Điệu Valse Của Những Kẻ Cặn Bã
Chương 24
Vợ chồng Lâm Phương Hào cùng đi tiễn Lâm Lập An, Lâm Phương Hào cố ý bồi dưỡng tình cảm vợ chồng, cũng để cho Lâm Lập An yên tâm nhập học. Đến Bắc Kinh rồi, hai vợ chồng cùng nhau đi du ngoạn.
Bố mẹ đi rồi, Lâm Lập An bắt đầu sửa soạn đồ đạc của mình, giường ngủ là giường tầng, trên đó có đề số giường. Thời còn bé nhà Lâm Lập An từng trải qua khó khăn, nên không cảm thấy có gì là không quen.
Bạn cùng phòng lục tục đến, phòng có sáu người, ba giường tầng, cậu bạn nằm giường tầng trên Lâm Lập An còn chưa đến, những người khác đều đã đến cả rồi.
Lâm Lập An còn chưa kịp nhớ tên hai cậu trai một cao một thấp, hai người họ đã có việc phải đi, lúc này cửa phòng mở ra, Lâm Lập An ngẩng đầu lên, nam sinh kia hướng cậu khẽ gật đầu.
Nam sinh kia đi cùng với mẹ, cậu ta giành việc trải chăn nhưng mẹ cậu ta không đồng ý, hai mẹ con đùa vui ầm ĩ một hồi, Lâm Lập An nhìn xa xa, cảm thấy mẹ của nam sinh kia rất giống mẹ mình.
Tuy rằng mẹ Lâm và cậu phân chia vai vế rất rõ ràng, không có tương tác ngọt ngào như hai mẹ con nhà kia, nhưng hành động khăng khăng giữ dra giường, ánh mắt dọa dẫm con trai, đều rất giống.
Cậu bạn kia không có việc gì để làm, đành phải nhìn Lâm Lập An cười: “Tôi là Hàn Nhược, cậu tên gì?”
“Lâm Lập An.” Lâm Lập An cũng cười cười, giới thiệu tên mình.
“Cậu người nơi nào vậy? Tôi thấy khẩu âm của cậu rất quen thuộc.”
“Tôi ở thành D, còn cậu?”
“Tôi ở thành Q, cũng gần nhau.” Hàn Nhược cười rộ, chân mày cong lên, gương mặt sáng sủa đẹp đẽ, một cái nhấc chân giơ tay hay ánh nhìn lơ đãng thôi cũng làm cậu nhớ đến một người.
Lâm Lập An không tiếp tục liên lạc với Nghê Hiển Hách, cậu không dám.
Chỉ có thể nỗ lực thích ứng cuộc sống đại học.
Bốn người còn lại trong phòng cậu cũng lục tục về phòng, Giang Hàng đến từ Tân Cương, Quách Chấn đến từ Sơn Đông, Lâm Thiếu Hàm đến từ Trùng Khánh, Thang Trác tới từ Chiết Giang.
Lâm Lập An phát hiện bọn họ đều không ở chung một thành phố.
Có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết nhau, nếu không thi vào đại học.
Lâm Lập An cảm thán, “Mấy năm này điểm ở Nhân đại cao ghê, còn cao hơn Phục Đán năm điểm nữa, tôi hối hận muốn chết, biết thế lúc đầu đã chọn Phục Đán rồi.”
Thang Trác ngạc nhiên, “Sao lại thế, không phải Phục Đán cao điểm hơn Nhân đại sao?”
Lúc này Lâm Lập An mới biết, nguyên lai một tỉnh D không có nghĩa là tất cả, thứ hạng của tỉnh, điểm trúng tuyển của tỉnh, tất thảy chỉ bao gồm trong phạm vi một tỉnh nhỏ hẹp, không thể đại diện cho mọi nhận định đánh giá của người ngoài.
Hàn Nhược mỉm cười, “Vàng đặt ở đâu cũng có thể phát sáng, thật ra Phục Đán cũng tốt, Nhân đại cũng tốt, đều là trường danh giá ở Trung Quốc cả. Trước đây tôi có một đàn anh thuộc dạng thiên tài, thi đâu thắng đó, hiệu trưởng nhìn thấy chỉ hận không thể hôn anh ta mấy cái. Kết quả lúc thi đại học, năm đầu tiên thiếu 2 điểm vào Thanh Hoa, năm thứ hai thiếu 3 điểm, cuối cùng đành phải tới Đông Bắc học toán học. Lúc lên lớp chỉ có ngủ, thầy giáo gọi lên trả lời câu hỏi, anh ta nhìn đề bài mấy cái rồi trả lời đúng luôn, sau đó lại ngồi xuống ngủ tiếp. Bây giờ sự nghiệp thành công, thu nhập không ít.”
Lâm Thiếu Hàm nói, “Dù sao đấy cũng chỉ là thiểu số thôi. Bạn tôi học Quang Hoa nói, chi phí xuất ngoại của họ lên đến mấy nghìn vạn, bao giờ chúng ta mới có nhiều tiền như vậy?”
Hàn Nhược phong thái ung dung tuyệt hảo, hay nói chuyện phiếm với bạn học, thi thoảng thêm thắt vài câu giải thích của mình, rất nhanh mọi người trong phòng đã thích cậu ta. Lâm Lập An không thích nghe bọn họ tán gẫu, nhất là hơi tí lại đề vào mấy câu như bạn của tôi ở Thanh Hoa, bạn của tôi ở Bắc đại, vv.. Lúc thi đại học vốn xêm xêm nhau, sau một cuộc thi liền phân cấp bậc là sao?
Về cái gọi là tiền đồ rực rỡ này, trước khi đạt được nó phải chinh phục từng mục tiêu nhỏ lẻ, nhưng sau khi kiểm tra xếp lớp tiếng Anh, cậu liền cảm thấy cái tiền đồ kia thật xa vời.
Rất nhiều năm sau này, Lâm Lập An có nghe người ta nói một câu, bạn đè đại học hay đại học đè bạn?
Với Lâm Lập An mà nói, hiển nhiên là vế sau. Lên đại học đồng nghĩa với việc tiếp cận gần hơn với xã hội, sự phân chia tầng lớp thứ bậc càng lúc càng được thể hiện rõ ràng, có nhiều người chán ghét bám váy quan hệ, có nhiều người lại thích đi lân lê nịnh hót, cũng có rất nhiều người khinh thường bạn học của mình.
Trước khi thi đại học, học hành tuy vất vả, nhưng cuộc sống dễ thở vô cùng, chỉ xoay quanh lần này kiểm tra bạn có làm bài tốt hay không, bài kiểm tra lần sau nên cố gắng thế nào, thêm vào đó là chút vị ngọt của ái tình.
Nhưng bước chân vào giảng đường đại học rồi, cuộc sống bắt đầu trở nên phức tạp, bạn phải tự quyết định tương lai mình, vào nhập học, học cho xong một chuyên ngành, quyết định thi lên nghiên cứu hay sẽ ra trường, hoặc là tích cực hoạt động công tác đoàn thể để tiền đồ thêm xán lạn.
Bởi có quá nhiều lựa chọn, nên mọi chuyện càng trở nên rắc rối.
Lâm Lập An cũng có chút vấn đề tâm lý – sợ hãi phải lựa chọn giống như cha mình. Cậu chỉ muốn nhắm mắt lại, tự lừa dối bản thân, mong những thứ như trưởng thành, chịu trách nhiệm.. kia, cách xa mình một chút.
Tuy rằng ở cùng nhau một năm, nhưng phải đến năm thứ hai cậu mới thật sự thân quen với Hàn Nhược.
Mọi người trong phòng ngủ đều tìm được vị trí của mình, Lâm Thiếu Hàm làm công tác sinh viên rất tốt, đã lên chức phó chủ tịch hội sinh viên. Hết học kỳ hai năm nhất, Thang Trác được GPA 3.9, mỗi ngày đều ở lại phòng tự học học đến 12 giờ mới quay trở về phòng ngủ. Quách Chấn rất cởi mở, tham gia vào mấy câu lạc bộ trong trường học, ngày nào cũng lên kế hoạch liên hoan hoạt động tập thể gì đó. Hàn Nhược nghiễm nhiên trở thành nhân vật làm mưa làm gió trong trường học, mỗi ngày hết chơi bóng rổ lại đi viết bản thảo cho ban tuyên truyền, GPA đã hơn 3.75, giảng viên trong trường đều rất quý cậu ta, vừa bay đến Thượng Hải xong lại được cử đi Thiên Tân tham gia hoạt động, nhân duyên khỏi nói tốt vô cùng, phải đổi được một tá bạn gái rồi. (GPA: điểm trung bình đánh giá sinh viên, chấm theo mức A, B, C, D, F hoặc dạng số từ 0-4)
Lâm Lập An không thích những người mười phân vẹn mười như vậy, giống như một phiên bản của Thiệu Vĩnh Chi, chỉ khác là Thiệu Vĩnh Chi khoa trương xa xỉ, còn cậu bạn này thì rất biết chừng mực.
Lâm Lập An đang ôm laptop lên mạng, Hàn Nhược vừa mới về phòng thay quần áo, thấy Lâm Lập An nhàn rỗi liền bảo: “Có muốn ra ngoài không? Chiều nay tôi không có việc, cùng đi mua quần áo nhé?”
Đã lâu rồi Lâm Lập An không đi mua quần áo, cũng không nghĩ phải chăm chút cho ngoại hình của mình, nghe vậy liền sửng sốt, trong đầu hồi tưởng lại chuyện rất nhiều năm trước đây, khi ấy vừa mới lên cấp ba, cậu cùng Nghê Hiển Hách tới siêu thị mua rất nhiều đồ thể thao, từ đó về sau lần nào đi mua quần áo cũng kéo Nghê Hiển Hách đi cùng, chỉ là một năm này cậu lại lẻ bóng một mình.
Lâm Lập An do dự một chút; “Sao lại muốn đi mua quần áo với tôi, trông cậu bận rộn lắm mà?”
Hàn Nhược cười, “Còn cần lý do nữa à, giữa người với người có tồn tại một thứ gọi là hợp mắt, có nhiều người, vừa nhìn tôi đã không muốn quen thân với người ta, nhưng có nhiều người thì ngược lại.”
Lâm Lập An hiểu ý cậu ta nói, đại khái cậu ta có ấn tượng tốt với Lâm Lập An, trong lòng sinh ra chút hảo cảm nên muốn bắt chuyện.
Hàn Nhược rất biết cách tạo bầu không khí, trò chuyện xung quanh những đề tài mà Lâm Lập An quan tâm. Lâm Lập An phát hiện Hàn Nhược thích đi tàu điện ngầm, hơn nữa ngồi xe bus sẽ bị say, khuyết điểm này khiến cậu ta trở nên gần gũi hơn nhiều.
Dưới sự lôi kéo của Hàn Nhược, Lâm Lập An mua mấy chiếc quần bò mài, lại mua thêm vài chiếc áo phông và áo len của mấy nhãn hiệu nổi tiếng.
Hàn Nhược nhìn cậu thay quần áo xong, hai mắt sáng ngời: “Bây giờ tôi mới phát hiện, bỏ mấy bộ quần áo hippy kia đi, trông cậu thanh tú đẹp trai thế này.”
Lâm Lập An vừa đi vừa cười bảo: “Tôi nói, cậu kêu tôi mua quần áo hiệu này, sau này mà có phong trào chống hàng Nhật gì đó, chắc tôi bị người ta xâu xé lột đồ đầu tiên.”
Hàn Nhược nói, “Đây là mẫu của nhà thiết kế người Ba Lan đó, đừng nói là chống hàng Nhật, có chống phát xít cậu chẳng bị làm sao đâu.”
Hàn Nhược còn muốn nói nữa, nhưng phát hiện cậu bạn đi cùng mình đang mải nhìn thứ gì đó ở quầy hàng bên cạnh.
Nhìn kỹ thì thấy, đó là một chiếc ví da màu nâu lá cọ.
Hàn Nhược nói, “Sao, muốn đổi ví tiền à?”
Lâm Lập An sửng sốt, nhanh chóng khua tay, “Không không, chỉ là sắp đến sinh nhật của một người bạn, đang nghĩ nên mua gì cho cậu ấy nên thất thần.”
“Quà sinh nhật?” Hàn Nhược ôm tay, “Có cần tôi chọn giúp cậu không?”
Sắc mặt Lâm Lập An bỗng nhiên trầm xuống, sau đó mới nói: “Đi, mùa đông đi ăn kem cho nó thú?”
Hàn Nhược nghe vậy liền nổi hứng, nhanh chóng gật đầu.
Đã lâu rồi Lâm Lập An không nghĩ tới Nghê Hiển Hách, nhưng vừa trông thấy quầy bán ví cao cấp kia lại vô thức nhớ đến hắn, cái ví kia rất hợp với họ Nghê.
Hình bóng một người được chôn sâu nơi đáy lòng, bình thường chưa chắc đã nhớ tới, nhớ tới cũng chưa chắc đã thấy xót xa, nhưng nếu vô tình nhắc tới tên người kia, khi đó mới ý thức được người kia có bao nhiêu quan trọng, quan trọng đến mức choán hết toàn bộ suy nghĩ trong đầu.
Phải nghĩ thật lâu cậu mới phát hiện, mình có tình cảm với Nghê Hiển Hách. Cậu thích hắn, thích từ rất lâu rất lâu, trước khi cậu kịp nhận ra thì đã thích hắn rồi.
Nhưng thích thì sao? Cậu còn thích Batman, thích siêu nhân, thích Spiderman, thích Altman, thích Tiểu Hồ Lô Kim Cương, lẽ nào cậu cũng muốn cùng với bọn họ?
Hai người ăn kem, câu được câu chăng nói chuyện cùng với nhau, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nữ nhẹ nhàng: “Hàn Nhược, sao cậu lại ở đây?”
Lâm Lập An yên lặng, có lẽ kia là hồng nhan tri kỷ của Hàn Nhược.
Quả nhiên, tiếng gót giày nện đất vang lại gần. Đôi boot cao cổ, váy da đen, áo phao đen tuyền, mái tóc đen loăn quăn gợn sóng, một ***y lady xuất hiện. Lâm Lập An thầm nghĩ, chỉ sợ hai người kia làm chuyện gì trước mặt mình.
Thanh âm Hàn Nhược vang lên, “Linh Linh, sao cậu lại ở đây?”
Giọng của cậu ấy khác hẳn với Lâm Lập An, tao nhã mà nhẹ nhàng.
Lâm Lập An cảm thấy tốt nhất là không nên nhìn, nhắm thật chặt hai mắt lại.
Lúc này, một thanh âm Lâm Lập An quen biết vang lên: “Ế, lạ ghê, sao người này trông giống Lâm Lập An mất tích vạn năm quá vầy? Hiển Hách, mau tới nhìn giúp tôi đi!!”
Cái tên đó vào tai Lâm Lập An, phản ứng đầu tiên của cậu là, muốn trốn.
May là phản ứng thứ hai tới rất kịp thời, cậu nhanh chóng mở mắt ra, ngẩng đầu lên. Bởi cố ý nhắm mắt lại một lúc lâu, nên khi mở mắt ra, ánh đèn trong cửa hàng đâm vào khiến mắt cay cay không nhìn rõ, gương mặt tuấn nam mỹ nữ trước mắt rất mơ hồ.
Cậu cứ ngẩn người đứng lên như tên đầu gỗ.
Người kia từ từ đi tới, giày da màu đen dừng lại trước mặt, quay đầu nói với Ninh Thừa Nghiệp: “Ninh Thừa Nghiệp, có phải mắt cậu lên độ không? Bạn học ba năm mà cũng không nhận ra?”
Lâm Lập An còn chưa hoàn hồn, Nghê Hiển Hách xoay đầu lại, khóe môi cong lên nở nụ cười, ân cần chào hỏi: “Lâm Lập An, đã lâu không gặp.”
Lập Lập An giống như người máy, lặp lại lời của hắn: “Đã lâu không gặp.”
Bố mẹ đi rồi, Lâm Lập An bắt đầu sửa soạn đồ đạc của mình, giường ngủ là giường tầng, trên đó có đề số giường. Thời còn bé nhà Lâm Lập An từng trải qua khó khăn, nên không cảm thấy có gì là không quen.
Bạn cùng phòng lục tục đến, phòng có sáu người, ba giường tầng, cậu bạn nằm giường tầng trên Lâm Lập An còn chưa đến, những người khác đều đã đến cả rồi.
Lâm Lập An còn chưa kịp nhớ tên hai cậu trai một cao một thấp, hai người họ đã có việc phải đi, lúc này cửa phòng mở ra, Lâm Lập An ngẩng đầu lên, nam sinh kia hướng cậu khẽ gật đầu.
Nam sinh kia đi cùng với mẹ, cậu ta giành việc trải chăn nhưng mẹ cậu ta không đồng ý, hai mẹ con đùa vui ầm ĩ một hồi, Lâm Lập An nhìn xa xa, cảm thấy mẹ của nam sinh kia rất giống mẹ mình.
Tuy rằng mẹ Lâm và cậu phân chia vai vế rất rõ ràng, không có tương tác ngọt ngào như hai mẹ con nhà kia, nhưng hành động khăng khăng giữ dra giường, ánh mắt dọa dẫm con trai, đều rất giống.
Cậu bạn kia không có việc gì để làm, đành phải nhìn Lâm Lập An cười: “Tôi là Hàn Nhược, cậu tên gì?”
“Lâm Lập An.” Lâm Lập An cũng cười cười, giới thiệu tên mình.
“Cậu người nơi nào vậy? Tôi thấy khẩu âm của cậu rất quen thuộc.”
“Tôi ở thành D, còn cậu?”
“Tôi ở thành Q, cũng gần nhau.” Hàn Nhược cười rộ, chân mày cong lên, gương mặt sáng sủa đẹp đẽ, một cái nhấc chân giơ tay hay ánh nhìn lơ đãng thôi cũng làm cậu nhớ đến một người.
Lâm Lập An không tiếp tục liên lạc với Nghê Hiển Hách, cậu không dám.
Chỉ có thể nỗ lực thích ứng cuộc sống đại học.
Bốn người còn lại trong phòng cậu cũng lục tục về phòng, Giang Hàng đến từ Tân Cương, Quách Chấn đến từ Sơn Đông, Lâm Thiếu Hàm đến từ Trùng Khánh, Thang Trác tới từ Chiết Giang.
Lâm Lập An phát hiện bọn họ đều không ở chung một thành phố.
Có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết nhau, nếu không thi vào đại học.
Lâm Lập An cảm thán, “Mấy năm này điểm ở Nhân đại cao ghê, còn cao hơn Phục Đán năm điểm nữa, tôi hối hận muốn chết, biết thế lúc đầu đã chọn Phục Đán rồi.”
Thang Trác ngạc nhiên, “Sao lại thế, không phải Phục Đán cao điểm hơn Nhân đại sao?”
Lúc này Lâm Lập An mới biết, nguyên lai một tỉnh D không có nghĩa là tất cả, thứ hạng của tỉnh, điểm trúng tuyển của tỉnh, tất thảy chỉ bao gồm trong phạm vi một tỉnh nhỏ hẹp, không thể đại diện cho mọi nhận định đánh giá của người ngoài.
Hàn Nhược mỉm cười, “Vàng đặt ở đâu cũng có thể phát sáng, thật ra Phục Đán cũng tốt, Nhân đại cũng tốt, đều là trường danh giá ở Trung Quốc cả. Trước đây tôi có một đàn anh thuộc dạng thiên tài, thi đâu thắng đó, hiệu trưởng nhìn thấy chỉ hận không thể hôn anh ta mấy cái. Kết quả lúc thi đại học, năm đầu tiên thiếu 2 điểm vào Thanh Hoa, năm thứ hai thiếu 3 điểm, cuối cùng đành phải tới Đông Bắc học toán học. Lúc lên lớp chỉ có ngủ, thầy giáo gọi lên trả lời câu hỏi, anh ta nhìn đề bài mấy cái rồi trả lời đúng luôn, sau đó lại ngồi xuống ngủ tiếp. Bây giờ sự nghiệp thành công, thu nhập không ít.”
Lâm Thiếu Hàm nói, “Dù sao đấy cũng chỉ là thiểu số thôi. Bạn tôi học Quang Hoa nói, chi phí xuất ngoại của họ lên đến mấy nghìn vạn, bao giờ chúng ta mới có nhiều tiền như vậy?”
Hàn Nhược phong thái ung dung tuyệt hảo, hay nói chuyện phiếm với bạn học, thi thoảng thêm thắt vài câu giải thích của mình, rất nhanh mọi người trong phòng đã thích cậu ta. Lâm Lập An không thích nghe bọn họ tán gẫu, nhất là hơi tí lại đề vào mấy câu như bạn của tôi ở Thanh Hoa, bạn của tôi ở Bắc đại, vv.. Lúc thi đại học vốn xêm xêm nhau, sau một cuộc thi liền phân cấp bậc là sao?
Về cái gọi là tiền đồ rực rỡ này, trước khi đạt được nó phải chinh phục từng mục tiêu nhỏ lẻ, nhưng sau khi kiểm tra xếp lớp tiếng Anh, cậu liền cảm thấy cái tiền đồ kia thật xa vời.
Rất nhiều năm sau này, Lâm Lập An có nghe người ta nói một câu, bạn đè đại học hay đại học đè bạn?
Với Lâm Lập An mà nói, hiển nhiên là vế sau. Lên đại học đồng nghĩa với việc tiếp cận gần hơn với xã hội, sự phân chia tầng lớp thứ bậc càng lúc càng được thể hiện rõ ràng, có nhiều người chán ghét bám váy quan hệ, có nhiều người lại thích đi lân lê nịnh hót, cũng có rất nhiều người khinh thường bạn học của mình.
Trước khi thi đại học, học hành tuy vất vả, nhưng cuộc sống dễ thở vô cùng, chỉ xoay quanh lần này kiểm tra bạn có làm bài tốt hay không, bài kiểm tra lần sau nên cố gắng thế nào, thêm vào đó là chút vị ngọt của ái tình.
Nhưng bước chân vào giảng đường đại học rồi, cuộc sống bắt đầu trở nên phức tạp, bạn phải tự quyết định tương lai mình, vào nhập học, học cho xong một chuyên ngành, quyết định thi lên nghiên cứu hay sẽ ra trường, hoặc là tích cực hoạt động công tác đoàn thể để tiền đồ thêm xán lạn.
Bởi có quá nhiều lựa chọn, nên mọi chuyện càng trở nên rắc rối.
Lâm Lập An cũng có chút vấn đề tâm lý – sợ hãi phải lựa chọn giống như cha mình. Cậu chỉ muốn nhắm mắt lại, tự lừa dối bản thân, mong những thứ như trưởng thành, chịu trách nhiệm.. kia, cách xa mình một chút.
Tuy rằng ở cùng nhau một năm, nhưng phải đến năm thứ hai cậu mới thật sự thân quen với Hàn Nhược.
Mọi người trong phòng ngủ đều tìm được vị trí của mình, Lâm Thiếu Hàm làm công tác sinh viên rất tốt, đã lên chức phó chủ tịch hội sinh viên. Hết học kỳ hai năm nhất, Thang Trác được GPA 3.9, mỗi ngày đều ở lại phòng tự học học đến 12 giờ mới quay trở về phòng ngủ. Quách Chấn rất cởi mở, tham gia vào mấy câu lạc bộ trong trường học, ngày nào cũng lên kế hoạch liên hoan hoạt động tập thể gì đó. Hàn Nhược nghiễm nhiên trở thành nhân vật làm mưa làm gió trong trường học, mỗi ngày hết chơi bóng rổ lại đi viết bản thảo cho ban tuyên truyền, GPA đã hơn 3.75, giảng viên trong trường đều rất quý cậu ta, vừa bay đến Thượng Hải xong lại được cử đi Thiên Tân tham gia hoạt động, nhân duyên khỏi nói tốt vô cùng, phải đổi được một tá bạn gái rồi. (GPA: điểm trung bình đánh giá sinh viên, chấm theo mức A, B, C, D, F hoặc dạng số từ 0-4)
Lâm Lập An không thích những người mười phân vẹn mười như vậy, giống như một phiên bản của Thiệu Vĩnh Chi, chỉ khác là Thiệu Vĩnh Chi khoa trương xa xỉ, còn cậu bạn này thì rất biết chừng mực.
Lâm Lập An đang ôm laptop lên mạng, Hàn Nhược vừa mới về phòng thay quần áo, thấy Lâm Lập An nhàn rỗi liền bảo: “Có muốn ra ngoài không? Chiều nay tôi không có việc, cùng đi mua quần áo nhé?”
Đã lâu rồi Lâm Lập An không đi mua quần áo, cũng không nghĩ phải chăm chút cho ngoại hình của mình, nghe vậy liền sửng sốt, trong đầu hồi tưởng lại chuyện rất nhiều năm trước đây, khi ấy vừa mới lên cấp ba, cậu cùng Nghê Hiển Hách tới siêu thị mua rất nhiều đồ thể thao, từ đó về sau lần nào đi mua quần áo cũng kéo Nghê Hiển Hách đi cùng, chỉ là một năm này cậu lại lẻ bóng một mình.
Lâm Lập An do dự một chút; “Sao lại muốn đi mua quần áo với tôi, trông cậu bận rộn lắm mà?”
Hàn Nhược cười, “Còn cần lý do nữa à, giữa người với người có tồn tại một thứ gọi là hợp mắt, có nhiều người, vừa nhìn tôi đã không muốn quen thân với người ta, nhưng có nhiều người thì ngược lại.”
Lâm Lập An hiểu ý cậu ta nói, đại khái cậu ta có ấn tượng tốt với Lâm Lập An, trong lòng sinh ra chút hảo cảm nên muốn bắt chuyện.
Hàn Nhược rất biết cách tạo bầu không khí, trò chuyện xung quanh những đề tài mà Lâm Lập An quan tâm. Lâm Lập An phát hiện Hàn Nhược thích đi tàu điện ngầm, hơn nữa ngồi xe bus sẽ bị say, khuyết điểm này khiến cậu ta trở nên gần gũi hơn nhiều.
Dưới sự lôi kéo của Hàn Nhược, Lâm Lập An mua mấy chiếc quần bò mài, lại mua thêm vài chiếc áo phông và áo len của mấy nhãn hiệu nổi tiếng.
Hàn Nhược nhìn cậu thay quần áo xong, hai mắt sáng ngời: “Bây giờ tôi mới phát hiện, bỏ mấy bộ quần áo hippy kia đi, trông cậu thanh tú đẹp trai thế này.”
Lâm Lập An vừa đi vừa cười bảo: “Tôi nói, cậu kêu tôi mua quần áo hiệu này, sau này mà có phong trào chống hàng Nhật gì đó, chắc tôi bị người ta xâu xé lột đồ đầu tiên.”
Hàn Nhược nói, “Đây là mẫu của nhà thiết kế người Ba Lan đó, đừng nói là chống hàng Nhật, có chống phát xít cậu chẳng bị làm sao đâu.”
Hàn Nhược còn muốn nói nữa, nhưng phát hiện cậu bạn đi cùng mình đang mải nhìn thứ gì đó ở quầy hàng bên cạnh.
Nhìn kỹ thì thấy, đó là một chiếc ví da màu nâu lá cọ.
Hàn Nhược nói, “Sao, muốn đổi ví tiền à?”
Lâm Lập An sửng sốt, nhanh chóng khua tay, “Không không, chỉ là sắp đến sinh nhật của một người bạn, đang nghĩ nên mua gì cho cậu ấy nên thất thần.”
“Quà sinh nhật?” Hàn Nhược ôm tay, “Có cần tôi chọn giúp cậu không?”
Sắc mặt Lâm Lập An bỗng nhiên trầm xuống, sau đó mới nói: “Đi, mùa đông đi ăn kem cho nó thú?”
Hàn Nhược nghe vậy liền nổi hứng, nhanh chóng gật đầu.
Đã lâu rồi Lâm Lập An không nghĩ tới Nghê Hiển Hách, nhưng vừa trông thấy quầy bán ví cao cấp kia lại vô thức nhớ đến hắn, cái ví kia rất hợp với họ Nghê.
Hình bóng một người được chôn sâu nơi đáy lòng, bình thường chưa chắc đã nhớ tới, nhớ tới cũng chưa chắc đã thấy xót xa, nhưng nếu vô tình nhắc tới tên người kia, khi đó mới ý thức được người kia có bao nhiêu quan trọng, quan trọng đến mức choán hết toàn bộ suy nghĩ trong đầu.
Phải nghĩ thật lâu cậu mới phát hiện, mình có tình cảm với Nghê Hiển Hách. Cậu thích hắn, thích từ rất lâu rất lâu, trước khi cậu kịp nhận ra thì đã thích hắn rồi.
Nhưng thích thì sao? Cậu còn thích Batman, thích siêu nhân, thích Spiderman, thích Altman, thích Tiểu Hồ Lô Kim Cương, lẽ nào cậu cũng muốn cùng với bọn họ?
Hai người ăn kem, câu được câu chăng nói chuyện cùng với nhau, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nữ nhẹ nhàng: “Hàn Nhược, sao cậu lại ở đây?”
Lâm Lập An yên lặng, có lẽ kia là hồng nhan tri kỷ của Hàn Nhược.
Quả nhiên, tiếng gót giày nện đất vang lại gần. Đôi boot cao cổ, váy da đen, áo phao đen tuyền, mái tóc đen loăn quăn gợn sóng, một ***y lady xuất hiện. Lâm Lập An thầm nghĩ, chỉ sợ hai người kia làm chuyện gì trước mặt mình.
Thanh âm Hàn Nhược vang lên, “Linh Linh, sao cậu lại ở đây?”
Giọng của cậu ấy khác hẳn với Lâm Lập An, tao nhã mà nhẹ nhàng.
Lâm Lập An cảm thấy tốt nhất là không nên nhìn, nhắm thật chặt hai mắt lại.
Lúc này, một thanh âm Lâm Lập An quen biết vang lên: “Ế, lạ ghê, sao người này trông giống Lâm Lập An mất tích vạn năm quá vầy? Hiển Hách, mau tới nhìn giúp tôi đi!!”
Cái tên đó vào tai Lâm Lập An, phản ứng đầu tiên của cậu là, muốn trốn.
May là phản ứng thứ hai tới rất kịp thời, cậu nhanh chóng mở mắt ra, ngẩng đầu lên. Bởi cố ý nhắm mắt lại một lúc lâu, nên khi mở mắt ra, ánh đèn trong cửa hàng đâm vào khiến mắt cay cay không nhìn rõ, gương mặt tuấn nam mỹ nữ trước mắt rất mơ hồ.
Cậu cứ ngẩn người đứng lên như tên đầu gỗ.
Người kia từ từ đi tới, giày da màu đen dừng lại trước mặt, quay đầu nói với Ninh Thừa Nghiệp: “Ninh Thừa Nghiệp, có phải mắt cậu lên độ không? Bạn học ba năm mà cũng không nhận ra?”
Lâm Lập An còn chưa hoàn hồn, Nghê Hiển Hách xoay đầu lại, khóe môi cong lên nở nụ cười, ân cần chào hỏi: “Lâm Lập An, đã lâu không gặp.”
Lập Lập An giống như người máy, lặp lại lời của hắn: “Đã lâu không gặp.”
Tác giả :
Vương Bình Tử