Điệu Waltz Dưới Ánh Trăng
Chương 16
Sly đã trông thấy chiếc xe tải màu xám của Bethany đậu trước nhà khi ông vào khu vực chuồng ngựa nên không bất ngờ khi nghe cô nói chuyện với con Wink. Tuy nhiên ông thấy khó hiểu khi nhận ra cô đang khóc ròng. Người nhà Kendrick hiện đang ở cả tòa thị chính thành phố nên lúc này ông là chiến binh đơn độc. Sly vốn không chịu nổi nước mắt đàn bà.
Thế nên ông quyết định bỏ đi. Quay người bước ra. Có vẻ như đó là quyết định đúng đắn, nhưng khi ông ra tới cửa, tiếng thổn thức của cô cứ túm lấy gáy khiến ông không đành lòng cứ thế mà đi. Ông dừng lại và từ từ quay đầu, không hoàn toàn chắc ý mình muốn gì nhưng có cảm giác như muốn làm điều gì đó.
Khi đến cổng chuồng ngựa, ông không biết làm cách nào để Bethany biết sự có mặt của mình. Cô ngồi quay lưng lại với ông, mặt áp vào cổ con ngựa. Sly xoa xoa cằm rồi lên tiếng, “Trời như đang mưa ấy nhỉ?”
Bethany giật nảy mình như thể vừa bị thọc cho một cú gậy lùa gia súc. Rồi cô cuống quýt quệt tay lên hai má trước khi quay lại nhìn ông. Ngay từ đầu, Sly cũng đã nghĩ cô xinh đẹp rồi, nhưng ông thật sự không hiểu tại sao cậu Ryan lại say cô đến như thế. Giờ thì ông đã hiểu. Mắt cô buồn mênh mông, tròn xoe và xanh biếc.
“Sly! Cháu, ưm, chú làm cháu giật cả mình. Cháu cứ nghĩ ở đây không có ai.”
Ông gác một tay lên cánh cổng. “Cũng vừa đến để cho bọn gia súc ăn thôi. Đêm qua Ryan không có nhà để chăm sóc chúng.”
“Cháu biết mà. Anh ấy, ưm, bị giam.” Mặt cô rúm ró. “Tại cháu hết.”
Mới chỉ một nửa sự thật. Có thể cô ấy chưa biết chuyện về bố của Ryan, dù vậy Sly không định kể ra. “Ồ, đừng có tự trách mình quá thế. Cậu ấy cứ thích ẩu đả luôn ấy mà. Bản chất là vậy. Sau khi gặp cháu cậu ấy đỡ đi nhiều rồi đấy.”
Bethany lại quệt hai má. Vừa xong thì một giọt nước mắt nữa trào ra. Cô chặm mũi bằng một miếng khăn giấy tả tơi có nhiều lỗ còn hơn cả cái rá vớt mỳ. Sly lục tìm khăn tay trong túi bên hông. Sau khi xem kỹ nó có sạch không ông mở cổng bước vào bên trong đưa cho cô.
“Đây này. Vẫn còn sạch.”
“Ồ, cháu…” Cô nhìn chăm chăm chiếc khăn tay lớn in hoa sặc sỡ. Rồi ngập ngừng đón lấy. “Cảm ơn chú.”
Sly ngồi xổm xuống đống cỏ khô trong khi cô xì mũi. “Ta vô tình nghe thấy tiếng cháu khi đến đây. Có cần ta giúp gì không?”
Cô run run hít một hơi. “Ước gì chú có thể. Cháu cảm thấy tệ lắm, Sly.” Môi cô mếu máo run rẩy. “Bố mẹ anh Ryan sẽ ghét cháu mất.”
“Không có đâu. Chuyện nhỏ ấy mà. Lâu lâu om sòm tí cũng vui. Nhưng sẽ ổn cả thôi.”
“Cháu cho là vậy.” Cô chặm khăn lên mắt. “Cháu chỉ muốn nói chuyện với một người cùng phái thôi. Vậy mà thành ra gây họa. Những mong vấn đề của mình được giải quyết, ai dè lại gây thêm rắc rối.”
“Có lúc trớ trêu vậy mà. Càng vội vàng càng bị tụt lại đằng sau.”
Bethany mỉm cười gật đầu. “Rõ ràng cháu chả giải quyết được gì.”
Sly nhìn cô chăm chú. Cô thật đơn độc khi ngồi đó, chỉ có con ngựa làm bạn. “Cháu không bạn bè gì à?”
Bethany nhún vai, “Ở Portland thì nhiều, ở đây thì chưa có bao nhiêu. Cháu đi xa khá lâu, chỉ mới về lại đây thôi, đa phần thời gian cháu phụ anh trai ở cửa hàng. À, đương nhiên là có Ryan.” Cô lại xì mũi. “Nhưng cháu không nói ra chuyện này với anh ấy được. Chỉ có Kate là khả dĩ đi cà phê cùng cháu. Nhưng, ôi chao. Bọn cháu lại đến cái quán bar ngu ngốc đó.”
Sly dàn phẳng chỗ cỏ khô trước mặt. Ông không khỏi ái ngại cho cô gái. “Nếu cháu có chuyện gì cần giải quyết, biết đâu ta có thể giúp.”
“Cảm ơn chú, Sly. Chú thật tử tế. Nhưng, ưm, chuyện phụ nữ hơi tế nhị. Có thể chú không thạo.”
“Sly Bob này chuyện gì về phụ nữ mà không biết”, ông nháy mắt.
“Sly Bob?”
“Đầy đủ là Sylvester Bob, họ Glass. Ở nhà ta được gọi là Sly Bob.”
“Có phải Galias là họ người Mỹ gốc Mễ không?”
Ông nhướng một bên mày, “Không, Glass, không phải Galias”.
“Nghe phát âm giống nhau quá. Đánh vần như thế nào?”
“Như đọc vậy thôi, G-L-A-S-S.”
Áp một bàn tay lên ngực, cô bật cười ngặt nghẽo, hai mắt nhắm tịt, nước mắt tràn ra mi dưới. Cô lặp lại, lắc đầu. “G-Ale-Ayys-Ayus?” Khi cơn cười lắng xuống, cô nói. “Ôi, Sly.” Cô chặm khăn vào hai bên má. “Cảm ơn chú vì đã bỏ thời gian trò chuyện cùng cháu. Cháu cảm thấy đỡ hơn rồi.”
“Ta vui vì đã giúp cháu nhẹ nhõm đôi phần.”
Bethany mỉm cười. “Đáng kể ấy chứ. Mà kể cháu nghe đi, sao mà Sylvester Bob Glass lại biến thành Sly Bob vậy? Có người không thích chú, hay là thế nào?”
“Không. Chỉ là người ta thường rút ngắn tên gọi của con trai, tên hoặc tên đệm, và mẹ ta không thích người nhà gọi tên chính thức của ta.”
Bethany nhíu mày, rồi mắt sáng lên và gật đầu. “A. Cháu hiểu tại sao bà không thích rồi.”
“Dù thế nào bà cũng đã gọi ta là Sly Bob và ta chết dí với cái tên đó luôn. Ta bị mọi người trêu chọc rất nhiều, và có khi ta bắt đầu sống đúng như tên mình luôn[1]. Không hay ho gì nhưng nhờ đó mà cuộc đời ta có những trải nghiệm thú vị cho đến năm ta gần bốn mươi tuổi.”
[1] Sly có nghĩa là ranh mãnh, quỷ quyệt.
“Lúc đó chú bắt đầu ổn định cuộc sống à?”
“Chưa. Chỉ thấy quá mệt mỏi thôi. Đàn bà lúc nào cũng có cách khiến đàn ông chúng ta phải sức cùng lực kiệt.”
Bethany tủm tỉm cười. Sly thấy vui vì ít ra cô cũng đã thôi khóc. “Cháu cảm kích thành ý của chú. Nhưng chuyện của cháu không thể nói ra được với một người khác phái. Nhất là với chú vì thể nào chú cũng kể lại với Ryan.”
“Ta sẽ câm như hến, không hé một lời với Ryan hay bất kỳ ai khác.”
“Khó lắm. Cháu biết chú rất gần gũi với Ryan.”
Nhìn nét mặt Bethany, Sly có cảm giác đau đau lạ lùng nơi cổ họng. Có nhiều kiểu đơn độc khác nhau, và ông thấy cô gái này đang đối mặt với hầu hết các kiểu đó. Cô cũng đang gặp khó khăn gì đấy, và nếu ông đoán không lầm thì chuyện này có liên quan đến Ryan. Sly yêu chàng trai ấy như con trai mình. “Đâu phải đây là lần đầu ta giữ bí mật với Ryan.”
Bethany đỏ mặt và lắc đầu. “Không. Cháu chỉ… chuyện này quả thực là rất riêng tư. Cháu chỉ… thôi, cháu không nói được.”
Sly trầm ngâm một chút. “Cháu không phải là người duy nhất cần một người bạn để chia sẻ. Ta đây cũng có rắc rối của riêng mình mà.”
Mắt cô ánh lên vẻ quan tâm, “Thật ư?”
“Ừ. Chẳng thể nói với bất kỳ ai trong nhà hết.” Sly quệt một bàn tay ngang miệng. “Họ mà nghe được chắc ta phải cuốn gói đi khỏi đây mất.”
“Nhà Kendrick không bao giờ sa thải chú đâu. Chú giống như một thành viên trong gia đình họ rồi còn gì.”
“Thì cứ dựa vào mức độ tồi tệ của vấn đề mà ta đoán vậy thôi.” Ông nhìn vào mắt cô. “Tiết lộ bí mật phải hai bên mới được. Cháu muốn trao đổi không?”
“Ồ, cháu không biết nữa. Như cháu nói rồi đấy, kể chú nghe chuyện của cháu thấy kỳ lắm.”
Con Wink sán tới vòi vĩnh Sly gãi đầu nó. Ông lơ đãng vuốt ve con ngựa và nói, “Nói với ta thì chả có gì kỳ đâu, cháu ạ. Chẳng có điều gì có thể gây sốc cho ông già này cả.”
Bethany tiếp tục vặn vẹo chiếc khăn tay, những ngón tay xiết chặt đến nỗi các đốt trắng bệch ra. “Dạ, vâng, chuyện liên quan đến sex ạ.” Cô khom người gần Sly hơn để thì thào từ cuối cùng như thể sợ ai đó có thể nghe lỏm được.
“Sex ư?” Sly bật cười. “Ồ, vậy là cháu gặp may đó. Đối với vài chủ đề chắc ta phải gãi đầu một chút nhưng với món này thì ta có nghề đấy. Ta đã từng treo quần lên vô vàn cái cột giường rồi, có lần quần bị thủng cả đáy luôn ấy chứ.”
Bethany tròn xoe mắt. “Trời đất. Thật thế à chú?”
Ông nheo mắt. “Không, không hẳn vậy. Thật ra thì chỉ bị mòn thôi. Bất kỳ điều gì về chủ đề này nếu muốn biết cháu cứ hỏi ta.”
“Cháu nghĩ nếu vấn đề của cháu mà được một người khác phái tư vấn cho thì chắc là sẽ giúp ích rất nhiều ạ.”
“Về chuyện đó thì cháu khỏi lo đi, ta là đàn ông một trăm phần trăm. Giờ sao? Ta trao đổi nhé?”
Bethany cười mỉm, rồi hít một hơi. “Vâng. Nhưng chú kể chuyện chú trước.”
“Hứa là sẽ không nói cho ai biết chứ? Không một ai.”
“Không một ai.” Cô đồng ý.
Sly xua con Wink đi và vân vê cổ áo mình. Rồi ông hắng giọng. Giọng ông nghiêm trang khi bắt đầu câu chuyện của mình. “Cháu biết Helen, mẹ của Maggie chứ?”
“Vâng.”
“Ừm, chuyện là thế này. Bà ấy và ta lén lút hẹn hò với nhau. Nếu ai phát hiện ra chắc ta phải cuốn gói khỏi Rocking K. Helen vốn không được bình thường, cháu biết rồi đấy.”
Nghe xong, Bethany nhìn ông chăm chăm ngỡ ngàng trong vài giây. “Ồ, Sly. Cháu không biết phải nói gì cả.”
“Ta biết cháu không nói được gì”, ông thở dài thườn thượt. “Ngoại trừ gọi ta là đồ không ra gì vì đang tâm đùa cợt bà ấy.”
“Không phải đâu, Sly. Cháu nghĩ bà ấy rất may mắn đấy.”
“Cháu không nghĩ ta sai sao?”
“Không nếu quả thực chú quan tâm đến bà ấy. Nếu như chú chỉ muốn lợi dụng bà ấy thì đúng là chú sai rồi. Nhưng cháu thấy có vẻ như không phải vậy.”
“Ta thấy nhẹ người hơn rồi, như vứt bỏ được một gánh nặng ấy. Nhà họ ai cũng tin tưởng ta, và trong suốt ba mươi năm có lẻ làm việc ở đây, ta chưa bao giờ phá vỡ niềm tin đó. Keefe và ta – luôn sát cánh bên nhau. Khi ông ấy bắt tay vào khai khẩn chỗ này, ta đã là cánh tay phải của ông ấy, và ta ở đây kể từ đó. Bên cạnh ông ấy trong ngày cưới Annie. Giúp chăm sóc nuôi nấng hai cậu con trai.” Ông lấy mũ xuống xoay xoay trong tay. “Ta cố không chạm vào người bà ấy. Ta biết thần kinh bà không được bình thường và có lẽ bà nhìn ta dưới cặp mắt của một đứa trẻ, thế nên ta cố hết sức có thể. Nhưng có một sự thật đáng buồn là người ta không phải lúc nào cũng chọn yêu ai đâu. Tình yêu mà, cứ thể nhảy bổ vào đời ta mà ta không tài nào chống đỡ được.”
“Bà có yêu chú không?”
Mắt ông ánh lên tia lửa nồng nàn. “Bà ấy nghĩ ta có thể hái được mặt trăng. Đấy có thể là nguyên do khiến ta yêu bà ấy đến vậy. Cũng nhiều đàn bà đi qua đời ta rồi, ý ta nói là vào thời trai trẻ ấy, chứ không phải bây giờ. Chưa ai từng nhìn ta bằng ánh mắt như thế.” Ông cố nghĩ cách giải thích. “Khi ta nói, bà ấy lắng nghe, vô cùng thích thú. Lẽo đẽo theo chân ta như một con cún bị lạc mỗi khi ta đến nhà Rafe. Ta không được học hành đến nơi đến chốn, và nhiều người nghĩ ta dốt nát. Còn bà ấy ngưỡng mộ ta và nghĩ ta thông minh. Điều đó khiến ta cảm thấy rất sung sướng, và mỗi khi nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của bà ấy, người ta lại lâng lâng bay bổng.”
Bethany khom người chạm vào tay ông. “Ôi, Sly. Cháu nghĩ chú đánh giá thấp Ryan rồi đấy. Nếu cháu hiểu được cảm giác của chú thì lẽ nào anh ấy lại không? Anh ấy là người giàu lòng trắc ẩn chú à.”
Sly nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô. “Đúng là vậy. Nhưng nhà Kendrick, họ rất đặc biệt về khoản phụ nữ. Bước qua giới hạn là họ phật ý ngay.” Ông nắn nắn tay cô. “Ta không thích lén lút mãi như thế nhưng không biết phải làm thế nào. Nếu họ mà phát hiện, chắc lớn chuyện. Đương nhiên ta sẽ cưới bà ấy. Không đời nào ta lại để cho bà ấy phải chịu thiệt thòi. Có thể bà ấy không còn minh mẫn nhưng vẫn là một phụ nữ đáng yêu.”
“Ôi, Sly, nhất định chú sẽ cưới bà mà. Có lẽ đấy là giải pháp cho tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Thế chú đã tính đến chuyện này chưa? Gia đình Kendrick sẽ yêu mến chú hơn và chú sẽ là một người chồng tốt của Helen.”
“Họ sẽ không yêu mến ta nữa đâu, nếu biết lâu nay ta lén lút đi lại với Helen. Họ biết bà ấy không bình thường nên luôn tìm cách chở che. Lỡ có chuyện gì chắc chắn họ sẽ đuổi ta đi khỏi đây. Đó là nguyên tắc, không được lộn xộn với phụ nữ. Nếu mất việc rồi làm sao ta có thể lo cho bà ấy đây? Đàn ông phải làm việc để có thể là một chỗ dựa cho người phụ nữ mà anh ta yêu, người dễ thương và tốt bụng như Helen xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp. Bà ấy không đần độn hay thiểu năng gì cả, cháu hiểu mà. Chỉ là bà ấy chậm hơn những người khác thôi.”
Bethany cúi đầu, tóc rủ xuống che gần hết khuôn mặt. “Cháu rất vui khi chú kể cho cháu nghe chuyện của mình.” Cô ngước lên mỉm cười. “Cháu biết ý kiến của cháu không đáng cho chú lưu tâm lắm, nhưng cháu nghĩ chú và cô tìm thấy nhau đã là điều tuyệt vời rồi, cháu hy vọng rằng chú sẽ tìm ra cách để hai người được sống bên nhau đường đường chính chính.”
Giọng Sly trở nên cộc lốc, “Cảm ơn cháu. Những điều cháu nói rất có ý nghĩa đối với ta.”
“Cháu muốn nói thêm điều này nữa. Chú không được học hành nhiều không có nghĩa là chú không có hiểu biết. Hai cái hoàn toàn khác nhau.”
Ông toét miệng cười nháy mắt với cô, “Ta bắt đầu hiểu được tại sao chàng trai đó lại như gà mắc tóc từ khi gặp cháu. Lúc nào ta cũng nghĩ nó sáng dạ. Không biết sáng dạ ở chỗ nào nữa.”
“Cảm ơn, Sly. Chú quá khen ạ.”
“Thật đấy. Nào, chuyện của ta xong rồi. Kể chuyện của cháu đi chứ?”
Sau một hồi hắng giọng và ậm ừ, cô cũng nói ra được vấn đề của mình. Sau cùng, Sly gãi gãi đầu, và gần như ước gì mình đã không dính vào vụ giao kèo này. “Ưm, chuyện cũng gay đấy. Không cảm thấy gì hết à?”
“Chỗ này chỗ kia nhưng có vẻ như không chỗ nào hoạt động theo đúng ý muốn của mình”, cô nói giọng như hụt hơi, “Cháu thực sự không sao hết, có cảm giác cũng được, không cũng được. Chỉ bên cạnh Ryan là đủ với cháu rồi. Cháu chỉ sợ với anh ấy thì như thế vẫn chưa đủ.”
“Nếu nó yêu cháu, thì không sao. Nếu nó không, thì điều cháu lo sợ sẽ xảy ra. Không cuộc hôn nhân nào bền chặt mà thiếu tình yêu, cộng với nhiều thứ khác nữa. Luôn có nhiều vấn đề nảy sinh. Không phải chỉ mình cháu đâu.”
“Cháu chỉ muốn làm anh ấy hạnh phúc hết sức có thể thôi. Chỉ có vậy.”
Sly hiểu được điều đó. Không gì khiến ông vui hơn việc làm cho Helen mỉm cười.
“Làm đàn ông vui thì không khó. Cháu chỉ cần để ý một chút là biết anh ta thích điều gì và không thích điều gì. Còn phụ nữ, ta không chắc mình đã từng chứng kiến ai giả vờ chưa, vì cũng khó nhận thấy lắm. Nhưng ta có thể biết nếu họ thực sự thích thì họ sẽ như thế nào.”
Cô chăm chăm nhìn ông đầy kỳ vọng, “Thật hả chú?”
Sly chìa một ngón tay, “Ta quay lại ngay đấy.”
Ông có linh cảm xấu rằng có thể chuyện này đòi hỏi phải ‘trực quan’ chứ không chỉ nói suông. Khi không có men trong người, ông làm hầu hết mọi thứ đều tốt hơn nhưng đóng vai một phụ nữ giả vờ lên đỉnh chắc không nằm trong số đó. Ông tất tả đi về phía văn phòng, vớ lấy chai rượu bẹt và quày quả quay trở lại chuồng ngựa.
Một giờ sau Ryan về đến nhà, anh trông thấy chiếc xe tải của Bethany. Khi băng qua sân lát gạch anh nghe thấy như có tiếng chó sói đồng cỏ bên trong chuồng ngựa tru gọi ánh trăng. Cái quái gì thế? Ngay lúc anh bước vào tòa nhà anh nghe giọng lè nhè của Sly. Anh nương theo tiếng ồn tới chuồng con Wink và chứng kiến Bethany và ông quản đốc hú hét, cười lăn lộn như phát rồ.
Ryan lặng yên quan sát một lúc. Sly, say quắc cần câu, ngồi tựa lưng vào tường, một tay gác lên đầu gối một bên chân gấp lại. Ông quản đốc quan sát Bethany ngửa đầu ra sau miệng phát ra những âm thanh kỳ cục, rồi bật cười, lắc đầu bảo, “Không phải thế, cháu ơi. Nó sẽ nhận ra mất.”
“Ôi, Sly”, Bethany thở dài chán nản, “Liệu cháu sẽ làm được không?”.
“Chắc chắn sẽ được”, ông trấn an.
Bao nhiêu đó đủ để Ryan hiểu thực chất của những gì đang diễn ra trước mắt. Có vẻ như thất bại của anh đêm hôm đó đã trở thành chủ đề chính hôm nay. Nếu trước trưa mai mà tất thảy dân Crystal Falls chưa hay chuyện này thì thể nào Bethany cũng đăng một mẩu quảng cáo trên tờ Examiner để tham khảo ý kiến chuyên gia.
Anh đứng tựa người vào cổng chuồng ngựa. “Đang tiệc tùng riêng tư gì sao?”
Bethany giật mình hoảng hốt. “Ryan!” Cô reo lên. “Anh về rồi.”
Anh gật đầu, “Anh Rafe thuê luật sư. Điều đầu tiên mà ai cũng phải nghĩ đến. Cuối cùng thẩm phán chấp nhận đơn bảo lãnh. Jake cũng được thả rồi.”
Sly liếc mắt nhìn anh, “Còn bố cháu?”
“Chưa. Thẩm phán cho hay ông sẽ ở lại đấy qua đêm chừng nào bình tĩnh trở lại. Đánh cảnh sát không phải là chuyện chơi.”
Bethany há hốc miệng sợ sệt, “Bố anh đánh cảnh sát ư?”
“Thằng đó gây sự trước. Anh ta sấn tới chỗ bố, vừa xô mạnh mẹ ra. Hông bà đụng vào góc bàn. Bầm tím. Thế là bố vung tay nện thằng khốn kia luôn.”
“Ôi, không. Vi phạm nghiêm trọng rồi đó, Ryan.”
“Họ không đời nào làm gì được đâu. Rafe đưa mẹ đi chụp X quang. Chỗ bị thương có chứng thực trên giấy tờ hẳn hoi, bố và hai anh trai em cũng có mặt ở đó chứng kiến tất cả. Tên cảnh sát đó đã làm sai.” Ryan nhún vai. “Hắn may đó. Nếu cú đấm đầu tiên không hạ đo ván hắn thì bố đã đập cho một trận nhừ xương rồi.”
“Bố cháu mà, “Sly đồng tình bằng một cái gật đầu. “Nếu ông ấy đánh một người đàn ông và người đó không ngã xuống thì ta sẽ kiểm tra xem thằng nhãi nhép đó có gì chống đỡ đằng sau không.”
Ryan bước vào chuồng ngựa ngồi xuống bên cạnh Sly. Anh nhìn Bethany thật lâu. “Đừng để tôi cắt ngang chứ. Nghe như hai người đang có chuyện gì đó hay ho lắm mà.”
“Ồ, sắp xong rồi. Phải không, Sly?”
“Ừ. Ta nghĩ vậy là cũng được rồi, ổn ổn rồi.”
Ryan mỉm cười. “Tôi không biết ai trong hai người rên rỉ nghe như ốm nặng ấy. Không muốn làm mếch lòng em chứ anh nghĩ em cần luyện tập thêm ít nữa mới đạt, cưng à. Nếu em mà khởi sự rên rỉ thở hào hển ra như thế thì chắc anh phải gọi y tá đến khám cho mất.”
Bethany ném ánh mắt hoảng hốt về phía Sly. Ông quản đốc đứng lên vặn nắp chai rượu bẹt lại. “Ái chà, ta nghĩ đã đến lúc mình phải phắn khỏi đây rồi.” Ông hôn trán cô, “Ngủ ngon. Nếu thằng nhóc con nhặng xị này mà có trái tính trái nết một chút thì cũng cứ mặc kệ, đừng có để ý. Miệng hùm vậy mà gan sứa đó.”
“Còn hơn ai đó cứ bô bô mà thiếu trung thành”. Ryan chen vào.
“Ừ. Nhắng lên rồi đấy.” Sly đội mũ lên lại. “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon, Sly”, Bethany nói lớn. “Cảm ơn vì…” Cô im bặt giữa chừng liếc nhìn Ryan vẻ biết lỗi, “vì sự giúp đỡ của chú”, cô nói khẽ.
“Sly à. Cảm ơn nhiều nhé.” Ryan nói. Khi tiếng bước chân của ông quản đốc xa dần, anh nhìn vào mắt Bethany. “Nào, giờ thì nói đi.”
Cô nhìn lảng đi, hai má ửng hồng. “Nói gì cơ?”
Ryan thở ra. Cô đã khóc. Chóp mũi đỏ lựng, trên tay là chiếc khăn của Sly. “Ta có thề bắt đầu bằng chuyện xảy ra chiều nay. Giải thích anh nghe lý do em lại nói chuyện với một người phụ nữ lạ về sex ở chốn đông người như thế? Một quán bar, hết chỗ rồi sao?”
Cô vần vò chiếc khăn, kéo kéo một góc rồi cuộn nó lại thành nùi. “Chị ấy không phải là người lạ. Kate làm cho nhà em. Còn chuyện quán bar, đúng ra em mời chị ấy đi uống cà phê thôi nhưng chị ấy đề nghị đến một nơi yên tĩnh uống bia. Chị ấy uống rượu quá nhiều từ đêm hôm trước và ngầy ngật suốt cả ngày nên muốn lấy độc trị độc.”
“Uống từ đêm trước nữa? Lẽ ra em đã biết thế rồi thì nên tránh ra chứ. Nơi yên tĩnh? Em suýt chút nữa bị cưỡng hiếp ở tại nơi yên tĩnh đó đấy. Anh thấy em về nhà thay áo.”
“Thế nên em không đến thẳng sở cảnh sát được. Vừa thay xong là em đến đó ngay, thấy người nhà anh ở cả đấy rồi.” Cô lùa tay vào mái tóc. “Em xấu hổ quá không dám nhìn mặt mọi người. Lỗi tại em cả - anh bị bắt rồi đủ thứ chuyện khác nữa – em chỉ…” Cô lắc đầu. “Giờ bố anh vẫn còn bị giam. Chúa ơi. Chắc nhà anh sẽ ghét em suốt đời mất.”
“Không có.” Ryan co hai chân lên hai tay bó gối. Anh không nói gì một lúc lâu. “Em biết không Bethany, yêu cầu số một cho một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc là hai bên phải cởi mở với nhau.”
“Không, không phải thế”, cô nói yếu ớt. “Cuộc sống chăn gối hòa hợp mới là số một.”
“Và em cảm thấy anh đã không mang lại cho em điều đó.”
Cô hoảng hốt khi nghe anh nói vậy, “Không. Không đâu, Ryan. Em mới chính là người không mang lại cho anh điều đó.”
Anh có thể trông thấy nỗi đau dấy lên trong đôi mắt cô – u uất và bất lực khiến anh muốn ôm cô vào lòng. “Không, không phải thế. Anh cảm thấy rất tuyệt vời.”
“Không. Anh nghĩ em ngây thơ đến vậy hay sao? Đêm qua lúc anh ra khỏi giường em vẫn còn thức. Anh buồn bã và thất vọng vì em đã không cảm thấy gì. Anh còn bỏ ra khỏi nhà nữa.”
Ryan thổi phồng khí hai bên má trong khi ngẫm nghĩ về chuyện đang xảy ra giữa hai người. “Vậy cho nên chẳng thà khiến anh buồn và thất vọng lần nữa em tìm đến Sly nhờ ông ấy bày cách vờ lên đỉnh.”
“Không, dĩ nhiên là không. Em nói với Kate trước. Gặp Sly tối nay chỉ là tình cờ.”
“Và sau khi tình cờ gặp ông ấy em liền hỏi ông ấy cách làm thế nào”, anh thêm vào. “Em nghĩ chuyện này sẽ được bao lâu hả Bethany?”
“Em không biết. Mãi mãi, em hy vọng vậy”, cô mếu máo. “Em không muốn mất anh. Nếu em không thể làm anh hạnh phúc, em sẽ mất anh.”
Anh phủi phủi mấy cọng cỏ bám vào quần. “Anh thừa nhận là tối qua mình có buồn và thất vọng thật. Vì muốn dành cho em một đêm trọn vẹn nhưng rốt cuộc lại không như ý nên anh khó lòng chấp nhận.”
Bethany nhìn anh bằng ánh mắt van lơn. “Anh làm rất tốt mà. Em đã được nếm trải những xúc cảm tuyệt vời. Anh không thể…” Cô ngưng bặt và vần vò chiếc khăn tay. “Anh không thể so sánh em với những người phụ nữ khác được. Trước anh, em chưa hề gần gũi với ai và gần như không chút trông mong rằng mình sẽ được cái cơ may ấy. Khi anh chạm vào cơ thể em - những chỗ không bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn, cảm giác rất tuyệt vời. Anh rất tuyệt vời. Nếu em chỉ được nhận có thế thôi - nếu không có bất kỳ điều gì hơn nữa trong suốt quãng đời còn lại của mình – thì em vẫn cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn nhất trên đời.” Cô rên rỉ và vặn vẹo hai bàn tay, “Em không muốn mất anh, Hãy hiểu cho em. Nếu em có giả vờ như thế thì cũng chỉ để cho anh cảm thấy hạnh phúc hơn thôi, em tự nguyện làm việc đó.”
Ryan tựa đầu vào tường. Con Wink lại nhai tóp tép, âm thanh quen thuộc đến độ anh tập trung vào đó để bình tâm. Rồi hạ ánh mắt xuống Bethany, anh thấy hơi nguôi ngoai cơn giận. “Hứa với anh điều này.”
“Hứa gì?”
“Rằng em sẽ không bao giờ nói dối anh lần nữa, ngay cả khi em nghĩ đó là điều anh cần nghe.”
Bethany nhắm nghiền hai mắt. Khi mở mắt ra, mặt cô nhợt nhạt hẳn đi. “Em xin lỗi vì đã dối anh. Đấy không phải là thói quen của em, và em không trách anh đã giận dữ. Thế nhưng hãy cố hiểu cho em. Dù em có ước ao thế nào thì cũng chẳng thể thay đổi được những khiếm khuyết nơi cơ thể mình, và em có thể mất anh vì thế. Ý nghĩ đó làm em lo lắng không yên.” Cô bật cười run run. “Chẳng phải thật mỉa mai sao? Một trong những lý do chính em khước từ tình cảm của anh ngay từ đầu là bởi em sợ chính cái điều ấy. Giờ nó đã xảy ra. Em không cảm thấy gì cả. Với em nó không thành vấn đề. Dù có thế nào em vẫn muốn có anh. Và, nếu anh bỏ em, em không biết phải làm gì nữa.”
Bethany cúi đầu. “Em đã thề là sẽ không bao giờ làm thế với anh. Níu kéo và van xin. Em rất muốn giữ anh lại, dù có thế nào, ngay cả khi sống với em anh không hạnh phúc.” Giọng cô thút thít. “Em xin lỗi.”
Ryan vặn người quỳ gối bò lại gần cô. “Anh sẽ không rời bỏ em. Và nếu như em cố bỏ anh, anh sẽ đi cùng với em. Em hiểu không?” Anh ôm choàng lấy cô, áp sát mặt vào cổ cô, và giữ nguyên tư thế đó một lúc. “Những điều em vừa nói - về những xúc cảm tuyệt vời ở những chỗ không bị ảnh hưởng bởi tai nạn, rằng những trải nghiệm ấy hơn cả những gì em từng có. Anh sẽ nhớ. Vấn đề đêm qua không phải tại em, Bethany. Đêm qua rất tuyệt. Tuyệt đến nỗi sau đó anh cảm thấy mình có lỗi. Em đã mang đến cho anh quá nhiều, mà anh thì đã không thể đáp lại được như vậy.”
Bethany cuống quýt ôm ghì lấy anh như thể đang bám lơ lửng vào một vách đá cheo leo và anh là cứu cánh. “Anh đã mang đến cho em mọi thứ”, cô thì thào trong hơi thở gấp gáp. “Đêm qua thật tuyệt, Ryan. Anh đã mang đến cho em mọi thứ.”
“Thật?”
“Thật.”
Anh áp môi vào bên dưới tai cô. “Em có muốn ta làm lại không? Cả ngày hôm nay anh nghĩ về điều em nói lúc sáng – vào sâu hơn ấy. Đêm qua chỉ mới là lần đầu và anh sợ em đau nên không dám vào sâu. Biết đâu nếu làm thế anh lại tìm thấy một đầu dây thần kinh bé xíu xiu đang chờ đợi một cú thúc.”
“Nếu không thì cũng chẳng sao. Được trong vòng tay anh là đủ. Bên cạnh anh là đủ.”
Anh xiết chặt cô trong vòng tay và biết rằng cô nói đúng. Anh chưa bao giờ yêu ai nhiều đến thế, và nếu Chúa ban cho họ chỉ bấy nhiêu đó thôi, nếu chỉ được ôm cô và yêu cô là tất cả những gì anh nhận được, thì cũng đủ rồi.
Bởi vì, đối với anh, cô là tất cả.
Thế nên ông quyết định bỏ đi. Quay người bước ra. Có vẻ như đó là quyết định đúng đắn, nhưng khi ông ra tới cửa, tiếng thổn thức của cô cứ túm lấy gáy khiến ông không đành lòng cứ thế mà đi. Ông dừng lại và từ từ quay đầu, không hoàn toàn chắc ý mình muốn gì nhưng có cảm giác như muốn làm điều gì đó.
Khi đến cổng chuồng ngựa, ông không biết làm cách nào để Bethany biết sự có mặt của mình. Cô ngồi quay lưng lại với ông, mặt áp vào cổ con ngựa. Sly xoa xoa cằm rồi lên tiếng, “Trời như đang mưa ấy nhỉ?”
Bethany giật nảy mình như thể vừa bị thọc cho một cú gậy lùa gia súc. Rồi cô cuống quýt quệt tay lên hai má trước khi quay lại nhìn ông. Ngay từ đầu, Sly cũng đã nghĩ cô xinh đẹp rồi, nhưng ông thật sự không hiểu tại sao cậu Ryan lại say cô đến như thế. Giờ thì ông đã hiểu. Mắt cô buồn mênh mông, tròn xoe và xanh biếc.
“Sly! Cháu, ưm, chú làm cháu giật cả mình. Cháu cứ nghĩ ở đây không có ai.”
Ông gác một tay lên cánh cổng. “Cũng vừa đến để cho bọn gia súc ăn thôi. Đêm qua Ryan không có nhà để chăm sóc chúng.”
“Cháu biết mà. Anh ấy, ưm, bị giam.” Mặt cô rúm ró. “Tại cháu hết.”
Mới chỉ một nửa sự thật. Có thể cô ấy chưa biết chuyện về bố của Ryan, dù vậy Sly không định kể ra. “Ồ, đừng có tự trách mình quá thế. Cậu ấy cứ thích ẩu đả luôn ấy mà. Bản chất là vậy. Sau khi gặp cháu cậu ấy đỡ đi nhiều rồi đấy.”
Bethany lại quệt hai má. Vừa xong thì một giọt nước mắt nữa trào ra. Cô chặm mũi bằng một miếng khăn giấy tả tơi có nhiều lỗ còn hơn cả cái rá vớt mỳ. Sly lục tìm khăn tay trong túi bên hông. Sau khi xem kỹ nó có sạch không ông mở cổng bước vào bên trong đưa cho cô.
“Đây này. Vẫn còn sạch.”
“Ồ, cháu…” Cô nhìn chăm chăm chiếc khăn tay lớn in hoa sặc sỡ. Rồi ngập ngừng đón lấy. “Cảm ơn chú.”
Sly ngồi xổm xuống đống cỏ khô trong khi cô xì mũi. “Ta vô tình nghe thấy tiếng cháu khi đến đây. Có cần ta giúp gì không?”
Cô run run hít một hơi. “Ước gì chú có thể. Cháu cảm thấy tệ lắm, Sly.” Môi cô mếu máo run rẩy. “Bố mẹ anh Ryan sẽ ghét cháu mất.”
“Không có đâu. Chuyện nhỏ ấy mà. Lâu lâu om sòm tí cũng vui. Nhưng sẽ ổn cả thôi.”
“Cháu cho là vậy.” Cô chặm khăn lên mắt. “Cháu chỉ muốn nói chuyện với một người cùng phái thôi. Vậy mà thành ra gây họa. Những mong vấn đề của mình được giải quyết, ai dè lại gây thêm rắc rối.”
“Có lúc trớ trêu vậy mà. Càng vội vàng càng bị tụt lại đằng sau.”
Bethany mỉm cười gật đầu. “Rõ ràng cháu chả giải quyết được gì.”
Sly nhìn cô chăm chú. Cô thật đơn độc khi ngồi đó, chỉ có con ngựa làm bạn. “Cháu không bạn bè gì à?”
Bethany nhún vai, “Ở Portland thì nhiều, ở đây thì chưa có bao nhiêu. Cháu đi xa khá lâu, chỉ mới về lại đây thôi, đa phần thời gian cháu phụ anh trai ở cửa hàng. À, đương nhiên là có Ryan.” Cô lại xì mũi. “Nhưng cháu không nói ra chuyện này với anh ấy được. Chỉ có Kate là khả dĩ đi cà phê cùng cháu. Nhưng, ôi chao. Bọn cháu lại đến cái quán bar ngu ngốc đó.”
Sly dàn phẳng chỗ cỏ khô trước mặt. Ông không khỏi ái ngại cho cô gái. “Nếu cháu có chuyện gì cần giải quyết, biết đâu ta có thể giúp.”
“Cảm ơn chú, Sly. Chú thật tử tế. Nhưng, ưm, chuyện phụ nữ hơi tế nhị. Có thể chú không thạo.”
“Sly Bob này chuyện gì về phụ nữ mà không biết”, ông nháy mắt.
“Sly Bob?”
“Đầy đủ là Sylvester Bob, họ Glass. Ở nhà ta được gọi là Sly Bob.”
“Có phải Galias là họ người Mỹ gốc Mễ không?”
Ông nhướng một bên mày, “Không, Glass, không phải Galias”.
“Nghe phát âm giống nhau quá. Đánh vần như thế nào?”
“Như đọc vậy thôi, G-L-A-S-S.”
Áp một bàn tay lên ngực, cô bật cười ngặt nghẽo, hai mắt nhắm tịt, nước mắt tràn ra mi dưới. Cô lặp lại, lắc đầu. “G-Ale-Ayys-Ayus?” Khi cơn cười lắng xuống, cô nói. “Ôi, Sly.” Cô chặm khăn vào hai bên má. “Cảm ơn chú vì đã bỏ thời gian trò chuyện cùng cháu. Cháu cảm thấy đỡ hơn rồi.”
“Ta vui vì đã giúp cháu nhẹ nhõm đôi phần.”
Bethany mỉm cười. “Đáng kể ấy chứ. Mà kể cháu nghe đi, sao mà Sylvester Bob Glass lại biến thành Sly Bob vậy? Có người không thích chú, hay là thế nào?”
“Không. Chỉ là người ta thường rút ngắn tên gọi của con trai, tên hoặc tên đệm, và mẹ ta không thích người nhà gọi tên chính thức của ta.”
Bethany nhíu mày, rồi mắt sáng lên và gật đầu. “A. Cháu hiểu tại sao bà không thích rồi.”
“Dù thế nào bà cũng đã gọi ta là Sly Bob và ta chết dí với cái tên đó luôn. Ta bị mọi người trêu chọc rất nhiều, và có khi ta bắt đầu sống đúng như tên mình luôn[1]. Không hay ho gì nhưng nhờ đó mà cuộc đời ta có những trải nghiệm thú vị cho đến năm ta gần bốn mươi tuổi.”
[1] Sly có nghĩa là ranh mãnh, quỷ quyệt.
“Lúc đó chú bắt đầu ổn định cuộc sống à?”
“Chưa. Chỉ thấy quá mệt mỏi thôi. Đàn bà lúc nào cũng có cách khiến đàn ông chúng ta phải sức cùng lực kiệt.”
Bethany tủm tỉm cười. Sly thấy vui vì ít ra cô cũng đã thôi khóc. “Cháu cảm kích thành ý của chú. Nhưng chuyện của cháu không thể nói ra được với một người khác phái. Nhất là với chú vì thể nào chú cũng kể lại với Ryan.”
“Ta sẽ câm như hến, không hé một lời với Ryan hay bất kỳ ai khác.”
“Khó lắm. Cháu biết chú rất gần gũi với Ryan.”
Nhìn nét mặt Bethany, Sly có cảm giác đau đau lạ lùng nơi cổ họng. Có nhiều kiểu đơn độc khác nhau, và ông thấy cô gái này đang đối mặt với hầu hết các kiểu đó. Cô cũng đang gặp khó khăn gì đấy, và nếu ông đoán không lầm thì chuyện này có liên quan đến Ryan. Sly yêu chàng trai ấy như con trai mình. “Đâu phải đây là lần đầu ta giữ bí mật với Ryan.”
Bethany đỏ mặt và lắc đầu. “Không. Cháu chỉ… chuyện này quả thực là rất riêng tư. Cháu chỉ… thôi, cháu không nói được.”
Sly trầm ngâm một chút. “Cháu không phải là người duy nhất cần một người bạn để chia sẻ. Ta đây cũng có rắc rối của riêng mình mà.”
Mắt cô ánh lên vẻ quan tâm, “Thật ư?”
“Ừ. Chẳng thể nói với bất kỳ ai trong nhà hết.” Sly quệt một bàn tay ngang miệng. “Họ mà nghe được chắc ta phải cuốn gói đi khỏi đây mất.”
“Nhà Kendrick không bao giờ sa thải chú đâu. Chú giống như một thành viên trong gia đình họ rồi còn gì.”
“Thì cứ dựa vào mức độ tồi tệ của vấn đề mà ta đoán vậy thôi.” Ông nhìn vào mắt cô. “Tiết lộ bí mật phải hai bên mới được. Cháu muốn trao đổi không?”
“Ồ, cháu không biết nữa. Như cháu nói rồi đấy, kể chú nghe chuyện của cháu thấy kỳ lắm.”
Con Wink sán tới vòi vĩnh Sly gãi đầu nó. Ông lơ đãng vuốt ve con ngựa và nói, “Nói với ta thì chả có gì kỳ đâu, cháu ạ. Chẳng có điều gì có thể gây sốc cho ông già này cả.”
Bethany tiếp tục vặn vẹo chiếc khăn tay, những ngón tay xiết chặt đến nỗi các đốt trắng bệch ra. “Dạ, vâng, chuyện liên quan đến sex ạ.” Cô khom người gần Sly hơn để thì thào từ cuối cùng như thể sợ ai đó có thể nghe lỏm được.
“Sex ư?” Sly bật cười. “Ồ, vậy là cháu gặp may đó. Đối với vài chủ đề chắc ta phải gãi đầu một chút nhưng với món này thì ta có nghề đấy. Ta đã từng treo quần lên vô vàn cái cột giường rồi, có lần quần bị thủng cả đáy luôn ấy chứ.”
Bethany tròn xoe mắt. “Trời đất. Thật thế à chú?”
Ông nheo mắt. “Không, không hẳn vậy. Thật ra thì chỉ bị mòn thôi. Bất kỳ điều gì về chủ đề này nếu muốn biết cháu cứ hỏi ta.”
“Cháu nghĩ nếu vấn đề của cháu mà được một người khác phái tư vấn cho thì chắc là sẽ giúp ích rất nhiều ạ.”
“Về chuyện đó thì cháu khỏi lo đi, ta là đàn ông một trăm phần trăm. Giờ sao? Ta trao đổi nhé?”
Bethany cười mỉm, rồi hít một hơi. “Vâng. Nhưng chú kể chuyện chú trước.”
“Hứa là sẽ không nói cho ai biết chứ? Không một ai.”
“Không một ai.” Cô đồng ý.
Sly xua con Wink đi và vân vê cổ áo mình. Rồi ông hắng giọng. Giọng ông nghiêm trang khi bắt đầu câu chuyện của mình. “Cháu biết Helen, mẹ của Maggie chứ?”
“Vâng.”
“Ừm, chuyện là thế này. Bà ấy và ta lén lút hẹn hò với nhau. Nếu ai phát hiện ra chắc ta phải cuốn gói khỏi Rocking K. Helen vốn không được bình thường, cháu biết rồi đấy.”
Nghe xong, Bethany nhìn ông chăm chăm ngỡ ngàng trong vài giây. “Ồ, Sly. Cháu không biết phải nói gì cả.”
“Ta biết cháu không nói được gì”, ông thở dài thườn thượt. “Ngoại trừ gọi ta là đồ không ra gì vì đang tâm đùa cợt bà ấy.”
“Không phải đâu, Sly. Cháu nghĩ bà ấy rất may mắn đấy.”
“Cháu không nghĩ ta sai sao?”
“Không nếu quả thực chú quan tâm đến bà ấy. Nếu như chú chỉ muốn lợi dụng bà ấy thì đúng là chú sai rồi. Nhưng cháu thấy có vẻ như không phải vậy.”
“Ta thấy nhẹ người hơn rồi, như vứt bỏ được một gánh nặng ấy. Nhà họ ai cũng tin tưởng ta, và trong suốt ba mươi năm có lẻ làm việc ở đây, ta chưa bao giờ phá vỡ niềm tin đó. Keefe và ta – luôn sát cánh bên nhau. Khi ông ấy bắt tay vào khai khẩn chỗ này, ta đã là cánh tay phải của ông ấy, và ta ở đây kể từ đó. Bên cạnh ông ấy trong ngày cưới Annie. Giúp chăm sóc nuôi nấng hai cậu con trai.” Ông lấy mũ xuống xoay xoay trong tay. “Ta cố không chạm vào người bà ấy. Ta biết thần kinh bà không được bình thường và có lẽ bà nhìn ta dưới cặp mắt của một đứa trẻ, thế nên ta cố hết sức có thể. Nhưng có một sự thật đáng buồn là người ta không phải lúc nào cũng chọn yêu ai đâu. Tình yêu mà, cứ thể nhảy bổ vào đời ta mà ta không tài nào chống đỡ được.”
“Bà có yêu chú không?”
Mắt ông ánh lên tia lửa nồng nàn. “Bà ấy nghĩ ta có thể hái được mặt trăng. Đấy có thể là nguyên do khiến ta yêu bà ấy đến vậy. Cũng nhiều đàn bà đi qua đời ta rồi, ý ta nói là vào thời trai trẻ ấy, chứ không phải bây giờ. Chưa ai từng nhìn ta bằng ánh mắt như thế.” Ông cố nghĩ cách giải thích. “Khi ta nói, bà ấy lắng nghe, vô cùng thích thú. Lẽo đẽo theo chân ta như một con cún bị lạc mỗi khi ta đến nhà Rafe. Ta không được học hành đến nơi đến chốn, và nhiều người nghĩ ta dốt nát. Còn bà ấy ngưỡng mộ ta và nghĩ ta thông minh. Điều đó khiến ta cảm thấy rất sung sướng, và mỗi khi nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của bà ấy, người ta lại lâng lâng bay bổng.”
Bethany khom người chạm vào tay ông. “Ôi, Sly. Cháu nghĩ chú đánh giá thấp Ryan rồi đấy. Nếu cháu hiểu được cảm giác của chú thì lẽ nào anh ấy lại không? Anh ấy là người giàu lòng trắc ẩn chú à.”
Sly nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô. “Đúng là vậy. Nhưng nhà Kendrick, họ rất đặc biệt về khoản phụ nữ. Bước qua giới hạn là họ phật ý ngay.” Ông nắn nắn tay cô. “Ta không thích lén lút mãi như thế nhưng không biết phải làm thế nào. Nếu họ mà phát hiện, chắc lớn chuyện. Đương nhiên ta sẽ cưới bà ấy. Không đời nào ta lại để cho bà ấy phải chịu thiệt thòi. Có thể bà ấy không còn minh mẫn nhưng vẫn là một phụ nữ đáng yêu.”
“Ôi, Sly, nhất định chú sẽ cưới bà mà. Có lẽ đấy là giải pháp cho tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Thế chú đã tính đến chuyện này chưa? Gia đình Kendrick sẽ yêu mến chú hơn và chú sẽ là một người chồng tốt của Helen.”
“Họ sẽ không yêu mến ta nữa đâu, nếu biết lâu nay ta lén lút đi lại với Helen. Họ biết bà ấy không bình thường nên luôn tìm cách chở che. Lỡ có chuyện gì chắc chắn họ sẽ đuổi ta đi khỏi đây. Đó là nguyên tắc, không được lộn xộn với phụ nữ. Nếu mất việc rồi làm sao ta có thể lo cho bà ấy đây? Đàn ông phải làm việc để có thể là một chỗ dựa cho người phụ nữ mà anh ta yêu, người dễ thương và tốt bụng như Helen xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp. Bà ấy không đần độn hay thiểu năng gì cả, cháu hiểu mà. Chỉ là bà ấy chậm hơn những người khác thôi.”
Bethany cúi đầu, tóc rủ xuống che gần hết khuôn mặt. “Cháu rất vui khi chú kể cho cháu nghe chuyện của mình.” Cô ngước lên mỉm cười. “Cháu biết ý kiến của cháu không đáng cho chú lưu tâm lắm, nhưng cháu nghĩ chú và cô tìm thấy nhau đã là điều tuyệt vời rồi, cháu hy vọng rằng chú sẽ tìm ra cách để hai người được sống bên nhau đường đường chính chính.”
Giọng Sly trở nên cộc lốc, “Cảm ơn cháu. Những điều cháu nói rất có ý nghĩa đối với ta.”
“Cháu muốn nói thêm điều này nữa. Chú không được học hành nhiều không có nghĩa là chú không có hiểu biết. Hai cái hoàn toàn khác nhau.”
Ông toét miệng cười nháy mắt với cô, “Ta bắt đầu hiểu được tại sao chàng trai đó lại như gà mắc tóc từ khi gặp cháu. Lúc nào ta cũng nghĩ nó sáng dạ. Không biết sáng dạ ở chỗ nào nữa.”
“Cảm ơn, Sly. Chú quá khen ạ.”
“Thật đấy. Nào, chuyện của ta xong rồi. Kể chuyện của cháu đi chứ?”
Sau một hồi hắng giọng và ậm ừ, cô cũng nói ra được vấn đề của mình. Sau cùng, Sly gãi gãi đầu, và gần như ước gì mình đã không dính vào vụ giao kèo này. “Ưm, chuyện cũng gay đấy. Không cảm thấy gì hết à?”
“Chỗ này chỗ kia nhưng có vẻ như không chỗ nào hoạt động theo đúng ý muốn của mình”, cô nói giọng như hụt hơi, “Cháu thực sự không sao hết, có cảm giác cũng được, không cũng được. Chỉ bên cạnh Ryan là đủ với cháu rồi. Cháu chỉ sợ với anh ấy thì như thế vẫn chưa đủ.”
“Nếu nó yêu cháu, thì không sao. Nếu nó không, thì điều cháu lo sợ sẽ xảy ra. Không cuộc hôn nhân nào bền chặt mà thiếu tình yêu, cộng với nhiều thứ khác nữa. Luôn có nhiều vấn đề nảy sinh. Không phải chỉ mình cháu đâu.”
“Cháu chỉ muốn làm anh ấy hạnh phúc hết sức có thể thôi. Chỉ có vậy.”
Sly hiểu được điều đó. Không gì khiến ông vui hơn việc làm cho Helen mỉm cười.
“Làm đàn ông vui thì không khó. Cháu chỉ cần để ý một chút là biết anh ta thích điều gì và không thích điều gì. Còn phụ nữ, ta không chắc mình đã từng chứng kiến ai giả vờ chưa, vì cũng khó nhận thấy lắm. Nhưng ta có thể biết nếu họ thực sự thích thì họ sẽ như thế nào.”
Cô chăm chăm nhìn ông đầy kỳ vọng, “Thật hả chú?”
Sly chìa một ngón tay, “Ta quay lại ngay đấy.”
Ông có linh cảm xấu rằng có thể chuyện này đòi hỏi phải ‘trực quan’ chứ không chỉ nói suông. Khi không có men trong người, ông làm hầu hết mọi thứ đều tốt hơn nhưng đóng vai một phụ nữ giả vờ lên đỉnh chắc không nằm trong số đó. Ông tất tả đi về phía văn phòng, vớ lấy chai rượu bẹt và quày quả quay trở lại chuồng ngựa.
Một giờ sau Ryan về đến nhà, anh trông thấy chiếc xe tải của Bethany. Khi băng qua sân lát gạch anh nghe thấy như có tiếng chó sói đồng cỏ bên trong chuồng ngựa tru gọi ánh trăng. Cái quái gì thế? Ngay lúc anh bước vào tòa nhà anh nghe giọng lè nhè của Sly. Anh nương theo tiếng ồn tới chuồng con Wink và chứng kiến Bethany và ông quản đốc hú hét, cười lăn lộn như phát rồ.
Ryan lặng yên quan sát một lúc. Sly, say quắc cần câu, ngồi tựa lưng vào tường, một tay gác lên đầu gối một bên chân gấp lại. Ông quản đốc quan sát Bethany ngửa đầu ra sau miệng phát ra những âm thanh kỳ cục, rồi bật cười, lắc đầu bảo, “Không phải thế, cháu ơi. Nó sẽ nhận ra mất.”
“Ôi, Sly”, Bethany thở dài chán nản, “Liệu cháu sẽ làm được không?”.
“Chắc chắn sẽ được”, ông trấn an.
Bao nhiêu đó đủ để Ryan hiểu thực chất của những gì đang diễn ra trước mắt. Có vẻ như thất bại của anh đêm hôm đó đã trở thành chủ đề chính hôm nay. Nếu trước trưa mai mà tất thảy dân Crystal Falls chưa hay chuyện này thì thể nào Bethany cũng đăng một mẩu quảng cáo trên tờ Examiner để tham khảo ý kiến chuyên gia.
Anh đứng tựa người vào cổng chuồng ngựa. “Đang tiệc tùng riêng tư gì sao?”
Bethany giật mình hoảng hốt. “Ryan!” Cô reo lên. “Anh về rồi.”
Anh gật đầu, “Anh Rafe thuê luật sư. Điều đầu tiên mà ai cũng phải nghĩ đến. Cuối cùng thẩm phán chấp nhận đơn bảo lãnh. Jake cũng được thả rồi.”
Sly liếc mắt nhìn anh, “Còn bố cháu?”
“Chưa. Thẩm phán cho hay ông sẽ ở lại đấy qua đêm chừng nào bình tĩnh trở lại. Đánh cảnh sát không phải là chuyện chơi.”
Bethany há hốc miệng sợ sệt, “Bố anh đánh cảnh sát ư?”
“Thằng đó gây sự trước. Anh ta sấn tới chỗ bố, vừa xô mạnh mẹ ra. Hông bà đụng vào góc bàn. Bầm tím. Thế là bố vung tay nện thằng khốn kia luôn.”
“Ôi, không. Vi phạm nghiêm trọng rồi đó, Ryan.”
“Họ không đời nào làm gì được đâu. Rafe đưa mẹ đi chụp X quang. Chỗ bị thương có chứng thực trên giấy tờ hẳn hoi, bố và hai anh trai em cũng có mặt ở đó chứng kiến tất cả. Tên cảnh sát đó đã làm sai.” Ryan nhún vai. “Hắn may đó. Nếu cú đấm đầu tiên không hạ đo ván hắn thì bố đã đập cho một trận nhừ xương rồi.”
“Bố cháu mà, “Sly đồng tình bằng một cái gật đầu. “Nếu ông ấy đánh một người đàn ông và người đó không ngã xuống thì ta sẽ kiểm tra xem thằng nhãi nhép đó có gì chống đỡ đằng sau không.”
Ryan bước vào chuồng ngựa ngồi xuống bên cạnh Sly. Anh nhìn Bethany thật lâu. “Đừng để tôi cắt ngang chứ. Nghe như hai người đang có chuyện gì đó hay ho lắm mà.”
“Ồ, sắp xong rồi. Phải không, Sly?”
“Ừ. Ta nghĩ vậy là cũng được rồi, ổn ổn rồi.”
Ryan mỉm cười. “Tôi không biết ai trong hai người rên rỉ nghe như ốm nặng ấy. Không muốn làm mếch lòng em chứ anh nghĩ em cần luyện tập thêm ít nữa mới đạt, cưng à. Nếu em mà khởi sự rên rỉ thở hào hển ra như thế thì chắc anh phải gọi y tá đến khám cho mất.”
Bethany ném ánh mắt hoảng hốt về phía Sly. Ông quản đốc đứng lên vặn nắp chai rượu bẹt lại. “Ái chà, ta nghĩ đã đến lúc mình phải phắn khỏi đây rồi.” Ông hôn trán cô, “Ngủ ngon. Nếu thằng nhóc con nhặng xị này mà có trái tính trái nết một chút thì cũng cứ mặc kệ, đừng có để ý. Miệng hùm vậy mà gan sứa đó.”
“Còn hơn ai đó cứ bô bô mà thiếu trung thành”. Ryan chen vào.
“Ừ. Nhắng lên rồi đấy.” Sly đội mũ lên lại. “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon, Sly”, Bethany nói lớn. “Cảm ơn vì…” Cô im bặt giữa chừng liếc nhìn Ryan vẻ biết lỗi, “vì sự giúp đỡ của chú”, cô nói khẽ.
“Sly à. Cảm ơn nhiều nhé.” Ryan nói. Khi tiếng bước chân của ông quản đốc xa dần, anh nhìn vào mắt Bethany. “Nào, giờ thì nói đi.”
Cô nhìn lảng đi, hai má ửng hồng. “Nói gì cơ?”
Ryan thở ra. Cô đã khóc. Chóp mũi đỏ lựng, trên tay là chiếc khăn của Sly. “Ta có thề bắt đầu bằng chuyện xảy ra chiều nay. Giải thích anh nghe lý do em lại nói chuyện với một người phụ nữ lạ về sex ở chốn đông người như thế? Một quán bar, hết chỗ rồi sao?”
Cô vần vò chiếc khăn, kéo kéo một góc rồi cuộn nó lại thành nùi. “Chị ấy không phải là người lạ. Kate làm cho nhà em. Còn chuyện quán bar, đúng ra em mời chị ấy đi uống cà phê thôi nhưng chị ấy đề nghị đến một nơi yên tĩnh uống bia. Chị ấy uống rượu quá nhiều từ đêm hôm trước và ngầy ngật suốt cả ngày nên muốn lấy độc trị độc.”
“Uống từ đêm trước nữa? Lẽ ra em đã biết thế rồi thì nên tránh ra chứ. Nơi yên tĩnh? Em suýt chút nữa bị cưỡng hiếp ở tại nơi yên tĩnh đó đấy. Anh thấy em về nhà thay áo.”
“Thế nên em không đến thẳng sở cảnh sát được. Vừa thay xong là em đến đó ngay, thấy người nhà anh ở cả đấy rồi.” Cô lùa tay vào mái tóc. “Em xấu hổ quá không dám nhìn mặt mọi người. Lỗi tại em cả - anh bị bắt rồi đủ thứ chuyện khác nữa – em chỉ…” Cô lắc đầu. “Giờ bố anh vẫn còn bị giam. Chúa ơi. Chắc nhà anh sẽ ghét em suốt đời mất.”
“Không có.” Ryan co hai chân lên hai tay bó gối. Anh không nói gì một lúc lâu. “Em biết không Bethany, yêu cầu số một cho một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc là hai bên phải cởi mở với nhau.”
“Không, không phải thế”, cô nói yếu ớt. “Cuộc sống chăn gối hòa hợp mới là số một.”
“Và em cảm thấy anh đã không mang lại cho em điều đó.”
Cô hoảng hốt khi nghe anh nói vậy, “Không. Không đâu, Ryan. Em mới chính là người không mang lại cho anh điều đó.”
Anh có thể trông thấy nỗi đau dấy lên trong đôi mắt cô – u uất và bất lực khiến anh muốn ôm cô vào lòng. “Không, không phải thế. Anh cảm thấy rất tuyệt vời.”
“Không. Anh nghĩ em ngây thơ đến vậy hay sao? Đêm qua lúc anh ra khỏi giường em vẫn còn thức. Anh buồn bã và thất vọng vì em đã không cảm thấy gì. Anh còn bỏ ra khỏi nhà nữa.”
Ryan thổi phồng khí hai bên má trong khi ngẫm nghĩ về chuyện đang xảy ra giữa hai người. “Vậy cho nên chẳng thà khiến anh buồn và thất vọng lần nữa em tìm đến Sly nhờ ông ấy bày cách vờ lên đỉnh.”
“Không, dĩ nhiên là không. Em nói với Kate trước. Gặp Sly tối nay chỉ là tình cờ.”
“Và sau khi tình cờ gặp ông ấy em liền hỏi ông ấy cách làm thế nào”, anh thêm vào. “Em nghĩ chuyện này sẽ được bao lâu hả Bethany?”
“Em không biết. Mãi mãi, em hy vọng vậy”, cô mếu máo. “Em không muốn mất anh. Nếu em không thể làm anh hạnh phúc, em sẽ mất anh.”
Anh phủi phủi mấy cọng cỏ bám vào quần. “Anh thừa nhận là tối qua mình có buồn và thất vọng thật. Vì muốn dành cho em một đêm trọn vẹn nhưng rốt cuộc lại không như ý nên anh khó lòng chấp nhận.”
Bethany nhìn anh bằng ánh mắt van lơn. “Anh làm rất tốt mà. Em đã được nếm trải những xúc cảm tuyệt vời. Anh không thể…” Cô ngưng bặt và vần vò chiếc khăn tay. “Anh không thể so sánh em với những người phụ nữ khác được. Trước anh, em chưa hề gần gũi với ai và gần như không chút trông mong rằng mình sẽ được cái cơ may ấy. Khi anh chạm vào cơ thể em - những chỗ không bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn, cảm giác rất tuyệt vời. Anh rất tuyệt vời. Nếu em chỉ được nhận có thế thôi - nếu không có bất kỳ điều gì hơn nữa trong suốt quãng đời còn lại của mình – thì em vẫn cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn nhất trên đời.” Cô rên rỉ và vặn vẹo hai bàn tay, “Em không muốn mất anh, Hãy hiểu cho em. Nếu em có giả vờ như thế thì cũng chỉ để cho anh cảm thấy hạnh phúc hơn thôi, em tự nguyện làm việc đó.”
Ryan tựa đầu vào tường. Con Wink lại nhai tóp tép, âm thanh quen thuộc đến độ anh tập trung vào đó để bình tâm. Rồi hạ ánh mắt xuống Bethany, anh thấy hơi nguôi ngoai cơn giận. “Hứa với anh điều này.”
“Hứa gì?”
“Rằng em sẽ không bao giờ nói dối anh lần nữa, ngay cả khi em nghĩ đó là điều anh cần nghe.”
Bethany nhắm nghiền hai mắt. Khi mở mắt ra, mặt cô nhợt nhạt hẳn đi. “Em xin lỗi vì đã dối anh. Đấy không phải là thói quen của em, và em không trách anh đã giận dữ. Thế nhưng hãy cố hiểu cho em. Dù em có ước ao thế nào thì cũng chẳng thể thay đổi được những khiếm khuyết nơi cơ thể mình, và em có thể mất anh vì thế. Ý nghĩ đó làm em lo lắng không yên.” Cô bật cười run run. “Chẳng phải thật mỉa mai sao? Một trong những lý do chính em khước từ tình cảm của anh ngay từ đầu là bởi em sợ chính cái điều ấy. Giờ nó đã xảy ra. Em không cảm thấy gì cả. Với em nó không thành vấn đề. Dù có thế nào em vẫn muốn có anh. Và, nếu anh bỏ em, em không biết phải làm gì nữa.”
Bethany cúi đầu. “Em đã thề là sẽ không bao giờ làm thế với anh. Níu kéo và van xin. Em rất muốn giữ anh lại, dù có thế nào, ngay cả khi sống với em anh không hạnh phúc.” Giọng cô thút thít. “Em xin lỗi.”
Ryan vặn người quỳ gối bò lại gần cô. “Anh sẽ không rời bỏ em. Và nếu như em cố bỏ anh, anh sẽ đi cùng với em. Em hiểu không?” Anh ôm choàng lấy cô, áp sát mặt vào cổ cô, và giữ nguyên tư thế đó một lúc. “Những điều em vừa nói - về những xúc cảm tuyệt vời ở những chỗ không bị ảnh hưởng bởi tai nạn, rằng những trải nghiệm ấy hơn cả những gì em từng có. Anh sẽ nhớ. Vấn đề đêm qua không phải tại em, Bethany. Đêm qua rất tuyệt. Tuyệt đến nỗi sau đó anh cảm thấy mình có lỗi. Em đã mang đến cho anh quá nhiều, mà anh thì đã không thể đáp lại được như vậy.”
Bethany cuống quýt ôm ghì lấy anh như thể đang bám lơ lửng vào một vách đá cheo leo và anh là cứu cánh. “Anh đã mang đến cho em mọi thứ”, cô thì thào trong hơi thở gấp gáp. “Đêm qua thật tuyệt, Ryan. Anh đã mang đến cho em mọi thứ.”
“Thật?”
“Thật.”
Anh áp môi vào bên dưới tai cô. “Em có muốn ta làm lại không? Cả ngày hôm nay anh nghĩ về điều em nói lúc sáng – vào sâu hơn ấy. Đêm qua chỉ mới là lần đầu và anh sợ em đau nên không dám vào sâu. Biết đâu nếu làm thế anh lại tìm thấy một đầu dây thần kinh bé xíu xiu đang chờ đợi một cú thúc.”
“Nếu không thì cũng chẳng sao. Được trong vòng tay anh là đủ. Bên cạnh anh là đủ.”
Anh xiết chặt cô trong vòng tay và biết rằng cô nói đúng. Anh chưa bao giờ yêu ai nhiều đến thế, và nếu Chúa ban cho họ chỉ bấy nhiêu đó thôi, nếu chỉ được ôm cô và yêu cô là tất cả những gì anh nhận được, thì cũng đủ rồi.
Bởi vì, đối với anh, cô là tất cả.
Tác giả :
Catherine Anderson