Điệu Valse Của Những Kẻ Cặn Bã
Chương 63: Phiên ngoại: Bí mật của Vĩnh Hằng (Anh em nhà họ Thiệu).
Mình có cái gì?
Thiệu Hằng Chi tự giễu nghĩ.
À, được rồi.
Mình có một người mẹ ở viện tâm thần,.. và một người anh song sinh cùng cha cùng mẹ.
Bận rộn ở ban nhạc tới tận trưa, pizza vừa mới được mang đến, Kiều Trì sờ sờ tóc cậu, triền miên hôn.
Lúc hai người đang cuốn lấy nhau, điện thoại vang lên báo người kia gọi tới.
Cậu không lưu số điện thoại người kia, nhưng đã sớm thuộc làu dãy số ấy.
Cậu không muốn có quan hệ gì với người kia, tuy là anh em song sinh, nhưng là song sinh khác trứng, nào có gì thân thiết?
Nhịn không được rên rỉ một tiếng, vuốt ve lên vòng eo xinh đẹp của Kiều Trì, bàn tay lại trượt sâu trượt sâu xuống.
Kiều Trì cởi dây thắt lưng của cậu, bàn tay dịch xuống mông, vuốt ve ở lối vào nhiều lần.
“Shit!” Người này sao mà hăng hái, mà không, hứng thú với *** như thế, muốn làm ở chỗ này sao? Cậu tránh ra, lăn trên sàn nhà.
Kiều Trì là người Anh gốc Hoa, giọng Luân Đôn tiêu chuẩn, không biết nói tiếng Trung.
Anh ta là trưởng ban nhạc, là một ca sĩ thần tượng.
Hai người hợp tính, ngoại hình đẹp, lại chung một ban nhạc, thiên lôi câu địa hỏa là chuyện thường.
Yêu đương, cũng chẳng hề gì.
Dù sao Thiệu Hằng Chi cũng không tin vào tình yêu.
Điện thoại vẫn kiên nhẫn reo như cũ. Cậu không nhận, cũng không muốn nhận.
Mặc kệ Kiều Trì, cậu đi tới phòng nghỉ bên cạnh, châm một điếu thuốc, vẫn là không nhịn được, muốn xem người kia giở trò gì.
“Tiểu Hằng, Hằng Chi?” Thanh âm trầm thấp khiêu gợi như tiếng hồ cầm.
Tiểu Hằng, Hằng Chi, trừ người kia thì chẳng có ai gọi cậu bằng hai tên này.
Từ lúc cậu có ký ức đến giờ, người kia vẫn luôn gọi cậu như vậy. Tiểu Hằng, Hằng Chi?
Như không xác định được, lại như mang theo ý tứ hàm xúc không rõ ràng.
Người kia trầm mặc một hồi, nói tiếp, “Tiểu Hằng, không phải em cố ý không nghe điện thoại chứ? Em ấy, đến bao giờ mới có thể khiến anh yên tâm được đây?”
Nói mấy lời thân thiết này làm gì! Thiệu Hằng Chi chỉ muốn quăng di động đi.
Cậu không muốn gặp người kia… Cậu không muốn gặp người anh lúc nào cũng tỏa ra hào quang lấp lánh kia.
Người kia.. thật nhẫn tâm, cùng người cha vô tình dối trá của họ đưa mẹ vào viện tâm thần.
Rõ ràng..
Rõ ràng năm ấy cùng nhau xem “Bay trên tổ chim cúc cu”, người kia cũng như cậu, cùng nhau tức giận mắng chửi người y tá dùng những phương thức trừng phạt tâm lý tàn khốc.
Thoạt nhìn như một gia đình đầm ấm, nhưng ẩn sâu bên trong lại đáng ghê tởm như vậy.
Dáng cười của người kia mãi không thay đổi, vẫn luôn hoàn mỹ như thế.
Thật muốn biết liệu nó có đúng tỉ lệ 0.618 không!
Ngay cả khi đó, khi mẹ bị mạnh mẽ áp giải đi, người kia vẫn mỉm cười như vậy, ôm lấy vai cậu, “Tiểu Hằng, đừng kích động.”
Cậu quay đầu, lấy kỹ năng cận chiến học được bất ngờ ra tay, muốn thoát khỏi người kia.
Nhưng người kia đã được rèn dũa bao nhiêu năm? Giống như bản năng mà chế trụ cánh tay cậu, hô hấp nóng rực phả bên tai, dùng giọng nói chỉ hai người nghe được nói với cậu, “Hằng Chi, tình cảm như vậy, chắc chắn không được chấp thuận.”
Thứ tình cảm vô sỉ, vi phạm luân lý đạo thường không nên tồn tại.
“Buông tay ra!” Môi người kia dán bên tai cậu, so với hôn lại càng mập mờ nhu tình hơn, “Bà ấy là mẹ của em, là vợ của cha, em hiểu chứ?”
Trong nháy mắt đó, cậu phản kích, như con báo con dứt khoát quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh nhìn người kia, “Đúng vậy, em là một thằng hạ lưu dơ bẩn đáng thẹn, anh thì cao cao tại thượng rồi, gần bùn mà không sợ nhuốm màu bùn sao? Hay là lại muốn anh em loạn luân? Có phải nghĩ nhà ta chưa đủ loạn nên muốn loạn thêm không?”
Thật buồn cười, con trai lại đi thích mẹ, anh em một nhà lại thích nhau.
Lần đầu tiên người kia giận tái mặt với cậu, “Hằng Chi, em bớt phóng túng đi!”
Họ cùng nhau lớn lên, tình cảm sao có thể không tốt được?
Nhưng từ hôm đó trở đi, với cậu mà nói, Thiệu Vĩnh Chi chỉ là.. chỉ là một người kia xa lạ.
Cậu không có tài năng gì, lưng đeo tội nghịch luân, không có tâm hối cải, lại mắc chứng khó đọc, sao có thể mang danh người nhà họ Thiệu được?
Từ khi nào thì bắt đầu?
Hai người con trai chỉ còn một, Hồng Kông, Anh Quốc, Mỹ, cứ thoắt ẩn thoắt hiện.
Thiệu Hằng Chi trở thành u hồn trong bóng tối của Thiệu gia.
Cũng không biết từ khi nào, người kia bắt đầu chen vào, xuất hiện và quấy nhiễu trong sinh mệnh cậu.
Rõ ràng đã qua nhiều năm như vậy, làm nhiều chuyện khiến người ta đau thấu tâm như vậy, nhưng lúc nào Thiệu Vĩnh Chi cũng làm như chưa có gì xảy ra trước mặt cậu.
Duy ngã độc tôn, chẳng bao giờ màng tới suy nghĩ của người khác.
Rồi.. rồi hết lần này tới lần khác can thiệp cuộc sống riêng tư của cậu.
Kẻ độc ác chán ghét như vậy, chỉ vừa nghĩ đến hắn thôi cậu đã thấy phiền.
Từ chối yêu cầu của Kiều Trì, cậu về Hồng Kông một chuyến.
Mấy năm nay cậu thường xuyên nán lại Hồng Kông, huống hồ ở đó còn có một người con gái đặc biệt.
Không ai có thể hiểu rõ hơn cậu, vì sao Dương Quá không tìm được Cô Cô, lại mạo muội gần gũi Vô Song một chút.
Đáng tiếc, trong lòng cô gái kia, chỉ có một mình công tử nhà họ Đàm ốm yếu lại tự phụ.
Quay trở lại Anh Quốc mới biết một vụ scandal động trời.
Đồng tính đang dần được xã hội chấp nhận, nhưng người này không chỉ đồng tính, còn hít thuốc phiện, bán thân, đánh kí giả..
Ba ngày sau, lúc Thiệu Vĩnh Chi nở nụ cười khó lường, cậu nghe được tin phát thanh cùng ngày, MC nói không quá một phút.
TV cho chiếu một bức ảnh nhỏ, không nghi ngờ gì nữa, kia là Kiều Trì lăn lộn cùng cậu suốt hai tháng qua.
Anh ấy đã chết, nhưng chỉ được đưa tin không quá một phút.
Một người cùng mình lăn lộn trên giường hai tháng, thân thể thân thuộc đến từng hơi thở đột nhiên chết đi. Người cậu đột nhiên cứng đờ như máy móc, tim đập từng nhịp khẩn trương.
Cậu vô thức nhìn sang người kia.
Người kia nâng mi, dùng ánh mắt sáng ngời nhìn cậu. Hắn chậm rãi uống một ly latte, lại lấy từ trong tay phục vụ một chén Espressco nhỏ.
Người kia không nói gì, ngay cả một biểu hiện nhỏ cũng không có. Nhưng chính vẻ tàn khốc thờ ơ này lại khiến người kia trở nên đáng sợ.
Cậu chợt nhớ tới lời của Kiều Trì, anh ấy nói: “Giờ này có mấy ai là không động tới chất có hại? Anh cũng chỉ thi thoảng mới dùng tới ma túy thôi, hơn nữa khống chế trong phạm vi nhất định, giống như hút thuốc ấy mà.” Chỉ chưa đầy nửa tháng, một người sao có thể dễ dàng thay đổi?
Cậu cười nhạo, “Sao anh lại làm vậy?”
Người kia nghiền ngẫm cười, “Làm gì? Ngày nào anh cũng uống nhiều cà phê như vậy, em lo tối anh không ngủ được sao?”
“Kiều Trì.”
Người kia vỗ vỗ gương mặt cậu, ngón cái mơn trớn đôi môi cậu, “Đứa rác rưởi như vậy, chết đi cũng không ảnh hưởng gì tới sự phát triển của xã hội.”
“Vì sao?” Nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên cậu chạm vào người kia, như co giật mà nắm lấy tay hắn.
“Cái tên rác rưởi này, anh không thấy nó có gì là không đáng chết. Thứ nhất, nó mời em uống rượu ở quán bar. Thứ hai, nó hôn môi em trên sàn nhảy. Thứ ba, nó làm mấy chuyện nhàm chán, làm lãng phí thời gian của em. Thứ tư, nó dám bám lấy em, dám ở chung với em!” Người kia nói từng lời sắc bén, động tác vẫn phong độ như trước, rút tay ra khỏi tay cậu, dùng chiếc khăn trắng lau khóe môi, “Chỉ một tội trong đó thôi cũng đáng để nó phải chết rồi.”
Cậu sững sờ như bị ngâm trong nước đá, không còn gì để nói, phất tay áo bỏ đi.
Không lâu sau, cậu đổ bệnh.
May là ở Hồng Kông, thấy cô ấy vui vẻ, nhưng lại hại cô bị họ Đạm trách một phen.
Gặp bác sĩ xong về nhà, cậu lấy chìa khóa ra mở cửa.
Cậu cần giường êm, nước ấm và thuốc.
Phía trước có người.
Để đánh đòn phủ đầu, cậu cố nén cảm giác không khỏe, đá mạnh vào cái bóng phía trước mặt.
Nhanh như tia chớp, bóng kia nghiêng người, chợt đá một cước ra trước mặt! Gió thổi mạnh, cả người cậu nghiêng ngả lui về phía sau.
Đã chuẩn bị bị đá đến ngất đi, nhưng cơ thể lại được cánh tay hữu lực đỡ lấy.
Thân thủ nhanh như vậy, kỹ năng tốt như vậy, bắp thịt rắn chắc cùng với vị đạo chết tiệt ngàn năm không đổi, ngoại trừ người kia ra, thì còn ai vào đây nữa?
Lần thứ hai tỉnh lại, tứ chi đều bị còng trên giường, còng tay ánh lên sắc bạc.
Người kia đứng bên cạnh, từ lúc tỉnh dậy, cậu cảm thấy cả người man mát, da gà như nổi hết lên.
Cậu lại.. lại không mặc gì mà bị còng ở đây.
Người kia đúng là vô liêm sỉ, lại đi đối phó với người bệnh tay chân mềm yếu như cậu.
Khuôn mặt người kia không thật sự giống khuôn mặt cậu, lại nói, vẻ ngoài của hắn thật tốt. Dung mạo anh tuấn như thế, sợ rằng ngoài hắn ra, Thiệu Hằng Chi không thể tìm thấy người thứ hai. Da người kia không trắng nõn yếu đuối như trai phương Nam, cũng không màu đồng thô kệch như trai phương Bắc; hắn là độc nhất vô nhị, khó phân biệt đông tây nam bắc.
Không quá thô kệch cũng không quá thanh tú; cằm không vuông vắn cũng không nhọn; mắt không phải là mắt phượng cong vút mà đen dài. Sống mũi cao thẳng tắp. Bờ môi ưu mỹ, nhạt màu hồng, môi không quá mỏng cũng không quá dày, không quá gợi cảm nhưng cũng đủ câu nhân. Lông mi dài, hơi cong lên. Mấy năm nay hắn cao lên không ít, phỏng chừng cũng một mét tám hai, chân dài, cơ thể không to lớn thô kệch mà thon dài anh tuấn.
Khí chất cao quý của hắn, như ngọc thạch mà tỏa ánh sáng nhàn nhạt.
Giáo dục tốt dưỡng ra mị lực ưu tú.
Cậu bị người kia nhìn ngắm nửa ngày, mới ý thức được mình đang trần truồng bại lộ hoàn toàn trước mặt hắn.
“Anh vẫn luôn có chìa khóa từng nơi em ở. Chúng ta giống nhau như vậy, nói không phải anh em cũng chẳng ai tin.” Hai tay hắn đút túi quần, gương mặt anh tuấn, thản nhiên nói.
“Chìa khóa từng nơi tôi ở?” Người Thiệu Hằng Chi như toát mồ hôi lạnh, không cầm được cơn giận, “Anh điên rồi, giám thị cái đứa rác rưởi như tôi thì được cái gì chứ? Mà anh còng tôi ở đây làm gì!”
Thiệu Vĩnh Chi chăm chú nhìn cậu, nở nụ cười ôn nhu.
“Bởi vì em ham chơi, thích chạy loạn khắp nơi, nên anh phải xích em lại.”
Thiệu Hằng Chi cười, “Anh biết tôi thích sống ở đây sao?”
Thiệu Vĩnh Chi hôn nhẹ lên trán cậu, cười cong mắt, “Không phải, vì ở đây có cô gái em quan tâm.”
“Tôi cảnh cáo anh, không được làm tổn thương cô ấy.” Thiệu Hằng Chi nghiến răng nghiến lợi.
“Anh sẽ không.” Thiệu Vĩnh Chi chậm rãi cởi áo khoác của mình, “Thế thân thôi mà, anh sẽ không tính toán so đo với con gái.”
Hắn nhắm mắt lại, “Tiểu Hằng, có phải em rất hận cha không?”
“Đương nhiên.” Thiệu Hằng Chi trả lời như đinh đóng cột.
Thiệu Vĩnh Chi đột nhiên đổi đề tài, “Anh gọi điện thoại cho em, gọi tên em, nhưng không biết nói gì cho phải. Khi đó anh sắp làm chuyện nguy hiểm, không biết liệu có còn được sống để gặp em không, anh chỉ muốn hỏi xem em ổn không, nhưng em lại không nghe điện thoại. Anh lo cho em, sai người đi điều tra, lúc đó em lại đang lăn lộn cùng một chỗ với người khác. Em biết không, anh thực sự.. thiếu chút nữa thì mất mạng.” Hắn cởi nút áo sơ mi, lộ ra ***g ngực rắn chắc.
Thiệu Hằng Chi cả kinh mở to mắt.
Trên ngực trái của Thiệu Vĩnh Chi có một vết thương do đạn bắn, bả vai tựa hồ như bị bỏng, cánh tay như bị gậy đánh, vết thương còn chưa kịp khép miệng.
“Vừa mới xuống giường bệnh anh đã đi tìm em, còn em thì sao? Lại đi giận anh vì mấy chuyện không đâu.”
Nhất thời, Thiệu Hằng Chi không nói nên lời.
“Tiểu Hằng——” Giọng nam khàn khàn kéo dài, len lén hôn lên bờ môi Thiệu Hằng Chi.
Không biết đã hôn bao nhiêu lần, nhưng..
Nhưng vì sao tim vẫn bất quy tắc mà nhảy rộn?
Cậu không nghĩ ra.
Chuyện như vậy, từ lúc sáu, bảy tuổi, anh em họ đã làm.
Trong nhân sinh quan của cậu, cùng anh trai hôn môi chẳng có gì sai trái cả.
Cho nên cậu chưa từng ngăn Thiệu Vĩnh Chi.
Nhưng vì sao, đến khi bản thân đã nhận thức rõ là không đúng, vẫn không ngăn anh trai lại?
Đầu lưỡi hắn chen vào trong miệng cậu, đầu lưỡi mềm mại như vậy, giống như lúc cả hai cùng thân mật ăn một hộp kem, đầu lưỡi hắn mang theo chút vị chua lành lạnh,.. quấn lấy lưỡi cậu.
Rõ ràng ở nước ngoài nổi danh công tử ăn chơi, nhưng đứng trước mặt Thiệu Vĩnh Chi lại chẳng biết phản ứng sao cho phải. Môi cậu bị Thiệu Vĩnh Chi chế trụ, cậu muốn chống lại, nhưng ngay từ đầu đã bị mất thế thượng phong, nên chỉ có thể bị động mặc hắn dây dưa thăm dò; lửa nóng khẽ dâng lên trong lòng, dây còng khẽ rung theo từng động tác của cậu.
.. Cậu không biết mình đã bị còng lại bao lâu.
Bởi vì dây xích dài mà cậu bị còng cũng không quá khó chịu, thậm chí cổ tay và mắt cá chân còn được người kia cẩn thận trùm bông vải lên.
Người kia, cứ nhìn cậu như vậy.
Tuy rằng Thiệu Hằng Chi không phải là đối thủ của Thiệu Vĩnh Chi, nhưng ngay từ nhỏ cậu đã là tiểu bá vương hoành hoành trường học.
Lúc này bị cởi sạch trói trên giường, bị người kia xâm phạm, chà lau thân thể, tâm tư cậu bay rất xa.
Lạ ở chỗ, ký ức vốn bị niêm phong thẳm sâu trong lòng, nay lại chậm rãi thức tỉnh.
Tuy bị chứng khó đọc, nhưng cha vẫn bắt cậu đi học như bình thường, nên cuộc đời học sinh của cậu, thứ thường làm nhất không phải là bài tập mà là đánh nhau.
“Thiệu Vĩnh Chi, làm sao bây giờ? Em đoạt người yêu của Mã Lực, nên nó muốn dẫn đồng bọn tới đánh em.” Cậu bé làm ổ trên sô pha, quấy rầy người đang an tĩnh đọc sách kia chính là cậu.
Thiếu niên Thiệu Vĩnh Chi thản nhiên lật trang sách, “Tháng này em đổi chín bạn gái rồi.”
Cậu lay lay cánh tay Thiệu Vĩnh Chi, lại dùng giọng điệu nũng nịu của trẻ nhỏ, “Nhưng giờ làm sao đây? Em sắp bị chúng làm thịt rồi! Anh không giúp em sao?”
Thiệu Vĩnh Chi vẫn lạnh lùng thâm trầm như cũ, “Tiểu Hằng, anh không giúp em đánh nhau đâu.”
Thiệu Hằng Chi bĩu môi, giận dỗi lấy một quả táo trên bàn ra ăn, tiếng gặm táo vang lên.
Qua một lúc, cậu lại ngồi xổm xuống trước mặt Thiệu Vĩnh Chi, nhếch miệng cười to.
“Em cười cái gì?” Thiệu Vĩnh Chi nâng mày, đuôi mắt toát ra ý nghi hoặc.
“Anh sẽ không mặc kệ em đâu.” Ánh mắt và nụ cười của cậu tràn đầy tự tin.
Thiệu Vĩnh Chi ngơ ngẩn, nhìn cậu cười ôn nhu hơn bất cứ ai, “Ồ?”
“Em biết anh sẽ không mặc kệ em đâu!” Thiệu Hằng Chi nhảy lên đùi Thiệu Vĩnh Chi nằm một cái, hôn lên môi hắn như khi còn bé, “Em biết rõ anh mà, chúng ta ở chung một chỗ mới là ‘Vĩnh Hằng’.”
Thiệu Vĩnh Chi không còn cách nào, buồn buồn cất tiếng, “Lần sau không được như thế nữa!”
Người bên cạnh cao hứng ôm hắn một cái, “Em chỉ biết, hai ta cùng một chỗ có thể làm anh hùng thống trị thiên hạ!”
Thiệu Vĩnh Chi vuốt ve lông mày cậu, “Anh không muốn đánh nhau.”
“Anh giỏi như vậy, kiếm đạo, quyền đạo tốt như vậy, chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn em bị thương sao, giống như này?” Thiệu Hằng Chi giơ đầu gối bị mình không cẩn thận đụng đến bầm tím ra cho Thiệu Vĩnh Chi nhìn, Thiệu Vĩnh Chi không còn cách nào, chỉ có thể liên tục thỏa hiệp.
“Lạnh à?” Thanh âm trầm thấp vang lên, hắn vén sợi tóc trên trán cậu ra, kéo cậu quay trở về hiện thực.
Sau một giây, thân thể nóng rực đè lên người cậu, “Không sao, sẽ hết lạnh ngay thôi..”
“Ưm.. A…” Những tiếng rên nhỏ vụn liên tục vang lên.
Trong mơ màng, cậu nghe thấy người kia nói, “Nếu em hận cha, anh sẽ giúp em tiêu diệt ông ấy.”
Thiệu Hằng Chi tự giễu nghĩ.
À, được rồi.
Mình có một người mẹ ở viện tâm thần,.. và một người anh song sinh cùng cha cùng mẹ.
Bận rộn ở ban nhạc tới tận trưa, pizza vừa mới được mang đến, Kiều Trì sờ sờ tóc cậu, triền miên hôn.
Lúc hai người đang cuốn lấy nhau, điện thoại vang lên báo người kia gọi tới.
Cậu không lưu số điện thoại người kia, nhưng đã sớm thuộc làu dãy số ấy.
Cậu không muốn có quan hệ gì với người kia, tuy là anh em song sinh, nhưng là song sinh khác trứng, nào có gì thân thiết?
Nhịn không được rên rỉ một tiếng, vuốt ve lên vòng eo xinh đẹp của Kiều Trì, bàn tay lại trượt sâu trượt sâu xuống.
Kiều Trì cởi dây thắt lưng của cậu, bàn tay dịch xuống mông, vuốt ve ở lối vào nhiều lần.
“Shit!” Người này sao mà hăng hái, mà không, hứng thú với *** như thế, muốn làm ở chỗ này sao? Cậu tránh ra, lăn trên sàn nhà.
Kiều Trì là người Anh gốc Hoa, giọng Luân Đôn tiêu chuẩn, không biết nói tiếng Trung.
Anh ta là trưởng ban nhạc, là một ca sĩ thần tượng.
Hai người hợp tính, ngoại hình đẹp, lại chung một ban nhạc, thiên lôi câu địa hỏa là chuyện thường.
Yêu đương, cũng chẳng hề gì.
Dù sao Thiệu Hằng Chi cũng không tin vào tình yêu.
Điện thoại vẫn kiên nhẫn reo như cũ. Cậu không nhận, cũng không muốn nhận.
Mặc kệ Kiều Trì, cậu đi tới phòng nghỉ bên cạnh, châm một điếu thuốc, vẫn là không nhịn được, muốn xem người kia giở trò gì.
“Tiểu Hằng, Hằng Chi?” Thanh âm trầm thấp khiêu gợi như tiếng hồ cầm.
Tiểu Hằng, Hằng Chi, trừ người kia thì chẳng có ai gọi cậu bằng hai tên này.
Từ lúc cậu có ký ức đến giờ, người kia vẫn luôn gọi cậu như vậy. Tiểu Hằng, Hằng Chi?
Như không xác định được, lại như mang theo ý tứ hàm xúc không rõ ràng.
Người kia trầm mặc một hồi, nói tiếp, “Tiểu Hằng, không phải em cố ý không nghe điện thoại chứ? Em ấy, đến bao giờ mới có thể khiến anh yên tâm được đây?”
Nói mấy lời thân thiết này làm gì! Thiệu Hằng Chi chỉ muốn quăng di động đi.
Cậu không muốn gặp người kia… Cậu không muốn gặp người anh lúc nào cũng tỏa ra hào quang lấp lánh kia.
Người kia.. thật nhẫn tâm, cùng người cha vô tình dối trá của họ đưa mẹ vào viện tâm thần.
Rõ ràng..
Rõ ràng năm ấy cùng nhau xem “Bay trên tổ chim cúc cu”, người kia cũng như cậu, cùng nhau tức giận mắng chửi người y tá dùng những phương thức trừng phạt tâm lý tàn khốc.
Thoạt nhìn như một gia đình đầm ấm, nhưng ẩn sâu bên trong lại đáng ghê tởm như vậy.
Dáng cười của người kia mãi không thay đổi, vẫn luôn hoàn mỹ như thế.
Thật muốn biết liệu nó có đúng tỉ lệ 0.618 không!
Ngay cả khi đó, khi mẹ bị mạnh mẽ áp giải đi, người kia vẫn mỉm cười như vậy, ôm lấy vai cậu, “Tiểu Hằng, đừng kích động.”
Cậu quay đầu, lấy kỹ năng cận chiến học được bất ngờ ra tay, muốn thoát khỏi người kia.
Nhưng người kia đã được rèn dũa bao nhiêu năm? Giống như bản năng mà chế trụ cánh tay cậu, hô hấp nóng rực phả bên tai, dùng giọng nói chỉ hai người nghe được nói với cậu, “Hằng Chi, tình cảm như vậy, chắc chắn không được chấp thuận.”
Thứ tình cảm vô sỉ, vi phạm luân lý đạo thường không nên tồn tại.
“Buông tay ra!” Môi người kia dán bên tai cậu, so với hôn lại càng mập mờ nhu tình hơn, “Bà ấy là mẹ của em, là vợ của cha, em hiểu chứ?”
Trong nháy mắt đó, cậu phản kích, như con báo con dứt khoát quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh nhìn người kia, “Đúng vậy, em là một thằng hạ lưu dơ bẩn đáng thẹn, anh thì cao cao tại thượng rồi, gần bùn mà không sợ nhuốm màu bùn sao? Hay là lại muốn anh em loạn luân? Có phải nghĩ nhà ta chưa đủ loạn nên muốn loạn thêm không?”
Thật buồn cười, con trai lại đi thích mẹ, anh em một nhà lại thích nhau.
Lần đầu tiên người kia giận tái mặt với cậu, “Hằng Chi, em bớt phóng túng đi!”
Họ cùng nhau lớn lên, tình cảm sao có thể không tốt được?
Nhưng từ hôm đó trở đi, với cậu mà nói, Thiệu Vĩnh Chi chỉ là.. chỉ là một người kia xa lạ.
Cậu không có tài năng gì, lưng đeo tội nghịch luân, không có tâm hối cải, lại mắc chứng khó đọc, sao có thể mang danh người nhà họ Thiệu được?
Từ khi nào thì bắt đầu?
Hai người con trai chỉ còn một, Hồng Kông, Anh Quốc, Mỹ, cứ thoắt ẩn thoắt hiện.
Thiệu Hằng Chi trở thành u hồn trong bóng tối của Thiệu gia.
Cũng không biết từ khi nào, người kia bắt đầu chen vào, xuất hiện và quấy nhiễu trong sinh mệnh cậu.
Rõ ràng đã qua nhiều năm như vậy, làm nhiều chuyện khiến người ta đau thấu tâm như vậy, nhưng lúc nào Thiệu Vĩnh Chi cũng làm như chưa có gì xảy ra trước mặt cậu.
Duy ngã độc tôn, chẳng bao giờ màng tới suy nghĩ của người khác.
Rồi.. rồi hết lần này tới lần khác can thiệp cuộc sống riêng tư của cậu.
Kẻ độc ác chán ghét như vậy, chỉ vừa nghĩ đến hắn thôi cậu đã thấy phiền.
Từ chối yêu cầu của Kiều Trì, cậu về Hồng Kông một chuyến.
Mấy năm nay cậu thường xuyên nán lại Hồng Kông, huống hồ ở đó còn có một người con gái đặc biệt.
Không ai có thể hiểu rõ hơn cậu, vì sao Dương Quá không tìm được Cô Cô, lại mạo muội gần gũi Vô Song một chút.
Đáng tiếc, trong lòng cô gái kia, chỉ có một mình công tử nhà họ Đàm ốm yếu lại tự phụ.
Quay trở lại Anh Quốc mới biết một vụ scandal động trời.
Đồng tính đang dần được xã hội chấp nhận, nhưng người này không chỉ đồng tính, còn hít thuốc phiện, bán thân, đánh kí giả..
Ba ngày sau, lúc Thiệu Vĩnh Chi nở nụ cười khó lường, cậu nghe được tin phát thanh cùng ngày, MC nói không quá một phút.
TV cho chiếu một bức ảnh nhỏ, không nghi ngờ gì nữa, kia là Kiều Trì lăn lộn cùng cậu suốt hai tháng qua.
Anh ấy đã chết, nhưng chỉ được đưa tin không quá một phút.
Một người cùng mình lăn lộn trên giường hai tháng, thân thể thân thuộc đến từng hơi thở đột nhiên chết đi. Người cậu đột nhiên cứng đờ như máy móc, tim đập từng nhịp khẩn trương.
Cậu vô thức nhìn sang người kia.
Người kia nâng mi, dùng ánh mắt sáng ngời nhìn cậu. Hắn chậm rãi uống một ly latte, lại lấy từ trong tay phục vụ một chén Espressco nhỏ.
Người kia không nói gì, ngay cả một biểu hiện nhỏ cũng không có. Nhưng chính vẻ tàn khốc thờ ơ này lại khiến người kia trở nên đáng sợ.
Cậu chợt nhớ tới lời của Kiều Trì, anh ấy nói: “Giờ này có mấy ai là không động tới chất có hại? Anh cũng chỉ thi thoảng mới dùng tới ma túy thôi, hơn nữa khống chế trong phạm vi nhất định, giống như hút thuốc ấy mà.” Chỉ chưa đầy nửa tháng, một người sao có thể dễ dàng thay đổi?
Cậu cười nhạo, “Sao anh lại làm vậy?”
Người kia nghiền ngẫm cười, “Làm gì? Ngày nào anh cũng uống nhiều cà phê như vậy, em lo tối anh không ngủ được sao?”
“Kiều Trì.”
Người kia vỗ vỗ gương mặt cậu, ngón cái mơn trớn đôi môi cậu, “Đứa rác rưởi như vậy, chết đi cũng không ảnh hưởng gì tới sự phát triển của xã hội.”
“Vì sao?” Nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên cậu chạm vào người kia, như co giật mà nắm lấy tay hắn.
“Cái tên rác rưởi này, anh không thấy nó có gì là không đáng chết. Thứ nhất, nó mời em uống rượu ở quán bar. Thứ hai, nó hôn môi em trên sàn nhảy. Thứ ba, nó làm mấy chuyện nhàm chán, làm lãng phí thời gian của em. Thứ tư, nó dám bám lấy em, dám ở chung với em!” Người kia nói từng lời sắc bén, động tác vẫn phong độ như trước, rút tay ra khỏi tay cậu, dùng chiếc khăn trắng lau khóe môi, “Chỉ một tội trong đó thôi cũng đáng để nó phải chết rồi.”
Cậu sững sờ như bị ngâm trong nước đá, không còn gì để nói, phất tay áo bỏ đi.
Không lâu sau, cậu đổ bệnh.
May là ở Hồng Kông, thấy cô ấy vui vẻ, nhưng lại hại cô bị họ Đạm trách một phen.
Gặp bác sĩ xong về nhà, cậu lấy chìa khóa ra mở cửa.
Cậu cần giường êm, nước ấm và thuốc.
Phía trước có người.
Để đánh đòn phủ đầu, cậu cố nén cảm giác không khỏe, đá mạnh vào cái bóng phía trước mặt.
Nhanh như tia chớp, bóng kia nghiêng người, chợt đá một cước ra trước mặt! Gió thổi mạnh, cả người cậu nghiêng ngả lui về phía sau.
Đã chuẩn bị bị đá đến ngất đi, nhưng cơ thể lại được cánh tay hữu lực đỡ lấy.
Thân thủ nhanh như vậy, kỹ năng tốt như vậy, bắp thịt rắn chắc cùng với vị đạo chết tiệt ngàn năm không đổi, ngoại trừ người kia ra, thì còn ai vào đây nữa?
Lần thứ hai tỉnh lại, tứ chi đều bị còng trên giường, còng tay ánh lên sắc bạc.
Người kia đứng bên cạnh, từ lúc tỉnh dậy, cậu cảm thấy cả người man mát, da gà như nổi hết lên.
Cậu lại.. lại không mặc gì mà bị còng ở đây.
Người kia đúng là vô liêm sỉ, lại đi đối phó với người bệnh tay chân mềm yếu như cậu.
Khuôn mặt người kia không thật sự giống khuôn mặt cậu, lại nói, vẻ ngoài của hắn thật tốt. Dung mạo anh tuấn như thế, sợ rằng ngoài hắn ra, Thiệu Hằng Chi không thể tìm thấy người thứ hai. Da người kia không trắng nõn yếu đuối như trai phương Nam, cũng không màu đồng thô kệch như trai phương Bắc; hắn là độc nhất vô nhị, khó phân biệt đông tây nam bắc.
Không quá thô kệch cũng không quá thanh tú; cằm không vuông vắn cũng không nhọn; mắt không phải là mắt phượng cong vút mà đen dài. Sống mũi cao thẳng tắp. Bờ môi ưu mỹ, nhạt màu hồng, môi không quá mỏng cũng không quá dày, không quá gợi cảm nhưng cũng đủ câu nhân. Lông mi dài, hơi cong lên. Mấy năm nay hắn cao lên không ít, phỏng chừng cũng một mét tám hai, chân dài, cơ thể không to lớn thô kệch mà thon dài anh tuấn.
Khí chất cao quý của hắn, như ngọc thạch mà tỏa ánh sáng nhàn nhạt.
Giáo dục tốt dưỡng ra mị lực ưu tú.
Cậu bị người kia nhìn ngắm nửa ngày, mới ý thức được mình đang trần truồng bại lộ hoàn toàn trước mặt hắn.
“Anh vẫn luôn có chìa khóa từng nơi em ở. Chúng ta giống nhau như vậy, nói không phải anh em cũng chẳng ai tin.” Hai tay hắn đút túi quần, gương mặt anh tuấn, thản nhiên nói.
“Chìa khóa từng nơi tôi ở?” Người Thiệu Hằng Chi như toát mồ hôi lạnh, không cầm được cơn giận, “Anh điên rồi, giám thị cái đứa rác rưởi như tôi thì được cái gì chứ? Mà anh còng tôi ở đây làm gì!”
Thiệu Vĩnh Chi chăm chú nhìn cậu, nở nụ cười ôn nhu.
“Bởi vì em ham chơi, thích chạy loạn khắp nơi, nên anh phải xích em lại.”
Thiệu Hằng Chi cười, “Anh biết tôi thích sống ở đây sao?”
Thiệu Vĩnh Chi hôn nhẹ lên trán cậu, cười cong mắt, “Không phải, vì ở đây có cô gái em quan tâm.”
“Tôi cảnh cáo anh, không được làm tổn thương cô ấy.” Thiệu Hằng Chi nghiến răng nghiến lợi.
“Anh sẽ không.” Thiệu Vĩnh Chi chậm rãi cởi áo khoác của mình, “Thế thân thôi mà, anh sẽ không tính toán so đo với con gái.”
Hắn nhắm mắt lại, “Tiểu Hằng, có phải em rất hận cha không?”
“Đương nhiên.” Thiệu Hằng Chi trả lời như đinh đóng cột.
Thiệu Vĩnh Chi đột nhiên đổi đề tài, “Anh gọi điện thoại cho em, gọi tên em, nhưng không biết nói gì cho phải. Khi đó anh sắp làm chuyện nguy hiểm, không biết liệu có còn được sống để gặp em không, anh chỉ muốn hỏi xem em ổn không, nhưng em lại không nghe điện thoại. Anh lo cho em, sai người đi điều tra, lúc đó em lại đang lăn lộn cùng một chỗ với người khác. Em biết không, anh thực sự.. thiếu chút nữa thì mất mạng.” Hắn cởi nút áo sơ mi, lộ ra ***g ngực rắn chắc.
Thiệu Hằng Chi cả kinh mở to mắt.
Trên ngực trái của Thiệu Vĩnh Chi có một vết thương do đạn bắn, bả vai tựa hồ như bị bỏng, cánh tay như bị gậy đánh, vết thương còn chưa kịp khép miệng.
“Vừa mới xuống giường bệnh anh đã đi tìm em, còn em thì sao? Lại đi giận anh vì mấy chuyện không đâu.”
Nhất thời, Thiệu Hằng Chi không nói nên lời.
“Tiểu Hằng——” Giọng nam khàn khàn kéo dài, len lén hôn lên bờ môi Thiệu Hằng Chi.
Không biết đã hôn bao nhiêu lần, nhưng..
Nhưng vì sao tim vẫn bất quy tắc mà nhảy rộn?
Cậu không nghĩ ra.
Chuyện như vậy, từ lúc sáu, bảy tuổi, anh em họ đã làm.
Trong nhân sinh quan của cậu, cùng anh trai hôn môi chẳng có gì sai trái cả.
Cho nên cậu chưa từng ngăn Thiệu Vĩnh Chi.
Nhưng vì sao, đến khi bản thân đã nhận thức rõ là không đúng, vẫn không ngăn anh trai lại?
Đầu lưỡi hắn chen vào trong miệng cậu, đầu lưỡi mềm mại như vậy, giống như lúc cả hai cùng thân mật ăn một hộp kem, đầu lưỡi hắn mang theo chút vị chua lành lạnh,.. quấn lấy lưỡi cậu.
Rõ ràng ở nước ngoài nổi danh công tử ăn chơi, nhưng đứng trước mặt Thiệu Vĩnh Chi lại chẳng biết phản ứng sao cho phải. Môi cậu bị Thiệu Vĩnh Chi chế trụ, cậu muốn chống lại, nhưng ngay từ đầu đã bị mất thế thượng phong, nên chỉ có thể bị động mặc hắn dây dưa thăm dò; lửa nóng khẽ dâng lên trong lòng, dây còng khẽ rung theo từng động tác của cậu.
.. Cậu không biết mình đã bị còng lại bao lâu.
Bởi vì dây xích dài mà cậu bị còng cũng không quá khó chịu, thậm chí cổ tay và mắt cá chân còn được người kia cẩn thận trùm bông vải lên.
Người kia, cứ nhìn cậu như vậy.
Tuy rằng Thiệu Hằng Chi không phải là đối thủ của Thiệu Vĩnh Chi, nhưng ngay từ nhỏ cậu đã là tiểu bá vương hoành hoành trường học.
Lúc này bị cởi sạch trói trên giường, bị người kia xâm phạm, chà lau thân thể, tâm tư cậu bay rất xa.
Lạ ở chỗ, ký ức vốn bị niêm phong thẳm sâu trong lòng, nay lại chậm rãi thức tỉnh.
Tuy bị chứng khó đọc, nhưng cha vẫn bắt cậu đi học như bình thường, nên cuộc đời học sinh của cậu, thứ thường làm nhất không phải là bài tập mà là đánh nhau.
“Thiệu Vĩnh Chi, làm sao bây giờ? Em đoạt người yêu của Mã Lực, nên nó muốn dẫn đồng bọn tới đánh em.” Cậu bé làm ổ trên sô pha, quấy rầy người đang an tĩnh đọc sách kia chính là cậu.
Thiếu niên Thiệu Vĩnh Chi thản nhiên lật trang sách, “Tháng này em đổi chín bạn gái rồi.”
Cậu lay lay cánh tay Thiệu Vĩnh Chi, lại dùng giọng điệu nũng nịu của trẻ nhỏ, “Nhưng giờ làm sao đây? Em sắp bị chúng làm thịt rồi! Anh không giúp em sao?”
Thiệu Vĩnh Chi vẫn lạnh lùng thâm trầm như cũ, “Tiểu Hằng, anh không giúp em đánh nhau đâu.”
Thiệu Hằng Chi bĩu môi, giận dỗi lấy một quả táo trên bàn ra ăn, tiếng gặm táo vang lên.
Qua một lúc, cậu lại ngồi xổm xuống trước mặt Thiệu Vĩnh Chi, nhếch miệng cười to.
“Em cười cái gì?” Thiệu Vĩnh Chi nâng mày, đuôi mắt toát ra ý nghi hoặc.
“Anh sẽ không mặc kệ em đâu.” Ánh mắt và nụ cười của cậu tràn đầy tự tin.
Thiệu Vĩnh Chi ngơ ngẩn, nhìn cậu cười ôn nhu hơn bất cứ ai, “Ồ?”
“Em biết anh sẽ không mặc kệ em đâu!” Thiệu Hằng Chi nhảy lên đùi Thiệu Vĩnh Chi nằm một cái, hôn lên môi hắn như khi còn bé, “Em biết rõ anh mà, chúng ta ở chung một chỗ mới là ‘Vĩnh Hằng’.”
Thiệu Vĩnh Chi không còn cách nào, buồn buồn cất tiếng, “Lần sau không được như thế nữa!”
Người bên cạnh cao hứng ôm hắn một cái, “Em chỉ biết, hai ta cùng một chỗ có thể làm anh hùng thống trị thiên hạ!”
Thiệu Vĩnh Chi vuốt ve lông mày cậu, “Anh không muốn đánh nhau.”
“Anh giỏi như vậy, kiếm đạo, quyền đạo tốt như vậy, chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn em bị thương sao, giống như này?” Thiệu Hằng Chi giơ đầu gối bị mình không cẩn thận đụng đến bầm tím ra cho Thiệu Vĩnh Chi nhìn, Thiệu Vĩnh Chi không còn cách nào, chỉ có thể liên tục thỏa hiệp.
“Lạnh à?” Thanh âm trầm thấp vang lên, hắn vén sợi tóc trên trán cậu ra, kéo cậu quay trở về hiện thực.
Sau một giây, thân thể nóng rực đè lên người cậu, “Không sao, sẽ hết lạnh ngay thôi..”
“Ưm.. A…” Những tiếng rên nhỏ vụn liên tục vang lên.
Trong mơ màng, cậu nghe thấy người kia nói, “Nếu em hận cha, anh sẽ giúp em tiêu diệt ông ấy.”
Tác giả :
Vương Bình Tử