Điều Ước Từ Biển Cả
Chương 3 Chương 3
Chap 3: Oan gia ngõ hẹp
-Đông đủ quá nhỉ !
Một giọng nói lạnh ngắt vang lên phía sau khiến Anh Vũ giật mình. Mới nhắc đã đến rồi. Chính là gã hot boy mới đến này đây…
-Vì mạng sống của mình, chạy đi mấy đứa. Anh Vũ khẽ nói với hai đứa bạn rồi định chuồn đi, nhưng đã trễ…
Một đám nam sinh ở đâu vây ba đứa nhóc, hai thằng nhóc kia bật dậy hoảng hốt, còn Anh Vũ có vẻ đã hiểu được tình hình nên bắt đầu nghĩ đến phương án đối phó, và chước thứ 36 lóe lên trong đầu. Nhưng thật không may, mới quay đầu định chạy thì cô gặp một kẻ có mái tóc đỏ rực đi ra, con dao nhỏ trên tay gã lóe sáng dưới ánh mặt trời.
-Hừm ! Tôi còn đang thắc mắc tại sao tối qua cô lại dám lừa tôi cho hai thằng kia bỏ trốn. Hóa ra là đồng bọn?
Leo vừa nói vừa quay tròn con dao nhỏ trong tay, nhìn Anh Vũ với một nụ cười nửa miệng lạnh lẽo, thật không biết phải diễn tả niềm hạnh phúc to lớn của cậu như thế nào khi bất ngờ được gặp lại con mồi mà mình đang săn đuổi và thề là phải tự tay giết chết, kẻ dám xỏ mũi cậu, tổn hại nghiêm trọng đến sĩ diện của cậu. Lần này thì cô nhóc chết chắc.
Anh Vũ tái mặt lùi dần ra sau gượng cười cầu hòa…
-Haha…Chào đại ca ! À…Cậu tên là Leo phải không ?
-Hử! Cô giả nai hay đầu cô chứa toàn đất thế? Không lẽ cô không tìm hiểu tôi là ai trước khi quyết định đắc tội với tôi sao ? Con dao nhọn trên tay Leo lóe lên dưới ánh mặt trời, ánh trắng lạnh lẽo hắt ngang qua đôi mắt Anh Vũ khiến cô bé giật mình. Nếu có thời gian tìm hiểu nó là ai thì cô đã để giành bỏ chạy rồi…
-Đại ca ! Để tụi em xử đẹp tụi nó đi !
-Gặp lại bọn tao là tụi mày tới số rồi…
Đám đàn em của Leo tiến dần về phía ba đứa nhóc mỉm cười đầy phấn khích, nhất là mấy thằng nhóc hôm qua bị chó đuổi, lần này thì xong rồi…Anh Vũ vội quay sang Leo xoa dịu :
-Khoan đã…Khoan đã… Leo…Bạo lực không thể giải quyết được vấn đề…bạn bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh dễ nói chuyện hơn…Làm ồn ào một lúc coi chừng giám thị bắt được là tiêu đời cả đám đó.
-Đại ca yên tâm ! Tụi em sẽ xử bọn này trong vòng năm phút, giám thị không biết đâu!
Anh Vũ cau mày liếc sang. Mấy gã đàn em phấn khích của Leo lập tức vây ba đứa nhóc lại, những thanh sắt trắng lóe trên tay chuẩn bị vung tới tấp vào kẻ thù. Kế hoạch thương lượng đã thất bại. Anh Vũ liếc hai thằng bạn ra hiệu. Địch đông hơn ta, trong hoàn cảnh
1..2..3 Chạy !!!
Nhận được ám hiệu của Anh Vũ lập tức hai đứa nhóc lao ra phá vòng vây chạy thẳng…
Nhưng….
Phập….
-Á Á Á….!!!!!!!!!!!!!!!!
Con dao bấm bay xẹt qua mặt Anh Vũ và cắm ngập vào thân cây bên cạnh, Leo dường như đã sớm đoán được ý đồ của Anh Vũ, cô nhóc xanh mặt khựng lại….
-Chạy đi đâu ? Cô định chạy đi đâu? Vẫn chưa trả nợ cho tôi mà bỏ đi dễ vậy à ? Leo nở một nụ cười nguy hiểm và dần tiến lại gần Anh Vũ. Cô nhóc kia thì nuốt nước bọt, mặt tái mét run run lùi ra sau.
-Tôi nợ cậu cái gì ? Tôi có mượn cậu cái gì đâu …
Lần này thì xong rồi. Anh Vũ liếc hai đứa bạn thân oán trách. Hai thằng ngốc đó đúng là sao chổi mà, mỗi lần đụng mặt tụi nó là y như rằng cô lại rơi vào hoàn cảnh thê thảm như thế này. Vậy mà tại sao cô cứ phải gặp tụi nó hoài. Cô nhóc thở dài ảo não. Không lẽ kiếp trước cô nợ nần tụi nó ư ? Là cô giết cả dòng họ nhà tuị nó, hay lừa tình tụi nó. Cô bé nhăn nhó... Làm sao chuồn khỏi đây bây giờ ? Đi tới trước mặt Anh Vũ, Leo cười nhạt:
-Cô dám lừa tôi. Đó là một sự xúc phạm không thể nào tha thứ được .
-Cậu nói vụ hôm qua đó hả…ha..ha… Cô nhóc cười giả lả.-Chỉ là bất đắc dĩ tôi mới lừa cậu thôi , mà dù sao cũng lỡ lừa rồi… Vậy….bây giờ tôi xin lỗi, cậu bỏ qua được không ?
-Hở ? Dễ vậy sao? Leo dồn cô nhóc vào một góc khuất, chống tay lên bức tường sau lưng Anh Vũ, cậu nhìn cô bé cười đểu.-Nếu xin lỗi mà giải quyết được vấn đề thì sẽ không có tòa án và cũng
Hic…đúng là giọng điệu của mafia . Anh Vũ đã bắt đầu hối hận vì lỡ đắc tội với nó rồi. Cô ngước lên nhìn nó lo lắng.
-Vậy cậu sẽ đánh tôi sao ?
-Hừ ! Tôi không đánh con gái, nhưng tôi đã nói rồi, cô đã phạm phải một tội lỗi vô cùng nặng, tôi không thể dễ dàng bỏ qua cho cô được. Liếc xuống đôi mắt đen ngơ ngác của cô nhóc, cậu mỉm cười-Nhưng nếu cô chịu quỳ xuống, vừa khóc vừa dập đầu xin lỗi tôi, sau đó đeo một tấm biển sau lưng ghi dòng chữ “ Từ nay không dám chọc giận Leo nữa” chạy mười vòng quanh sân trường thì tôi có thể suy nghĩ lại.
Mẹ kiếp!!!!! Cái thằng điên này nghĩ rằng mình
- Thằng điên kia !!!!!. Cậu bị mắc bệnh hoang tưởng nặng quá rồi đấy, tóc đỏ à ! Dựa vào đâu mà cậu đưa ra yêu cầu đó? Bảo tôi khóc lóc xin lỗi cậu á hả ? đeo tấm bảng chạy quanh sân trường như một con điên trốn trại á hả ? Cậu đang nằm mơ đó hả ? Hay là đang kể chuyện cổ tích cho tôi nghe vậy ?
-Cô nói gì ? Leo liếc ánh mắt sắc lẻm vào Anh Vũ đe dọa. Cô nhóc vẫn lạnh lùng, đúng là không chịu hiểu hoàn cảnh của mình chút nào hết, nhưng thái độ của cô nhóc này khiến cho Leo hơi bất ngờ.
-Đi đi !
-Đi đâu ?
-Đi chích ngừa đi, kẻo bệnh nặng quá phát tác rồi lại chạy đi cắn người lung tung đó !
-Cô nói gì ? Leo mặt đỏ bừng bừng, bàn tay cậu nắm chặt giơ lên, hình như cơn giận đã khiến cậu quên mất trước mặt mình là một đứa con gái…
-Định đánh tôi thật sao ?
Anh Vũ vội lùi ra sau. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, nguy hiểm quá, hình như tên này bị cô chọc cho nổi điên lên thật rồi. Nhưng không sao ! Mọi thứ đúng như dự đoán, bây giờ chỉ cần cố kéo dài thời gian và chờ sự xuất hiện của người ấy…
Người ấy…
-Leo…Cậu mà dám đánh tôi, đảm bảo cậu sẽ được chuyển trường ngay ngày mai đó. Cậu nên nhớ ngôi trường này rất có kỉ luật, nó không có sự
Hù dọa ! chiêu này dường như không có tác dụng với đám đầu gấu, nhưng cũng cứ dùng thử xem…
-Ố !!!!Ồ !!! nghe có vẻ nghiêm trọng quá nhỉ ? Cô khiến tôi nổi hết da gà lên rồi này. Sợ quá. Cô nghĩ cô đang hù dọa ai vậy ? Bé con à ! Leo nhìn cô nhóc cười nhạt. Anh Vũ vẫn không nao núng.
-Tôi không hù cậu ? Trước khi chuyển tới đây cậu không điều tra gì về ngôi trường này sao ?
Leo liếc mắt nhìn cô nhóc cười nhạt. Điều tra về trường sao ? Có chứ ! cậu có biết là đánh nhau ở đây sẽ bị đuổi học, và thành tích của cậu ở trường cũ cũng đâu có ít, nói thẳng ra lý do cậu được chuyển đến ngôi trường này là vì đánh nhau nên bị hiệu trưởng cũ tống cổ, nếu mới ngày đầu chuyển trường đã gây chuyện thế này thì đảm bảo cậu sẽ bị ông già tịch thu xe, cắt tài khoản, giam lỏng, tệ hơn nữa là bị tống ra nước ngoài du học. Thế là hết bạn bè, hết chơi bời, hết đàn đúm, cuộc đời cậu coi như cũng…chấm hết….
Chậc…chậc !!!! Cũng đáng lo lắm… Nhưng con nhóc này….Nó nghĩ rằng chỉ vì vậy mà cậu không dám làm gì nó sao, nhầm to rồi bé con. Cái danh đại ca của cậu đâu phải chỉ đặt ra cho bọn đàn em gọi chơi đâu chứ. Cậu không muốn đánh con gái, nhưng thiếu gì cách để xử đẹp con nhỏ này.
-Cô khá lắm, nhóc con. Tôi sẽ không đánh cô !
Leo lùi dần ra. Anh Vũ cười thầm, còn tưởng ghê gớm lắm, hóa ra tên này cũng chỉ là con sư tử giấy, mới hù một chút đã sợ vãi linh hồn ra rồi, vậy mà bọn kia cũng gọi nó là đại ca. Đúng là hữu danh vô thực mà. Nhưng như vậy lại tốt, đỡ phải có thêm những rắc rối không nên có…
- Vậy là cậu sáng suốt lắm đó, vậy…
-Tụi mày….Không để cho Anh Vũ kịp vui mừng, Leo quay sang đám đàn em ra lệnh.-Đánh hai thằng đó cho tao, đánh cho tụi nó không thể lết đến bệnh viện luôn cho tao.
-Rõ !!!
Bọn này nãy giờ chỉ chờ có thế, lập tức vung gậy tới tấp vào hai người này.
Không đánh cô…Nhưng đánh bạn cô ???????
-Dừng lại đi !!!!
Anh Vũ giật mình vội chạy đến nơi hai người bạn, nhưng đã bị Leo giữ lại, xô mạnh vào bức tường phía sau. Nhìn đám thuộc hạ của mình đang đánh túi bụi hai người kia, cậu cười nhạt quay lại:
-Bé con ! Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Nếu cô không chịu xin lỗi tôi bằng cách mà tôi nói khi nãy. Tôi sẽ cho cô xem cảnh hai thằng bạn thân của cô được đưa vào bệnh viện trong tình trạng như thế nào !
-Hahaha…Máu me bê bết, tay chân gãy vụn…
-Cái tội dám đụng vào đại ca Leo của bọn tao là như vậy đó…
-Tụi mày tới số rồi….
Những thanh sắt trắng lóe vung tới tấp vào hai người kia. Anh Vũ hốt hoảng gào lớn…
-Dừng lại !!! Leo!!!!. Họ đang bị thương, các cậu không thể đánh họ như vậy được…
Trái với vẻ hốt hoảng của Anh Vũ, Leo vẫn nhìn cô bình thản mỉm cười.
-À…Báo cho cô biết. Hai thằng này hôm qua đánh lén tôi. Tôi không biết cô và tụi nó là thuộc hạ của ai, tại sao lại muốn gây chuyện với tôi, Nhưng nếu phải lên phòng hiệu trưởng làm đơn chuyển trường thì hai thằng này cũng không thoát đâu.
-Leo!!! Dừng lại ! Anh Vũ nhíu mày nhìn cậu.
-Cầu xin tôi đi !
Một loạt gậy sắt lại vung tới tấp vào hai người bạn của Anh Vũ, hai người đã bị dồn vào một thân cây to, và xem ra cũng đã hết sức chống đỡ rồi. Một tên đi tới trước mặt Lãm vung cây gậy sắt lên nhằm đầu cậu giáng xuống, đầu Lãm đang bị thương, vẫn còn phải quấn băng trắng, dính phải một gậy nữa cậu sẽ vào bệnh viện ăn cháo là cái chắc. Leo liếc thằng nhóc cười nhạt, cậu đang chờ con bé trước mặt mình quỳ xuống khóc lóc cầu xin cậu tha cho bạn nó, phải như thế thì mới khôi phục được danh dự của cậu bị nó bôi nhọ tối qua….
Nhưng….
Phập….!!!!!!!!!!!!!!
Một con dao nhỏ phóng qua mặt tên cầm gậy và cắm ngập vào thân cây bên cạnh, cả bọn tái mặt, theo hướng con dao bay tới, họ đã nhận ra thủ phạm…
-Dừng lại? Hay là muốn ăn dao?
Anh Vũ lạnh lùng quay tròn con dao nhỏ trên tay nhìn bọn kia cảnh báo. Đã quá thời gian dự đoán, xem ra người ấy hôm nay không đi qua nơi này, Anh Vũ không thể chờ đợi thêm được nữa, đành phải tự mình giải quyết bọn này thôi. Chậc ! Thật tội cho cái quyết tâm “rửa tay gác kiếm” của cô nhóc. Đã thế hôm qua cô còn cố gắng ăn chay niệm phật nữa chứ. Tất cả chỉ tại bọn này mà quyết tâm của Anh Vũ đã thành công cốc. Vậy thì bọn này ! Tụi mày chuẩn bị mà lãnh hậu quả đi !
-Ái chà ! Xem ra cô cũng có chút bản lĩnh đó chứ. Cô không phải dạng con gái bình thường. Nếu vậy tôi cũng không ngần ngại xuống tay với cô nữa. Sẵn sàng ăn đòn rồi chứ ?
Leo bẻ nắm tay rốp rốp đi lại gần Anh Vũ, cô nhóc hơi nhíu mày, không nghĩ là sẽ phải dùng đến cách này, nhưng rồi cô cười nhạt và cất con dao vào trong người. Rồi ngồi phục xuống ôm đầu….
Rồi…
-Á Á Á Á…!!!!
Cô nhóc đột nhiên hét lên thất thanh nhìn Leo đầy sợ hãi….
Và….
-CHUYỆN GÌ THẾ ???? CÓ CHUYỆN GÌ THẾ ????
Cả đám còn đang ngơ ngác trước hành động kì quặc của cô nhóc thì đã có một ông thầy giám thị ở đâu vội vàng chạy lại…Và…Đây chính là “ Người ấy” mà Anh Vũ đang chờ đợi…
-Các cậu đang làm gì thế này ? Đánh nhau hả ? Sao các em dám đánh nhau trong trường thế này hả ? ( Chậc ! Vì không có thời gian kéo nhau ra bên ngoài chứ sao).
-Thưa thầy…em không đánh nhau…Anh Vũ nhìn ông thầy với ánh mắt sợ hãi tha thiết, khuôn mặt trắng bệch run rẩy. Chẳng mấy khi có cơ hội phô diễn tài năng đóng phim…-Em đang đi vào lớp thì nghe có tiếng ồn ào nên chạy lại… Em thấy có hai bạn bị đánh nên mới chạy tới can thiệp…Nhưng mà…nhưng mà…hic….hic…
- Được rồi…được rồi, em không cần giải thích nữa. Thầy hiểu rồi… Thầy giám thị nhìn Anh Vũ đang ôm đầu sợ hãi với ánh mắt xót xa rồi quay sang Leo tức giận. -Hoàng Hạ Phong !!!! Em là con trai mà lại nỡ xuống tay đánh bạn gái như vậy sao ? Thật đáng xấu hổ mà.
-Em đã đánh con bé cái nào đâu….
-Còn các em kia, sao lại dám mang gậy gộc vào trường thế hả? Trời ơi…Nhìn lại đám xôn xao, thầy giật mình.-Lại còn có cả dao nữa chứ. Các em to gan lắm rồi…
-Ơ…Khoan đã…con dao đó không phải…
- Hoàng Hạ Phong, em to gan lắm rồi, mới chuyển trường đến mà dám quậy phá thế này rồi sao ?
Đám thuộc hạ của Leo nhìn ông giám thị ấp úng thanh minh. Nhưng dường như những lời nói của đám ruồi muỗi này không có tác dụng, bằng chứng là không có một lời nào lọt vào tai thầy ấy. Đi tới trước mặt Leo, thầy gằn giọng, nhìn cậu với ánh mắt thật nghiêm khắc, thằng ngu này tới số rồi, Anh Vũ che miệng cười thầm.
-Đúng là không thể nhẹ nhàng với em được mà. Em giỏi lắm. Lên phòng giám thị với tôi !
Nghe tiếng ồn ào của thầy giám thị, mấy chú bảo vệ gần đó cũng
Còn Anh Vũ, vì đã chuẩn bị sẵn tư thế nên diễn rất đạt vai “ nạn nhân bị hành hung”. Chỉ có tên tóc đỏ và đám thuộc hạ ngốc của gã là vẫn ngơ ngác như bò đội nón mà thôi. Đi ngang qua Leo, cô nhóc không quên liếc mắt và tặng cậu một nụ cười nửa miệng như muốn nhắn gửi một thông điệp:
“Muốn đánh tôi sao ? Không có cửa đâu, cậu còn non và xanh lắm, tóc đỏ à !”
-Đồ quỷ quyệt, tôi không bỏ qua cho cô đâu.
Leo vừa lẩm bẩm, vừa cùng đám đàn em lủi thủi lên phòng giám thị. Và đúng như dự đoán, bố cậu được nhà trường gửi lời mời ngay hôm đó. Nhưng mâu thuẫn giang hồ rất phức tạp nên cả bọn đều lấp lững, cả Lãm và Mãi có dính líu đến vụ đánh nhau từ tối hôm qua cũng phải tìm cách khỏa lấp sự thật. Để nhà trường biết rõ chỉ thêm rắc rối mà thôi. Tốt nhất là nên kín đáo giải quyết ở bên ngoài.
Và nhờ có sự ăn năn hối lỗi của các em học sinh cá biệt, cộng thêm sự vị tha cao cả của nạn nhân- học trò ngoan hiền gương mẫu, hơn nữa Leo mới chuyển trường đến hôm nay, chưa rõ kỉ luật nhà trường nghiêm khắc như thế nào nên thầy hiệu trưởng đã quyết định là sẽ chỉ cảnh cáo và bắt cả đám viết bản kiểm điểm. Riêng cậu “đại ca sư tử đỏ Leo” đã được đưa vào sổ đen theo dõi của các vị giám thị đáng kính. Mọi chuyện tạm thời đã được giải quyết ổn thỏa…Nhưng sự ổn định này giống y như sự tĩnh lặng của bầu trời trước khi cơn bão tới vậy….
Nhìn thì ổn, nhưng sự thật…Rất là không ổn….
-Lãm, Mãi, ra rồi sao ? Thầy quyết định thế nào ?
Thấy bóng dáng hai đứa bạn trên hành lang, Anh Vũ vội chạy tới hỏi thăm, vết thương của Lãm có vẻ đã ổn, cũng may là có thầy giám thị can thiệp kịp thời nên hai đứa chỉ bị mấy vết bầm ở cánh tay.
-Viết bản kiểm điểm, hai bên giảng hòa. Nếu còn để xảy ra mâu thuẫn đánh nhau sẽ bị đuổi học. Tạm ổn rồi, trong thời gian này bọn Leo sẽ không dám manh động đâu. Tụi nó cũng đâu có muốn bị đuổi học. Nhóc có thể an tâm. Mãi nhìn cô bé thông báo tình hình.
-Anh Vũ…Xin lỗi nhóc, chỉ vì bọn tôi mà nhóc bị liên lụy thế này…Lãm cúi đầu có vẻ áy náy vì đã gây quá nhiều rắc rối cho cô bạn thân.
-Chuyện đó để nói sau đi. Lãm, Mãi, tối qua các cậu đã làm gì thế ? Leo nói là các cậu đã phục kích đánh lén cậu ấy. Chuyện này là thật sao ? Anh Vũ nhíu mày nhìn hai đứa bạn, bây giờ mới vào vấn đề chính, dù là bạn nhưng cô cũng không thể bỏ qua ấy đứa này được.
-Chuyện này…Mãi nhìn cô bé gãi đầu ấp úng, Lãm vội gạt ngang.
-Đủ rồi Anh Vũ, nhóc đừng xen vào chuyện này nữa, nhóc gặp rắc rối như vậy chưa đủ hay sao ? Còn dây dưa với bọn tôi, nhóc cũng sẽ bị bọn Leo đánh đó, tốt nhất là quên chuyện này đi và tránh xa bọn tôi ra.
-Haha…Cảm động quá, cậu còn biết lo cho tớ nữa à? Thế cậu nghĩ sau chuyện này thì tớ còn đường lui nữa sao ? Anh Vũ cười nhạt, tụi này ngây thơ hay đầu đất thế không biết. Lãm và Mãi chỉ biết thở dài nhìn cô nhóc bất lực…
-Nghe qua cách nói chuyện của Leo, có vẻ như cậu ấy không biết nhiều về hai cậu, vậy suy ra các cậu không quen cậu ấy và không quen thì không thể đánh cậu ấy vì mâu thuẫn được. Rốt cuộc là vì lí do gì mà các cậu gây chuyện với người ta.
-Anh Vũ…Mãi ngập ngừng…-Thực ra chỉ là bọn tớ thấy nó ngứa mắt nên…
-Nên gây sự đánh người ta hả ? Các cậu là bọn du côn thích đi đánh nhau, quậy phá như vậy sao? Hừ ! Nếu các cậu định không nói cho tôi biết là tôi “choảng” hai người ở đây luôn đó. Hai người đã kéo tôi vào chuyện này mà còn dám giấu diếm tôi sao? Anh Vũ vừa cười nhạt vừa bẻ tay rốp rốp, hai thằng
Hai đứa nhóc tái mặt. Nếu so sánh Anh Vũ với đám Leo. Tụi nó sợ Anh Vũ hơn….
-Thực ra là tại tôi…Nghe Lãm lên tiếng, Anh Vũ quay sang nhìn cậu chờ đợi.-Tôi…bọn tôi không có thù oán gì với Leo cả, vì có người thuê bọn tôi đánh Leo nên bọn tôi mới đi gây sự với cậu ta. Ban đầu cứ tưởng thằng nhóc đó cũng giống như mấy đứa cùi bắp thích thể hiện nên định cho nó một trận thôi. Ai ngờ…nó mạnh quá…Kết quả là bọn tôi bị đám đàn em của nó dợt ột trận…
-Hahaha…Đáng đời cậu lắm. Vậy là cậu bị đòn đâu có oan… Lãm nhìn Anh Vũ cười mà thấy nhói trong lòng. Thật chưa thấy ai tốt như con bé này. Bạn thân bị đánh đến sống dở chết dở, mình lại ôm bụng cười…-Nhưng mà…Anh Vũ nhìn cậu lạnh lùng.-Cậu muốn đi gây chuyện với người ta là quyền của cậu, nhưng cậu kéo theo Mãi làm gì hả ?
Lãm cúi xuống im lặng, Mãi thì nhìn Anh Vũ với vẻ bối rối:
-Anh Vũ à ! Nhóc hiểu lầm rồi. Tự tôi muốn đi theo giúp nó chứ không phải nó kéo tôi đi đâu…Thực ra thằng Lãm cũng không muốn làm việc này đâu. Nhưng em nó đang bệnh nặng…
-Im đi, Mãi !!!!
-…Lãm…đang rất cần tiền…
-Tao nói mày im đi…Mày bị điếc hay sao mà không nghe tao nói…Lãm gào lên và lao tới nắm chặt cổ áo của Mãi siết chặt, thấy hành động hung hăng của thằng bạn, Anh Vũ thở dài đi lại nắm chặt lấy tay Lãm:
-Buông nó ra đi. Cậu thấy mình gây chuyện như vậy vẫn còn chưa đủ hay sao? Muốn bị “hốt” lên phòng giám thị nữa sao?
Lãm nhăn mặt buông tay ra, không phải vì cậu sợ phải lên phòng giám thị, mà vì tay con nhóc Anh Vũ cứng quá, nó cầm tay cậu bóp chặt mà xương cốt cậu muốn rệu rã cả ra, con nhóc này đúng là trâu vật mà... Nhìn Lãm xuýt xoa cánh tay với mấy vết hằn đỏ, Anh Vũ mỉm cười:
-Vậy…thằng hèn nào đã thuê hai cậu đánh Leo ? Tớ sẽ tìm đánh cho nó một trận.
-Anh Vũ…Lãm nhìn cô bạn thân ấp úng.-Người này ….
-Anh Vũ, sao các em lại đứng ở hành lang, mau vào lớp học đi.
Lãm đang định nói gì thì thầy giám thị ở cầu thang đi lên, và đằng sau thầy là anh bạn có mái tóc đỏ rực, và đôi mắt cậu cũng bắt đầu đỏ rực…Chậc ! Oan gia ngõ hẹp…
-Sắp ra chơi rồi mà thầy. Để tiết sau em vào lớp ạ ! Anh Vũ quay sang giải thích.
-Thế cũng được, em không bị thương ở đâu chứ ? thầy giám thị nhìn cô bé quan tâm, tội nghiệp con bé, xinh xắn, ngoan hiền thế này mà lại bị hành hung, thầy giám thị nghĩ thầm.
-Em không sao ạ ! Anh Vũ mỉm cười giả bộ hiền thục, đóng kịch mệt quá, nhưng đã lỡ leo lên lưng cọp rồi, không còn cách nào khác…
-Vậy thì tốt ! Hạ Phong. Người thầy đáng kính nghiêm khắc quay lại cậu nhóc đang hầm hầm nhìn con mồi với đôi mắt tóe lửa.-Phong, từ bây giờ thầy sẽ theo dõi em gắt gao đó, tốt nhất là em đừng có gây chuyện gì nữa. Nếu có lần thứ hai, tôi nhất định sẽ đuổi học em. Em cũng nên cám ơn Anh Vũ và hai bạn này đi. Em đánh họ mà họ lại đi xin tha cho em, có tìm mờ mắt cũng không gặp được ai tốt như vậy đâu. Từ nay nhớ cư xử với nhau tử tế một chút .
-Em rõ rồi thưa thầy. Cám ơn bạn Anh Vũ nhé ! Leo tiến tới nhìn cô bé trước mặt, hai hàm răng cậu rít lại phát ra một âm thanh vừa đủ cho cô bé nghe thấy.-Ơn này của cô, tôi nhất định sẽ
-À… không có gì đâu…bạn đừng để bụng…Hahaha…cứ quên nó đi nhé. Chúng ta là bạn bè mà! Anh Vũ gượng cười mà sao cô thấy sống lưng hơi lạnh.
-Được rồi ! Các em giải hòa thân thiện như thế là tốt. Từ nay đừng đánh nhau nữa nhé. Thầy giám thị mỉm cười hài lòng và đưa tay sửa lại mắt kính.
-Tụi em hứa sẽ không có lần sau nữa đâu ạ ! Anh Vũ mỉm cười thật tươi, còn Leo thì nhìn cô khinh khỉnh.
“Đúng là đồ cáo già, nói dối không chớp mắt. Nhưng cứ yên tâm, lần sau cô không còn cơ hội giở trò nữa đâu, tôi nhất định sẽ bẻ cổ cô, con nhóc ! ”
-Tốt lắm ! Thôi, sắp hết tiết 4 rồi, các em vào lớp chuẩn bị bài vở học tiết 5 đi, thầy đi trước nhé !
Thầy giám thị đi rồi, hai thằng nhóc cũng đánh bài chuồn, hành lang giờ chỉ còn lại Anh Vũ và Leo, quét ánh mắt lạnh lùng qua cậu nhóc, Anh Vũ chậm rãi bước vào lớp như chưa có chuyện gì xảy ra, Leo thấy vậy đi lên trước định giữ cô lại thì có một cô gái trong đám học sinh đang ùa ra chạy lại ôm chặt lấy cậu.
-Leo !!!! Leo !!! Cuối cùng cậu cũng chuyển đến trường của tớ rồi. Tớ nhớ cậu lắm…Leo ngac nhiên ngước xuống nhìn cô gái đang ôm mình mỉm cười:
- Sa Lệ !!! Chào cậu !
-Leo à ! Cậu đúng là quậy phá mà. Mới tới trường đã đánh nhau rồi, cậu không thể tạo ấn tượng ọi người bằng cách khác sao ? Cô gái nghiêng đầu mỉm cười, đôi mắt lúng liếng.
-Ờ…Leo gượng cười.
-Cuối tuần sau chúng ta cùng đi ăn tối nhé. Nhà hàng của nhà tớ hôm đó sẽ có một bếp trưởng người Pháp tới làm việc, ông ấy nấu ăn ngon lắm !
-Ừ ! Được thôi, hôm đó tớ sẽ tới!
Anh Vũ nhìn họ vài giây rồi bỏ đi, Hai người kia thì vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ mà không biết là họ đã thu hút ánh mắt của bao nhiêu người, và khi họ đi khuất lập tức đám con gái nhao nhao lên.
-Con nhỏ đó là ai thế ?
-Sao nó lại thân với Leo của chúng ta thế, nó ở lớp nào nhỉ ?
-Trời..nó còn khoác tay Leo nữa kìa, anh ấy cười với nó kìa…trời ơi…ghen tị quá đi mất…
-Ôi…Ước gì mình được ở vị trí của nhỏ đó…
Cả dãy học nhao nhao lên, thế là chỉ nửa ngày ngắn ngủi mà cả trường có ba tin giật gân, và cả ba tin này đều xoay quanh một người…
Một: Hotboy mới chuyển đến trường, lí do: bị trường cũ đuổi vì tội đánh nhau.
Hai:
Ba: hotboy đã có bạn gái.
Anh Vũ không quan tâm đến đám con gái đang nhao nhao lên vì hotboy, cô về chổ ngồi phịch xuống ghế ngửa đầu ra sau nhìn trần, hôm nay quả là một ngày đầy nguy hiểm và rắc rối.
Cạch…
Một lon cô ca lạnh được đặt lên trán Anh Vũ, cô bé đưa tay cầm xuống mỉm cười.
-Cát Cát !
-Nghe nói tên hotboy Leo và đám thuộc hạ của nó đánh cậu hả. Tụi nó không sao chứ ?
-Ờ… không sao ! Anh Vũ cười nhạt. Bà nó ! nhỏ bạn thân khốn kiếp, cô bị đánh mà nó lại hỏi thăm lo lắng cho kẻ đánh cô. Bạn bè kiểu gì đây trời. 10 năm quen biết nó thật vô ích mà.-Chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi ! Anh Vũ vui vẻ khui lon nước lạnh đưa lên miệng, Cát Cát mỉm cười ngồi xuống trước mặt cô bé :
-Hiểu lầm à ? Cũng đúng thôi . Cái bản mặt của cậu ai nhìn mà chẳng muốn hiểu lầm.
-Haha. Anh Vũ cười gằn liếc nhỏ bạn.-Thế cậu nghĩ cái bản mặt chết tiệt của cậu đáng yêu hơn tớ sao ?
-Có cần tớ “dần” cho nó một trận giùm cậu không ? Đảm bảo tớ sẽ giải quyết nó thật nhanh, gọn, nhẹ mà không để lại bất kì dấu vết nào cho bọn cớm. Cát Cát mỉm cười bẻ tay rắc rắc, đôi mắt hiếu chiến bá đạo. Con nhỏ này đang lập kế hoạch giết người sao trời?
- Không cần. Anh Vũ lắc đầu cười cười.-Hôm nay cậu có vẻ hiếu chiến quá nhỉ ?
-Tớ không thích cái vẻ kiêu ngạo của gã đó. Nếu cậu không thích rắc rối, tớ sẽ xử đẹp nó cho cậu !
-Không cần đâu ! Anh Vũ bóp chiếc lon rỗng bẹp dúm rồi quăng vào sọt rác gần đó.-Mà tớ cũng ngạc nhiên đó, sao cậu không có chút cảm giác gì với mấy cậu hotboy của trường mình nhỉ? tớ thấy họ cũng đâu có đến nỗi nào, vậy mà chưa thấy cậu để ý đến ai bao giờ cả, không lẽ cậu thuộc thế giới thứ 3 ? Cát Cát !
-Hể? Cậu phát hiện ra rồi sao? Cô nhóc nhào lại ôm cổ Anh Vũ mỉm cười, -Nếu tớ nói tớ yêu cậu, sau này tớ sẽ cưới cậu, cậu có chịu không ! cô bé kia giật mình da gà da vịt nổi lên từng mảng, hỏi đùa thế thôi, đừng tưởng thật chứ…nhăn mặt cố đẩy nhỏ bạn ra.
-Cám ơn Cát Cát, tuy tớ không có hứng thú với cậu, nhưng tớ sẽ ghi nhận sự cố gắng này …