Điều Tuyệt Nhất Của Chúng Ta
Chương 15: Tôi thật sự rất thích, cậu!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Người dịch: Hỏa Long Quả
Biên tập: Iris
No. 71
Cả một ngày huyên náo.
Từ những năm tháng học tiểu học cho đến tận bây giờ, không biết tôi đã tham gia qua bao nhiêu buổi tiệc liên hoan. Vui nhất không phải là lúc tiệc liên hoan diễn ra mà là lúc chuẩn bị bố trí hội trường, cũng như trong hành trình đi du lịch, khung cảnh đẹp nhất mà ta có thể nhìn thấy luôn luôn nằm trên con đường vội vã hướng về điểm đến.
Tôi cúi đầu dọn dẹp một bãi chiến trường, những bạn không phải trực nhật đều đã lần lượt rời khỏi. Trương Bình đột nhiên bước vào, gọi hơn nửa nhóm học sinh phải trực nhật vốn đã không nhiều nhặn gì đi giúp dọn sân vận động. Khi tôi định thần và quay đầu lại, trong phòng học chỉ còn sót lại tôi và Dư Hoài.
Cậu ấy đang lau bảng. Cũng do lớp phó tuyên truyền dùng quá nhiều thuốc màu vẽ lên bảng nên cậu ấy cũng phải dùng sức một chút. Tôi chống chổi đứng đó, ngốc nghếch nhìn cậu ấy, ánh chiều như cánh tay ấm áp, vươn từ bên ngoài cửa sổ vào, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nở nang của chàng thiếu niên, màu tô trên tấm bảng vừa rực rỡ lại không chói mắt phủ đều, hết lớp này đến lớp khác.
Thời tiết ấm áp, làn gió chếnh choáng, tôi đứng bên cạnh đống rác lộn xộn, chân phải giẫm nhẹ lên vỏ chai Coca, nhẹ, rất nhẹ, không dám tạo ra tiếng động, nghiêng đầu, nhìn cậu ấy.
Cậu ấy quay đầu lại, mắt trợn tròn, dường như không thể ngờ rằng tôi lại có thể nhìn thẳng rồi nhìn chằm chằm cậu ấy như thế, trong phút chốc liền đỏ mặt.
Nhưng mà có lẽ đó chỉ là trò đùa dưới bóng chiều tà mà thôi.
“Mất hồn à?”
Tôi cười: “Cũng gần thế. Bóng lưng cậu đẹp quá, tôi nhìn ngây cả người.”
Cậu ấy cũng sướng, mỗi lần được tôi khen, cậu ấy đều không hề phản bác, ngược lại còn quay đi, cố tình ngoáy ngoáy mông, nhún nhún vai, như ông chú Tân Cương đang vụng về nhảy múa.
“Này, Dư Hoài!”
Cậu ấy dừng lại, ngoảnh đầu đáp: “Gì cơ?”
Tôi lắc đầu, khóe mắt hơi cay. Ồn ã qua đi, rơi rớt lại nỗi cô liêu, lại hòa vào ánh tà dương, có loại cảm xúc ướt át trèo lên vai tôi, khiến tôi thấy nặng trĩu còn có thêm phần não nề.
Cậu ấy nhún nhún vai, quay đầu đi tiếp tục lau bảng.
“Dư Hoài!”
“Rốt cuộc cậu muốn làm gì hả?”
Không có gì đâu, chỉ là tôi muốn bám víu vào một cái gì đó. Chỉ là trước khi đến lúc mà về nhà rồi cũng không thể tùy tiện hô hoán như trước nữa. Khi mà tôi ngồi ở bàn ăn, đối diện với hai con người lạ hoắc, không còn có thể tùy ý mà kể tất cả chuyện to chuyện nhỏ xảy ra ở trường, khi mà tôi nghĩ đến cảm giác bất lực lại không thể nhẹ nhàng buông bỏ trong kì thi giữa kì, tôi muốn níu giữ điều gì đó. Có lẽ chỉ là vạt áo của vậu, thật sự đấy, không có gì đâu.
Thật mà.
Tôi cười nhẹ: “Cậu biết không, tôi thật sự rất thích…”
Cậu ấy ngước mắt lên, lặng thinh nhìn tôi.
“… Rất thích ngồi cùng bàn với cậu!”
Cậu ấy há hốc mồm, tôi lập tức giơ ngón trỏ ra, hét lớn: “Không cho cậu nói bản thân dễ thương, đáng yêu, ai gặp cũng yêu!”
Bị tôi chen vào cắt ngang câu thoại kinh điển, cậu ấy tiu nghỉu: “Vậy thì tôi phải nói gì, nói tôi biết cậu thích tôi à?”
Cậu có biết, thời gian ngưng đọng, là cảm giác như thế nào không?
Tôi biết, bởi lẽ con tim lỗi nhịp của tôi cũng đứng yên rồi.
Cuối cùng thì kẻ đầu têu, cậu thiếu niên gây họa liền nhảy tưng tưng, mặt ửng đỏ, nói sai hết thứ tự, cố gắng giải thích để cứu chữa cho sai lầm ban nãy, kim đồng hồ cũng tiếp tục tích ta tích tắc. Còn tôi, tôi lại có thể nghe được âm thanh của thời gian và cả âm thanh của con tim tôi.
Cúi đầu, chầm chậm quét rác, môi hơi nhếch lên, khóe mắt se cay, tôi nói lớn: “Không cần giải thích, ai yêu cậu chứ, mù hả?”
“Gì mà mù với không mù chứ hả, tôi ai gặp cũng cảm mến đó!” Cuối cùng có thể nói ra câu thoại đó, cậu ấy vô cùng đắc ý.
Tôi nghiêng đầu: “Tôi không phải là những người tầm thường đó nha!”
Cậu là người bình thường, do vậy cậu thích Lăng Tường Xuyến. Tôi không phải, cho nên, tôi không thích cậu.
Một chút cũng không!
No. 72
Chúng tôi đều bỏ chổi và giẻ lau bảng xuống, cùng sánh vai ngồi trên bục giảng, chân khua khua trong không trung. Bên tay phải là ánh tà dương mượt mà như tranh thủy mặc bên ngoài khung cửa sổ, mép bên có thứ tình cảm hết sức ấm áp, thực thực hư hư, đẹp đến mức khó phân thật giả.
Sau này, tôi vô số lần nhớ về cảnh tượng năm đó, tôi luôn hoài nghi có khi nào kí ức của tôi xuất hiện sai sót gì đó chăng?
Buổi chiều hoàng hôn của tiệc liên hoan đó, dài đến vậy nhưng cũng ngắn ngủi làm sao, yên tĩnh đến vậy nhưng cũng ồn ã làm sao.
Dài như vậy, như kí ức đẹp của cả một đời người cũng tiêu hao hết.
Nhưng lại ngắn ngủi đến thế, ngắn như vòng xoay như con ngựa gỗ trong khu vui chơi, trẻ con chơi không biết thế nào là chán.
Yên tĩnh như vậy, khiến tôi không dám tin, tất cả mọi người dường như đều lui khỏi sàn diễn, nhường chỗ cho tôi.
Nhưng lại huyên náo đến thế, trong đôi mắt của tôi chỉ ngập tràn nụ cười sung mãn trí lực của cậu ấy.
Cậu ấy kể cho tôi về cây hạch đào bên sân vận động hồi cấp hai của cậu ấy, nó cao lắm, lá có đường vân vô cùng đặc biệt.
“Sau này, tôi mới biết hóa ra là bố tôi trồng. Bố tôi là học sinh trường cấp hai trực thuộc Đại học sư phạm. Năm đó sân vận động vẫn là một con đường đất, ông ấy cùng với người bạn cùng bàn nhân dịp Tết trồng cây liền chạy qua chạy lại để trồng cây. Thực ra chỉ là trồng chơi vậy thôi, cũng không biết tìm được một hạt mầm ở đâu, cứ thế gieo xuống …
Ai ngờ rằng, nó lại có thể lớn đến thế này.
Lúc con trai của mình trốn tiết, sẽ ngồi dưới bóng râm của nó, uống nước ép trái cây ướp lạnh để dịu đi cái nóng bức của những ngày đầu hạ, ai mà có thể ngờ được chứ. Còn tôi thì lại đang nghĩ đến một chuyện khác.
“Bạn cùng bàn của bố cậu thì sao?”
“Cái gì cơ?”
“Tôi muốn nói, người bạn ấy…”
Tôi cũng không biết người bạn cùng bàn của bố cậu ấy là nam hay nữ nữa, cũng may dù sao khi phát âm cũng như nhau: “Người đó hiện giờ đang ở đâu?”
Dư Hoài nhún vai: “Cậu hỏi kì thật, ai biết được cơ chứ, chắc chắn cũng đã làm mẹ trẻ con rồi.”
“Nhưng mà vẫn tốt, bọn họ đã có một cái cây!” Tôi dụi dụi mắt: “Có cơ hội chúng ta cùng đi trồng một cái cây nhé?”
Cậu ấy đáp rất nhanh, giọng dứt khoát: “Được chứ, đợi có cơ hội nhé!”
Tôi nói thật đấy, Dư Hoài.
Nhưng mà cuối cùng lại bỏ gánh giữa chừng, không hề quyết tâm đến cùng.
No. 73
“Dư Hoài, sau này cậu muốn làm gì? À, thi vào đại học Thanh Hoa à?” Tôi hỏi bừa một câu.
Cậu ấy hiển nhiên cũng chỉ đáp bừa: “Khoan đã, tôi thi nổi cơ à?”
Tôi hơi bất ngờ: “Bọn họ nói top 50 của Chấn Hoa chỉ cần duy trì phong độ ổn định, nhất định không có gì khó.”
Dư Hoài vẫn giữ khư khư vẻ mặt khiêm tốn trùng trùng: “Được rồi đấy, tôi…”
“Dư Hoài!” Tôi hất cằm, tôi không thích cậu ấy như vậy: “Cậu có thể… sống thật một chút không?”
Những tên học sinh giỏi này, cứ âm thầm mà leo lên trên nhưng lại luôn canh cánh một nỗi lo sợ là cao ngạo quá rồi bị trượt ngã xuống dưới, cho nên luôn dùng cái vẻ mặt hết sức dí dỏm để che giấu ham muốn thật sự của bản thân.
Tôi có thể hiểu được, song tôi không hi vọng, không hi vọng Dư Hoài trước mặt tôi cũng phải giở trò này ra.
Cậu ấy trầm tư một hồi, gật đầu: “Được thôi, là tôi không đúng… Tôi… ha ha, ai lại không muốn chứ!”
Đúng rồi, ai lại không muốn chứ!
“Ai cũng muốn, nhưng không đồng nghĩa với việc ai cũng có khả năng đó.” Tôi nghiêm túc nhìn cậu ấy: “Như tôi chẳng hạn, không có khả năng đó. Nhưng cậu thì có thể.”
Cậu ấy không hề dùng mấy lời nói rỗng tuếch bố thí cho tôi chút niềm tin.
Cũng bởi vậy, thời gian tôi có thể ngồi bên cậu như thế này rất ngắn, may ra, chơi hết ván, ba năm.
Chúng tôi vai kề vai, cùng im ặng.
Tôi vô ý giẫm vào chân cậu ấy, đang định xin lỗi, cậu ấy liền ăn miếng trả miếng, giẫm lại vào chân tôi.
Tôi cáu, trực tiếp dùng Phật Sơn Vô Ảnh cước trả đòn.
Âm thanh phát ra lúc hai đôi giày giẫm vào nhau bụp bụp, từng nhịp từng nhịp như bản nhạc hoan lạc không lo không nghĩ. Cậu ấy nhảy lên trên bàn, lấy đầu bút táng vào mặt tôi, tôi tất nhiên không chịu yếu thế, với lấy bút viết, nhanh tay hơn ném luôn ra ngoài.
Sau đó trực tiếp đụng vào đầu Trương Bình, người xuất hiện vô cùng đúng lúc trước cửa lớp, đập trúng giữa trán.
No. 74
Tôi mặt xám xịt, tiếp tục quét rác, Dư Hoài mặt tái mét tiếp tục lau bảng.
Ông mặt trời không biết từ khi nào đã trốn biệt về phương xa, cả một mảng màu tím lam tĩnh lặng, làm cho con người ta đột nhiên thấy lòng trống trải lạ kì.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Dư Hoài vẫn dán mắt vào bảng đen, cậu ấy vẫn ở đó, gắng sức để lau đi chữ “Hoan” cuối cùng, còn tôi, bên chân vẫn là vỏ chai Coca rỗng tuếch.
Dường như thời gian vữa làm một trò ảo thuật, mọi thứ vừa nãy chỉ như một giấc mơ, chúng tôi chưa từng di chuyển một phân, nhưng thời gian thì.. cứ như vậy, bị đánh cắp rồi.
Rất lặng lẽ, không một dấu vết.
Chỉ là tôi, ban nãy, lúc làm loạn, thật sự đã túm chặt được tay áo của cậu ấy.
Trong nháy mắt, đã bị kẻ vội vàng đào tẩu, né đòn của tôi – cậu ấy, dứt ra rồi.
Tôi cọ ngón trỏ và ngón cái, ở giữa còn lưu lại chút cảm giác mềm mại của vải áo sơ mi, có chút ấm áp, có lẽ chỉ là ảo giác?
Hết
Người dịch: Hỏa Long Quả
Biên tập: Iris
No. 71
Cả một ngày huyên náo.
Từ những năm tháng học tiểu học cho đến tận bây giờ, không biết tôi đã tham gia qua bao nhiêu buổi tiệc liên hoan. Vui nhất không phải là lúc tiệc liên hoan diễn ra mà là lúc chuẩn bị bố trí hội trường, cũng như trong hành trình đi du lịch, khung cảnh đẹp nhất mà ta có thể nhìn thấy luôn luôn nằm trên con đường vội vã hướng về điểm đến.
Tôi cúi đầu dọn dẹp một bãi chiến trường, những bạn không phải trực nhật đều đã lần lượt rời khỏi. Trương Bình đột nhiên bước vào, gọi hơn nửa nhóm học sinh phải trực nhật vốn đã không nhiều nhặn gì đi giúp dọn sân vận động. Khi tôi định thần và quay đầu lại, trong phòng học chỉ còn sót lại tôi và Dư Hoài.
Cậu ấy đang lau bảng. Cũng do lớp phó tuyên truyền dùng quá nhiều thuốc màu vẽ lên bảng nên cậu ấy cũng phải dùng sức một chút. Tôi chống chổi đứng đó, ngốc nghếch nhìn cậu ấy, ánh chiều như cánh tay ấm áp, vươn từ bên ngoài cửa sổ vào, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nở nang của chàng thiếu niên, màu tô trên tấm bảng vừa rực rỡ lại không chói mắt phủ đều, hết lớp này đến lớp khác.
Thời tiết ấm áp, làn gió chếnh choáng, tôi đứng bên cạnh đống rác lộn xộn, chân phải giẫm nhẹ lên vỏ chai Coca, nhẹ, rất nhẹ, không dám tạo ra tiếng động, nghiêng đầu, nhìn cậu ấy.
Cậu ấy quay đầu lại, mắt trợn tròn, dường như không thể ngờ rằng tôi lại có thể nhìn thẳng rồi nhìn chằm chằm cậu ấy như thế, trong phút chốc liền đỏ mặt.
Nhưng mà có lẽ đó chỉ là trò đùa dưới bóng chiều tà mà thôi.
“Mất hồn à?”
Tôi cười: “Cũng gần thế. Bóng lưng cậu đẹp quá, tôi nhìn ngây cả người.”
Cậu ấy cũng sướng, mỗi lần được tôi khen, cậu ấy đều không hề phản bác, ngược lại còn quay đi, cố tình ngoáy ngoáy mông, nhún nhún vai, như ông chú Tân Cương đang vụng về nhảy múa.
“Này, Dư Hoài!”
Cậu ấy dừng lại, ngoảnh đầu đáp: “Gì cơ?”
Tôi lắc đầu, khóe mắt hơi cay. Ồn ã qua đi, rơi rớt lại nỗi cô liêu, lại hòa vào ánh tà dương, có loại cảm xúc ướt át trèo lên vai tôi, khiến tôi thấy nặng trĩu còn có thêm phần não nề.
Cậu ấy nhún nhún vai, quay đầu đi tiếp tục lau bảng.
“Dư Hoài!”
“Rốt cuộc cậu muốn làm gì hả?”
Không có gì đâu, chỉ là tôi muốn bám víu vào một cái gì đó. Chỉ là trước khi đến lúc mà về nhà rồi cũng không thể tùy tiện hô hoán như trước nữa. Khi mà tôi ngồi ở bàn ăn, đối diện với hai con người lạ hoắc, không còn có thể tùy ý mà kể tất cả chuyện to chuyện nhỏ xảy ra ở trường, khi mà tôi nghĩ đến cảm giác bất lực lại không thể nhẹ nhàng buông bỏ trong kì thi giữa kì, tôi muốn níu giữ điều gì đó. Có lẽ chỉ là vạt áo của vậu, thật sự đấy, không có gì đâu.
Thật mà.
Tôi cười nhẹ: “Cậu biết không, tôi thật sự rất thích…”
Cậu ấy ngước mắt lên, lặng thinh nhìn tôi.
“… Rất thích ngồi cùng bàn với cậu!”
Cậu ấy há hốc mồm, tôi lập tức giơ ngón trỏ ra, hét lớn: “Không cho cậu nói bản thân dễ thương, đáng yêu, ai gặp cũng yêu!”
Bị tôi chen vào cắt ngang câu thoại kinh điển, cậu ấy tiu nghỉu: “Vậy thì tôi phải nói gì, nói tôi biết cậu thích tôi à?”
Cậu có biết, thời gian ngưng đọng, là cảm giác như thế nào không?
Tôi biết, bởi lẽ con tim lỗi nhịp của tôi cũng đứng yên rồi.
Cuối cùng thì kẻ đầu têu, cậu thiếu niên gây họa liền nhảy tưng tưng, mặt ửng đỏ, nói sai hết thứ tự, cố gắng giải thích để cứu chữa cho sai lầm ban nãy, kim đồng hồ cũng tiếp tục tích ta tích tắc. Còn tôi, tôi lại có thể nghe được âm thanh của thời gian và cả âm thanh của con tim tôi.
Cúi đầu, chầm chậm quét rác, môi hơi nhếch lên, khóe mắt se cay, tôi nói lớn: “Không cần giải thích, ai yêu cậu chứ, mù hả?”
“Gì mà mù với không mù chứ hả, tôi ai gặp cũng cảm mến đó!” Cuối cùng có thể nói ra câu thoại đó, cậu ấy vô cùng đắc ý.
Tôi nghiêng đầu: “Tôi không phải là những người tầm thường đó nha!”
Cậu là người bình thường, do vậy cậu thích Lăng Tường Xuyến. Tôi không phải, cho nên, tôi không thích cậu.
Một chút cũng không!
No. 72
Chúng tôi đều bỏ chổi và giẻ lau bảng xuống, cùng sánh vai ngồi trên bục giảng, chân khua khua trong không trung. Bên tay phải là ánh tà dương mượt mà như tranh thủy mặc bên ngoài khung cửa sổ, mép bên có thứ tình cảm hết sức ấm áp, thực thực hư hư, đẹp đến mức khó phân thật giả.
Sau này, tôi vô số lần nhớ về cảnh tượng năm đó, tôi luôn hoài nghi có khi nào kí ức của tôi xuất hiện sai sót gì đó chăng?
Buổi chiều hoàng hôn của tiệc liên hoan đó, dài đến vậy nhưng cũng ngắn ngủi làm sao, yên tĩnh đến vậy nhưng cũng ồn ã làm sao.
Dài như vậy, như kí ức đẹp của cả một đời người cũng tiêu hao hết.
Nhưng lại ngắn ngủi đến thế, ngắn như vòng xoay như con ngựa gỗ trong khu vui chơi, trẻ con chơi không biết thế nào là chán.
Yên tĩnh như vậy, khiến tôi không dám tin, tất cả mọi người dường như đều lui khỏi sàn diễn, nhường chỗ cho tôi.
Nhưng lại huyên náo đến thế, trong đôi mắt của tôi chỉ ngập tràn nụ cười sung mãn trí lực của cậu ấy.
Cậu ấy kể cho tôi về cây hạch đào bên sân vận động hồi cấp hai của cậu ấy, nó cao lắm, lá có đường vân vô cùng đặc biệt.
“Sau này, tôi mới biết hóa ra là bố tôi trồng. Bố tôi là học sinh trường cấp hai trực thuộc Đại học sư phạm. Năm đó sân vận động vẫn là một con đường đất, ông ấy cùng với người bạn cùng bàn nhân dịp Tết trồng cây liền chạy qua chạy lại để trồng cây. Thực ra chỉ là trồng chơi vậy thôi, cũng không biết tìm được một hạt mầm ở đâu, cứ thế gieo xuống …
Ai ngờ rằng, nó lại có thể lớn đến thế này.
Lúc con trai của mình trốn tiết, sẽ ngồi dưới bóng râm của nó, uống nước ép trái cây ướp lạnh để dịu đi cái nóng bức của những ngày đầu hạ, ai mà có thể ngờ được chứ. Còn tôi thì lại đang nghĩ đến một chuyện khác.
“Bạn cùng bàn của bố cậu thì sao?”
“Cái gì cơ?”
“Tôi muốn nói, người bạn ấy…”
Tôi cũng không biết người bạn cùng bàn của bố cậu ấy là nam hay nữ nữa, cũng may dù sao khi phát âm cũng như nhau: “Người đó hiện giờ đang ở đâu?”
Dư Hoài nhún vai: “Cậu hỏi kì thật, ai biết được cơ chứ, chắc chắn cũng đã làm mẹ trẻ con rồi.”
“Nhưng mà vẫn tốt, bọn họ đã có một cái cây!” Tôi dụi dụi mắt: “Có cơ hội chúng ta cùng đi trồng một cái cây nhé?”
Cậu ấy đáp rất nhanh, giọng dứt khoát: “Được chứ, đợi có cơ hội nhé!”
Tôi nói thật đấy, Dư Hoài.
Nhưng mà cuối cùng lại bỏ gánh giữa chừng, không hề quyết tâm đến cùng.
No. 73
“Dư Hoài, sau này cậu muốn làm gì? À, thi vào đại học Thanh Hoa à?” Tôi hỏi bừa một câu.
Cậu ấy hiển nhiên cũng chỉ đáp bừa: “Khoan đã, tôi thi nổi cơ à?”
Tôi hơi bất ngờ: “Bọn họ nói top 50 của Chấn Hoa chỉ cần duy trì phong độ ổn định, nhất định không có gì khó.”
Dư Hoài vẫn giữ khư khư vẻ mặt khiêm tốn trùng trùng: “Được rồi đấy, tôi…”
“Dư Hoài!” Tôi hất cằm, tôi không thích cậu ấy như vậy: “Cậu có thể… sống thật một chút không?”
Những tên học sinh giỏi này, cứ âm thầm mà leo lên trên nhưng lại luôn canh cánh một nỗi lo sợ là cao ngạo quá rồi bị trượt ngã xuống dưới, cho nên luôn dùng cái vẻ mặt hết sức dí dỏm để che giấu ham muốn thật sự của bản thân.
Tôi có thể hiểu được, song tôi không hi vọng, không hi vọng Dư Hoài trước mặt tôi cũng phải giở trò này ra.
Cậu ấy trầm tư một hồi, gật đầu: “Được thôi, là tôi không đúng… Tôi… ha ha, ai lại không muốn chứ!”
Đúng rồi, ai lại không muốn chứ!
“Ai cũng muốn, nhưng không đồng nghĩa với việc ai cũng có khả năng đó.” Tôi nghiêm túc nhìn cậu ấy: “Như tôi chẳng hạn, không có khả năng đó. Nhưng cậu thì có thể.”
Cậu ấy không hề dùng mấy lời nói rỗng tuếch bố thí cho tôi chút niềm tin.
Cũng bởi vậy, thời gian tôi có thể ngồi bên cậu như thế này rất ngắn, may ra, chơi hết ván, ba năm.
Chúng tôi vai kề vai, cùng im ặng.
Tôi vô ý giẫm vào chân cậu ấy, đang định xin lỗi, cậu ấy liền ăn miếng trả miếng, giẫm lại vào chân tôi.
Tôi cáu, trực tiếp dùng Phật Sơn Vô Ảnh cước trả đòn.
Âm thanh phát ra lúc hai đôi giày giẫm vào nhau bụp bụp, từng nhịp từng nhịp như bản nhạc hoan lạc không lo không nghĩ. Cậu ấy nhảy lên trên bàn, lấy đầu bút táng vào mặt tôi, tôi tất nhiên không chịu yếu thế, với lấy bút viết, nhanh tay hơn ném luôn ra ngoài.
Sau đó trực tiếp đụng vào đầu Trương Bình, người xuất hiện vô cùng đúng lúc trước cửa lớp, đập trúng giữa trán.
No. 74
Tôi mặt xám xịt, tiếp tục quét rác, Dư Hoài mặt tái mét tiếp tục lau bảng.
Ông mặt trời không biết từ khi nào đã trốn biệt về phương xa, cả một mảng màu tím lam tĩnh lặng, làm cho con người ta đột nhiên thấy lòng trống trải lạ kì.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Dư Hoài vẫn dán mắt vào bảng đen, cậu ấy vẫn ở đó, gắng sức để lau đi chữ “Hoan” cuối cùng, còn tôi, bên chân vẫn là vỏ chai Coca rỗng tuếch.
Dường như thời gian vữa làm một trò ảo thuật, mọi thứ vừa nãy chỉ như một giấc mơ, chúng tôi chưa từng di chuyển một phân, nhưng thời gian thì.. cứ như vậy, bị đánh cắp rồi.
Rất lặng lẽ, không một dấu vết.
Chỉ là tôi, ban nãy, lúc làm loạn, thật sự đã túm chặt được tay áo của cậu ấy.
Trong nháy mắt, đã bị kẻ vội vàng đào tẩu, né đòn của tôi – cậu ấy, dứt ra rồi.
Tôi cọ ngón trỏ và ngón cái, ở giữa còn lưu lại chút cảm giác mềm mại của vải áo sơ mi, có chút ấm áp, có lẽ chỉ là ảo giác?
Hết
Tác giả :
Bát Nguyệt Trường An