêu cực hơn nữa. Đây là điều bất ngờ anh muốn dành cho cô và cô không muốn làm hỏng nó.
Dù ánh đèn bên ngoài chiếu sáng choang Bethany cũng không nói được gì nhiều về ngôi nhà của anh – ngoại trừ kích thước của nó, trông cũng phải gấp ba căn nhà của cô. Ryan đậu xe gần chuồng ngựa hết sức có thể, dỡ xe lăn cô xuống, mang nó vào đâu đó bên trong, rồi trở ra bồng cô. Bethany hít một hơi thật sâu khi anh mở cửa ghế phụ.
Anh mau chóng mở thắt lưng an toàn và bồng cô lên.
“Ối!”
“Tôi sẽ không làm rớt cô đâu.”
“Thế nếu anh trượt thì sao?”
Ryan bật cười. “Sẽ là lần đầu tiên chứ sao. Không ít lần tôi phải kéo bọn bê và ngựa non ngỗ ngược khi bùn ngập đến mắt cả chân ấy chứ, và chưa bao giờ té ngã. Dù vậy, để tôi khỏi trượt cô nên ở yên nhé.”
Bethany ngay lập tức bất động, khiến anh lại phá lên cười. “Sao cô cứ làm tôi có cảm tưởng như chưa từng được ai bế thế này nhỉ?”
“Không thường lắm. Đó không phải việc ngày một ngày hai. Tôi cố gắng tự xoay xở mọi việc. Tôi ghét làm phiền người khác.”
“Và kết quả là không được trông thấy một chú ngựa mới chào đời lâu đến nỗi không nhớ nổi là khi nào đúng không? Quên chuyện mình là người gây phiền đi.”
Ryan bế cô không chút khó khăn vào bên trong tòa nhà có mái che màu trắng. Khi bước vào lối đi trung tâm được thắp đèn sáng choang, anh để lại những vệt lún tròn trên nền đất bùn, cô nhìn thấy và hồi hộp hơn nữa.
“Cô hãy thôi lo lắng đi được không”, anh bảo cô. “Tôi rất vui vì được quay về để kiểm tra con Rosebud. Ông quản đốc Sly chắc chắn sẽ đến lo cho nó, nhưng không giống như chính tôi tự làm. Để khi ra chỗ thi kéo bùn khỏi phải lo lắng về nó.”
Ryan tới chỗ chiếc xe lăn, lúc nãy đã được đặt trước một chuồng ngựa. Bethany tưởng anh sẽ đặt cô xuống ngồi xe lăn, nhưng anh vẫn bồng cô trên tay để cô xem con ngựa mẹ và con non mới sinh.
“Sao hả?”, giọng anh đầy hãnh diện. “Cô nghĩ chú nhóc thế nào?”
Khi Bethany trông thấy mẹ con chú ngựa, cô không còn nhớ gì đến người đàn ông đang bế cô nữa. Như anh đã miêu tả, con ngựa con có bốn chân thuôn dài và khớp gối phồng to, vì vừa mới ra đời nên mũi và tai nó chưa cân đối với phần còn lại. Cô cười hớn hở. “Ryan, nó đẹp tuyệt!”
“Tôi biết là cô sẽ thích nó mà”, giọng anh khàn khàn.
“Cậu chàng sẽ trở thành tuấn mã đây.”
“Cha nó, con Rash Dance, đẹp hết chỗ chê.”
Con Rosebud khịt khịt rồi để con non đấy ra chào hai người. Tim Bethany như tan chảy ngay khi cô nhìn sâu vào đôi mắt nâu hiền của con ngựa mẹ. “Mày hẳn là Rosebud đúng không. Mày dễ thương quá. Bảo sao con trai mày không đẹp cho được.”
“Cẩn thận đấy. Lần đầu làm mẹ nên nó hơi cáu bẳn, mà cô lại là người lạ. Nó đã cố táp bác sĩ thú y sau khi con non ra đời đấy.”
Bethany vươn tay qua cổng chuồng. “Chưa từng có con ngựa nào không ưa tôi cả.”
Ryan thấy hơi căng thẳng, chuẩn bị tinh thần chặn Rosebud lại nếu nó tỏ ra nguy hiểm, nhưng con ngựa chỉ khịt khịt ngửi tay Bethany chìa ra và rồi lần tới cánh tay cô. Rõ ràng thấy an tâm khi người lạ này không làm gì gây hại đến mình, con ngựa lại khịt khịt và tiến lại gần cái cổng hơn, dụi dụi mõm vào vai Bethany.
“Ồ. Nó thích cô đấy.”
“Đương nhiên rồi. Ngựa luôn thích tôi mà.” Bethany ghé sát mặt mình vào mặt con ngựa và âu yếm xoa mõm nó, “Tôi không biết tại sao, nhưng từ khi biết nhớ thì tôi với bọn ngựa đã gần gũi như thế này rồi.”
“Vài người sinh ra đã vậy.”
“Tôi nghĩ chắc là di truyền. Các anh tôi thích ngựa như điên. Nhất là anh Jake và anh Hank. Anh có biết bộ phim về người huấn luyện ngựa không. Mấy ông anh tôi giỏi chuyện đó lắm. Hồi còn nhỏ, tôi bỏ ra hàng giờ quan sát anh Jake làm việc với lũ ngựa. Bố tôi từng bảo anh giống như một nài ngựa Chỉ khác cái tên thôi chứ anh ấy đúng là như vậy thật. Ngựa bất kham chỉ cần vào tay anh ấy vài tuần là ngoan ngay. Thật phi thường. Gần như thể bằng cách nào đó anh ấy giao tiếp được với chúng vậy.”
Quan sát Bethany với con Rosebud, Ryan có thể tin rằng cô có tài năng thiên phú và rằng các anh trai cô chắc cũng vậy. Gương mặt cô sáng bừng lên khi cô chiêm ngưỡng cái đầu đẹp của con ngựa mẹ. Ryan nhấc Bethany lên cao chút nữa để cô có thể nhìn qua cổng. Vòng một cánh tay mảnh mai quanh cổ anh, cô vặn cong người lên để có thể vươn cánh tay còn lại qua cổng chuồng, cào cào hai bên tai Rosebud. Cùng với cử động đó, chiếc áo parka cô đang mặc trên người căng ra khiến một bên khuôn ngực căng tròn chỉ thiếu chút nữa là chạm tới mũi anh.
Ryan nín thở, cổ họng khô khốc. Cô không hề nhận biết điều ấy, và anh cần một cú đá cho tỉnh người. Thậm chí còn tệ hơn, anh không nên tưởng tượng nếu cô để ngực trần sẽ như thế nào.
Không nên, nhưng đúng là anh có hình dung trong đầu cảnh tượng đó.
Bethany nằm gọn trong vòng tay anh, nhẹ đến nỗi anh gần như không thấy chút sức nặng nào. Nếu hai người là người yêu, anh sẽ mơn trớn nơi nhạy cảm đó cho đến khi cô rên lên và nài nỉ anh nựng nịu những chỗ khác mới thôi. Mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể cô làm anh xây xẩm. Mùi phấn em bé, nước hoa khử mùi, làn da mượt mà và mùi hương đầy nữ tính, khiến anh cứ muốn áp môi mình trên khắp từng phân da thịt ngọt ngào ấy.
Ôi. Anh đang nghĩ đến cái quái quỷ gì thế? Cô không cố cám dỗ anh. Mà là ngược lại. Anh nhận thấy những tín hiệu ‘bỏ tay ra’, và đôi mắt Bethany cũng lóe lên thông điệp đó mỗi khi cô nhìn anh.
“Vậy chắc trước đây cô hay ở gần lũ ngựa lắm hả?”, anh hỏi, cố ép ánh mắt mình trở về gương mặt cô.
“Trước mặt anh là nhà vô địch toàn bang ba lần trong môn phi ngựa vượt chướng ngại vật đấy.”
Ryan lờ mờ nhớ lại ông Harv Coulter có một đứa con nổi đình nổi đám trong các cuộc đua tài giữa các chủ trang trại. Chẳng hiểu vì lý do gì anh lại tưởng đó là một trong những người con trai của ông. “Vô địch toàn bang ba lần? Cô không đùa đấy chứ?”
“Không. Tôi từng là hiện tượng mà!”
Ryan không nhịn được cười trước sự hãnh diện lộ liễu của cô.
Trước phản ứng của anh, Bethany nói, “Này, đúng là thế thật đấy. Không khoác lác chút nào đâu, chàng cao bồi. Tôi hầu như sống trên lưng ngựa trước khi tai nạn xảy ra”. Ánh mắt cô sáng long lanh. “Nhà có năm người anh, tôi là đứa con gái duy nhất nhưng tính khí như con trai. Nếu bố tôi không hăm he này nọ thì chắc tôi đã ngủ trong chuồng ngựa rồi.” Cô xoa xoa con Rosebud lần cuối rồi hạ người xuống trở lại trong vòng ôm của Ryan, hai tay đan quanh cổ anh. “Cảm ơn anh rất nhiều vì đã mang tôi đến đây, Ryan. Thậm chí cái mùi chuồng ngựa dường như vẫn vẹn nguyên sự tuyệt vời sau ngần ấy năm. Tôi không khi nào quên được cái mùi này.”
Khuôn ngực của Bethany giờ ấn vào xương đòn anh, chỉ cách cằm anh một chút. “Chẳng phải hai trong mấy người anh của cô vẫn nuôi ngựa ư?”
“Anh Jake và Zeke, tôi tin rằng vào một ngày nào đó anh Hank cũng sẽ nuôi lại. Đương nhiên hiện tại chỉ ở quy mô nhỏ hơn rất nhiều vì nhà tôi không còn trang trại. Họ chỉ nuôi cho vui. Anh Isaiah và anh Tucker hiện tại không ở đây. Hai người đang làm bác sĩ thực tập nội trú.”
“Bác sĩ?”
“Bác sĩ thú y.” Bethany mỉm cười. “Hai người hy vọng sau khi học xong sẽ bắt đầu làm việc cùng nhau ở đây. Cả hai cũng yêu ngựa. Có lẽ anh có thể mời họ khi họ ra trường. Để gây dựng danh tiếng chắc cũng không phải dễ dàng gì.”
“Tôi sẽ lưu tâm trường hợp này”, Ryan cau mày. “Xin lỗi nếu có hơi tò mò, nhưng tôi không thể không hỏi. Hai anh trai vẫn tiếp tục nuôi ngựa mà sao cô lại không bao giờ đến gần ngựa?”
Vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng vẻ tươi tắn đã nhạt bớt. “Điều đó làm mẹ tôi buồn, thậm chí tôi chỉ cần nhìn một con ngựa thôi.” Bethany đưa mắt xuống chiếc xe lăn, rõ ràng là mong đợi anh đặt cô xuống. Khi nhìn lên, cô bật cười, “Thế anh không định đặt tôi xuống à, hay để cho hai cánh tay anh tê cứng đi mới thôi?”
Ryan miễn cưỡng nới lỏng tay. Chúa ơi. Anh gặp rắc rối mất rồi. Anh cần phải trấn tĩnh, hít một hơi thật sâu.
Chuyện quái quỷ gì thế này không biết? Anh cũng biết có đàn ông vừa nhìn phụ nữ là ngay lập tức đờ người ra, nhưng anh chưa từng nằm trong số đó. Hơn nữa, cách hành xử của Bethany cho thấy cô là người thận trọng và cần tiếp cận từ từ. Anh mà đi quá nhanh thể nào cô cũng hoảng lên mà thu mình lại mất.
Ý nghĩ đó treo lơ lửng trong đầu Ryan. Nếu anh đi quá nhanh ư? Chính xác là đến khi nào anh mới có được một cuộc hẹn hò đúng nghĩa cùng cô để hai người có thể gần gũi hơn?
Ryan cúi người đặt Bethany xuống xe lăn, nhận thức rất rõ ràng khi bàn tay anh sượt qua khuôn ngực tròn đầy của cô. Cô thật ngon lành, không biết có từ nào đúng hơn không.
Sau khi yên vị, Bethany khom người về phía trước nhấc đầu gối trái lên để đặt chân vào cái giá đỡ. Ryan vội giúp nốt chân bên kia. Khi cô tựa người ra sau, anh ngước đầu lên và ánh mắt hai người giao nhau. Trong một lúc, anh có cảm tưởng như mình không thể cử động và tách khỏi ánh mắt cô. Nếu anh nghĩ đúng thì có lẽ cô đang nín thở. Anh vẫn có thể thở bình thường nhưng tim đập nhanh đến nỗi lồng ngực như muốn vỡ tung.
Khi rốt cuộc đã đứng lên được, cổ họng anh nghẹn ứ một thứ xúc cảm gì đấy mà anh không thể và cũng không muốn gọi tên. Nhìn vào ánh mắt biết nói của cô, anh biết cô cũng cảm thấy như vậy. Và điều đó khiến cô lo sợ đến điếng người.
Vừa quay người rút then cổng chuồng ngựa, anh vừa cố tìm điều gì đó, bất cứ điều gì cũng được, mong làm loãng bớt không khí căng thẳng lúc này. “Vậy chắc là cô bị thương ở lưng trong khi cưỡi ngựa hả?”
Đấy không phải là một câu hỏi. Còn có lý do nào khác khiến cho mẹ cô kém vui bất cứ khi nào cô nhìn một con ngựa chứ?
“Khi tôi tham gia một cuộc thi cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật.” Giọng Bethany khàn khàn và cô im lặng một chút, đoạn nói tiếp, chất chứa u sầu. “Cuộc thi cấp tiểu bang, năm thứ tư tôi tham gia. Lúc đó tôi nhắm tới giải quốc gia. Con ngựa của tôi, con Wink ấy, sa chân vào một cái hố và khuỵu xuống khi bắt đầu một chỗ rẽ. Tôi bị nảy bật qua đầu nó, rơi xuống, người vắt ngang qua hàng rào và kết cục là thế này.” Cô chùi chùi một vệt đất trên quần jean, rồi hất mái tóc đen óng mượt ra sau. Anh muốn chạm vào đó ghê gớm. “Tôi đã rất may. Khi hàng rào đổ xuống, tôi ngã đúng vào đường chạy của con Wink và nó không thể dừng. Nếu cả sức nặng đó ập hết xuống người tôi thì chấn thương cột sống chắc là tệ hơn nhiều.”
Ryan đưa mắt nhìn đôi chân cô. Tệ hơn? Chúa ơi, cô đã bị liệt từ eo trở xuống. Không thể nào tệ hơn được nữa.
Để giải thích cho điều ấy, cô nói tiếp. “Hầu hết chấn thương nằm vào một bên cột sống, và như đa số những người bị liệt khác, tôi có cảm giác chỗ này chỗ kia. Điều đó khiến cho sinh hoạt hằng ngày của tôi dễ dàng hơn nhiều.”
Ryan khoanh vùng ngay vào điều cô vừa nói, tự hỏi không biết “cảm giác chỗ này chỗ kia” khiến cuộc sống của cô dễ dàng hơn là như thế nào. Liệt là liệt thôi. Đúng không?
Trông thấy nét mặt bối rối của anh, cô cười. “Tôi chỉ nói được đến chừng ấy thôi. Còn lại anh phải tự nghĩ ra chứ.”
Anh nhận ra cô đang ám chỉ đến khả năng kiềm chế đại tiện, một khả năng mà nhiều người bị liệt không có.
Cô đưa mắt nhìn quanh chuồng. “Anh có bao nhiêu con ngựa, Ryan?”
“Ở đây có ba mươi ba con, chỗ anh Rafe có hơn ba mươi con. Số thì để làm việc, số khác để biểu diễn. Bên cạnh đó chúng tôi còn nhân giống và bán ngựa non.”
Anh dịch chuyển chiếc xe lăn một chút để đẩy cánh cửa chuồng mở rộng ra. “Đừng căng thẳng nhé. Giờ con Rosebud đã chấp nhận cô rồi nên nó sẽ rất ngoan. Tôi thực sự tin rằng mình có thể đặt một em bé ngay dưới chân nó.”
“Tôi đâu có căng thẳng.”
Muốn được vỗ về thêm, con ngựa cái bồn chồn trong chuồng.
“Ryan, đáng yêu chưa kìa. Nó rất thích tôi.”
Đúng vậy. Con ngựa cái xăm xăm tiến lại gần Bethany. Con non loạng choạng trước cử động đột ngột của mẹ nó. Vô cùng thích thú, Bethany cúi người về phía trước vỗ về con ngựa. Con Rosebud khịt khịt mừng rỡ, trông giống như đang cho phép. Ngắm nhìn Bethany cùng hai mẹ con Rosebud, Ryan nghĩ thầm trong bụng, thật là tiếc khi sự ham thích ngựa của cô gái này lại bị bỏ phí.
“À này, nếu tôi không nhầm thì người ta có bán yên ngựa dành cho người bị liệt đấy.”
“Vâng, tôi có biết.” Giọng cô như hụt hơi.
“Cô sợ cưỡi ngựa trở lại à?”
“Thực lòng tôi cũng không chắc. Từ lúc bị tai nạn đến nay tôi không cưỡi ngựa nữa.” Cô quay lại ngắm nghía con ngựa non. “Mà có lẽ là sẽ không nữa. Chuyện xảy ra với tôi không phải là lỗi của con Wink. Nó đã từng – và luôn là – con vật tuyệt vời nhất.”
“Nó vẫn còn sống ở đâu đó hay sao?”
“Ồ vâng. Chúa phù hộ cho anh Jake vì đã cứu con vật tội nghiệp ấy. Anh đã mang nó đến chỗ mình và ngay tuần sau đó bán nó cho một chủ trang trại địa phương dùng nó để đi chăn bò. Nó chỉ mới mười ba tuổi và vẫn còn sung sức lắm.”
“Cô bảo Jake đã cứu sống nó là sao?”
“Bố tôi suýt nữa bắn chết nó. Bố thật vô lý khi cứ một mực đổ tội hết trên đầu con Wink.” Bethany mân mê hai tai con ngựa mẹ. “Wink đâu có cố ý làm tôi bị thương.”
“Tôi hiểu ý cô. Anh Rafe của tôi cũng đã buộc tội một con ngựa đã gây ra cái chết cho vợ và các con anh ấy, và đã ra lệnh bắn chết con ngựa đó.”
“Tôi có nghe chuyện.”
“Giờ thì chuyện cũng đã qua rồi, tạ ơn Chúa. Chúng tôi đã tới miền Bắc để mua con đực giống.” Ryan hất đầu về phía con ngựa mới sinh. “Flash Dancer, bố của nó đấy. Anh Rafe đưa cả vợ, chị Susan, và hai con đi cùng. Chúng tôi đi nghỉ cuối tuần ở đấy luôn. Tham gia cuộc đua tài giữa các chủ trang trại, đưa bọn trẻ đi xem lễ hội hóa trang, cùng đủ thứ hoạt động khác đại loại vậy. Trên đường về gặp cơn mưa đá, rơi lộp độp xuống toa móc khiến con ngựa giống hoảng loạn. Anh Rafe thì ngồi trong một chiếc xe ngựa đi theo sau xe tải và toa móc. Anh ấy gọi điện đàm cho tôi bảo có lẽ anh và tôi nên ngồi cùng trong toa móc một lúc để trấn an chú ngựa kẻo nó tự làm hại mình vì sợ.” Giọng Ryan nghèn nghẹn khi nhớ lại chuyện buồn. “Chị Susan đã lớn lên ở đây nên cũng quen lái xe trong điều kiện có tuyết và mưa đá. Hai anh em tôi chẳng mảy may nghĩ thời tiết đó có thể gây khó khăn gì cho chị ấy.”
“Ôi không”, Bethany thì thào.
“Ừm”, Ryan nuốt khan. “Đi được chừng hai dặm thì chị bị mất tay lái tại một khúc cua khiến chiếc xe ngựa đâm vào bờ kè. Chị ấy và cả hai cháu tắt thở ngay tại chỗ.” Anh chà hai tay lên mặt và chớp mắt. “Anh Rafe đã điên cuồng ra sức cứu sống ba mẹ con. Sau đó anh không còn như trước nữa. Chuyện này gần như đã giết chết anh ấy. Rồi một ngày Rafe bỏ nhà đi mà không nói với ai một tiếng. Cứ thế biến mất tăm trong hơn hai năm trời.”
Bethany ngước lên nhìn anh chằm chằm, mắt mở to xúc động.
“Dù sao…” Ryan so vai. “Tôi đã không bắn con Flash Dancer hay bán nó. Và câu chuyện kết thúc có hậu. Anh Rafe đã gặp được người vợ thứ hai, chị Maggie. Kiểu như tình yêu sét đánh ấy. Họ sống bên nhau kể từ khi đó, lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc.” Anh gượng cười. “Tôi có thể hiểu người ta hành xử vô lý thế nào khi người thân yêu của mình bị tổn thương. Trong trường hợp của Rafe, tôi nghĩ anh ấy đổ lỗi cho con ngựa thì dễ hơn cho chính mình, đấy chính xác là cảm giác của anh ấy. Thế nhưng nói gì thì nói, lỗi là do anh ấy hết.”
“Có lẽ vậy. Bố tôi đã không ngớt lo lắng về tôi, lo nhỡ đâu tôi bị thương hay gì đấy. Có lẽ ông cũng đã đổ lỗi cho mình vì đã để tôi tham gia cuộc đua. Ông vẫn còn tái nhợt đi mỗi khi nghe ai đó nhắc đến con Wink.”
“Đó đâu phải là lý do ông bán đổ bán tháo trang trại, đúng không? Để giữ cô tránh xa lũ ngựa ấy?” Ryan có nghe thiên hạ đồn đại rằng ông Harv bị phá sản, nhưng ai cũng biết tin đồn nhảm có mấy khi chính xác đâu.
“Ồ không… ông đâu có muốn bán trang trại.” Bethany nhìn xa xăm. “Dù tôi tin chắc, để tôi tránh xa lũ ngựa có thể là lý do ông không bao giờ mua lại một trang trại khác.”
Con Rosebud cọ cọ đầu vào vai Bethany, rồi cúi xuống để cô có thể nựng nịu nó. Bethany lơ đãng cào cào mấy ngón tay lên bờm của nó.
“Thế là kể từ khi đó tôi không còn cơ hội ngồi trên lưng ngựa. Lũ ngựa từng là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Thoạt đầu tôi cũng thấy rất khó thích nghi được với mất mát đó.”
“Cô bảo ông không muốn bán trang trại đúng không? Có chuyện gì sao?”
“Hóa đơn thuốc.” Bethany nhún vai. “Ban đầu, bác sĩ nào khám cho tôi cũng cho biết phẫu thuật có thể giúp tôi đi lại được. Thế mà ba lần đều thất bại cả.”
Tim Ryan thắt lại khi anh trông thấy nét buồn thoáng qua gương mặt Bethany, anh không chắc là cho chính cô hay cho bố mẹ cô cho đến khi cô nói, “Tội nghiệp bố tôi, ông không chịu bỏ cuộc, và trở nên khánh kiệt vì đã cố hết sức để tạo ra một phép màu cho tôi. Vốn là thế hệ thứ tư trong gia đình tiếp quản trang trại, vậy mà ông đã đánh mất hết gia sản của cả dòng tộc.”
“Có những điều quan trọng hơn đất đai.”
“Chắc chắn rồi”, Bethany đồng ý. “Nhưng ta cũng cần thực tế chứ. Sau lần phẫu thuật đầu tiên, tôi hiểu rất rõ rằng mình sẽ không bao giờ đi lại được nữa. Lẽ ra tôi nên nói cho bố biết và từ chối những ca phẫu thuật tiếp theo. Thế nhưng suốt một thời gian dài sau tai nạn tôi tự cho mình là trung tâm, không quan tâm đến bất kỳ điều gì ngoài nỗi bất hạnh của mình. Ước muốn được đi lại trong tôi quá mãnh liệt, đến nỗi trong đầu tôi không bao giờ tồn tại ý nghĩ rằng bố đang hủy hoại bản thân để cố biến điều đó thành hiện thực.”
“Lúc đó cô còn quá trẻ, Bethany. Nếu là tôi, có khi còn tệ hơn ấy chứ.”
Bethany mỉm cười xua tan vẻ u ám. “Làm sao để đối phó với chuyện đó bây giờ? Thật đáng chán. Tôi không muốn nghĩ về quãng thời gian đó nữa, chứ đừng nói gì đến chuyện kể nó cho ai nghe.”
Việc Bethany không muốn khơi lại chuyện đó cho Ryan biết nhiều hơn cô tưởng. Vài người suốt ngày nói về những bất hạnh của họ, không gì khác.
Bethany đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn xung quanh. “Chuồng ngựa này rất khá. Mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ, và hoành tráng.”
Ryan nhìn theo ánh mắt cô. “Trong nhà lại khác đấy.”
“Căn nhà của chàng trai độc thân điển hình, đúng không?”
“Không hẳn vậy. Becca, bà quản gia nhà tôi, cứ một tuần ba lần đến cùng một đội ngũ làm vệ sinh. Bà giám sát trong khi họ dọn dẹp các phòng. Nên nhìn chung mọi thứ đều sạch sẽ. Những ngày còn lại thì khá nhếch nhác. Nào thì chén bát bẩn, vớ vắt lên chụp đèn… Tôi hơi tệ”
“Cũng tốt khi anh đủ giàu có để thuê mướn người lau dọn nhà.”
“Ừ.” Ryan không có lý do gì để giấu giếm chuyện đó cả. “Rất tiện.” Anh cười xoa xoa cằm. “Không phải luôn như vậy. Tạo dựng được cơ ngơi như hôm nay, bố tôi phải đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Chúng tôi cũng đã chứng kiến những năm tháng khó khăn lúc hai anh em đang tuổi ăn tuổi lớn. Anh Rafe và tôi phải phụ việc ở trang trại sau giờ học và vào cuối tuần. Đó là công việc làm ăn của gia đình và toàn bộ thành viên phải đóng góp công sức để phát triển nó.”
“Ừ, thường là vậy mà. Và điều gì đã làm thay đổi hoàn cảnh đó?”
“Anh Rafe và tôi tiếp quản cơ nghiệp và suýt chút nữa thì phá sản.” Mắt cô mở to, khiến anh bật cười. “Nghiêm túc đấy. Bố tôi đã đi nghỉ ở Florida, dự định tận hưởng cuộc sống nhàn nhã của tuổi già. Dè đâu hết cái rủi này đến cái rủi khác rủ nhau kéo đến, tệ nhất là đám cháy quét sạch hơn một nửa số gia súc. Vợ con anh Rafe ăn toàn thịt bò bít tết và uống sữa để sống. Hai món ấy thì luôn có thừa vì chúng tôi nuôi bò mà. Thời kỳ đó rất khó khăn. Ngay lúc nguy khốn nhất, thì chúng tôi nảy ra ý nghĩ bán đi một ít đất. Chúng tôi chia mảnh đất hai ngàn hecta thành từng lô để bán cho mấy tay đầu cơ và thu về được hơn một trăm năm mươi triệu.”
Mắt Bethany mở to hơn. “Anh bảo là triệu hả? Nhiều quá. Đất thực sự có giá đến vậy sao?”
“Ừ. Tôi biết nghe có vẻ khó tin nhưng cứ nhẩm tính mà xem. Đúng ra chúng tôi đã được gấp đôi nếu bán trực tiếp cho dân thường hơn là mấy tay đầu cơ. Với số tiền đó, anh Rafe và tôi mỗi người được năm mươi triệu, năm mươi triệu còn lại cho bố mẹ, hầu hết đều được đầu tư. Giờ nhà tôi còn giàu hơn cả vua Croesus nữa ấy chứ.” Anh nháy mắt. “Khi không phải làm việc quần quật và không lội trong phân bò thì tôi đếm tiền.”
Bethany bật cười. “Nói cách khác, có nhiều tiền trong ngân hàng cũng không thay đổi cuộc sống hàng ngày của anh mấy.”
“Tôi không còn lo lắng về chuyện trả hóa đơn nữa. Đó là một thay đổi lớn.” Anh so vai. “Và tôi có thể tiêu xài như nước khi muốn giải trí. Dầu vậy hầu như tôi không có thời gian và cũng không có khuynh hướng tiêu xài xa hoa. Điều này quả thực lạ lùng nhưng suốt ngày đi sau đuôi một con bò thì khó mà nghĩ được cái gì hay ho. Cô hiểu ý tôi chứ?”
Bethany lại bật cười và gật đầu. “Anh nói đúng. Theo đuôi bò quả là một cách tốt để nhìn nhận mọi thứ một cách thích đáng.”
Bethany đột nhiên im lặng, gương mặt lấp lánh niềm vui và chẳng còn chút nào u sầu sót lại khi cô ve vuốt chiếc mũi mượt như nhung của con Rosebud. Quan sát cô, Ryan có một mong muốn cháy bỏng là đưa cô lên yên ngựa trở lại. Anh gần như có thể trông thấy điều đó sẽ khiến cô vui đến thế nào.
Bethany cúi xuống hôn vào trán con ngựa cái. “Đây quả thực là một ‘bí mật’ tuyệt vời, Ryan. Tôi rất thích, và rất vui anh đã đưa tôi đến chỗ này.”
Ryan liếc nhìn đồng hồ. “Nói mới nhớ, có lẽ ta nên đi ngay chứ nếu không thì trễ buổi kéo bùn mất.”
Sau khi bế Bethany trở ra xe, anh mang xe lăn ra một chỗ rải đầy sỏi trước khu chuồng. Rồi bật công tắc máy nén không khí, dùng một ống nước áp suất cao ở trước tòa nhà xịt nước rửa nhanh chiếc xe lăn.
Khi anh vào bên trong chiếc Dodge, cô nói. “Này, thú thật đi. Anh có người bà con bị liệt mà không chịu kể tôi biết đúng không.”
“Đâu có. Sao cô lại nghĩ vậy?”
“Chưa từng sống với một người bị liệt, mà anh lại thành thục đáp ứng mọi nhu cầu của tôi một cách xuất sắc như thế thì quả thật là bất ngờ.”
Liếc nhìn Bethany, Ryan khởi động xe, cố lục tìm trí nhớ xem lần cuối cùng anh cảm thấy thích thú khi đi chơi cùng với một người phụ nữ là khi nào. Chịu. Và anh tự hỏi không biết là mình biết được những gì cô cần – hay chỉ là để thỏa mãn nhu cầu của cá nhân anh.
Tác giả :
Catherine Anderson